Có không giữ, mất đừng tìm

NGỰ DỤNG ĐIÊU NÔ – MỘNG YỂM

GIỚI THIỆU

Nàng chẳng qua chỉ là một trong số biển người mênh mông, không có địa vị hiển hách, không có dung mạo tuyệt thế, chỉ dựa vào tính cách quật cường cùng ý cười nhàn nhạt để vùng vẫy giữa dòng người.

Hắn là hoàng đế cao cao tại thượng, hậu cung ba ngàn người, vô ái vô tình vô tâm.

Nàng vẫn luôn tìm biện pháp rời đi, nhưng mà hắn không cho phép. Nàng là của hắn, cho dù phải giam cầm cũng không tiếc.

Hắn bá đạo kéo nàng vào trong ngực, kề sát nàng, từ phía sau nắm lấy tay nàng. Một nét ngang nét phẩy rồi nét thẳng xong uốn lượn, rồi một nét chấm, một bộ đao, phía dưới có thêm bốn chấm. Bút chu sa đỏ thẫm như hoa mai, trong thiên hạ duy nhất chỉ có Hoàng thượng dùng, giờ phút này lại nằm trong tay nàng. Một nét bút hạ xuống, nhìn thấy mà giật mình, dường như muốn khắc vào trong lòng nàng. Cổ tay nàng thình lình run lên, lại bị hắn gắt gao giữ lại như muốn bóp nát tay nàng. Hắn cúi đầu liền nhìn thấy khuôn mặt sớm đã kinh hãi đến trắng xanh của nàng. Bên ngoài điện đêm tối như mực nhưng bên trong đèn đuốc sáng trưng, ánh nến kia chiếu rọi khuôn mặt thâm thuý của hắn, chỉ thấy lãnh ý âm u dày đặc. Mượn tay nàng, hắn không nhanh không chậm viết xuống tám chữ to trên tờ giấy kia:

‘Thiên hạ rộng lớn hẳn là vương thổ.’

Nàng cuối cùng quật cường nhếch khóe môi. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm nàng, sau một hồi lại nở nụ cười lạnh, tao nhã cúi người, môi mỏng khẽ mở thì thầm bên tai nàng: “Nàng xem, dựa vào nàng, có trốn thế nào cũng thoát không được lòng bàn tay trẫm!”

————

Hoa lê rơi như mưa, xung quanh vấn vít hương hoa. Ngẩng đầu, nam tử kia cõng ánh mặt trời dịu dàng cười với nàng, khoé môi hơi cong thoang thoảng mùi hoa lê, phía sau lưng là trời xanh mây trắng, hoa lê bay lượn. Nhưng mà nàng đột nhiên phát hiện, những cảnh đẹp này lại không thể sánh bằng nam tử trước mặt.

Nam tử nhịn không được cười rộ lên, đặt nàng xuống đất, trên mặt rõ ràng mang theo nhàn nhạt ý cười, “Thế cô nương có bị thương không?”

Thu lại thần sắc, thay bằng nụ cười trêu chọc, mười ngón tay thon dài đưa ra, ngẩng đầu nói: “Bồi thường!”

mục lục (blog)

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5

Chương 6Chương 7Chương 8 Chương 9Chương 10

Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15

Chương 16 Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20

Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25

Chương 26 Chương 27Chương 28 Chương 29 – Chương 30

Chương 31Chương 32Chương 33 Chương 34Chương 35

Chương 36 Chương 37Chương 38 Chương 39Chương 40

Chương 41Chương 42Chương 43Chương 44Chương 45

Chương 46Chương 47Chương 48Chương 49Chương 50

Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54Chương 55

Chương 56 – Chương 57 – Chương 58 – Chương 59 – Chương 60

Chương 61 – Chương 62 – Chương 63 – Chương 64 – Chương 65

Chương 66 – Chương 67 – Chương 68 – Chương 69 – Chương 70

Chương 71 – Chương 72 – Chương 73 – Chương 74 – Chương 75

Chương 76 – Chương 77 – Chương 78 – Chương 79 – Chương 80

Chương 81 – Chương 82 – Chương 83 – Chương 84 – Chương 85

Chương 86 – Chương 87 – Chương 88 – Chương 89 – Chương 90

Chương 91 – Chương 92 – Chương 93 – Chương 94 – Chương 95

Chương 96 – Chương 97 – Chương 98 – Chương 99

Hoan

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x