Có không giữ, mất đừng tìm

Tử Huyệt Tình Ái – Chương 25: Trò Chơi Tình Yêu (6)

Gió thổi ảnh động, rèm cửa phất phơ như một tấm màn.

Tay anh nóng bỏng hữu lực, giống như mang theo một mồi lửa, mỗi một lần chạm vào đều khiến cô kìm lòng không nổi sợ run lên.

Mạc Tiểu Bắc bị loại nhiệt này làm sợ hãi. Hai tay chống thân thể lui về sau, lại bị anh ép đến không thể động đậy.

Nụ hôn tỏa nhiệt của anh rơi xuống.

Trên tóc, mi tâm, gò má, mãi cho đến trên môi, cạy mở răng cô, thuần thục xâm nhập.

Đầu óc hít thở không thông, cô liều mạng lắc đầu, tay phản kháng không dùng được chút sức lực nào.

Người nhà đều đã ngủ, Mạc Tiểu Bắc không dám lớn tiếng ầm ĩ. Tối hôm nay là cô sai, cô không nên đi trêu chọc anh, một giây kia, cô đã quên anh đáng sợ đến cỡ nào.

Anh nguy hiểm giống sói vậy.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện khuôn mặt một người thiếu niên, ý cười ôn hòa mang theo mùi hương nhàn nhạt, như là ánh mặt trời nhỏ vụn xen qua giữa kẽ lá.

Cô ngơ ngẩn nhìn anh, không biết chính mình nên có biểu tình gì, sâu trong thân thể dâng lên một luồng nhiệt nóng bỏng xa lạ, cô đột nhiên có cảm giác phản bội, loại cảm giác này như dây leo bóp chặt ngực cô, không biết làm thế nào cho phải, không từ bỏ cắn môi, ngực phập phồng kịch liệt, lệ rơi đầy mặt.

Động tác của anh chậm lại, đôi mắt không có gì ngoài dục vọng chưa lui, còn có phẫn nộ thâm sâu giống như lửa lớn hừng hực bùng cháy, khó nhịn thoát ra từ trong hồ nước tối đen.

Anh cơ hồ muốn thô bạo xé rách quần áo cô, không để ý hậu quả chiếm lấy.

Phân không rõ là dục hỏa hay là lửa giận, tay nắm hai vai cô ẩn nhẫn run rẩy.

Anh không rõ vì sao lần nào cô cũng sẽ khóc.

Nghiêm mặt lạnh lùng đứng dậy vào phòng tắm, mở vòi nước, nước lạnh không kiêng nể gì giội lên trên người, khô nóng trong cơ thể dần dần tán đi, đột nhiên cảm thấy cảm giác thất bại bất đắc dĩ.

Rất lâu, cũng không từng có loại cảm giác này.

Anh tự giễu nhếch khóe môi, hít sâu một hơi, trên khuôn mặt tuấn lãnh chung quy khôi phục bình tĩnh.

Bên trong truyền đến tiếng nước chảy ‘ào ào’.

Mạc Tiểu Bắc nhanh chóng hít thở, suy sụp ngồi dậy, lại ngã phịch xuống giường.

Anh lạm tình, chỉ cần có cảm giác đối với ai cũng có thể, nhưng mà, cô không nghĩ tới, loại chuyện này sẽ phát sinh trên người mình.

Buổi tối khó chịu kỳ lạ.

Tắm nước lạnh xong, Thiên Vũ Vũ Thần châm thuốc, nghiêng nghiêng dựa vào vách tường chỗ vườn hoa nhỏ, trong đêm tối, đốm lửa màu cam lúc tắt lúc sáng.

Mạc Tiểu Bắc ngơ ngác nhìn, trước giờ không biết anh hút thuốc, bình thường cũng không thấy anh hút.

Nhưng mà, bọn họ hiểu biết đối phương được bao nhiêu cơ chứ?

Bóng đêm lẳng lặng tản ra, trong phòng mang theo ánh sáng âm u xanh thẳm.

Trên giường còn kèm theo mùi hương nhàn nhạt.

Đầu đau muốn nứt.

Chỉ cảm thấy đó là một giấc mộng thì đẹp biết bao nhiêu.

Nhìn lướt qua đồng hồ báo thức treo trên tường, còn kém 10 phút là 12 giờ.

Hít mạnh vào một hơi, trên mặt vẫn dính nước mắt chưa khô, ngoại trừ cảm giác phản bội còn có áy náy rất nhỏ, với Hạo với anh, lại nhịn không được bắt đầu hận chính mình.

Hận lập trường bản thân không kiên định, hận thân thể của mình bị xâm phạm.

Còn gì nữa, cô không biết.

Di động trong túi đột nhiên vang lên, ‘reng reng reng’ không ngừng.

Mạc Tiểu Bắc kinh ngạc bắt máy, truyền đến là tiếng cười vui của Hạ Lạc, tiếng nói thiếu niên khàn khàn từ tính không thể nói rõ, lại dị thường dễ nghe: “Tiểu Bắc, chào buổi tối!”

Cô không biết nên khóc hay nên cười.

Lúc này mọi người đều đã ngủ, anh lại đúng giờ gọi điện thoại tới nói với cô, chào buổi tối.

Ngột ngạt trong lòng bị cú điện thoại này của anh ầm ĩ mà biến mất, nước mắt vẫn dính trên mặt, theo nụ cười bất đắc dĩ chảy xuống dưới, rơi vào trong đệm chăn thoang thoảng mùi hương.

Cô tựa vào trên giường, ngửa đầu nhìn trần nhà, nhàn nhạt mỉm cười: “Chào buổi tối, Hạ Lạc.”

Giọng nói của cô hơi nghẹt nghẹt, anh lập tức nghe ra, quan tâm hỏi: “Làm sao vậy, mới khóc sao?”

Mạc Tiểu Bắc bình tĩnh trêu chọc, “Đúng vậy, bị cậu làm ồn đấy.”

Đầu kia điện thoại lập tức sang sảng cười rộ lên: “Được a, tớ chịu trách nhiệm, cậu nói xem, làm thế nào đền đây.”

Mạc Tiểu Bắc nghiêng đầu, cũng cười: “Được nha, phạt cậu chạy năm vòng ở trên sân thể dục.”

Ánh mắt không lưu tâm nhìn ra bên ngoài, bóng đêm nồng đậm nhiễm lên bóng dáng đang tựa vào tường, tàn thuốc lóe sáng, khuôn mặt lạnh lùng ở trong ánh sáng nhạt chớp tắt không rõ, lờ mờ, thấy không rõ vẻ mặt.

Không tự giác đè thấp giọng nói, trong lòng cũng đột nhiên thấy phiền toái.

Hạ Lạc đột nhiên nghiêm trang nói: “Mạc Tiểu Bắc, hôm nay là sinh nhật tớ.”

Mạc Tiểu Bắc ngẩn ngơ, a một tiếng, lập tức nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

Hạ Lạc nhất quyết không tha: “Không phải chứ, cô ơi, cũng quá đơn giản rồi.”

Cô bật cười: “Nếu không sáng mai bù lại cho cậu, ngại quá tớ thật không biết.”

“Không cần sáng mai, hôm nay là được, cậu nhìn đồng hồ đi.”

Mạc Tiểu Bắc kinh ngạc ngẩng đầu.

Đúng 12 giờ.

Giọng nói Hạ Lạc nhảy nhót kích động: “Không chúc tớ sinh nhật vui vẻ sao?”

Mạc Tiểu Bắc bất đắc dĩ cười rộ lên, hít vào một hơi, chân thành nói: “Hạ Lạc, sinh nhật vui vẻ.”

Đầu bên kia lại không có tiếng động, cô ‘này’ vài tiếng, anh đã cúp điện thoại.

Cau mày nhìn màn hình di động, đút điện thoại vào lại trong túi, ánh mắt không tự giác nhìn ra phía ngoài.

Trong bóng đêm, Thiên Vũ Vũ Thần vẫn không nhúc nhích đứng ở trong sân, nhánh hoa lay động, thân hình anh cao ngất thon dài, lại hơi chút cô đơn.

Không kịp thu hồi ánh mắt, lúc này, lại chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng đàn ghi ta. Tiếng hát thiếu niên thanh nhuận dễ nghe, thâm tình khẩn thiết.

‘Con diều trắng phiêu diêu bay lượn

Tình cảm chân thật xa vời như một giấc mộng

Nước biển ngòn ngọt nước mắt bộn bề

Nhìn em ngây ngô cười cầm tay anh

Mong hy vọng không có tận cùng

Chúng ta vui vẻ đi tới

Bởi vì anh không muốn đi quá nhanh tới hạnh phúc này

Cực kỳ đáng tiếc không có lời chúc phúc

Mơ hi vọng không có lời chúc phúc

Nhưng yêu em không hề cô độc

Sẽ không để cho em khóc

Anh sẽ cùng em đi đến tận cùng

Có thể không cần quay đầu lại không

Em ôm chặt lấy anh

Nói em không cần hứa hẹn

Em nói nếu một mình anh thấy tự do hơn

Anh không hiểu em nói gì

Dù sao sẽ không buông tay

Anh sẽ cùng em đi đến tận cùng

Có thể đừng nghĩ quá nhiều hay không

Có thể tay nắm tay hay không

Chầm chậm mới đến cuối con đường

Em nói không nên gặp lại chỉ trong phút chốc

Cảm ơn em để cho anh nghe thấy

Bởi vì anh vĩnh viễn chờ đợi.’

Rất xa, giọng hát thiếu niên nhiệt tình xuyên thấu qua khung cửa truyền vào trong nhà, cô cơ hồ có thể tưởng tượng được mái tóc thiếu niên tung bay kèm với ánh sao long lanh, theo gió bay lượn.

Anh hô to: “Mạc Tiểu Bắc, tớ thích cậu…”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x