Có không giữ, mất đừng tìm

Tử Huyệt Tình Ái – Chương 44: Dao Động (14)

Mạc Tiểu Bắc vui vẻ mua một trái sầu riêng ở chợ trái cây.

Hương vị đặc biệt, giống như một số người.

Yêu giống như nghiện vậy, rốt cuộc không thể tách rời.

Hận, chùn bước, ngay cả nhìn thôi cũng thấy phiền.

Trong phòng phảng phất một mùi hương nồng đậm, Mạc Tiểu Bắc ăn say sưa ngon lành, trước mắt một mảnh màu tím, trong mũi toàn mùi hương, quả thực hưởng thụ.

Thiên Vũ Vũ Thần mở cửa vào bị loại mùi này làm giật mình, cau mày vào phòng, cực lực kiềm lại tính tình hỏi: “Sao lại thế này, ở đâu ra mùi quái dị thế?”

Mạc Tiểu Bắc lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh, cười sáng lạn: “Sầu riêng, ăn không?” Nói xong giơ tay đưa một múi sầu riêng tới trước mặt anh.

Quả nhiên, Thiên Vũ Vũ Thần nhịn không được khẽ lùi về sau, thật sự chịu không được loại hương vị này, nhanh chân đi đến cạnh cửa, vừa đổi giày vừa nói: “Ăn xong rồi nói cho tôi biết.”

Anh cúi đầu, mày nhíu thành hình chữ xuyên ‘川’, gương mặt tuấn tú tràn ngập áp lực không kiên nhẫn, có mấy sợi tóc rơi trên trán, nhìn qua có chút chật vật.

Thiên Vũ Vũ Thần thay đổi lớn như vậy chà đạp tâm lý Mạc Tiểu Bắc. Cô vội vàng muốn trêu ghẹo anh, bỏ múi sầu riêng xuống chân không chạy tới, chơi xấu kéo góc áo anh: “Anh khẳng định chưa ăn qua, nếm thử nào!”

Giọng nói mềm mại mang theo ý cười nghịch ngợm, nghe vào trong tai trầm trầm như là gió mát thổi ngoài cửa sổ.

Thiên Vũ Vũ Thần kìm lòng không đậu nhếch môi, trong đôi mắt hiện lên ý cười.

Cô, là đang làm nũng với anh ư..

Không muốn buông tha cơ hội lần này, anh như cười như không nhíu mày: “Ăn cũng được, có điều phải đồng ý với tôi một điều kiện.”

Mạc Tiểu Bắc khẽ giật mình, có chút hoang mang, khuyên người ta ăn đồ cũng có điều kiện sao?

Thiên Vũ Vũ Thần thấy cô do dự, đẩy tay cô ra, thản nhiên nói: “Không đồng ý thì thôi.”

“Được… anh nói xem…”

Mạc Tiểu Bắc đương nhiên cũng không muốn buông tha cơ hội giễu cợt anh, gắt gao túm chặt góc áo anh, cắn răng đồng ý.

Anh giống như thợ săn cười một tiếng khiến Mạc Tiểu Bắc tự dưng sợ hãi.

“Bình thường em gọi tôi là gì?”

“Ngài Thiên Vũ…….. gần đây là chú…” Mạc Tiểu Bắc thành thật trả lời.

Anh gật đầu: “Coi như thành thực, từ hôm nay trở đi phải thay đổi một chút!”

Mạc Tiểu Bắc sợ bị anh trêu cợt, tay túm chặt góc áo anh không nhịn được siết chặt, có chút khẩn trương nhìn anh. Anh cũng đã cúi người xuống, trầm thấp cười ở bên tai cô: “Em về sau là vợ tôi, phải gọi tôi là gì?”

Mạc Tiểu Bắc ngẩn ra, hoang mang nhíu mày lại.

Chuyện đó không phải không có sao…

“Nói, gọi là gì, hửm?”

Thấy cô ngẩn người, anh kề sát vào, chóp mũi gần như chạm nhau, hơi thở đôi bên quanh quẩn nơi gò má, rơi xuống trên da, toát ra hơi nóng.

Đường nét khuôn mặt thâm thúy của anh hiện rõ ràng ở trước mắt, giống như khẽ vươn tay có thể chạm đến được, đôi mắt thâm trầm như biển, mê hoặc, khiến cho bản thân nhịn không được sẽ rơi vào…….

“Tiểu Bắc?”

Anh hơi kinh ngạc, giơ tay chụp mặt cô, như cười như không: “Nhìn cái gì mà thất thần như vậy?”

Mạc Tiểu Bắc chỉ hận không thể đào một cái lỗ trên đất chui vào, lại không muốn thừa nhận, đỏ mặt ngẩng đầu lên, đột nhiên giơ tay nhấc cằm anh, cười tủm tỉm mở miệng: “Tới đây, để cho đại gia ta đùa giỡn một chút!”

Thiên Vũ Vũ Thần không biết nên khóc hay cười, đẩy tay cô ra, nhịn cười nghiêm mặt lạnh lùng nhỏ giọng hỏi: “Học được ba cái thứ linh tinh này từ đâu đó?”

Mạc Tiểu Bắc không phục hừ nhẹ, xoay người ngồi lại chỗ cũ, quay đầu nở một nụ cười xinh đẹp với anh, sáng chói như hoa bách hợp nở rộ: “Ở cổ đại đều gọi tướng công, tôi sẽ gọi anh là tướng công Thiên Vũ.”

Thiên Vũ Vũ Thần nhìn nụ cười kia có chút thất thần, cũng cảm thấy có thể chấp nhận được, lúc này mới đi đến ngồi bên cạnh cô, nhìn thịt quả nhíu mày: “Khó ngửi như vậy có thể ăn sao?”

Mạc Tiểu Bắc không phục trừng anh, cầm dao tách một múi đưa cho anh, hai mắt dịu dàng nhìn anh, ánh sáng lấp lánh, nụ cười như điện giật chết người mở miệng: “Tướng công Thiên Vũ….”

Tim Thiên Vũ Vũ Thần quả thực nhịn không được nhảy một cái, lúc này mới miễn cưỡng nhận lấy. Mạc Tiểu Bắc lập tức tiến hành dụ dỗ. “Anh không cần ngửi mùi của nó, chỉ nếm thịt thôi.”

Thấy cô quá mức ân cần, Thiên Vũ Vũ Thần hoài nghi nhìn cô.

“Như vậy…” Vừa nói xong, Mạc Tiểu Bắc cầm dao tách một múi bỏ vào trong miệng mình, lại tách một múi đưa tới bên miệng anh, hết sức cổ vũ: “Nếm thử thôi…”

Cánh môi phấn nộn giống như nụ hoa nở ra, mấy sợi tóc của cô rơi trên vai anh, tinh tế ngửi có thể lờ mờ ngửi thấy mùi hoa sơn chi thơm ngát.

Anh cuối cùng nếm một miếng dưới ánh mắt ân cần của cô, Mạc Tiểu Bắc hưng phấn muốn nhảy dựng lên, như hiến vật quý cười hỏi anh: “Hương vị ngon chứ?”

Anh cau mày nhai nuốt, lại cảm thấy trơn mềm ngon ngọt, cảm giác rất tốt, gật đầu mới nói: “Cũng không tệ lắm!”

“Cái gì mà không tệ, đây là vua hoa quả đó.” Mạc Tiểu Bắc nhịn không được khẽ hừ, đơn giản tách mấy múi ra, Thiên Vũ Vũ Thần cũng lại gần.

Con dao duy nhất đưa qua lại giữa hai người, miệng lưu lại mùi vị đặc thù, Thiên Vũ Vũ Thần không thích sầu riêng nhưng cũng cảm thấy nếm được vị ngon nhất.

Có một sự rung động ở góc phòng như cánh ve ong ong vang lên không ngừng.

Thiên Vũ Vũ Thần không kiên nhẫn nghe máy, lạnh giọng răn dạy đầu bên kia: “Chuyện gì?”

Thanh âm đầu kia có chút yếu thế, sau một lúc lâu mới ấp a ấp úng nói: “Tổng giám đốc, là về chuyện của cô Mạc.”

Anh giật mình, sau đó trầm mặt: “Nói đi.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: