Có không giữ, mất đừng tìm

Ngự Dụng Điêu Nô – Chương 31

Trong điện ánh sáng ảm đảm, thân thể của nàng lại ẩn trong góc sâu trong điện, chỉ thấy gương mặt trắng nõn như tuyết cỡ bàn tay. Cúi thấp đầu, hàng mi dài giương lên như cánh bướm. Xa xôi trong suy nghĩ giống như cũng từng có một người như vậy đứng trước mặt hắn, tĩnh lặng, giống như một đóa hoa tự mình nở rộ. Rõ ràng gần như vậy, rõ ràng giơ tay ra là có thể hái, nhưng tổng lại xa tận chân trời, mà đôi mắt sắc như nước mùa thu của nàng, duy chỉ nhìn một người, trước sau đều không đặt trên người hắn. Trong lòng đột nhiên nhói đau, giống như vết thương ngày trước không chú ý để lộ, miệng vết thương chưa lành lại có thêm vết thương mới, máu như suối chảy ra, giống như bị răng nanh độc cắm vào da thịt, ngấm vào tay chân xương cốt, ngay cả nội tạng cũng đau âm ỉ.

Vì sao nhìn không thấy hắn, vì sao trong mắt nàng không có hắn?

Hắn gào thét trong lòng đến tê tâm liệt phế, tay theo bản năng nắm lấy cổ tay Tiểu Di. Thấy không rõ mặt người trước mặt, giống như nàng lại không phải là nàng, mắt hắn trừng to, giống như con thú bị thương không cách nào thoát khỏi được số mệnh.

Hắn cố sức đè nén, bàn tay nắm chặt tay nàng nhịn không được run lên. Tiểu Di chỉ cảm thấy lực bàn tay kia như móng vuốt gắt gao bóp chặt xương cốt nàng, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn, mới thấy ánh mắt hắn thâm thuý, giống như xuyên thấu nàng nhìn một cái khác ở phía xa xăm. Mà vẻ mặt kia lại ưu thương vô cùng.

Tim nàng chợt mãnh liệt run lên một trận, giống như núi băng rung chuyển sụp xuống, có sự ghen tuông lóe lên trong cái chớp mắt đó, giống như nước nấu sôi, sùng sục sùng sục bốc khói lên. Đồng hồ nước điêu long trong điện rơi vào trong miệng cốc, ‘đing’ một tiếng, nàng vật lộn kiểm soát suy nghĩ của chính mình, rũ mắt xuống, nhỏ giọng gọi: “Hoàng thượng.”

Trong mắt hắn trong nháy mắt có gì đó sụp đổ, cuối cùng làm như phục hồi lại tinh thần, chán ghét buông tay nàng ra. Váy dài đen như màn đêm phất qua cổ tay bị nắm đỏ lên của nàng, ẩn ẩn mùi Long Diên hương.

Lãnh Liệt quay người lại, chỉ nhíu mày. Lộc Vương thấy sắc mặt hắn, nói: “Tứ ca, bệnh cũ tái phát sao?” Hắn nhàn nhạt nói: “Không có gì.” Lộc Vương vén áo choàng đi qua phân phó Tiểu Di: “Mau dâng canh hầm kia cho Tứ ca dùng đi.”

Tiểu Di hoảng hốt nghe theo, rốt cuộc là trên người có thương tích, tay chân cũng không nhanh nhẹn, cũng không biết giẫm lên cái gì, thân thể liền ngã dúi về phía trước, mắt thấy sắp bổ nhào vào người Lãnh Liệt. Lộc Vương hoảng hồn thất sắc muốn đỡ nàng, Lãnh Liệt ngược lại đứng bật dậy, chén canh đổ trên tấm thảm lông gấm đỏ trên sàn, cũng vơi hơn nửa. Cả người Tiểu Di đều ngã vào trong lòng Lãnh Liệt.

Lộc Vương sợ quá liền giơ hai tay lên bịt mắt lại.

Hình rồng ngũ trảo tơ vàng chính diện, ngàn dây vạn sợi thêu thành, cấn trên gương mặt dính tóc, lại mang theo chút cảm giác mát lạnh, hơi thở ra lại mang theo chút mùi Long Diên hương. Nàng và hắn dựa vào gần như vậy, vốn đều không phải trong mộng. Trong nháy mắt nảy sinh rất nhiều suy nghĩ, vừa là hoảng vừa là sợ lại vừa lo… mừng thầm, nhớ đến sự ấm áp của hắn trong mộng, chỉ tham luyến, vụng trộm vòng tay qua gắt gao nắm lấy y phục trên người hắn.

Thân thể Lãnh Liệt hơi chậm lại, chỉ cảm thấy người trong lòng nhỏ gầy yếu đuối, mềm mại thơm mát, cực kỳ không giống cảm giác của một nam tử, lại nhịn không được ôm chặt một chút.

Lộc Vương qua khe hở hé mắt nhìn, chỉ thấy hai người ôm nhau cùng một chỗ, cả kinh đến cằm cũng muốn rớt xuống. Nếu là nữ tử thì cũng thôi đi, mà lúc này, lúc này… rõ ràng là nam, không, là hoạn quan. Chẳng lẽ tứ ca của hắn nam nữ đều xơi sao?

Suy nghĩ này vừa nghĩ đã dọa làm toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nhíu mày trừng mắt với Lãnh Liệt. Lãnh Liệt liếc thấy hắn hoảng sợ hoàn hồn, liền hiểu ra ngay, đẩy nàng ra như gặp phải rắn rết vậy. Tiểu Di chưa kịp phòng bị, lui một bước ngồi bệt trên mặt đất. Vết thương trên mông nàng còn chưa khỏi, nhịn không được a một tiếng, cuối cùng đau đến chảy nước mắt.

Kêu to trước ngự tiền chính là tội lớn, huống chi nàng lại còn làm đổ chén canh, tội càng thêm tội. Lãnh Liệt vốn đã cảm thấy bực mình vì sự thất thố vừa rồi, nghe nàng hô một tiếng sắc mặt chợt trầm xuống, trên người nhất thời tỏa ra sự lạnh lùng khiến người sợ hãi, lạnh lẽo nhìn nàng. Tiểu Di lập tức hối hận, vì sao vừa rồi không tự mình tách ra, lại muốn tự rước nhục như vậy. Hắn là thiên tử cao cao tại thượng, nào đâu để cho nàng đụng chạm. Nhìn thấy ánh mắt hắn làm cho người ta sợ hãi, hơi lạnh chạy vòng vòng trong lòng, giống như là đụng phải chỗ quan trọng, chỉ cảm thấy đau, mà cái lạnh đó lại không dừng lại, giống như lưỡi rắn thè ra vậy, vù vù ghim vào máu thịt. Nàng sợ tới mức rụt đầu lại, động cũng không dám động.

Lộc Vương khẩn trương nhìn nét mặt Lãnh Liệt, thầm nghĩ cái này gọi là gì, cái này gọi là khinh nhờn long thể, hay là rất bất kính, hay là ngự tiền thất nghi. Chỉ sợ hắn vừa mở miệng, dưới cơn tức giận đem nàng ra chém, nàng chết thật vô vị nhưng bức họa bảo bối kia của hắn liền không có ai có thể sửa rồi. Trong điện yên tĩnh không âm thanh, duy chỉ nghe tiếng hít thở của ba người. Lộc Vương nhịn không được tiến lên một bước, cười giả lả nói: “Tứ ca, bức họa của thần đệ vẫn còn cần hắn tu sửa a.”

Lãnh Liệt chuyển mắt liếc hắn một cái, Lộc Vương liền ngậm miệng, nhất thời không dám nói nữa. Chỉ cho là hắn định không bỏ qua cho nàng, hắn lại xoay người phẩy tay áo bỏ đi.

Lãnh Liệt đi rồi, Lộc Vương mới chậm rãi di chuyển qua hỏi nàng: “Tiên sinh không sao chứ?”

Tiểu Di nghe hắn vẫn gọi nàng là tiên sinh, chột dạ làm trên trán chảy mồ hôi xuống, lúng túng nói: “Phiền Vương gia quan tâm, không… không sao.”

Lộc Vương lại ngồi xổm xuống nhìn nàng, nhíu mày nói: “Không biết vì sao, bổn vương lại thấy tiên sinh nhìn quen mắt như vậy?”

Tiểu Di ngẩn ra, lo lắng không thôi cười gượng, “Chắc là nô tài cùng vương gia hợp ý, nô tài mới gặp vương gia cũng thấy quen thuộc.” Vương gia này không giống hoàng đế thường xuyên ở trong cung, hắn nếu như khí thế dâng trào đến phủ tướng quân dạo một vòng, nghe được gió thổi cỏ động gì đó, chỉ sợ nàng phải chết vạn lần.

Lộc Vương cũng không để ý, lại cười. “Rất tốt, rất tốt.”

Buổi tối vẫn như cũ lật thẻ bài của Vũ phi. Tóc đen như gấm, ánh sáng chiếu lên sáng bừng như nước, một cánh tay trắng noãn như tuyết liền vòng qua, một cánh tay kia lại đặt trên vai hắn, ghé vào tai hắn nhẹ nhàng cười: “Quan gia cảm thấy tay nghề của thần thiếp thế nào?”

Hắn bâng quơ đáp: “Tay nghề gì?”

Trên mặt Vũ phi hơi hơi đanh lại, thầm nghĩ nô tài kia chưa dâng canh hầm đến sao, âm thầm cắn răng.

Tên nô tài này dám lừa gạt nàng!

Trong tẩm cung vài cây nến đỏ cháy sáng, từng cảnh xuân sắc tươi đẹp, hắn cùng nàng ngồi ở trên giường, chỉ nhìn thấy trong gương đồng cổ ánh lên gương mặt khẽ biến của nàng. Hắn nhấc tóc nàng lên, nhàn nhạt nói: “Ngày sau còn có chuyện như vậy, trẫm cũng không thể lại tha cho nàng!” Vũ phi lúc này mới chuyển giận thành cười, đôi bàn tay trắng như phấn đấm nhẹ trước ngực hắn: “Quan gia sao có thể trêu đùa thần thiếp như vậy.” Hắn mặc dù cười không nói, cầm lấy cổ tay không xương mềm mại của nàng, chỉ cảm thấy ấm như ngọc. Bỗng dưng nhớ tới cổ tay của nô tài kia, nhỏ mảnh gầy yếu, giống như gập lại liền gãy, đột nhiên lại cảm thấy khó chịu, kéo lấy tóc của nàng liền áp dưới thân. Trên mặt Vũ phi ửng đỏ, hô hấp đã loạn.

Đèn đong đưa ánh hồng, vốn đã vào đêm khuya.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 votes
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
^^
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x