Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 161: Muôn Vàn Sủng Ái (3)

Thiên Dao có chút lười biếng tựa vào đầu vai hắn, cổ tay ngọc đặt nhẹ trên bụng, “Hoàng nhi của hoàng thượng rất tốt, hoàng thượng vẫn nên đi đến nơi nên đến đi.”

“Trẫm không muốn đi đâu hết, tối nay phải ngủ ở trong này rồi.” Hắn tự mình cởi ngoại bào xuống, nằm ở bên người nàng, bàn tay to bao trùm bụng bằng phẳng của nàng. “Vật nhỏ này đã hai tháng rồi, sao không có chút động tĩnh nào. Đây có phải là có chút hơi quá đáng không.”

Thiên Dao không để ý lắm, tuỳ ý trả lời, “Phải sau bốn tháng mới có thể máy thai, là hoàng thượng quá mức nóng vội rồi.”

Sở Diễm cười, sủng nịch vuốt chóp mũi Thiên Dao. “Ngủ đi, trẫm mệt rồi.”

Mắt đen trong suốt của Thiên Dao nhàn nhạt dừng trên người hắn, “Hoàng thượng quả thật không đi sao?”

“Ừ.” Sở Diễm chợp mắt, trầm giọng đáp lại.

Ánh mắt Thiên Dao loé lên, tinh tế nghiền ngẫm câu nói ‘tự nhiên sẽ có người lo cho nàng ta’ kia của hắn. Sau đó, khẽ kinh ngạc, “Sở Diễm, chàng…”

Hắn khẽ mở mắt, mỉm cười ngóng nhìn nàng. “Phóng mắt khắp thiên hạ cũng chỉ có mình nàng dám can đảm gọi thẳng tục danh của trẫm, còn gọi rất thuận miệng.” Ngón tay thon dài nâng cằm nhỏ của nàng lên, cặp mắt kia sáng như nước, chiếu lên ánh sáng trong suốt giống như muốn hút hết hồn phách của người vậy.

“Đừng nhìn trẫm như vậy, trẫm là nam nhân, không chống chọi được hấp dẫn như vậy.” Hắn tà mị cười, cúi đầu hôn lên môi nàng. Thiên Dao khẽ vùng vẫy, ưm một tiếng nói, “Sở Diễm, đừng làm bị thương hài tử.”

Hắn ôm lấy nàng hôn môi, sau một hồi, mới lưu luyến buông ra. Ngón tay khẽ kéo sa y trước ngực nàng. “Nếu như không ngủ, trẫm cũng không dám bảo đảm không làm gì.”

Thiên Dao kéo chăn mỏng che ở trên người, trong lòng biết hắn bất quá chỉ là buộc miệng mà nói. Sở Diễm cực kỳ thích đứa nhỏ này, nhất định sẽ không làm bậy. “Khó trách hoàng thượng tối nay phải theo cửa sổ mà vào, nói vậy ở trong điện khác hẳn là có người thay hoàng thượng hưởng thụ ‘mưa móc’ này đi.”

“Là nàng thông minh.” Sở Diễm nhẹ cười, tuỳ ý thưởng thức một nhánh tóc đẹp của nàng. “Dao Nhi hà tất phải bới móc mọi chuyện, hồ đồ một chút không tốt sao?”

Thiên Dao than nhỏ, Triệu quý nhân tốt xấu cũng là nữ nhân trong sạch, liền mơ hồ như vậy mất đi trong sạch, quả nhiên là oan uổng. Cả đời này sợ là bị huỷ đi. Sở Diễm lãnh ngạo thanh cao, chắc là tính toán quăng con cờ Triệu quý nhân này đi.

Thấy mi tâm nàng nhíu lại, ngực Sở Diễm hơi nhói đau, hai bàn tay nâng khuôn mặt tái nhợt của nàng lên, hôn xuống. “Trẫm đã nói qua, tân tú vào cung bất quá là kế nhất thời, trẫm sẽ không chạm vào các nàng. Dao Nhi, từ nay về sau, giữa ta và nàng, sẽ không còn người khác.”

Thiên Dao sửng sốt, môi mỏng khẽ động, lại hồi lâu không phát ra tiếng. Nàng không ngu ngốc, tự nhiên hiểu được, một câu ‘không còn người khác’ này, Sở Diễm cho phép nàng là duy nhất. Tâm tâm niệm niệm, tha thiết mơ ước, hiện giờ ngay ở trước mặt, nàng lại không biết nên như thế nào nắm ở trong lòng bàn tay.

Yên tĩnh trong chốc lát, Thiên Dao nhạt giọng thở dài, “Hoàng thượng có còn nhớ, Thiên Dao đã từng nói qua, chuyện không làm được thì không cần hứa hẹn.”

“Đứa ngốc.” Sở Diễm cười nhẹ, bao bọc bàn tay lạnh lẽo của nàng trong lòng bàn tay. “Tin tưởng ta, ta sẽ làm được. Dao Nhi, từ nay về sau, lục cung tần phi, thùng rỗng kêu to, cuộc đời này của Sở Diễm ta có nàng là đủ. Kể từ hôm nay, nàng có thể hoàn toàn dựa vào ta, tin tưởng ta, ở trước mặt nàng, ta không phải quân, chỉ là trượng phu của nàng.”

Thiên Dao im lặng ngóng nhìn hắn, ánh mắt từ từ ngưng tụ hơi nước, khẽ nghiêng mặt qua, một dòng nước mắt chậm rãi chảy xuống. Nàng vùi mặt trong ngực hắn, thân thể hơi hơi rung động, nàng đang khóc, nhưng lại là im hơi lặng tiếng. Sở Diễm ôm nàng vào trong ngực, lại không lên tiếng an ủi, chỉ là bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng.

Hạnh phúc tới quá nhanh, tiếp nhận cần quá trình.

Trong chính điện Khôn Ninh cung, Tư Đồ Phương Phỉ ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, các vị tần phi theo phẩm vị mà ngồi. Tân tú chia thành hai nhóm mà vào, ở trong điện dừng bước lại, thi lễ với hoàng hậu trên ghế chủ vị. Hai vị cầm đầu chính là Triệu Doanh Song cùng Sở Uyển, một người diễm lệ như mây, một người tĩnh lặng như nước.

“Các vị muội muội đứng lên đi.” Tư Đồ Phương Phỉ ôn nhã cười, phất tay áo một cái.

“Tạ hoàng hậu nương nương.” Mọi người đứng dậy, cung kính đứng ở trong điện, tiếp nhận ánh mắt tuần tra của tần phi hai bên, giống như thương phẩm được treo giá. Triệu Doanh Song dẫn đầu sắc mặt hồng nhuận, chân cao khí ngang. Ánh mắt Sở Uyển rũ thấp, mơ hồ mang theo vài tia không kiên nhẫn.

“Hai vị muội muội này là Triệu quý nhân cùng Sở quý nhân ư?” Tư Đồ Phương Phỉ mỉm cười mở miệng.

“Thần thiếp Triệu thị Doanh Song tham kiến hoàng hậu nương nương.”

“Thần thiếp Sở Uyển tham kiến hoàng hậu nương nương.” Hai người nhẹ nhàng cúi đầu, váy dài lay động.

“Ừ.” Ánh mắt Tư Đồ Phương Phỉ di chuyển qua lại giữa hai người, mỉm cười gật đầu. “Ánh mắt hoàng thượng đặc biệt, hai vị muội muội quả thật là mỹ nhân khó gặp.”

“Hoàng hậu nương nương quá lời.” Hai người cùng lúc nói ra. Điều không giống chính là Triệu Doanh Song mang theo vài tia đắc ý, mà Sở Uyển lại bình tĩnh.

Linh Lung cùng Doãn Hàm Tuyết ngồi hai bên tự nhiên cũng không dấu vết đánh giá người mới. Doãn Hàm Tuyết tuỳ ý cầm cốc sứ trong tay đặt trên bàn, nhạt giọng hừ một tiếng, “Triệu quý nhân đêm qua nhận được ‘mưa móc’ của hoàng thượng, hôm nay khí sắc thực không tệ nha.”

Triệu Doanh Song dù sao cũng là nữ tử mới biết mùi đời, hai gò má nhất thời đỏ bừng, nhẹ nhàng cúi đầu, nói, “Thần thiếp may mắn nhận được hoàng ân, là phúc khí của thần thiếp.”

Doãn Hàm Tuyết trào phúng cười, “Thật nhìn không ra Triệu muội muội lại là người luyến tiếc phúc khí, vậy là tốt rồi, nên quý trọng cho thật tốt đi, phúc khí như vậy không biết khi nào mới có nữa.”

“Lệ tần!” Trên ghế chủ vị Tư Đồ Phương Phỉ lạnh lẽo khiển trách, “Ngươi mở miệng càng ngày càng không đúng mực rồi.”

Doãn Hàm Tuyết không quan tâm lắm ngậm miệng, một lần nữa bưng tách bên cạnh lên. Tần phi ngồi hai bên đều hiểu rõ, che miệng mà cười, thậm chí mang theo vài tia giễu cợt. Chỉ có người mới trong điện tất cả đều mờ mịt.

Linh Lung mỉm cười, ôn nhu mở miệng, phá vỡ cục diện ngượng ngùng, “Sở quý nhân trái lại có vài phần khí chất của Dao phi, đạm mạc uyển chuyển hàm xúc, hoàng thượng gần đây yêu thích.”

“Nương nương quá khen.” Sở Uyển bình thản cúi người cúi đầu.

“Dựa theo triều lệ, hôm nay cho tân tú bái kiến hoàng hậu hoàng thượng. Sắp tới buổi trưa sao còn chưa thấy loan giá?” Hiền phi Tiết Oánh không nhanh không chậm mở miệng.

Tư Đồ Phương Phỉ lệnh cho người hầu thay trà cho tần phi, cười nói, “Đã sai người đi thúc giục, hoàng thượng bề bộn nhiều việc, các vị muội muội phải kiên nhẫn mới phải.”

“Không chỉ có hoàng thượng không tới, ngay cả vị trong Vị Ương cung kia cũng không tới.” Doãn Hàm Tuyết lanh mồm lanh miệng thêm vào một câu.

Tư Đồ Phương Phỉ lạnh lùng liếc nhìn nàng. Lúc ở Đông cung, tính tình Doãn Hàm Tuyết luôn luôn dịu dàng, hiện giờ không được sủng ái, người cũng giống như trở nên tâm thần. “Dao phi cảm nhiễm phong hàn, tới chậm chút cũng là bình thường, đều là tỷ muội trong nhà, cùng nhau hầu hạ hoàng thượng, hà tất phải tranh giành đối lập.” Nàng vừa dứt lời, ngoài điện liền truyền đến tiếng nói the thé của thái giám, “Hoàng thượng giá lâm”, khiến cho trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại.

Chúng tần phi dưới sự dẫn dắt của Tư Đồ Phương Phỉ nhao nhao đứng dậy quỳ lạy, chỉ thấy Cảnh Khang đế đi nhanh mà vào, toàn thân minh hoàng, vô hạn tôn sùng. Chỉ là, hắn không phải đến một người, trong lòng vẫn ôm một nữ tử mềm mại, y phục lụa trắng lay động, mái tóc đen, mặt mộc, hai tròng mắt khép lại, nàng đang ngủ trong lòng đế vương.

“Nô tỳ tham kiến hoàng thượng.” Giọng nữ thanh nhuận đồng loạt cất lên, thật là động lòng người.

Sở Diễm nhếch môi cười, ngồi xuống ghế chủ vị, nữ tử vẫn như cũ được hắn ôm trong ngực, lông mi hơi hơi rung động, lại chưa từng mở mắt ra. Ôm nữ nhân tới tiếp nhận triều bái của mọi người, hành động lần này của Cảnh Khang đế có thể nói kinh thế hãi tục.

Tư Đồ Phương Phỉ cung kính đứng ở một bên, thăm dò mở miệng, “Dao muội muội đây là…”

Sở Diễm cười, ngón tay thon dài tuỳ ý phất qua sợi tóc mai của Thiên Dao, giơ tay nhấc chân toàn bộ đều là sủng nịch. “Ngự y nói nhiễm phong hàn, cũng không đáng ngại. Chỉ là tham ngủ một chút, trẫm liền ôm nàng đến đây.”

Tư Đồ Phương Phỉ cười, “Dao muội muội thân thể suy nhược, hoàng thượng thương yêu nàng nhiều một chút cũng là phải. Chỉ là, các muội muội mới vào cung đều đã chờ hoàng thượng cùng các vị cung chủ để thi hành đại lễ quỳ lạy, muội muội như vậy…”

Sở Diễm tà khí nhếch khoé môi, trong đôi mắt thâm thuý chỉ có ảnh ngược của nữ tử trong lòng, trong điện hoàn phì yến gầy, theo ý hắn, bất quá chỉ để bài trí mà thôi, giống như những thứ đồ chơi cỗ lỗ khác. “Lại còn muốn tiếp tục giả bộ ngủ? Nếu như nàng không chịu tỉnh dậy, trẫm sẽ hôn nàng đó.” Hắn dán ở bên tai nàng, ấm giọng nỉ non, dùng âm lượng chỉ có hai người mới có thể nghe được. Quả thật, hành vi này ở trong mắt người khác quá mức ái muội.

Mi tâm Thiên Dao nhíu lại, lông mi rung động vài cái xong, mở đôi mắt sáng như nước ra. Ánh mắt nhàn nhạt quét qua cung phi đứng đầy điện. Rất nhiều đều là khuôn mặt mới, một đám giống như những đoá mẫu đơn mới trồng trong Ngự hoa viên, kiều mỵ động lòng người. Nàng vẫn chưa đứng dậy, vẫn bị Sở Diễm ôm ở trong ngực, đầu dựa sát vào ngực hắn. Cũng không muốn nói thêm gì, chỉ là hai ngày này thân thể không khoẻ, sáng sớm nôn rất nhiều.

Lúc này, vài người mới tới tự nhiên cũng không dấu vết đánh giá vị Dao quý phi được sủng lục cung này, trên mặt vẫn luôn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chưa bao giờ nghĩ tới, một nữ nhân có thể đẹp tới mức này, nhưng lại không cách nào diễn tả bằng lời. Mấy người không hiểu chuyện ở phía dưới xì xào bàn tán. Trái lại sắc mặt Triệu Doanh Song từ hồng chuyển sang trắng, Sở Uyển ngược lại hơi hơi kinh ngạc, sau đó liền khôi phục thần sắc như trước.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 votes
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
^^
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x