Có không giữ, mất đừng tìm

Ngự Dụng Điêu Nô – Chương 1

Ánh trăng lượn lờ phảng phất như đứa trẻ không nhà, lướt qua khung cửa sổ xiêu vẹo bằng giấy, song cửa bị gãy, dừng lại bên nóc phòng củi cũ nát, đêm tối xanh như mực, ánh trăng ôn hòa gieo rắc, trong trẻo mà lạnh lùng phảng phất như sóng nước.

Ánh trăng rót đầy vào trong gáo nước, trên nền xanh thẫm ám muội theo gợn nước lăn tăn tạo nên những sóng nước trong veo, ánh nước mênh mang.

Tiểu Di cẩn thận bưng, ngón tay thon dài gầy guộc trắng ngần, dưới ánh trăng lập lòe màu hồng xanh, phủ lấy đôi chân là tà váy giống như lá sen lay động, dập dềnh theo từng bước chân của nàng, từng vòng từng vòng sóng sánh đến tận cuối rồi quay trở về. Điều này khiến nàng nhớ tới câu nói rất hay mà tiên sinh ở trường tư thục đối diện từng dạy: Ôm ấp một ánh trăng.

Ôm ấp một ánh trăng, ai nguyện vì nàng ôm ấp một ánh trăng?

“Khụ…khụ…”

Vài tiếng ho khan nặng nề từ trong phòng truyền ra, phảng phất mang theo mùi tanh nồng, trầm trầm tràn khắp vải bố mà đến. Tiếng ho cắt đứt tâm tư lộn xộn của nàng, đôi mắt trong veo lanh lợi khẽ lóe lên, xoay người vội vã đi vào trong phòng. Trong phòng không có đốt đèn, tối đen một mảnh, một chàng thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi ốm yếu nằm trên ván gỗ lạnh cứng, khuôn mặt tuấn tú được ánh trăng chiếu rọi càng lộ rõ không chút huyết sắc, đôi môi vốn hồng nhuận cũng trở nên trắng xanh, lớp da khô khốc bong tróc giống như cánh bướm vùng vẫy giãy chết. Trong ánh sáng mập mờ, dung nhan thiếu niên yếu ớt đến không chân thật, giống như có thể ra đi bất kỳ lúc nào mà không lưu lại chút dấu vết.

Sống mũi cay cay, nàng cố chớp chớp mắt, lệ tràn trong đáy mắt bị ép ngược trở về.

“Nào, uống đi rồi bệnh sẽ khỏi thôi.”

Nàng nhẹ giọng dỗ dành, cẩn thận bưng chén thuốc lên, dùng cổ tay áo thô ráp lau mồ hôi trên trán.

Mây tan, ánh trăng rọi vào, chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ thanh tú của nàng.

Dáng vẻ nàng như cùng tuổi với nam hài tử, gương mặt trái xoan gầy gò, một đôi mắt to trong veo như hồ nước khảm trên khuôn mặt trắng ngần, giống như sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm xanh ngắt, làn môi xinh xắn hơi khô, ngược lại giống như cánh hoa đào thiếu nước. Nàng mặc một bộ áo sam bằng vải bố, màu xanh trầm nhìn chững chạc lớn tuổi, mặc trên người nàng lại hiện lên sự linh động hoạt bát.

“Khụ khụ…Tỷ cũng biết gạt đệ!”

Nam hài trên chiếc giường khàn khàn mở miệng, ngang ngược đẩy ra, chỉ một động tác nhỏ như vậy đã thở hồng hộc, nhìn thấy Tiểu Di sững sờ ở chỗ đó, khẽ thở dài một tiếng, trừng mắt nhìn lên nóc nhà, “Tỷ, tỷ xem sao trên trời càng ngày càng nhiều rồi.”

Nàng giật mình, ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, bầu trời trong vắt xanh thẫm, ánh sao sáng không chút ngăn cản chiếu vào trong phòng, dưới đáy mắt long lanh của nàng rắc một mảng ánh nước.

Phòng củi cũ nát, nóc nhà vỡ thành một lỗ nhỏ, ngửa đầu nhìn lại có thể thấy ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Nhớ đến thời điểm lúc thiếu niên vẫn còn khỏe mạnh, hai người thường hay tựa vào nhau vui cười ngắm sao, trong đêm khuya giá rét cô đơn cũng chỉ có thể nương tựa vào nhau mới có thể qua được đêm dài đằng đẵng.

Cúi đầu, nàng hung dữ giơ chân đá vào tấm ván gỗ, cảm giác đau âm ỉ trên chân, nhưng lại cúi người nhéo lấy gương mặt của thiếu niên đang nằm, cười nói: “Đệ ngoan ngoãn nằm ở đây ngắm sao cho tỷ, tỷ đi một lúc sẽ trở lại.”

Thiếu niên bị nàng nhéo nhếch mép nhe răng cười, hàng lông mi nhếch lên khẽ run, miễn cưỡng cười rồi lại bắt đầu ho kịch liệt. Cau mày ưỡn người, nàng lại lau đi son phấn rẻ tiền đậm màu trên mặt, không hề quay đầu lại bước ra khỏi phòng.

Ngoài phòng, ánh trăng tựa như màn lụa mỏng.

Nàng chạy một mạch, mới nâng tay áo lên hung hăng lau nước mắt trên mặt, vải dệt thô ráp, chắc là dùng lực mạnh quá, trên mặt nóng rát, thế nhưng nước mắt lại không dừng lại được. Nàng cứ vậy mà khóc, giống như có bao nhiêu nước mắt đều khóc cho cạn, mang máng nhớ đến đêm hôm đó trời cũng sáng như vậy, khuôn mặt thiếu niên như ngọc thu lại nét tươi cười nghiêm nghị nhìn nàng: “Tỷ, đệ không hối hận.”

Nàng tức đến giậm chân, “Vì một nữ tử thân phận không rõ ràng, đáng hay sao?”

Hắn lại cười, “Tỷ, đệ chỉ là đồng tình với nàng, không muốn trơ mắt nhìn thấy nàng bị làm nhục, không có ý gì khác.”

Nàng quay đầu che mặt đi, cho dù trong lòng có không đồng tình đến thế nào cũng đành phải hờn giận quăng tay nải quần áo cho hắn, “Đi đi, đi xa một chút, đừng bao giờ quay trở về!”

Hắn kéo tay áo của nàng khẩn cầu, “Chúng ta cùng đi đi.” Nàng quả thực khẩn trương, quay đầu hung hăng trừng hắn, “Đệ điên rồi, hai người bỏ trốn đã không dễ, nói chi đến ba người.” Dằn lòng, cuối cùng thô bạo đẩy hắn ra ngoài, thúc giục, “Đi nhanh đi!” Ở phía xa quả nhiên truyền đến tiếng bước chân, trái tim nàng cũng theo từng nhịp chân đó mà đập thình thịch, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn nhanh nhẹn nhảy qua tường, ngăn cách bởi bức tường mà vẫy tay. “Đệ sẽ quay trở lại!”

Nàng nhịn không được khóc òa lên, từ hôm đó tâm tình không chút nào bình yên, lo lắng hắn ăn có ngon miệng không, mặc có ấm không, quan trọng hơn hết là đừng bao giờ quay trở về. Nhưng hắn vẫn quay trở về, ma ma cho người đến gọi nàng. Nàng trơ mắt nhìn hắn bị đánh đến hấp hối, đau lòng đến hai tay đều run lên, nàng bổ nhào ra vừa khóc vừa cười, ôm lấy đầu hắn không ngừng lau nước mắt trên mặt, sau một lúc cũng mắng một câu: “Đồ ngốc!”

Hàng mi của hắn run run, mở mắt yếu ớt cười: “Ở nơi này lâu rồi, đến chỗ khác không quen lắm.”

Nàng biết hắn không yên tâm nàng, lại giận hắn lúc này mà vẫn cố gượng cười, lau nước mắt cũng cười theo nói: “Quay lại cũng tốt, tính tình đệ dở hơi người khác cũng không hầu hạ được đệ.”

Nàng chỉ cho rằng thương thế của hắn rất nhanh có thể hồi phục, ai ngờ qua vài ngày lại càng trở nên nghiêm trọng. Nàng đi cầu xin ma ma mời đại phu, ma ma lại bắt nàng cân nhắc việc tiếp khách, cũng không biết làm sao hắn biết được, một phát đập bể chén thuốc, oán giận nói: “Tạ Tiểu Di, nếu tỷ đi tiếp khách đệ sẽ cắn lưỡi chết.”

Nàng tùy tiện dùng hai tay lau đi nước mắt trên mặt, hít vào một hơi mới bước nhanh về phía trước. Cách đó không xa chính là lầu các Tân Hoa Khôi, nghe nói được một người giàu có bao hết một đêm, thế nhưng lại không biết thân phận của nam nhân đó.

Có tiền là được, những cái khác nàng đâu còn hơi sức mà quan tâm.

Thân thể nàng nhỏ gầy linh hoạt, lướt đến trước cửa sổ, bóc ra lớp giấy trên cửa.

Bên trong sương quấn mù mịt, chỉ thấy một nữ tử đang đánh đàn, nam tử đối diện cứ chốc chốc lại uống rượu.

Người kia sợ là nam nhân tuấn tú nhất mà nàng từng nhìn thấy, đôi mắt tối đen như hồ sâu không thấy đáy, mũi thẳng, môi mỏng nhạt mang theo hương vị tuyết đầu mùa, kiêu căng tà mị, cuồng ngạo bất kham, giương lên như con báo đen đang chạy, nhưng khóe môi hắn lại cong lên đến lãnh khốc châm chọc, nhìn thấy khiến người khác phải rùng mình.

Chau mày lại, nàng suy nghĩ xem phải xuống tay như thế nào. Lại qua một thời gian, không thấy được tình hình như dự liệu, hoa khôi dâng đến mà còn cự tuyệt, từ trong phòng thối lui ra ngoài. Nàng căng mắt đợi ở bên ngoài một lúc, nghĩ đến đệ đệ, rốt cuộc không đợi nổi nữa, cảm thấy người đó dường như đã ngủ thiếp đi rồi, lúc này mới lén lén lút lút đi vào bên trong.

Hương khí trong phòng nồng nặc, ánh nến lập lòe tràn ngập xuân sắc vui vẻ, trên giá gỗ khắc hoa treo áo, áo choàng màu đen của nam nhân tùy tiện máng lên, một khối cổ ngọc trắng noãn như ẩn như hiện, lấp lánh ở giữa nếp gấp của y phục.

Nàng mừng rỡ tới mắt sáng lên, hung hăng kéo xuống, đặt dưới ánh đèn xem xét tỉ mỉ. Chất ngọc tự nhiên, màu sắc trong suốt, so với miếng ngọc trước đây nàng ăn trộm khác xa một trời một vực, không thể nghi ngờ đây chính là một khối ngọc tốt, trong lòng có chuẩn bị, lúc này mới cẩn thận bỏ tay vào trong túi áo trong.

Xoay người tính bỏ chạy, phía sau đột nhiên truyền tới một mùi hương lạnh lẽo, như có như không len vào chóp mũi, thần kinh của nàng lập tức căng thẳng.

Ngay sau đó, thân thể lại bị người từ phía sau ôm chặt lấy, bàn tay mạnh mẽ, mạch đập trầm ổn vang lên bên tai nàng, từng tiếng từng tiếng giống như tiếng trống hùng hậu của quân đội. Nàng đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm bốn bề, chợt có cơn gió thổi qua, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã ướt mồ hôi, chảy ròng ròng, có cảm giác lạnh thấu đến tận xương, cổ cứng ngắc không dám cử động, ảo não cắn chặt môi, là nàng quá nóng vội, bằng không cũng sẽ không bị bắt tại trận.

“Lạt mềm buộc chặt cũng được, chơi với lửa có ngày cũng bị cháy ra tro…”

Giọng nói châm chọc của nam tử trầm thấp vang bên tai nàng.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 votes
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest

3 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương 5 […]

trackback

[…] Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương 5 […]

trackback

[…] Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương 5 […]

^^
3
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x