Có không giữ, mất đừng tìm

Bách Quỷ Tịch – Chương 2: Ký Túc Xá (2)

Hóa ra Tiểu Thu gần đây lúc nào cũng thích một mình lầm bầm lầu bầu, đôi khi nói chuyện vui tới mức khoa tay múa chân. Có một lần bạn học sát vách đến tìm Tiểu Thu mượn sách, vừa tới cửa đã nghe cô ở bên trong cười, hình như là đang cùng ai đó nói chuyện phiếm, nhưng mà lúc đó Tiểu Thu đang để cửa mở, cô phát hiện trong phòng căn bản không có người khác.

Bạn học này còn giả bộ mượn điện thoại của Tiểu Thu, nhưng Tiểu Thu lại nói với cô là mình không có điện thoại. Sau đó lại quay vào phòng nói lớn: “Cậu có không?” Dọa bạn học này không dám đến cửa phòng 402 nữa. Về sau càng có nhiều người nhìn thấy Tiểu Thu thường một mình đi trên sân thể dục lảm nhảm, vừa nói vừa cười.

Tiểu Thu nghe Tiểu Lệ nói xong trong lòng có dự cảm không tốt, cô nói với Tiểu Lệ: “Cái gì mà lầm bầm làu bàu, tớ là nói chuyện với Tiểu Tuyết nha, bạn cùng phòng mới của tớ!”

“Cái gì? Bạn cùng phòng? Cậu không phải vẫn luôn ở một mình à?” Tiểu Lệ hoảng sợ hỏi.

Tiểu Thu cảm thấy đầu óc muốn nổ tung! Cô lôi kéo Tiểu Lệ đi tìm thầy quản lý ký túc xá, nhưng mà thầy lại nói với cô: ‘Căn bản là không có sắp xếp học sinh mới ở cùng với cô’. Vậy thì Tiểu Tuyết là ai chứ? Tiểu Tuyết ở cùng cô nhiều ngày như vậy là ai chứ? Câu hỏi này không ngừng lởn vởn trong đầu Tiểu Thu.

Tiểu Thu và Tiểu Lệ cùng nhau về phòng 402, Tiểu Thu phát hiện giường Tiểu Tuyết từng ngủ trống không, không có cái gì. Trên mặt còn tích đầy bụi dày.

“Không thể nào, chuyện này là sao, thật sự có Tiểu Tuyết, Tiểu Lệ cậu phải tin tớ, thật sự có Tiểu Tuyết tồn tại!” Tiểu Thu không thể tin được nói lớn với Tiểu Lệ.

Tiểu Lệ nắm lấy hai bả vai cô nói: “Tiểu Thu cậu tỉnh lại đi, không cần phải suy nghĩ nhiều, căn bản là không có Tiểu Tuyết nào cả.”

Tiểu Thu nhìn giường trống trơn, cũng chỉ đành chấp nhận sự thật hoang đường này. Trong lòng sợ hãi xin nhà trường nghỉ học vài ngày, muốn về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng mà sau khi về nhà mẹ lại nói cho cô biết một tin xấu, con chó lông vàng Shirley cô nuôi từ bé đã chết rồi.

Hóa ra Tiểu Thu có nuôi một con chó lông vàng tên Shirley mười mấy năm, tình cảm của nó với Tiểu Thu rất tốt, cơ hồ là lớn lên cùng cô. Sau khi Tiểu Thu lên thành phố học trung học, tâm tình của Shirley vẫn luôn sa xút. Lúc đầu người trong nhà cho rằng qua một thời gian ngắn nó sẽ quen thôi. Nhưng mà không ngờ, vào buổi sáng một ngày, mẹ phát hiện Shirley đã chết, cứ an tĩnh ghé vào cửa, lúc chết vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ lúc đợi Tiểu Thu tan học về trước kia.

Tiểu Thu cực kỳ đau lòng, cô lục ra tất cả đồ dùng trước đây Shirley dùng qua, nhìn từng cái từng cái một. Đột nhiên một chiếc váy len đỏ đập vào tầm mắt, cô cầm lên ôm chặt trong lòng. Đau lòng khóc.

Cái váy len này là lúc Tiểu Thu học thủ công làm cho Shirley. Nhớ tới lúc đó Shirley cực kỳ thích, lúc mặc vào cho nó có chút buồn cười nhưng mà nó lại lắc đầu vẫy đuôi rất vui vẻ.

Sau Tiểu Thu khi trở về trường học, đành phải tiếp tục ở trong phòng 402 khủng khiếp kia. Mỗi khi trời tối Tiểu Thu đều để đèn đi ngủ, thầy quản lý ký túc xá cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, cũng không giục Tiểu Thu tắt đèn đi ngủ.

Cứ như vậy ký túc xá nữ lớn như thế, qua 10 giờ tối chỉ còn lại phòng 402 vẫn còn lẻ loi mở đèn. Chớp mắt sắp đến kỳ thi cuối kỳ, mỗi ngày Tiểu Thu học hành mệt như chết. Chuyện trường học đồng ý cho cô đổi ký túc xá cứ kéo dài mãi, nguyên nhân bởi vì việc tu sửa ký túc xá mới cứ hết lý do này sang lý do khác bị đình lại.

Có điều hiện tại Tiểu Thu cũng không còn sợ hãi như trước đó, từ sau khi Tiểu Tuyết xuất hiện rồi lại biến mất, tiếng động kỳ quái lại không còn xuất hiện nữa. Toàn bộ đều giống như vô cùng bình thường, nhung mà lúc trời tối chuyện tình đáng sợ lại xảy ra.

Tiểu Thu bởi vì quá mệt nên sớm lên giường ngủ, vẫn là trước sau như một để đèn đi ngủ. Tiểu Thu đã sớm quen ngủ say khi đèn sáng. Nhưng mà hôm nay lúc cô đang ngủ, luôn có cảm giác có người đi qua đi lại. Giữa lúc hoảng hốt cô thấy một nữ sinh mặc đồng phục đi tới đi lui trên sàn nhà.

Tiểu Tuyết? Tiểu Tuyết? Cô mạnh mẽ mở to hai mắt, thật sự có người! Nhưng khẳng định không phải Tiểu Tuyết, nữ sinh này mặc một bộ đồng phục cô chưa từng thấy qua. Đưa lưng về phía Tiểu Thu, tuy nói bộ đồng phục này Tiểu Thu chưa thấy qua, nhưng có thể khẳng định là đồng phục cũ của trường trung học H! Bởi vì sau lưng đồng phục có viết 4 chữ Trường trung học H.

Tiểu Thu không dám lên tiếng, lại càng không dám xuống giường, chỉ có thể bình tĩnh nhìn bóng lưng nữ sinh này, sợ cô ta lại có hành động gì. Nhưng mà nữ sinh này có vẻ như không nhìn thấy Tiểu Thu, cứ thế chăm chú viết gì đó. Chỉ một lát sau, cô ta từ trong túi xách lấy ra một con dao nhọn, tiếp theo không chút do dự rạch xuống cổ tay mình! Một dòng máu tươi đỏ thẫm chảy ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ cả khăn trải giường.

Khăn trải giường? Trên giường không phải không có sao? Sao giờ lại có khăn trải giường?

Vừa nhìn đã thấy bài trí trong phòng có thay đổi rõ ràng. Tất cả cảnh tượng đều là hình bóng huyền ảo. Tiểu Thu bỗng nhiên cảm giác được tay chân của mình không thể động đậy, đầu cô lúc này cũng bắt đầu đau kịch liệt, giống như có cái gì đó muốn chui vào vậy.

Nữ sinh mặc đồng phục lúc này mới từ từ xoay người lại, trời ạ! Đó lại là khuôn mặt thế nào chứ! Trên gương mặt trắng xám là một đôi mắt không có con ngươi. Cô ta cứ như vậy si mê nhìn Tiểu Thu, giống như nhìn một bộ quần áo đẹp vậy.

Tiểu Thu động cũng không thể động đậy, kêu cũng không kêu thành tiếng, cuối cùng chỉ có thể nhắm hai mắt lại. Không dám mở ra…

Qua mấy phút sau, Tiểu Thu cũng không nghe thấy động tĩnh gì, cô từ từ mở to mắt ra, phát hiện nữ sinh trước mặt đã biến mất. Lúc này cô đột nhiên cảm thấy bên má có phần ngứa ngáy, quay đầu sang thì rõ ràng là một gương mặt trắng bệch ngay trước mắt cô! Hóa ra là mái tóc rối của nữ sinh kia đang chầm chậm tiến sát Tiểu Thu, đồng thời ý thức của cô cũng đang từng chút từng chút mất đi.

Đột nhiên ánh đỏ chớp lóe, nữ sinh mặc đồng phục thét chói tai hóa thành một ánh sáng trắng. Hai luồng sáng đỏ trắng vướng vào nhau, dây dưa không thể tách rời. Tiểu Thu nhìn mà mặt mày cũng choáng váng, bởi vì ánh sáng đỏ kia chính là Tiểu Tuyết mất tích đã lâu.

Dần dần, ánh sáng đỏ rõ ràng không đánh lại ánh sáng trắng, màu đỏ cũng từ từ nhạt dần. Mắt thấy màu đỏ đã sắp thua, nhưng tại thời khắc mấu chốt này, trời đã sáng… Ánh sáng trắng và đỏ đồng thời biến mất.

Dọa cho Tiểu Thu muốn tụt huyết áp lảo đảo nghiêng ngã ra khỏi phòng 402 gõ cửa phòng ký túc xá bên cạnh. Bạn học phòng bên vừa mở cửa nhìn thấy Tiểu Thu cả người ướt đẫm mồ hôi cũng thực sự hoảng sợ. Tiểu Thu nhìn thấy bọn họ đồng thời cũng trợn ngược hai mắt – ngất đi.

Lúc tỉnh lại, Tiểu Thu đã được đưa tới phòng y tế của trường. Bác sĩ nói cô phát sốt 42 độ, “Con đứa nhỏ này, bệnh nghiêm trọng như vậy cũng không tới sớm chút! Con đừng xem thường là sốt bình thường, nếu không kịp trị hậu quả đúng là cực kỳ nghiêm trọng!”

Tiểu Thu cũng buồn bực, bản thân buổi tối còn đang yên lành, sao tự dưng lại phát sốt được? Chẳng lẽ bị dọa thành bệnh? Tối nay biết làm sao đây? Cũng không thể nói với thầy là ký túc xá có ma, có thể không ở hay không! Đang lúc do dự, Tiểu Lệ tới phòng y tế thăm cô, Tiểu Thu nhìn thấy Tiểu Lệ xong, nước mắt thật sự tuôn ào ào.

Cô đem việc kỳ lạ tối qua kể cho Tiểu Lệ, Tiểu Lệ nghe xong cũng sợ. Có điều cô vẫn đưa ra chủ ý cho Tiểu Thu. Mấy ngày nay phòng Tiểu Lệ có bạn có việc xin nghỉ mấy ngày, bởi vì hiện tại sức khỏe Tiểu Thu không tốt, ở một mình thật sự không an toàn, liền tạm thời ở cùng Tiểu Lệ vài ngày.

Lần này Tiểu Thu cuối cùng cũng an tâm, cô không biết tại sao mình lại xui xẻo như vậy, tất cả mọi người cùng đi học, người khác đều không sao chỉ có cô lại dính phải mấy chuyện này. Tiểu Lệ nói trên tường phòng học cũ có treo ảnh chụp học sinh của mấy khóa trước, trên đó khẳng định có thể nhìn thấy đồng phục của mấy năm trước.

Thế là hai người liền đi tới phòng học cũ trên lầu ba, hiện tại đổi thành thư viện cùng phòng thí nghiệm. Vừa lên lầu ba bức tường đối diện có treo hình học sinh mỗi khóa từ lúc thành lập trường, từ hình trắng đen cho đến hình màu.

Tiểu Thu xem mỗi tấm cực kỳ cẩn thận, cuối cùng trên tấm hình chụp tốt nghiệp 7 năm về trước tìm thấy bộ đồng phục hôm qua. Năm đó tổng cộng có 5 lớp, nhưng mà lại không nhìn thấy bóng dáng của ma nữ đồng phục trong đó. Cô chỉ bức hình cho Tiểu Lệ xem.

Tiểu Lệ nói: “Cậu xác định chính là đồng phục này?”

Tiểu Thu khẳng định nói: “Chính là cái này, không sai đâu.”

“Vậy thì phiền rồi, đây là khóa học của 7 năm trước đó. Chính là khóa mà phòng 402 xảy ra chuyện đó!” Tiểu Lệ nói một cách nghiêm túc.

“Cái gì? Niên khóa 7 năm trước? Phòng 402 rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà mãi vẫn lan truyền đáng sợ như vậy?”

“Tớ cũng không biết rõ, chỉ nghe nói là chuyện ma quái, có liên quan đến một nữ sinh của 7 năm trước. Mấy câu chuyện ma này trường nào chẳng có một hai chuyện, chỉ là không ngờ cậu lại gặp phải.” Tiểu Lệ nói đến đây tự dưng nhớ ra một chuyện. “À, đúng rồi, tớ có một bà dì mấy năm trước làm việc ở đây, sau đó điều chuyển đi rồi. Tớ có thể đến đây học cũng là nhờ dì liên hệ cho, tớ nghĩ dì chắc chắn biết được 7 năm trước rốt cục xảy ra chuyện gì!”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 votes
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
^^
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x