Có không giữ, mất đừng tìm

Bách Quỷ Tịch – Chương 3: Cao Tốc Kinh Hoàng (2)

Lại lái qua một đoạn đường đất gập ghềnh, phía trước xuất hiện một cây cầu đá cũ kỹ. Con suối phía dưới cầu nhìn có vẻ sâu không thấy đáy. Nguyên Dã có chút có lắng cây cầu này có đủ chắc hay không, vừa định dừng xe xuống xem, liền nghe Bạch Lan nói: “Cầu cực kỳ chắc chắn, bạn của em vừa mới đi, không thành vấn đề!”

Có lẽ thật sự mệt mỏi, Nguyên Dã cũng muốn sớm chút đến khách sạn nghỉ ngơi. Thế là cậu không nghĩ ngợi gì nhấn ga chạy qua, chỉ nghe ‘rầm’ một tiếng vang thật lớn… Xe lật xuống dưới cầu.

Một lúc lâu sâu, Nguyên Dã từ từ tỉnh táo lại. Đầu của cậu không biết lúc xe bị lật bị cái gì đụng phải, lúc này đau nhói từng cơn, tai cũng ù ù. Cậu vội vàng nhìn sang Thạch Đầu bên cạnh, đầu của cậu ta cũng chảy máu!

“Thạch Đầu! Thạch Đầu! Mau tỉnh lại! Thạch Đầu!” Nguyên Dã sốt ruột gọi Thạch Đầu.

“A….” Thạch Đầu từ từ tỉnh lại, vừa thấy trên đầu mình toàn là máu thì la lớn: “Con mẹ nó! Đầu của tao!” Nguyên Dã nhìn thấy Thạch Đầu tỉnh lại, vội vàng quay đầu gọi Khương Siêu. Bởi vì trong bốn người chỉ có cậu ta học y, biết cấp cứu.

“Khương Siêu! Khương Siêu!” Nhưng mà Nguyên Dã vừa quay đầu lại, làm gì còn bóng dáng của Khương Siêu, trong lòng thầm nghĩ tiêu rồi, chắc chắn là lúc xe bị lật cậu ta văng ra ngoài rồi!

Nguyên Dã đành phải tự mình kiểm tra một lượt xem bản thân còn chỗ nào bị thương không, cũng may, có thể do dây an toàn bảo vệ, mặc dù toàn thân đều đau nhức nhưng chỉ là trầy xước nhỏ. Cậu cố gắng tháo dây an toàn ra, xuống xe kéo Thạch Đầu từ trong xe ra, đặt ở một bên, mới lập tức quay lại xe cứu những người khác. Nhưng mà ở hàng ghế sau không những không thấy Khương Siêu, ngay cả cô gái lạ mặt kia cũng không thấy nữa!

Lại nhìn Đại Bằng, trong lòng Nguyên Dã cuộn trào một trận buồn nôn. Hóa ra lúc xe lật có một nhánh cây xuyên vào trong xe, Đại Bằng bị đâm xuyên qua ngực sớm đã chết rồi. Chỉ là chết không nhắm mắt, hai mắt trợn lên!

Không còn cách nào, Nguyên Dã chỉ có thể cố gắng sống sót. Cậu trở lại bên cạnh Thạch Đầu, kiểm tra đại khái cho cậu ta một lượt, không có gãy xương, chỉ là đầu bị thương, người có chút hoảng hốt. Nguyên Dã cởi áo thun trên người xuống cho Thạch Đầu bao đầu lại, cầm máu lại trước rồi tính tiếp.

Đột nhiên, Nguyên Dã nghe thấy cách đó không xa có động tĩnh. Trong lòng cậu hoảng hốt nghĩ thầm, chắc không phải là dã thú chứ? Cậu cố gắng trấn định lại, cẩn thận nghe ngóng, đây rõ ràng là giọng nói của Khương Siêu a!

“Khương Siêu! Khương Siêu! Mày ở đâu vậy?” Nguyên Dã tìm theo tiếng nói, kêu to.

“Tao, tao ở trong này! Tao bị vướng trên cây rồi!” Khương Siêu yếu ớt trả lời.

Nguyên Dã nghe được giọng nói của Khương Siêu có chút an tâm. Cuối cùng, ở một thân cây cách xe không xa tìm được Khương Siêu. Thằng nhóc này mạng cũng thật lớn, nếu như không phải bị vướng vào cành cây, không biết có phải sẽ giống Đại Bằng hay không.

Nguyên Dã đỡ Khương Siêu từ trên cây xuống, kỳ tích chính là cậu ta không tổn hao một cọng lông cọng tóc nào!

“Đại Bằng và Thạch Đầu thì sao?” Khương Siêu yếu ớt hỏi.

“Thạch Đầu không sao, nó ở bên kia xe, Đại Bằng… Đại Bằng có lẽ không được rồi!” Bản thân Nguyên Dã cũng không biết nên nói thế nào sự thực Đại Bằng đã sớm chết rồi.

“Cái gì?” Khương Siêu vừa nghe lập tức chạy về trong xe, cậu đưa tay ra bắt động mạch cổ của Đại Bằng. Trong lòng chợt lạnh, hoảng sợ ngẩng đầu hướng Nguyên Dã nói: “Đại Bằng chết rồi!”

Nguyên Dã cũng không biết lúc này nên nói gì, cậu nhớ tới Thạch Đầu vẫn đang bị thương, liền nói với Khương Siêu: “Mày tới xem Thạch Đầu một chút đi!”.

Khương Siêu có phần ngây người, có điều cậu vẫn đi đến bên người Thạch Đầu ngồi xổm xuống kiểm tra cho cậu ta. Cậu đẩy mi mắt của Thạch Đầu ra nhìn một phen, rồi mới dùng tay ấn ấn toàn thân Thạch Đầu, cuối cùng bắt mạch của cậu ta.

Rồi mới lo lắng nói với Nguyên Dã: “Đầu của nó va chạm có phần nghiêm trọng, hiện giờ có triệu chứng chấn động não. Tụi mình phải khẩn trương đưa nó đến bệnh viện thôi! Chậm một chút có thể ảnh hưởng tới việc điều trị, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng!”

Nguyên Dã ngẩng đầu nhìn xung quanh, cái rãnh sâu này cách bên trên tới hai mươi ba mươi mét. Cậu lấy điện thoại ra nhìn, quả nhiên không có tín hiệu. Cậu đột nhiên lại nhớ đến còn có cô gái đi nhờ xe nữa chứ.

“Bạch Lan cũng không thấy đâu, tụi mình trước nên đi xung quanh tìm cô ấy xem.”

“Bạch Lan? Đúng rồi, cô ấy đâu?” Khương Siêu cũng nhớ tới sự tồn tại của cô gái này. Thế là cậu cùng Nguyên Dã hai người bắt đầu cẩn thận tìm xung quanh.

Trong cái rạch này chỗ nào cũng có bụi cây rậm rạp, cũng không lộ ra con đường nào có thể đi, hai người khập khiễng tìm một lượt ở lân cận hồi lâu cũng không tìm thấy gì. Nguyên Dã lại thoáng nhìn qua điện thoại, đã 12 giờ hơn, vẫn như cũ không có chút tín hiệu. “Xem ra đợi người tới cứu viện là không có khả năng rồi!” Nguyên Dã thầm nghĩ trong lòng, cậu lại tiến về phía trước, lại bị cái gì đó làm trượt chân. Cậu vừa đứng lên thì thấy, hóa ra là cái lốp xe.

“Ở, ở đây sao lại có lốp xe chứ?” Trong lòng Nguyên Dã cả kinh.

“Phát hiện ra gì rồi hả?” Khương Siêu nghe được tiếng của Nguyên Dã cũng chạy tới xem.

“Lốp xe? Chẳng lẽ trước đây cũng có xe xảy ra tai nạn ở chỗ này?” Khương Siêu đẩy đẩy mắt kính, đưa tay gạt cỏ dại phía trước ra. Một chiếc ô tô cũ nát rõ ràng xuất hiện trước mắt!

Hai người liếc mắt nhìn nhau, cực kỳ sợ hãi. Chiếc xe này hiển nhiên đã ở đây một thời gian rất lâu rồi. Thân xe sớm đã bị gỉ sét, phía trước xe tông vào một khối đá lớn, nắp động cơ bị biến dạng nghiêm trọng. Ngay cả lốp xe cũng không có, hiển hiên là cái mà hai người vừa thấy lúc nãy. Mà trong xe cũng mọc đầy cỏ dại….

Khương Siêu lại tiến về phía trước, đến sát thân xe ghé mặt ngó vào bên trong. Cậu chỉ nhìn thoáng qua liền quay đầu qua một bên chạy như điên.

“Sao vậy? Có phải cũng bị thương ở chỗ nào không?” Nguyên Dã lo lắng hỏi.

“Không…. không phải, xe… bên trong xe có hai cái xác chết!” Khương Siêu mặc dù học y, nhưng cậu lại vẫn chưa thấy qua thi thể thối rữa tới mức độ đó.

Nguyên Dã nghe Khương Siêu nói trong xe có thi thể, trong lòng liền lạnh run. Cậu đưa mắt nhìn vào trong xe. Trời ạ! Đó còn là người không vậy? Hai thi thể kia đã rơi vào trạng thái hóa sáp, vô số sâu bọ không biết tên bò lúc nhúc trên thi thể.

Nhìn chiều dài của tóc có lẽ là phụ nữ. Quần áo trên người sớm đã không nhìn ra màu sắc, trong đó có một thi thể trên cổ đeo một sợi dây chuyền nhìn cực kỳ quen mắt, cậu nhất thời nghĩ không ra đã thấy ở chỗ nào. Ghế phía sau xe có một cái ba lô, Nguyên Dã dùng nhánh cây móc ba lô ra.

Khương Siêu lúc này cũng đã ổn định cảm xúc đi tới bên cạnh Nguyên Dã, phát hiện cậu ta đang lục lọi một cái ba lô cực kỳ bẩn.

“Đây là cái gì?”

“Là ba lô của hai người chết kia, tao muốn nhìn xem có giấy tờ chứng minh thân phận gì hay không. Đợt chút nữa chúng ta ra ngoài báo cảnh sát!” Nguyên Dã móc ra một cái bóp tiền từ trong ba lô. Bên trong có ít tiền mặt bị rách, thẻ ngân hàng và một chứng minh thư nhìn không được rõ. Nguyên Dã lấy tay cố gắng lau tấm thẻ chứng minh thư, muốn nhìn rõ chữ trên đó.

Khương Siêu dù sao cũng là dân học y, cậu lại đi tới bên cạnh hai xác chết. Cẩn thận quan sát một phen, đột nhiên cậu giống như phát hiện ra cái gì, vốn là sửng sốt sau đó mới quát to một tiếng: “Bạch Lan!”

Chứng minh thư trong tay Nguyên Dã lúc này cũng đã lau sạch sẽ, mặt trên rõ ràng viết: ‘Tên: Bạch Lan.’

Đêm cực kỳ tối, bốn phía im ắng. Một tiếng Bạch Lan này của Khương Siêu trong đêm yên tĩnh như vậy lại đặc biệt chói tai…

Nguyên Dã cũng chậm rãi quay đầu lại, không thể tin được cầm chứng minh thư trong tay đưa tới trước mặt Khương Siêu. Sau khi thấy rõ gì đó ở mặt trên, một cỗ cảm giác sợ hãi đáng sợ ấp tới hai người.

Khương Siêu là người đầu tiên nhìn thấy Bạch Lan, cậu nhận ra ngay sợi dây chuyền trên cổ Bạch Lan..

“Cô ấy đã chết lâu rồi! Tụi mình, tụi mình vừa rồi là gặp… ma à?” Khương Siêu nuốt nước miếng, giọng nói có chút run run.

“Tao cũng không biết, nhưng chuyện này quá mức quỷ dị rồi! Tụi mình vẫn nên nhanh đưa Thạch Đầu rời khỏi chỗ này!” Nguyên Dã nói chuyện cũng trở nên mất bình tĩnh.

“Đúng đó, chỗ này không an toàn, tụi mình mau đi đi.” Bọn họ thống nhất ý kiến xong, nhanh chóng trở lại trước xe của mình, tính cõng Thạch Đầu ra khỏi cái rạch này.

Mà khi hai người trở về lại phát hiện không thấy Thạch Đầu đâu cả… Bọn họ khẩn trương tìm kiếm khắp nơi.

“Thạch Đầu! Thạch Đầu!” Nguyên Dã kêu to.

“Có khi nào nó tự đi rồi không?” Khương Siêu hỏi Nguyên Dã.

“Không thể nào, mày thấy vết thương của nó có thể tự đi sao? Thêm nữa nó cũng không có lý do gì bỏ đi trước hết!” Nguyên Dã không tin Thạch Đầu lại một mình bỏ đi.

“Đúng vậy, với kinh nghiệm của tao mà nói, vết thương của nó sẽ xuất hiện chấn động não nghiêm trọng. Hiện tại cho dù có tỉnh lại cũng bị choáng váng đầu óc. Không có khả năng tự đi lại được.” Khương Siêu cũng nhớ tới tình huống của Thạch Đầu lúc nãy không mấy lạc quan.

Nguyên Dã biết, với tình hình hiện tại mà nói, hai người chỉ có thể đi trước xin cứu viện. Nếu không thì cho dù là tìm thấy được Thạch Đầu, cậu ta cũng khẳng định chết là chắc rồi!

Sau đó bọn họ lại tìm kiếm khắp nơi, quả thật không thấy Thạch Đầu. Cuối cùng hai người đành phải mang theo nước và lương thực trong ba lô, đi bộ ra khỏi cái rạch sâu này.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 votes
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
^^
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x