Có không giữ, mất đừng tìm

Tử Huyệt Tình Ái – Chương 4: Hương Vị Mùa Hè (4)

Ánh đèn mờ mờ trên đường chiếu rọi, đường nét thâm thuý của người đàn ông ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ diện mạo, chỉ mơ hồ thấy được đôi môi mỏng mà lạnh lùng, cùng chiếc cằm nghiêm nghị tuyệt đẹp.

Nhưng mà, mùi vị bá đạo toả ra trên người anh ập tới trực diện, trong mùi thơm ngát mang theo sự yên lặng, nhàn nhạt bay trong không khí. Mạc Tiểu Bắc cũng rất dễ dàng nhận ra anh, chính là người đàn ông kia, cái người đàn ông đã cường hôn cô.

Từ khi Hạo chết, khứu giác của cô trở nên đặc biệt mẫn cảm, ngửi kỹ một lần sẽ rất dễ nhớ rõ. Nhưng mà chính là vì đang trong tình huống này, cô mới rõ ràng nhận ra mùi hương trên người cô vĩnh viễn cũng sẽ không giống Hạo. Mỗi khi nghĩ như vậy, lòng sẽ đau đớn kịch liệt, đau đến khó có thể hít thở.

Có lẽ do cô quá mức chấp nhất, Hạo đã chết, nhưng cô lại rõ ràng cảm giác được anh đang ở bên cạnh, giống như tuỳ lúc đều có thể dịu dàng cười với cô, sẽ mềm nhẹ chạm vào chóp mũi của cô, cười mắng cô: “Cô nhóc thối tha.”

Trong lúc nhất thời, nhìn người đàn ông ngồi trên xe bộ dạng coi thường thiên hạ, cô lại thất thần.

Mấy tên nam sinh ở xa nhìn thấy xe liền huýt sáo, lại do dự không dám đi qua. Lúc này Mạc Tiểu Bắc mới từ trên mặt đất đứng lên, liếc nhìn người đàn ông một cái, mở cửa xe đi lên.

Kính chiếu hậu phản chiếu khuôn mặt trắng xanh của cô, lông mi dài dài cong thành một độ cung duyên dáng, đôi mắt trầm tĩnh như hồ nước. Vạt áo ngủ màu trắng có chút thấp, lộ ra xương quai xanh xinh xắn cùng làn da trắng nõn, viền cổ uốn lượn duyên dáng che khuất bộ ngực xinh xắn….

Yên lặng khởi động xe, tóc của cô nhẹ nhàng bay lượn, trong không khí mang theo mùi thơm ngát của hương thảo.

Giống như… mùi hoa sơn chi.

Nhất thời lại phân tâm rồi.

Nhìn lướt qua người con gái đang ngẩn người trong kính chiếu hậu, buồn bực mở nhạc, hỏi. “Muốn nghe cái gì?”

“Hả?” Mạc Tiểu Bắc lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn lướt qua người đàn ông mặt không chút thay đổi, lễ phép mà xa lạ mở miệng: “Chopin, cảm ơn.”

Anh không nói gì, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhấn một cái, giai điệu trôi chảy mà du dương nhẹ nhàng truyền đến, giống như mùi hoa ngưng đọng trong xe, khéo léo giải quyết sự ngại ngùng giữa hai người.

Tâm tình Mạc Tiểu Bắc theo tiếng nhạc vang lên cũng trở nên tốt hơn rất nhiều, ngẩng đầu, trên bầu trời đầy sao sáng như bảo thạch, ánh sáng của ngôi sao sáng bắn ra cái đuôi thật dài, qua khe kính mông lung mà đung đưa mờ ảo, không phải là bầu trời xanh thẳm mà là nụ cười thuần khiết.

Cô không khỏi nhớ tới khi cô và Hạo gặp nhau.

Khi đó, cô cùng bạn thân cá cược bị thua, xét thấy cô ngại ngùng, bạn thân phạt cô chặn đứng hot boy của trường hỏi sở thích của anh.

Hạo chính là vị hot boy kia. Ý cười ôn nhu giống như hoàng tử, áo sơ mi trắng giống như ánh mặt trời không nhuốm bụi trần, sạch sẽ mà tươi đẹp.

Cô rốt cục kiên trì ở trên hành lang chặn đứng anh, khi đó trong lòng vẫn ôm một vài cuốn sách thật dày. Bị cô chặn thiếu chút nữa rơi xuống đất, nhưng rất nhanh sau đó liền cười rộ lên, ấm áp giống như ánh mặt trời vậy.

Cô đột nhiên nghe được tiếng tim mình đập mạnh, nhìn thấy bạn thân ở trong góc nháy mắt ra hiệu với cô, quật cường mạnh mẽ đi lên phía trước, ngửa mặt lên nặn ra một nụ cười ngọt ngào, giống như tra hộ khẩu hỏi: “Thích màu gì?”

Hạo hơi hơi kinh ngạc nhìn cô, vẫn đáp: “Màu trắng.”

“Thích hoa gì?”

“Hoa sơn chi.”

“Thích âm nhạc của ai?”

“Chopin.”

….

“Có bạn gái hay chưa?”

Thình lình, cô thốt ra.

“…”

Hạo ngây ngẩn cả người, mà cô ý thức được chính mình hỏi cái gì cũng ngây ngẩn cả người, mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn anh, có chút bối rối.

“Chưa có.”

Hạo lại cười rộ lên, đúng lúc giải vây cho cô. Cô cảm kích chớp chớp mắt, duỗi tay về phía anh. “Cảm ơn anh, em là Mạc Tiểu Bắc.”

“Nhan Hạo!”

Anh cũng vươn tay, trong ánh sáng mặt trời bốn phía, đôi mắt đẹp đặc biệt sáng ngời.

Nghĩ tới đây, cô có chút ngượng ngùng mấp máy môi. Khi đó không biết trong lòng mình khẩn trương đến cỡ nào, nếu là người ta không bắt tay cô thì xấu hổ biết bao nhiêu, dứt khoát, chỉ là năm nay nhưng cô còn nhớ rõ cảm giác khi đó, tay anh mát rượi thon dài, mang theo mùi hoa nhàn nhạt trẻ trung.

Xe đột nhiên ngừng lại, người đàn ông bên cạnh nghiêm mặt nhìn cô, giữa trán mơ hồ mang theo vài tia phẫn nộ.

Mạc Tiểu Bắc trì độn sẽ không biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, phát hiện thấy chính mình đến cửa tiểu khu, nghi hoặc vì sao anh biết nơi mình ở đồng thời cũng hiểu được có chút chuyện nhất định phải cùng anh nói rõ ràng.

“Anh gì ơi.” Cô quay đầu nhìn anh, lễ phép mở miệng: “Đối với chuyện lần trước….” Dừng một chút, suy nghĩ xem nên tìm từ như thế nào: “Chuyện ở trong nhà của cô giáo Viên kia tôi cảm thấy anh cần phải xin lỗi tôi, mặc dù là vô tâm sơ suất nhưng tôi rất tức giận.” Hàng lông mày thanh tú cau lại, cô duỗi tay về phía anh, nhàn nhạt cười rộ lên: “Nhưng hôm nay vẫn cám ơn anh. Tôi là Mạc Tiểu Bắc.” Nâng đầu nhìn anh, cần cổ trắng tuyết tuyệt đẹp như thiên nga.

Anh lạnh lùng nghiêm mặt nhìn lướt qua bàn tay duỗi ra, mười đầu ngón tay thon dài, giống như cây hẹ tây đầy sức sống. Nhưng mà bị sự lạnh nhạt khách khí của cô chọc giận, mặc dù có ý không nói cho cô biết tên của anh, nhưng lại buồn bực vì không được người ta để vào mắt, dũng khí này khiến cho anh cảm thấy buồn cười, nhưng mà anh cũng không muốn để cho cô được dễ chịu. Thờ ơ nhìn, hai bàn tay nhàn nhã nắm tay lái, dường như không tính vươn ra.

Tay Mạc Tiểu Bắc dừng trong không trung có chút xấu hổ, nhún vai ra vẻ không sao cả rồi rút tay trở về, cười với anh: “Tạm biệt, dù sao cũng cảm ơn anh.” Xoay người muốn mở cửa xe, cổ tay lại bị nắm, kinh ngạc quay người lại, bóng dáng cao lớn cũng đã tới gần, đèn đỏ cùng ánh đèn đủ màu sắc trong thành phố loé ra ở sau lưng anh. Cô đặt mình vào trong bóng mờ dưới đầu anh, khó hiểu nhìn anh.

Nhưng mà, cô không thích mùi hương cùng bầu không khí này.

Loại cảm giác áp bách này khiến cho cô vô cùng vô cùng không thoải mái, thử hất tay anh ra, nhưng mà không chút nhúc nhích nào.

Anh phủ người qua, lạnh lùng nhếch môi, vòng qua người cô khóa cửa xe lại, cười đến châm chọc: “Ai nói là vô tâm sơ suất, nếu như tôi nói là có tâm thì sao?”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 votes
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
^^
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x