Hoa Tiểu Mạn cũng giống như vậy liếc Lâm Thiển Y một cái, tóc vốn được chải chuốt gọn gàng cũng xuất hiện chút lộn xộn, xem ra cực kỳ chật vật.
“Đương nhiên, phần lợi hại vẫn còn ở phía sau a!”
Có Ôn Hinh đến, Hoa Tiểu Mạn dường như có thêm can đảm, không còn giống người vừa run rẩy mới nãy mà trở thành kẻ uy hiếp người khác.
Lâm Thiển Y tức đến trừng mắt, liền muốn nắm lấy Hoa Tiểu Mạn cho cô một bài học! Cô cũng không thể để mình bị đánh chứ?
Thế nhưng vào lúc này Ôn Hinh lại chắn trước mặt Hoa Tiểu Mạn, cho nên một tát mà Lâm Thiển Y dùng hết sức này liền đánh vào trên mặt Ôn Hinh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ lòng bàn tay trắng nõn như ngọc của Ôn Hinh nhanh chóng đỏ ửng.
Một đôi mắt to ngây thơ của Ôn Hinh lập tức đầy nước mắt, nước mắt như sợi dây chuyền trân châu bị đứt, từng hạt rơi xuống.
“Lâm Thiển Y, cái người điên này, ngay cả Ôn Hinh cũng đánh, xem tôi hôm nay trị cô như thế nào!”
“Lâm Thiển Y! Em lăn ra đây cho anh!”
Đúng lúc này ngoài cửa nhà vệ sinh truyền đến tiếng quát lạnh lùng của Hạ Minh Duệ.
Động tác muốn đánh người của Lâm Thiển Y dừng lại. Hoa Tiểu Mạn nhân cơ hội này hừ một tiếng, một cước đá vào bụng Lâm Thiển Y.
Lâm Thiển Y kêu lên một tiếng đau đớn, che bụng cố nén cơn đau nhói lên một hồi mới dịu xuống, rồi mới đứng thẳng dậy.
Hoa Tiểu Mạn, món nợ này cô sẽ nhớ kỹ.
Mà Ôn Hinh đã sớm ngay tại lúc nghe được giọng Hạ Minh Duệ liền như một cơn gió chạy ra ngoài, một đầu chui vào trong lòng Hạ Minh Duệ.
“Hu hu, anh Duệ!”
“Ôn Hinh? Xảy ra chuyện gì rồi hả?”
Thấy Ôn Hinh khóc thương tâm như vậy, Hạ Minh Duệ không khỏi ôn nhu an ủi.
“Tiểu Mạn? Em ở bên trong sao?”
Lúc này Hạ Trí Vũ cũng xuất hiện ở ngoài cửa nhà vệ sinh.
Giờ phút này cái nhà vệ sinh nho nhỏ bởi vì có Hạ Minh Duệ, Hạ Trí Vũ đẹp trai như vậy, lại thêm Ôn Hinh đẹp gái như thế, đột nhiên từ một chỗ thấp kém lại trở nên gây chú ý như vậy.
Đúng lúc này Lâm Thiển Y và Hoa Tiểu Mạn một trước một sau bước ra khỏi phòng vệ sinh, không chỉ là Hạ Trí Vũ mà ngay cả Hạ Minh Duệ sắc mặt đều có chút khó hiểu.
Hạ Minh Duệ vốn lạnh lùng liếc Hoa Tiểu Mạn một cái, lúc này mới đưa mắt nhìn sang Lâm Thiển Y. Bởi vì Lâm Thiển Y cúi đầu, dấu bàn tay trên mặt cũng bị tóc che khuất.
“Có thể nói rõ là chuyện gì xảy ra không?”
Lâm Thiển Y cúi đầu nhàn nhạt lườm Hoa Tiểu Mạn đang chạy vội tới trước mặt Hạ Trí Vũ, hừ một tiếng.
“Bị chó cắn một cái thôi!”
“Lâm Thiển Y cô!”
Hoa Tiểu Mạn tức đến thở không thông, đành phải ghé vào trong lòng Hạ Trí Vũ hung hăng trừng mắt liếc Lâm Thiển Y một cái.
“Anh Duệ!”
Cũng đúng lúc này, hàng lông mày dài như cánh bướm của Ôn Hinh trong lòng Hạ Minh Duệ chớp chớp! Ủy khuất nức nở một tiếng, bộ dáng nhỏ nhắn yếu đuối kia hết sức khiến người thương cảm.
Khi Hạ Minh Duệ thấy rõ dấu tay trên mặt kia, đôi mắt thâm thuý trong phút chốc liền nhiễm lửa giận.
“Chuyện này là thế nào?”
Lời này Hạ Minh Duệ là nhìn Lâm Thiển Y mà nói.
Lâm Thiển Y mím môi không hé răng.
“Không liên quan đến Tiểu Thiển, chỉ là bọn họ hai người đánh nhau, em trong lúc can ngăn vô tình bị tát một cái!”
Hạ Minh Duệ đau lòng sờ sờ dấu ấn bàn tay trên mặt Ôn Hinh, sau đó nâng mắt nhìn Lâm Thiển Y, lãnh khốc nheo mắt lại.
“Là em đánh!”
Lâm Thiển Y ăn nói mạnh mẽ, trong trẻo vô cùng, không có ý nhận sai.
“Em nói lại một lần nữa cho anh?”
“Em nói là em đánh!”
Lúc này Lâm Thiển Y đã ngẩng đầu lên, khuôn mặt cũng giống như vậy bị sưng phù hơn nửa, cô không chút e dè thẳng tắp nhìn Hạ Minh Duệ.
Chỉ là đôi mắt kia của cô lại sáng ngời lấp lánh.
“Trước kia anh đã từng nói qua phải không? Ôn Hinh không phải là người em có thể động vào.”
“Vậy thì thế nào?”
Lâm Thiển Y lạnh lùng nhếch môi, khoé môi nhếch lên một nụ cười lãnh trào.
Hoá ra trong mắt anh, cho tới bây giờ đều chỉ có mỗi Ôn Hinh, mà cô? Lâm Thiển Y! Cái gì cũng không phải!
Tình yêu của cô cho tới bây giờ đều hèn mọn như thế.
Lâm Thiển Y ngẩng cao đầu, cứ như vậy quật cường đối diện với ánh mắt Hạ Minh Duệ, một ánh mắt lạnh lùng như băng, một ánh mắt lại hơi hơi tự giễu.
“Xin lỗi! Xin lỗi hai người họ!”
Hạ Minh Duệ nói ra lời lãnh khốc, đạm mạc, không cho cự tuyệt.
“Nếu như em không xin lỗi thì sao?”
Lâm Thiển Y duỗi thẳng cổ, bình tĩnh nhìn người đàn ông lãnh khốc vô tình trước mắt, tâm như bị lưỡi dao chậm rãi cứa rách, đau, nhưng lại tuyệt không thấy máu.
“Em không có lựa chọn khác! Mau xin lỗi!”
Vẫn như cũ là thanh âm lạnh như băng, không cho cự tuyệt.
Lâm Thiển Y nở nụ cười, cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Minh Duệ. Nụ cười kia có thê lương, có bất đắc dĩ, cũng có nhàn nhạt tự giễu.
Sau đó cũng không quan tâm Hạ Minh Duệ sẽ nổi giận thế nào, cô cứ thế thẳng người chậm rãi rời đi.
Trên mặt đau đến bỏng rát, bụng cũng đau quặn từng cơn. Nhưng mà đau đớn này cũng không bằng sự đau đớn như dao cắt trong lòng.
Ánh mắt Hạ Minh Duệ phức tạp nhìn Lâm Thiển Y tập tễnh rời đi, ánh mắt của cô là tuyệt vọng như vậy, thế cho nên khiến anh cảm thấy bứt rứt.
“Anh Duệ…”
Ôn Hinh yếu ớt nỉ non, rốt cuộc kéo lại thần trí của anh. Hạ Minh Duệ thu hồi biểu tình phức tạp trên mặt, ngược lại ôn nhu nhìn Ôn Hinh.
“Đi thôi, về nhà anh chườm đá cho em!”
“Nhưng mà, Tiểu Thiển, anh không đi theo cô ấy thật sự không có vấn đề chứ?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Hinh treo đầy nước mắt, mắt to ngây thơ nhìn anh.
“Người phụ nữ kia, trước không cần phải tìm cô ấy!”
Lâm Thiển Y đi ra khỏi vườn hoa phía sau hội trường, rốt cuộc nhịn không được ôm bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất, trên trán từng giọt mồ hôi lớn.
Đau! Thật sự đau quá! Một cước kia của Hoa Tiểu Mạn thật là độc ác!
Lâm Thiển Y cắn răng kiên trì, cô nghĩ muốn về nhà. Đột nhiên rất nhớ ba mẹ, còn có anh trai.
Nhưng mà anh trai vừa đi liền đi 3 năm, ngoại trừ có thư từ qua lại, bọn họ cho tới bây giờ không có nói chuyện điện thoại.
Lâm Thiển Y cắn răng ngồi chổm hổm ven đường, đột nhiên một chiếc xe phong cách thể thao màu bạc dừng trước mặt cô.
Lâm Thiển Y mê mang ngẩng đầu, nhìn đến thế nhưng lại là khuôn mặt Mộc Nam.
“Lên xe!”
Lâm Thiển Y ôm bụng, đau đến mồ hồi chảy đầy trên trán.
Mộc Nam thấy Lâm Thiển Y ngồi yên, cảm thấy có chút nghi hoặc, liền mở cửa xe đến bên người Lâm Thiển Y ngồi xổm xuống đối diện.
“Làm sao vậy? Đau lòng rồi hả?”
Vừa rồi một màn kia không phải anh không thấy, chỉ là không có tiến lên mà thôi.
“Tôi đã nói rồi, Hạ Minh Duệ người đàn ông kia không thích hợp với em, em xem tôi nè? Có phải so với Hạ Minh Duệ còn oai phong hơn không?”
Lâm Thiển Y rất muốn trợn mắt nhưng mà lúc này cô không có sức lực, chỉ ôm bụng, gắt gao cắn môi.
“Làm sao vậy?”
Lúc này, Mộc Nam cũng đã nhận ra có điểm không thích hợp, không khỏi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thiển Y lên. Thế này mới phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng xanh đến doạ người, trên trán mồ hôi lạnh dầy đặc.
“Sao lại thế này?”
Mộc Nam thâm sâu nhìn cô một cái, đồng thời cũng phát hiện ra dấu bàn tay rất sâu trên mặt cô. Khuôn mặt đẹp trai nháy mắt trở nên âm trầm.
“Là Hoa Tiểu Mạn kia gây ra?”
<< Chương Trước II Chương Sau >>
[…] Chương 166 – Chương 167 – Chương 168 – Chương 169 – Chương 170 […]