Lúc tôi tỉnh dậy đã phát hiện mình lại đang nằm gần bờ biển, từng đợt từng đợt sóng đánh về phía mình, tôi cố gắng vật lộn để đứng dậy, lại thấy đầu óc choáng váng. Sau khi cố gắng bò dậy, nhìn bốn phía, lại không rõ mình đang ở đâu.
Tôi là ai? Đối với tất cả sự việc của bản thân, dường như tôi không biết gì, trong đầu chỉ một khoảng trống rỗng, vừa cố nhớ lại ký ức có gì thì đau đầu khủng khiếp. Còn về việc vì sao bản thân lại xuất hiện ở đây, tôi cũng không có chút manh mối nào.
Đột nhiên có một giọng nam truyền tới từ xa, tôi lảo đảo đi về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy một người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, cũng đang nằm trên bãi cát giống như tôi, chỉ là trên đầu anh ta có máu, hiển nhiên là bị thương rồi.
Tôi tiến về trước đỡ anh ta dậy, hỏi: “Anh là ai?”
Người đàn ông có chút mơ hồ nhìn tôi: “Tôi là ai? Anh biết tôi là ai không?”
Tôi cũng lắc đầu, tôi còn không biết tôi là ai, thì đừng nói là anh. Được rồi, tuy là không nhớ ra được mình là ai, có điều may là không phải một mình ở cái chỗ xa lạ này. Tôi kiểm tra đại khái cho ‘áo sơ mi đen’ một chút, trên đầu có một lỗ rách, không có gì đáng ngại. Tôi xé tay áo ra, băng bó đơn giản cho anh ta. Những chỗ khác trên người anh ta không bị thương, chỉ là đầu anh ta và tôi là giống nhau, cả hai đều không biết mình là ai. Có điều người này không thích nói chuyện, tôi giúp anh ta băng bó vết thương xong, anh ta chỉ nói hai chữ cảm ơn.
Ngoái nhìn xung quanh, tôi phát hiện đây có lẽ là một cái đảo nhỏ. Cũng không biết trên đảo có người ở không, tôi đỡ Anh áo đen men theo bờ đi về phía trước. [Haiz, tôi đặt trên cho áo sơ mi đen như vậy], hi vọng có thể gặp được ai giúp đỡ chúng tôi.
Trên cát có rất nhiều mảnh vỡ bị sóng đánh lên, nhìn có vẻ giống như linh kiện của tàu chở khách. Lại nói, đi tiếp về phía trước thì nhìn thấy một vài chiếc ba lô và hành lý rơi vãi trên cát. Tôi mở lấy một chiếc túi xách trông còn nguyên vẹn trong số đó, bên trong có hộ chiếu và căn cước, còn có vé tàu, bên trên viết Đông Phương Cự Long.
Xem ra chúng tôi thật sự đi thuyền, sau đó thuyền gặp nạn…Đột nhiên, một chiếc ba lô màu cà phê thu hút chú ý của tôi, dường như tôi đã thấy nó ở đâu. Tôi vội cầm lên và lục tìm bên trong, quả nhiên tìm thấy một cuốn hộ chiếu. Hình trên đó có lẽ là tôi. Tôi đưa cho anh áo đen xem, anh ta cũng thấy đó là tôi.
Hồ Siêu, nam, sinh ngày 26 tháng 5 năm 1982, người Bắc Kinh. Tôi tên là Hồ Siêu sao? Tôi không có chút ấn tượng gì với cái tên này. Nhưng anh áo đen nói rằng: đó chính là tôi, ngay cả vết sẹo ở khóe mắt cũng giống y hệt. Điều này tôi thừa nhận, dù hộ chiếu thật hay giả, bức ảnh này chắc chắn là của tôi.
Anh áo đen cũng lục vài ba lô nhưng không thấy hộ chiếu của mình. Tôi gom các hộ chiếu vào để mang theo, nếu những người này thực sự đã gặp nạn, thì hộ chiếu sẽ là chứng minh nhân thân của họ.
Chúng tôi tiếp tục đi dọc bờ biển, có lẽ sẽ gặp được những người sống sót khác. Quả nhiên, phía trước bãi cát có một người đàn ông mặc áo phao đang nằm. Tôi và anh áo đen nhanh chóng tiến tới. Người đàn ông trông cỡ tuổi chúng tôi, không biết là do đau hay vì gì mà mặt nhăn nhó.
Tôi khẽ đẩy anh ta, nhưng không có phản ứng. Nhưng anh áo đen lại thản nhiên đá một cái! Ai ngờ kỳ diệu xảy ra, người đàn ông từ từ tỉnh lại. Anh ta nhìn chúng tôi với ánh mắt quen thuộc, lại thêm một người mất trí nhớ.
Anh áo đen nhìn chằm chằm anh ta vài giây rồi gọi một cái tên: Vương Lỗi. Tôi vui mừng reo lên: “Anh quen anh ta à?” Nhưng anh áo đen lắc đầu nói: “Trong đống hộ chiếu trên người anh có cái tên này.”
À, thì ra là vậy! Khả năng nhớ của anh áo đen quả không tệ. Tôi liền lấy ra vài cuốn hộ chiếu, quả nhiên có một cuốn tên Vương Lỗi. Tôi đưa cho Vương Lỗi, anh ấy xem xét kỹ. Nhưng ánh mắt lại có vẻ ưu tư, như nhớ ra điều gì đó.
“Thế nào? Có nhớ ra gì không?” Tôi lo lắng hỏi.
Nhưng anh ấy lắc đầu nói: “Không, chẳng nhớ gì cả, thậm chí tôi thấy mặt mình cũng xa lạ.”
Nhìn dáng vẻ buồn bã của Vương Lỗi, tôi cũng không muốn ép anh ấy thêm. Giờ đây ba chúng tôi nên nghĩ cách rời khỏi đây, hoặc ít nhất là tìm thứ gì đó để ăn và nơi có thể nghỉ ngơi. Đầu anh áo đen còn hơi choáng, tôi và Vương Lỗi dìu anh ta đi tiếp…
Nhưng suốt chặng đường không thấy ai khác, chẳng lẽ tất cả đều gặp nạn sao? Không biết chúng tôi có đi một mình hay đi cùng gia đình, bạn bè. Haiz…
Đảo này nói lớn không lớn, mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Chúng tôi đi hai tiếng mà không thấy bóng dáng người nào hay công trình nào, chẳng lẽ đây thực sự là đảo hoang?
Vương Lỗi nhìn quanh rồi nói: “Có lẽ không phải đâu, tôi vừa để ý dọc đường có nhiều dấu vết nhân tạo. Điều này chứng tỏ hòn đảo này chắc chắn đã có người sinh sống, còn hiện tại… chỉ còn chờ vận may thôi.”
Anh áo đen không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh. Anh ấy tạo cảm giác rất bí ẩn và suy nghĩ rất mạch lạc, thật tò mò không biết trước đây anh ấy làm công việc gì.
Chúng tôi không có thức ăn, không có nước ngọt, cứ tiếp tục thế này sẽ nguy to. Đúng lúc sắp không đi nổi nữa, trước mắt chúng tôi hiện ra một tòa nhà. Đó là một ngôi nhà trắng ba tầng, nhưng nhìn từ bên ngoài, có vẻ như đã bị bỏ hoang từ lâu. Bức tường ngoài của tòa nhà phủ đầy dây thường xuân xanh mướt, nếu như nơi này đang có người ở thì dù thế nào cũng không để cây cỏ mọc tràn vào cửa sổ thế này.
Nhìn đồng hồ chống nước trên tay, là 12 giờ. Nhìn mặt trời đang đứng bóng trên bầu trời, chắc là 12 giờ trưa. Thật may là tôi vẫn có suy nghĩ đeo một chiếc đồng hồ chống nước. Ba người chúng tôi mệt mỏi bước vào tòa nhà trắng, vừa vào là cảm nhận được một luồng hơi mát.
Bên trong hóa ra là một bệnh viện, nhưng nhìn những vết loang lổ trên tường cũng có thể đoán được đã lâu không có người sử dụng. Chúng tôi tìm kiếm xung quanh và thật bất ngờ khi thấy một cửa hàng nhỏ trong sảnh, bên trong vẫn còn một số thực phẩm chưa mở bao bì.
Tôi nhìn vào ngày sản xuất, trời ơi, đã 7 năm rồi. Đương nhiên là không thể ăn được nữa. Tôi đi đến phòng nước và mở vòi nước, phát hiện có nước chảy ra, nhưng chỉ là nước gỉ sắt, không thể uống.
Cả ba chúng tôi đều đói và khát, ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ tiếp tục tìm đường ra. Có lẽ vì quá mệt mỏi, tôi vừa ngồi xuống đã ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang ở KFC, gọi một phần gà rán lớn và uống một ngụm lớn nước cola đá, thật là sảng khoái! Nhưng ngay lúc đang vui vẻ thì tôi xoay người và tỉnh dậy, những món ngon trong mơ cũng tan biến. Nhưng lạ thật, đã tỉnh rồi mà vẫn ngửi thấy mùi gà nướng thơm phức?
Tôi bật dậy ngồi lên, nhìn quanh, thấy Vương Lỗi vẫn đang ngủ say, còn anh áo đen thì không thấy đâu. Tôi lớn tiếng gọi, anh ấy đáp lại từ bên ngoài. Tôi đứng dậy đi ra ngoài, thấy anh ấy đang nướng một thứ gì đó giống con gà trước đống lửa. Nước miếng tôi lập tức chảy ra, tôi nói nịnh nọt: “Anh Hắc, anh đang nướng cái gì vậy?”
“Gà rừng.” Anh ấy nói xong liền xé một chiếc đùi gà đưa cho tôi. Tôi không khách sáo, nhận lấy và ăn ngay. Nhưng chưa ăn được bao nhiêu thì nghe tiếng hét của Vương Lỗi: “A…”
Tôi và anh áo đen chạy nhanh vào tòa nhà xem có chuyện gì xảy ra, thấy Vương Lỗi đổ mồ hôi đầy đầu, ngồi bệt xuống sàn.
Tôi lo lắng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Anh ấy thở một chút rồi nói: “Không sao, tôi chỉ mơ, nhưng rất đáng sợ.”
“Có thể đáng sợ tới mức nào chứ?” Tôi hỏi một cách coi thường.
Anh lau mồ hôi trên trán và nói: “Chắc do quá mệt, tôi vừa mơ thấy một người phụ nữ mặc đồ đỏ cười với tôi, nụ cười khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi muốn hỏi cô ấy là ai, nhưng khi cô ấy ngẩng mặt lên! Một khuôn mặt trắng bệch, không có ngũ quan gì cả, khiến tôi sợ tỉnh dậy.”
“Anh nhát gan thật! Ra ngoài ăn chút gì đi!” Tôi bĩu môi nói.
Vừa nghe có đồ ăn, mắt anh ấy sáng lên: “Đồ ăn? Ở đâu ra?”
Tôi chỉ vào anh áo đen: “Anh Đen bắt được con gà rừng, thật không ngờ anh ấy còn có tài này. Xem ra chúng ta không phải chết đói rồi!”
Ba chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, trời nhanh chóng tối. Đương nhiên chủ yếu là tôi và Vương Lỗi nói chuyện, anh áo đen hầu như không nói gì, chỉ khi chúng tôi hỏi, anh ấy mới đáp vài từ ngắn gọn, đúng là kiệm lời!
Chúng tôi thu gom một ít củi vào trong tòa nhà trắng. Ban đêm chắc chắn không thể ngủ ngoài trời, ai biết ở đây có thú dữ gì không. Chúng tôi tìm một phòng ở tầng hai vẫn còn khá sạch sẽ. Vì là bệnh viện, phòng này có ba chiếc giường. Chúng tôi kiếm vài cái chăn cũ dơ để lót lên giường. Ban ngày nơi này tuy rất nóng, nhưng khi mặt trời vừa lặn thì khí lạnh lập tức xâm nhập. Tình trạng của chúng tôi hiện giờ không thể để bị ốm, nếu không chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Vì tôi và Vương Lỗi không có khả năng kiếm đồ ăn, nhưng cũng ngại không muốn ngồi không, nên chủ động nhóm lửa trong phòng. Trong phòng ngoài tro bụi thì không còn gì, nên cũng không lo cháy. Cái chăn cũ mà chúng tôi kiếm được, anh áo đen nói sao cũng không chịu đắp, bảo rằng ngửi thấy mùi tanh. Nghĩ lại thì cũng đúng, đồ trong bệnh viện có mùi này là bình thường.
Trước khi ngủ, anh áo đen không quên khóa cửa từ bên trong. Cửa sổ phải để mở vì trong phòng chúng tôi đang đốt lửa, nếu không sẽ thiếu ôxy. Có lẽ là ngủ quá nhiều vào buổi chiều, hoặc có thể lần đầu tiên ngủ trong điều kiện khắc nghiệt thế này, tôi lại mất ngủ. Tôi định rủ Vương Lỗi nói chuyện nhưng anh ấy đã ngáy như thể đang biểu diễn hòa nhạc.
Tôi quay đầu nhìn anh áo đen, anh ấy vẫn chưa ngủ, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Tôi định mở miệng nhưng nghĩ lại thì thôi, nói chuyện với anh ấy chỉ tổ tôi nói một tràng còn anh ấy đáp lại vài từ kiểu “ừ, phải, đúng” thôi, chán lắm!
Thế là tôi cứ lúc mơ màng, lúc tỉnh táo, trong mơ hồ, tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn, dường như có rất nhiều người đang nói chuyện lớn tiếng. Con người khi buồn ngủ thì tiềm thức nghe gì cũng không muốn tỉnh dậy, giống như biết mình cần đi vệ sinh nhưng vẫn cố nhịn đến sáng mới đi vậy! Tôi hiện giờ cũng đang có cảm giác đó…
Nhưng tiếng động càng ngày càng lớn khiến tôi không thể chịu nổi, phải ngồi dậy. Nhưng khi vừa tỉnh, tôi ngớ người. Đây là đâu? Không phải căn phòng tôi vừa ngủ sao? Hoặc là, chỉ có điều phòng này sạch sẽ hơn nhiều.
Tôi muốn gọi anh áo đen và Vương Lỗi, nhưng nhìn quanh lại hoảng sợ, rõ ràng trong phòng chỉ có mình tôi. Tôi vội mở cửa, không muốn bị kẹt lại một mình ở đây. Nhưng cửa bị khóa từ bên ngoài, tôi không cách nào mở được.