Có không giữ, mất đừng tìm

Bách Quỷ Tịch – Chương 11: Thấy Chết Không Cứu (3)

Lưu Quyên vừa bước vào trong phòng thì nhìn thấy con trai đang đứng ngơ ngẩn trước cửa sổ, nhìn vọng ra bên ngoài… Con trai bệnh rồi, cô không dám gọi điện cho chồng báo cho anh biết mọi chuyện xảy ra.

Bác sĩ tâm lý nói bệnh của con chủ yếu là do tâm lý, nếu như không giải tỏa được ‘vướng mắc tâm lý’ thì cả đời này sẽ như vậy. Nhưng Lưu Quyên không hiểu, một đứa trẻ tám tuổi thì có vướng mắc tâm lý gì chứ!

Cũng tại bài báo đáng chết kia! Lưu Quyên không chỉ nguyền rủa một lần, mà còn nguyền rủa tác giả bài báo đó. Càng nguyền rủa hôm trời mưa đáng chết kia, nếu như hôm đó nắng ráo đẹp trời…thì tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra.

Cô chỉ muốn bảo vệ con trai của mình, vậy cũng sai sao? Trên TV không chỉ một lần đưa tin, trẻ em đỡ người già dậy rồi bị lừa! Cô chỉ là muốn con trai mình biết tự bảo vệ bản thân thế nào, nhược điểm của đời người chính là ích kỷ, căn bản cô không sai.

Nhưng trên mạng, TV đều đưa tin ‘thấy chết không cứu’, cô thì không sao, vì cô là người đã trưởng thành, có năng lực phán đoán của bản thân, còn Tiểu Đào thì sao? Nó mới tám tuổi, căn bản không nên chịu những áp lực không đáng phải chịu thế này!

Bạn học và thầy cô ở trường đều chê cười nó, người bạn thân nhất nói với nó: không chơi với nó nữa! Nó vốn là học sinh xuất sắc của lớp, kết quả là lúc các bạn họp lớp, toàn bộ giơ tay biểu quyết hủy bỏ chức vụ cán bộ lớp của nó.

Lưu Quyên tức giận đi tìm cô Ngô giáo viên chủ nhiệm để nói chuyện, nhưng cô Ngô lại lạnh nhạt nói: “Ban cán bộ phải lựa chọn từ những người có tư tưởng đạo đức ưu tú.” Lưu Quyên tức lên, quyết định cho con thôi học.

Từ đó về sau, Tiểu Đào lại càng ngày càng ít nói, cuối cùng, không nói một câu nào. Chuyện này cũng thôi đi, nhưng không biết từ lúc nào, Tiểu Đào bắt đầu thích ném đồ đạc quanh mình xuống lầu… Chuyện này rất đáng sợ! Có mấy lần suýt chút nữa đã trúng đầu người khác, nhưng bọn họ sống trong chung cư cao tầng, người ở dưới lầu cũng không biết rõ được là tầng nào ném, hơn nữa cũng không có ai bị thương, vì vậy đa phần đều ‘mặc kệ nó’!

Lưu Quyên dẫn Tiểu Đào đi khám bác sĩ tâm lý mấy lần, nhưng không thấy hiệu quả. Mỗi ngày cô đều sống trong lo lắng và sợ hãi… mà chồng Lưu Quyên là kỹ sư dầu mỏ, lâu năm làm việc ở Tân Cương. Cả năm chỉ có chưa đến hai tháng nghỉ ngơi ở nhà. Thực sự cô không có dũng khí nói cho chồng biết sự tình xảy ra gần đây.

Ở dưới lầu xe cảnh sát hú còi rất lâu, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lưu Quyên muốn ra ngoài xem, nhưng để Tiểu Đào ở nhà một mình cô cũng không yên tâm, liền nói với Tiểu Đào: “Đào à, chúng ta đi dạo siêu thị nhé.”

Tiểu Đào im lặng nhìn cô, không nói một lời.

Lưu Quyên thở dài, cầm lấy ví tiền rồi dắt tay con trai ra khỏi nhà. Tiểu Đào như một con búp bê không có linh hồn, tùy cô kéo đi…

Thang máy đi đến lầu 6 thì ‘ting ting’ cửa thang máy mở ra, hai cô gái trẻ vừa nói vừa cười bước vào.

Một cô trong đó nói với cô còn lại: “Lúc nãy cậu đi dưới lầu, có thấy xe cảnh sát không?”

Cô còn lại kích động nói: “Đương nhiên là thấy, hình như dưới lầu có ông nào bị cái gạt tàn thuốc thủy tinh ném từ trên lầu xuống, chết rồi! Lúc tớ tới người ta đã dời xác đi rồi, có điều vẫn còn vết máu nè! Sợ quá!”

Lời nói của hai cô gái làm Lưu Quyên giật thót tim, cảnh tượng vừa nãy cô bước vào phòng lại hiện ra trước mắt. Cô cúi đầu nhìn Tiểu Đào, con trai không có bất kỳ phản ứng nào, dường như thế giới này không có liên quan gì đến cậu.

Trong phòng ngủ của cô quả thực có gạt tàn thuốc thủy tinh, đó là bảo bối của chồng cô, trước giờ không dùng nó để đựng tàn thuốc.

Lưu Quyên ra khỏi tòa nhà, nhìn thấy dây giăng cảnh báo của cảnh sát, mà vết máu trên cỏ rõ ràng đến đáng sợ, cô không khỏi nắm chặt tay con trai… Tiểu Đào khẽ nhíu mày, nhưng lập tức lại im lặng như chết vậy.

Siêu thị vào buổi tối không nhiều người. Trong lòng Lưu Quyên có tâm sự, vốn dĩ không để tâm mua đồ, cô chọn bừa vài món đồ thường ngày rồi vội vàng thanh toán ra về…

Về đến nhà, chuyện đầu tiên cô làm là quay vào phòng ngủ, tìm cái gạt tàn thuốc thủy tinh của chồng, nhưng sự tình chính là càng sợ chuyện gì thì chuyện đó sẽ đến, không thấy gạt tàn thuốc thủy tinh.

“Tiểu Đào, mẹ hỏi con, có phải con vứt gạt tàn thuốc của ba xuống lầu rồi phải không?” Giọng nói Lưu Quyên có phần gấp rút.

Nhưng Tiểu Đào dường như lại không hiểu mẹ đang nói gì, mơ màng nhìn Lưu Quyên. Cô nhìn bộ dạng con trai, lòng đau xót, Tiểu Đào bây giờ là bệnh nhân, có lẽ cậu cũng không biết bản thân đã làm gì. Cô thầm quyết định, bất luận thế nào cũng không thể để cho người khác biết, gạt tàn thuốc là ném từ nhà cô.

Nhưng ngày hôm sau cảnh sát đã lên đến nhà… hai vị cảnh sát hỏi lúc vụ án xảy ra, Lưu Quyên đang làm gì? Cô trả lời thành thực: Mình đang rửa chén, còn Tiểu Đào đang xem TV. Cảnh sát nhìn Tiểu Đào, phát hiện đứa trẻ này rõ ràng không được bình thường, cũng không hỏi thêm gì.

Còn nơi xảy ra án mạng là góc chết của camera, hơn nữa lúc đó cũng không có ai chứng kiến, mà cho dù có….căn bản cũng không thể biết gạt tàn thuốc là quăng từ tầng mấy xuống. Thời gian dài, vụ án ‘đồ rớt từ trên cao’ làm người chết cũng giống như những vụ án vì những lý do nào đó không thể phá được, bị ‘xếp lên kệ cao’.

Lưu Quyên không đi làm, bạn bè cũng rất ít, trước đây cô với con trai nói chuyện, ít nhiều gì cũng có phản ứng. Nhưng bây giờ lại như một con búp bê không có sức sống, ngoại trừ ăn uống, có lúc đi tiêu đi tiểu cũng không biết vào nhà vệ sinh.

Vạn bất đắc dĩ, Lưu Quyên chỉ đành phải nhốt Tiểu Đào trong nhà, khóa hết toàn bộ cửa sổ lại. Cô ngăn cách hoàn toàn thế giới bên ngoài với Tiểu Đào, dường như chỉ có không gian thuộc về mình này mới không có ai làm hại đến con trai cô.

Tối hôm đó, Lưu Quyên đang nằm kể chuyện cho Tiểu Đào nghe như thường ngày. Cô không hi vọng Tiểu Đào sẽ hiểu gì, chỉ là muốn cậu nghe mình kể chuyện nhiều một chút.

“Mẹ, ngoài cửa có chú nào đến trả đồ.”

Lưu Quyên có phần không dám tin vào tai mình, ngẩn người nhìn con trai rồi nói: “Tiểu Đào, con nói gì mẹ nghe không rõ, con nói lại lần nữa đi.”

Tiểu Đào lặp lại một lần nữa lời vừa nói như một cái máy: “Mẹ, ngoài cửa có chú nào đến trả đồ.”

Giọng nói này là của con trai cô, nhưng ngữ điệu lại lạnh lùng khiến cô cảm thấy xa lạ. Lưu Quyên cẩn thận đi tới bên cửa, nhìn qua lỗ dòm… bên ngoài tối đen, không thấy rõ cái gì.

Đột nhiên, đèn cảm ứng sáng lên. Một người đàn ông đứng trước cửa nhà bọn họ, anh ta cúi đầu, Lưu Quyên nhìn không rõ mặt nhưng một cảm giác khủng bố dần dần dâng lên trong lòng.

Cô bịt miệng mình lại, không dám thở mạnh, thậm chí còn không có gan nhìn ra ngoài nữa.

‘Ding dong’. Tiếng chuông cửa vang lên trong căn phòng yên tĩnh có phần dọa người này, chói tai cực kỳ. Lưu Quyên giật nảy mình.

Đúng lúc cô chưa kịp hoàn hồn thì giọng nói âm u của Tiểu Đào vang lên bên tai: “Mẹ, ngoài cửa có chú nào muốn trả đồ.”

Lưu Quyên lập tức bịt miệng Tiểu Đào lại, nhưng có lẽ người đàn ông bên ngoài cửa đã nghe thấy, anh ta điên cuồng gõ cửa, dọa cho Lưu Quyên ôm lấy Tiểu Đào chạy đi, nhanh chóng quay trở về phòng, không dám ra ngoài nữa.

Buổi tối cứ mệt mỏi trôi qua như vậy… Trời vừa sáng, Lưu Quyên cực kỳ đau đầu, việc đầu tiên sau khi cô thức dậy là đi ra ngoài cửa, nhìn ra bên ngoài. Tiểu Trương nhà bên cạnh đang khóa cửa, chuẩn bị đi làm.

Lưu Quyên vội vàng mở cửa gọi anh lại: “Tiểu Trương, đi làm hả em!”

Tiểu Trương không ngờ Lưu Quyên đột nhiên xuất hiện, ngẩn người, “Chị, chị Lưu, chào chị! Em đi làm.”

“Tiểu Trương, tối qua em có nghe thấy âm thanh gì kỳ lạ không?” Lưu Quyên cẩn thận hỏi.

Tiểu Trương nghĩ ngợi: “Chắc là không, em ngủ cũng sâu, có lúc sét đánh em cũng không nghe thấy.” Sau đó anh nhìn đồng hồ: “Chị Lưu, nếu không có việc gì thì em đi làm nhé.”

Lưu Quyên chỉ đành ngại ngùng nói: “Ừ, em đi đi.”

Nhìn Tiểu Trương đi vào thang máy, cô tính xoay người đi vào trong, đột nhiên một món đồ sáng lấp lánh bên cạnh thu hút ánh nhìn của cô. Cô vừa nhìn đã sợ nhũn chân.

Thứ vật sáng lấp lánh kia hóa ra là cái gạt tàn thuốc thủy tinh của chồng! Không phải nó… không phải Tiểu Đào đã ném đi rồi sao? Lẽ ra nó đang ở trong cục công an chứ? Một loạt câu hỏi nảy ra trong đầu, nhất thời khiến đầu cô trống rỗng.

Cô cuống quít lấy một túi rác đen từ phòng khách ra, không nghĩ ngợi gì gói cái gạt tàn thuốc lại, đóng cửa xong vội vàng chạy xuống thùng rác dưới lầu vứt đi. Vứt gạt tàn xong Lưu Quyên chạy về nhà.

Cô nhìn Tiểu Đào đang ngồi bên cạnh cửa sổ, vẫn đang trong thế giới của riêng mình. Nghĩ đến tối qua rõ ràng con trai nói chuyện, mà sáng nay lại im lặng giống như không có chuyện gì xảy ra.

Lưu Quyên làm đồ ăn sáng cho Tiểu Đào, vừa đút cho con ăn vừa nói chuyện. Nhưng Tiểu Đào vốn dĩ không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ há miệng ăn như cái máy. Nhưng chưa ăn sáng xong, Lưu Quyên phát hiện Tiểu Đào tè dầm… cô vừa bất đắc dĩ vừa đau xót, rớt nước mắt lau dọn sạch cho con.

Ban ngày trôi qua rất nhanh, Lưu Quyên nhìn thấy ánh chiều tà, nỗi sợ hãi trong lòng đột nhiên dâng lên… Ban đêm đối với cô thực sự rất dài.

Cơm tối xong, Lưu Quyên cùng Tiểu Đào lên giường ngủ từ rất sớm. Lần này cô không đọc truyện cho Tiểu Đào nghe nữa, chỉ hi vọng con trai sớm vào giấc ngủ, nghe tiếng thở đều đều của con trai, cô biết Tiểu Đào đã ngủ rồi.

Nhưng bản thân Lưu Quyên lại không thể nào ngủ được, nằm lăn qua lăn lại trên giường… nghĩ đến lâu rồi chưa gọi điện thoại cho chồng, nhưng lại sợ không khống chế được cảm xúc của bản thân kể ra hết sự tình. Cô cầm điện thoại lên mấy lần, lại do dự đặt xuống.

Trong hoảng hốt Lưu Quyên cảm thấy Tiểu Đào vẫn đang ngủ nãy giờ bỗng động đậy một chút. Cô giật mình tỉnh dậy… quay đầu nhìn con trai nằm bên cạnh, chỉ thấy Tiểu Đào trợn mắt nhìn trần nhà, môi mấp máy giống như đang nói gì.

Lưu Quyên ngồi dậy, sờ đầu con trai, nhiệt độ bình thường không bị sốt.

“Tiểu Đào, con sao thế? Có chỗ nào không khỏe à?”

Tiểu Đào quay đầu khàn khàn nói với cô: “Mẹ, ngoài cửa có chú nào đến trả đồ.”

Lưu Quyên tê hết cả da đầu nhìn con trai mình, mà Tiểu Đào cứ lặp đi lặp lại như cái máy: “Mẹ, ngoài cửa có chú nào đến trả đồ. Mẹ, ngoài cửa có chú nào đến trả đồ.” Hết lần này đến lần khác.

Tiếng chuông cửa lại vang lên không báo trước, còn kèm theo tiếng đập cửa dồn dập! Lại đến rồi! Lưu Quyên ôm chặt lấy con ở trong lòng, không dám nhìn, không dám nghe, càng không dám nghĩ.

Tiểu Đào vẫn cứ lặp đi lặp lại câu nói kia, cuối cùng như nỉ non! Lưu Quyên chỉ có thể thầm cầu nguyện đây chỉ là một cơn ác mộng, càng cầu nguyện bản thân sớm thoát khỏi cơn ác mộng này. …

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Lưu Quyên bất tỉnh vì sợ hãi và mệt mỏi quá độ. Có lẽ đối với cô, đây cũng xem như một sự giải thoát khỏi cơn ác mộng…

Tia nắng xuyên qua khe hở cửa sổ chiếu lên trên mặt Lưu Quyên, ấm áp như vậy khiến cô không muốn tỉnh dậy, nhưng một mùi hôi tanh kéo cô trở về thực tại. Tiểu Đào đã ị bậy trên giường.

Đều trách mình tối qua quá lo lắng mới làm con trai sợ. Lưu Quyên đau lòng cho con trai, chỉ có thể oán trách mình. Sau khi cô thu dọn sạch sẽ, đi tới trước cửa nhà, hít một hơi thật sâu, nín thở, mở mạnh cửa ra.

Bên ngoài cửa nhà thế mà không có gì cả! Cuối cùng cô cũng thở phào một hơi, xoay người tính vào nhà. Đột nhiên nghe tiếng cửa bên cạnh mở ra, một giọng nói gọi cô lại: “Chị Lưu!”

Lưu Quyên quay đầu nhìn, là Tiểu Trương nhà kế bên.

“Tiểu Trương hả, có chuyện gì không?”

“À, tối qua lúc em về, có một người đàn ông đứng trước cửa nhà chị, cứ gõ cửa mãi, em hỏi anh ta tìm ai? Anh ta nói có đồ trả cho chị, nhưng gọi cửa thế nào cũng không có ai ra mở cửa, nên nhờ em đưa cho chị.” Nói xong thì từ sau lưng lấy ra một cái túi đen đưa cho Lưu Quyên.

Lưu Quyên nhận lấy cái túi, vừa nhìn đã nhận ra cái túi rác đen cô đem đi vứt sáng hôm qua. Tiểu Trương nhìn sắc mặt cô không được ổn, mới hỏi cô: “Chị Lưu, chị không sao chứ? Người đàn ông đó là bạn chị à?”

Lưu Quyên cố nặn ra một nụ cười, nói: “Ừ, chị chị nhờ anh ấy mua đồ, tối hôm qua chị ngủ say quá, không nghe tiếng gọi cửa… Cảm ơn em nha, Tiểu Trương.”

Tiểu Trương nhìn ra sự mất tự nhiên của Lưu Quyên, nghĩ tới cô một người phụ nữ chồng không ở nhà dài ngày, nếu như có gì với người đàn ông khác…cũng có khả năng, vì vậy anh cũng không hỏi gì nữa.

Lưu Quyên nhìn Tiểu Trương bước vào thang máy, cô mới từ từ mở cái túi đen ra, bên trong rành rành là cái gạt tàn thủy tinh của chồng! Phía trên còn dính một ít vết máu sớm đã khô… Lần này cô có phần bình tĩnh hơn hôm qua, không còn vội vàng cuống quít, mà quay người vào nhà xách mấy thứ rác dự tính đem bỏ, đi xuống chỗ thùng rác dưới lầu.

Sau khi đã vứt hết ‘rác’, cô quay về nhà, đóng cửa lại, tiếp theo đó ngồi bệt xuống đất. Cô đã cố gắng hết sức để tỏ ra bình thường…. sợ hãi rơi nước mắt không kiềm được. Cô phải làm sao đây? Không ai có thể giúp được cô!

Lại bắt đầu một đêm dài đằng đẵng, Lưu Quyên len lén đi tới chỗ dây xanh giăng chỗ xảy ra án mạng dưới lầu. Đây là phía sau lưng tòa nhà, vì vậy giờ này gần như không có ai đi qua.

Cô lấy ra tiền vàng mã đã chuẩn bị từ trước, vừa đốt vừa nói: “Anh trai ơi, con trai em không phải cố tình ném chết anh đâu. Anh nể tình nó mới chỉ được tám tuổi, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, em xin anh, con trai em thực sự rất đáng thương, nó có bệnh trong người nên mới quăng đồ lung tung…”

Lưu Quyên càng nói càng kích động, cuối cùng quỳ trên đất, không ngừng dập đầu trước đống giấy đang đốt! Đột nhiên, một trận gió thổi qua, làm cho giấy chưa đốt hết xoáy thành vòng bay lên cao! Dọa cho Lưu Quyên sợ hét thành tiếng, nhưng cô lập tức bịt miệng mình lại.

Trên đất toàn là tro giấy, đột nhiên Lưu Quyên phát hiện, cách vòng dây không xa có một người đàn ông đang đứng, trong tay cầm một chiếc túi màu đen.

Cô không thể bình tĩnh được nữa, chạy điên cuồng lên lầu không dám quay đầu. May mắn lúc đó thang máy đang dừng ở tầng 1, cô không nhìn liền bước vào thang máy, lúc nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng thì một bàn tay trắng nhợt thò vào.

Lưu Quyên sợ hãi lùi về sau, nhưng không gian trong thang máy rất hẹp, lưng cô đã sắp dính vào lưng thang rồi. Người đàn ông cúi đầu bước vào, bàn tay trắng bệch kia lại trực tiếp bóp lấy cổ Lưu Quyên.

Khi cô cảm thấy tất cả hơi thở của mình sắp mất, đầu óc trống rỗng, cảm giác mình sắp chết chắc rồi thì bàn tay đó lại đột nhiên biến mất! Lưu Quyên ho một trận, mắt mũi giàn giụa nước. Cô miễn cưỡng ngước đầu lên, phát hiện người đàn ông đó cũng biến mất rồi… nhưng trên cửa thang máy lại có sáu chữ bằng máu: Tao phải đưa Tiểu Đào đi.

Lưu Quyên ngây người, người đàn ông kia muốn không phải là cô, mà là Tiểu Đào người cô liều cả tính mạng để bảo vệ. Con trai không thể xảy ra chuyện, nếu không cô không còn mặt mũi nào nhìn chồng! Cô loạng choạng về tới nhà, khóa trái cửa phòng, cùng con trai trốn trên giường chờ cho trời sáng.

Từng giây từng phút trôi qua, trên người Lưu Quyên sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Đột nhiên, cô nghe tiếng ‘lạch cạch’ trong phòng khách, tiếng cửa mở ra. Đồng tử Lưu Quyên trợn to. Một bóng người đen đen từ từ đi tới trước giường, cô chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ cái chết của mình đến.

“Vợ à?” Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Lưu Quyên ngẩn người, cô vội vàng mở đèn ngủ lên: “Chồng à! Sao anh lại về rồi.” Cô khóc ngay sau đó.

“Chồng ơi, em…”

“Đừng sợ, có anh đây.”

Lưu Quyên phát hiện trên người chồng có mùi dầu hỏa và mùi hôi thối lẫn lộn, rất nồng nặc. Cô khẽ đẩy chồng ra, nhìn người anh, toàn là dầu mỡ.

“Chồng, người anh có mùi gì vậy, sao lại dơ thế?”

“À, anh không đi tàu về, anh ngồi xe chở dầu về, đi cũng vội nên không kịp thay quần áo, Chủ yếu là nhớ hai mẹ con em quá, nên đi thẳng về đây.”

Lưu Quyên cảm thấy ngọt ngào, nỗi sợ hãi mấy ngày nay đột nhiên tiêu tan. Cô cười nói với chồng: “Em mở nước nóng cho anh, anh mau đi tắm đi.”

Chồng cô gật đầu rồi bước vào nhà vệ sinh, Lưu Quyên an tâm ngồi trong phòng khách xem TV, nhìn qua nhìn lại đột nhiên cô có cảm giác bất an khó hiểu, cứ cảm thấy có gì đó không đúng, trong nhà vệ sinh quá yên tĩnh, ngoài tiếng nước chảy ra thì không còn gì. Cô từ từ đứng dậy đi tới trước nhà tắm, khe khẽ đẩy hé cửa nhà tắm nhìn vào.

Chồng cô đâu? Bên trong nước nóng bừng bừng, hơi nóng bốc lên, nhưng không thấy bóng dáng chồng đâu? Tim cô hụt hẫng, đẩy cửa bước vào. Có lẽ cửa mở ra khí nóng tan đi, chồng cô lại xuất hiện.

“Sao thế vợ? Anh vừa tính nhờ em chà lưng nè!”

Lưu Quyên thầm nghĩ: ‘Không lẽ mình hoa mắt? Chồng đang ở trước mặt, vậy mà còn sợ gì nữa!’ Thế là cô cầm lấy khăn tắm chà lưng cho chồng….

Nhìn tấm lưng vốn dĩ mạnh khỏe của chồng giờ có phần hơi phù, cô có chút lo lắng sức khỏe của chồng xảy ra vấn đề: “Chồng à, đơn vị anh năm nay cho kiểm tra sức khỏe chưa?”

“Chưa em, tháng sau đó.”

Lưu Quyên lo lắng nói, “Anh ở ngoài một mình, phải chú ý sức khỏe nhiều vào, mẹ con em chỉ có anh thôi!”

Chồng cô an ủi: “Anh không sao, em yên tâm đi.”

Sau khi Lưu Quyên và chồng tắm xong thì cùng nhau đi ngủ. Vừa mới nằm xuống cô lại ngửi thấy một mùi hôi dầu mỡ không rõ ràng. Nhưng không sao, chỉ cần chồng có thể ở bên cạnh, cô không sợ gì cả.

“Vợ à.” Đột nhiên chồng gọi Lưu Quyên.

Lưu Quyên nghi hoặc hỏi: “Sao thế?”

Chồng cô dịu dàng nói với cô: “Mấy năm nay một mình em chăm con một mình, vất vả cho em rồi.”

Lưu Quyên lắc đầu: “Em có khổ gì đâu, người khổ nhất vẫn là anh.”

“Đúng rồi vợ, anh kiếm được ít tiền cho em và con, sau này cuộc sống của hai mẹ con không cần phải lo lắng nữa.”

Lưu Quyên có chút lo lắng hỏi: “Anh kiếm tiền cách nào thế?”

Chồng vỗ về cô nói: “Em đừng sợ, tiền chồng em để cho em chắc chắn là hợp pháp.”

Cô có chút nghe không rõ ý tứ trong lời nói của chồng, cô luôn cảm thấy lần này anh trở về có chút kỳ quặc… Chỉ là nhất thời không tìm ra manh mối.

Chồng thấy Lưu Quyên còn lo lắng, liền nói với cô: “Ngủ đi vợ, ngày mai rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi!”

Nên ngủ một giấc cho ngon rồi, cô nhắm mắt lại, an tâm ngủ. Giấc ngủ này thật ngon, thật thoải mái.

‘Reng….’ Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên đánh thức Lưu Quyên đang ngủ ngon. Cô mơ màng nghe điện thoại: “Alo, anh tìm ai?”

Trong điện thoại giọng của một người đàn ông có chút đau lòng nói: “Chị dâu, em là Lý Nghĩa. Anh trai xảy ra chuyện rồi.”

Lý Nghĩa? Lưu Quyên vừa nghe là đồng nghiệp của chồng liền thấy có chút kỳ quái hỏi: “Xảy ra chuyện? Anh ấy bị gì?” Cô vừa nghĩ đến số tiền hôm qua chồng nói, không phải là vì cái này chứ?

“Chồng ơi, Lý Nghĩa gọi tới nè, chồng ơi?” Lưu Quyên phát hiện trên giường chỉ có một mình cô. Lúc cô nghĩ ngợi có thể chồng đang đi vệ sinh thì nghe Lý Nghĩa khóc trong điện thoại nói: “Chị dâu, hôm qua giếng dầu đội em vào làm xảy ra chuyện! Bị nổ, anh ấy, lúc đó anh ấy đang leo vào…, anh …anh ấy….huhuhu.”

Nghe Lý Nghĩa trong điện thoại khóc đến nghẹn lời, Lưu Quyên trở nên ngây ngốc. Cô điên cuồng chạy vào nhà vệ sinh, nhưng bên trong trống rỗng không có ai. Cô lại tìm một lượt khắp cả phòng, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì.

Không thể nào, rõ ràng tối qua chồng đã quay về, sao có thể xảy ra chuyện ở giàn khoan được? Đột nhiên, Lưu Quyên nhớ ra, cửa phòng vẫn luôn bị cô khóa trái, có dùng chìa khóa cũng không thể mở từ bên ngoài được! Cô từ từ đi đến trước cửa, quả nhiên, cửa vẫn đang bị khóa…

Nhưng tối qua anh ấy ngủ bên cạnh cô, chỉ là mùi dầu khó ngửi kia, bây giờ nghĩ lại, dường như đúng là mùi dầu bị cháy.

“Mẹ!” Tiểu Đào ở trong phòng gọi cô. Con trai! Cô vội vàng chạy tới bên cạnh con trai nói: “Tiểu Đào, con nhận ra mẹ rồi?”

Tiểu Đào gật đầu nói: “Nhận ra chứ, sao con lại không nhận ra mẹ của mình chứ? Ba đâu? Tối hôm qua ba còn kể cho con nghe rất nhiều chuyện.”

“Ba, ba của con đi công tác rồi.”

“Tối qua ba với chú ngoài cửa kia còn nói chuyện với nhau rất nhiều, sau đó chú ngoài cửa đi rồi. Ba còn nói với con, muốn Tiểu Đào thật dũng cảm, như vậy mới bảo vệ được mẹ.” Tiểu Đào thành thật nói.

Lưu Quyên nghe những lời Tiểu Đào nói thì khóc như mưa, cô nhìn qua chỗ chồng nằm trên giường tối qua, một lớp dầu hình người có thể thấy rõ..

Chồng Lưu Quyên mất trong lúc làm việc, công ty dầu mỏ và công ty bảo hiểm đền một khoản tiền tổng cộng 90 vạn, đó chính là ‘khoản tiền’ mà chồng nói với Lưu Quyên, quả thực hợp pháp, bởi vì chồng cô dùng mạng để đổi lấy.

Bệnh của Tiểu Đào cũng đã khỏi hoàn toàn, Lưu Quyên tìm cho cậu một trường tư thục, giáo viên và bạn học ở đó đều rất thân thiện, hơn nữa không ai biết chuyện trước đây của Tiểu Đào.

Mọi thứ trong cuộc sống của Lưu Quyên và Tiểu Đào đã quay trở lại quỹ đạo, trừ chồng của cô.

Hôm nay cô đi mua rau củ quay về như bình thường, vừa bước vào thang máy thì có một cậu nhóc dáng người như học sinh trung học bước vào. Ngay trong nháy mắt thang máy đóng lại, cậu ta rút từ trong người ra một con dao nhọn, hơi run rẩy nói với Lưu Quyên: “Đưa hết tiền trên người cô ra đây!”

Lưu Quyên giật mình nói: “Cậu, cậu muốn làm gì?”

Tên nhóc lớn tiếng hét: “Mau đưa tiền đây!”

“Được được, cậu đừng kích động, tôi đưa hết tiền cho cậu!” Lưu Quyên nói xong thì móc hết tiền trên người, ném xuống đất…

Cậu nhóc vừa khua dao loạn xạ vừa nhặt tiền lên. Đột nhiên, cậu nhìn thấy sợi dây chuyền vàng trên cổ Lưu Quyên.

“Đưa sợi dây chuyền cho tôi.”

Lưu Quyên vốn dĩ rất nhát gan, nghe cậu ta muốn lấy dây chuyện, đột nhiên trở nên rất kiên quyết. Bởi vì sợi dây chuyền này là chồng mua cho cô lúc kết hôn, bất luận thế nào cũng không để người khác lấy mất!

Tên nhóc nhìn thấy Lưu Quyên nhất định không đưa sợi dây chuyền liền vung dao vươn tay ra giật, hai người vật lộn trong thang máy… Đột nhiên, một dòng máu tươi văng lên mặt tên nhóc, cậu ta ngẩn người ngay lập túc! Hóa ra trong lúc hai người giằng co, con dao của tên nhóc đã cắt trúng động mạch cổ của Lưu Quyên. Nhìn thấy một vũng máu trước mặt, tên nhóc sợ hãi bấm thang máy mở ra bỏ chạy!

Máu không ngừng chảy… cả nền thang máy đều là máu của cô. Cô giãy giụa trong thang máy gần mười mấy phút mới có người phát hiện ra, nhưng mọi thứ đều đã muộn rồi.

Tới lúc chết, trong tay Lưu Quyên vẫn nắm chặt sợi dây chuyền chồng cô tặng…

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 votes
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
^^
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x