Có không giữ, mất đừng tìm

Bách Quỷ Tịch – Chương 11: Thấy Chết Không Cứu (4)

Tôi tên Quan Triết, năm nay học lớp 12, và tôi có một niềm đam mê đặc biệt với điện thoại di động. Các bạn học khác đều dùng iPhone 6, còn tôi thì vẫn đang sử dụng một chiếc Samsung đã ra mắt từ hai năm trước.

Ở trường, tôi thật sự xấu hổ khi phải lấy điện thoại ra chơi. Nhìn các bạn xung quanh, ít nhất họ cũng dùng iPhone 4s, còn tôi thì sao? Tôi đã nói với mẹ vài lần, nhưng mẹ luôn nói: “Con là học sinh, cần điện thoại xịn để làm gì? Nếu con đỗ đại học, mẹ sẽ mua cho con!”

Nghe mẹ nói vậy, tôi biết mẹ chỉ đang dỗ dành tôi thôi! Bố tôi là một công chức, mỗi tháng chỉ kiếm được vài triệu đồng, còn mẹ tôi là giáo viên tiểu học, lương còn ít ỏi hơn… Nhưng tại sao bạn tôi, Vương Tiểu Minh, cũng có bố là công chức mà luôn có điện thoại mới và giày thể thao hàng hiệu?

Sau này tôi mới biết, vì bố cậu ấy làm ở Sở Công Thương, còn bố tôi thì làm ở cơ quan quản lý nước. Đó giống như sự khác biệt giữa giáo viên tiếng Anh và giáo viên mỹ thuật trong mắt phụ huynh.

Tôi hiểu rằng không thể trông chờ bố mẹ được, nhưng tôi rất muốn có chiếc điện thoại đó! Trên mạng thường nói, có người vì muốn có điện thoại mà bán cả thận, giờ tôi có thể hiểu cảm giác của mấy người sắp đi bán thận là thế nào, nhưng tôi không đủ can đảm để làm vậy… Thế là tôi bắt đầu nghĩ đủ cách để kiếm tiền.

Mấy ngày trước khi tan học về nhà, tôi thấy bên đường có rất nhiều người đứng vây lại, tôi chen vào nhìn thì ra là một ông lão bị ngã, không ai dám đỡ, vì vậy ông ấy bị ngạt nước mà chết. Nhìn cảnh tượng ồn ào đó hồi lâu, tôi chợt nghĩ rằng nếu chụp được ảnh tin tức thu hút sự chú ý, có thể đăng lên mạng đổi lấy tiền. Kết quả là không đổi được tiền, nhưng có một người tự xưng là phóng viên liên hệ với tôi và hỏi: “Cậu có bán bức ảnh đó không?”

Bán! Tại sao không bán, cuối cùng tôi bán được 300 tệ. Tuy số tiền không nhiều, nhưng việc này giúp tôi hiểu ra rằng chỉ cần nghĩ cách, vẫn có thể kiếm tiền.

Hôm sau, tôi chú ý đến mấy đứa học sinh lớp 10 gia đình khá giả. Những đứa này rất nhát gan, chỉ cần tôi dọa là chúng đưa hết tiền cho tôi. Tôi tính toán, ha! Cũng được hơn 3000 tệ rồi!

Nhưng vẫn còn thiếu một nửa để mua được chiếc điện thoại đó! Làm sao bây giờ? Nhìn các bạn học từng người từng người mua được điện thoại, lòng tôi khó chịu không thôi. Cuối cùng, một buổi chiều, tôi quyết định mạo hiểm một lần để kiếm đủ tiền.

Tôi đến một ngân hàng không xa trường, đợi ở bên ngoài máy rút tiền suốt ba tiếng. Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng tôi thấy một phụ nữ trung niên đến rút tiền.

Bà ấy xách theo mấy túi rau đến máy rút tiền, rút ra không nhiều không ít, đúng 3000 tệ. Tôi lặng lẽ đi theo bà ấy vào một khu chung cư cao tầng. Để không bị bà ấy phát hiện, tôi luôn giữ khoảng cách an toàn. Cuối cùng, khi bà ấy chuẩn bị lên thang máy, tôi nhìn quanh thấy không có ai, rồi nhanh chóng bước nhanh vào thang máy ngay lúc cửa sắp đóng lại.

Vừa vào thang máy, tôi rút con dao đã chuẩn bị sẵn. Bà ấy là người nhát gan nhưng nhanh trí, lập tức đưa tiền cho tôi. Bất ngờ, tôi thấy trên cổ bà ấy có một sợi dây chuyền vàng. Tôi nghĩ đã cướp tiền đã là cướp, cướp luôn dây chuyền cũng chẳng sao. Tôi bảo bà ấy tháo dây chuyền ra, nhưng không biết bà ấy lấy gan ở đâu, sống chết không chịu đưa.

Tôi vốn chỉ định dùng dao dọa bà ấy, không ngờ lỡ tay làm rách cổ bà ấy. Máu phun ra khắp người khắp mặt tôi, dòng máu nóng bỏng làm tỉnh lại chút lương tri còn sót lại! Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi chết lặng.

Tôi biết lần này mình đã gây ra tai họa lớn, trong đầu không ngừng vang lên tiếng nói: “Mau rời khỏi đây! Mau rời khỏi đây!” Tôi vội vàng nhấn nút mở cửa thang máy, khi cửa mở, tôi cũng không nhìn rõ là tầng mấy mà chỉ biết chạy ra ngoài.

Không ngờ cơn ác mộng thực sự mới bắt đầu…

Quan Triết ra khỏi thang máy, thấy số tầng hiển thị là tầng 14. Cậu ta chạy như lăn xuống cầu thang bộ phía sau, chạy như một con ruồi mất đầu xuống tầng dưới. Không biết đã chạy bao lâu, nhưng vẫn không thấy lối ra tầng một.

Cuối cùng, khi không chạy nổi nữa, cậu dừng lại nhìn số tầng. Thật không tin nổi, sao chạy mãi vẫn ở tầng 14? Chắc chắn mình đã nhìn nhầm, có lẽ là tầng 24. Quan Triết tự an ủi.

Nghỉ một lúc, cậu quyết định phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, dù sao trong thang máy vẫn còn người phụ nữ không biết sống chết ra sao! Cậu lấy lại tinh thần, nhanh chóng chạy xuống, vừa chạy vừa đếm số tầng. Cậu không tin, làm sao một thanh niên khỏe mạnh như mình lại bị khó khăn khi đi vài tầng cầu thang? Không thể nào!

13 tầng… 10 tầng… 5 tầng… 2 tầng, sắp đến tầng một rồi. Nhưng vẫn không thấy lối ra!

Cậu nhìn lại số tầng trên tường – vẫn là tầng 14. Quan Triết khuỵu xuống đất, không tin nổi.

Tại sao vẫn là tầng 14? Cậu không tin đi thêm một tầng nữa, vẫn là tầng 14. Đi lên thì sao? Cậu ta sốt ruột leo lên một tầng, kết quả… vẫn là tầng 14. Cuối cùng, cậu tuyệt vọng ngồi dựa vào tường.

Không còn cách nào khác, cậu run rẩy rút điện thoại ra, định gọi cảnh sát. Nhưng ý nghĩ đó làm cậu bật cười, người trong thang máy chưa biết sống chết ra sao? Bây giờ gọi cảnh sát chẳng phải tự nộp mình sao? Gọi cho bố thì an toàn hơn! Nhưng khi cậu định quay số, phát hiện điện thoại không có tín hiệu.

“Khỉ thật! Chuyện gì vậy?” Quan Triết càng lúc càng lo lắng. Đột nhiên, cậu nghĩ có thể dùng thang máy khác! Thật đúng là đầu óc rối loạn, IQ liền bằng không.

Lúc cậu đến trước thang máy còn lại, nhìn thang đang dừng ở lầu một, thế là cậu nhấn nút đi xuống để gọi thang lên.

‘Ding dong…’ Cửa thang máy mở ra, bên trong có một người đàn ông trung niên, tay cầm một chiếc túi màu đen. Quan Triết vừa nhìn thấy trong thang máy có người thì tạm thời yên tâm hơn nhiều!

Cậu lại còn thoải mái chào hỏi người đàn ông này, nhưng người đàn ông này không ngước đầu lên, chỉ cúi đầu ừ một tiếng.

Tuy rằng Quan Triết thấy có phần kỳ lạ, nhưng vừa nghĩ tới tiền mua điện thoại đã gom đủ rồi, bây giờ lại sắp được rời khỏi tòa nhà đáng chết này, khó tránh có chút đắc ý.

Thang máy đi lên trước, đến tầng 15 thì dừng lại, cửa mở ra, một người phụ nữ bước vào. Cô ta cúi đầu, bước thẳng tới trước mặt người đàn ông trung niên, không nói gì, chỉ yên tĩnh đứng bên cạnh ông ta.

Quan Triết không nhìn trực diện người phụ nữ này, chỉ nóng lòng nhấn lầu 1, muốn nhanh chóng ra khỏi thang máy, rời khỏi tòa nhà.

Thang máy đi rất lâu, Quan Triết đứng đếm từng tầng từng tầng một.

Phù….một trận gió thổi qua cổ Quan Triết, cậu rùng mình ớn lạnh, có chút hoang mang quay lại nhìn.

“Mẹ nó!” Cậu bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc, chỉ thấy trong thang máy ngoài cậu ra thì căn bản không có bất kỳ ai! Nhưng vừa rồi rõ ràng cậu nhìn thấy hai người nha, chờ chút, người đàn ông vốn đứng trong thang máy, sau đó một người phụ nữ bước vào.

Bây giờ Quan Triết nghĩ ngợi, cảm giác người phụ nữ đó có chút quen mắt, lúc đó cậu không nhìn kỹ vóc dáng người phụ nữ đó, nhưng bây giờ cảm giác, người phụ nữ đó sao giống người phụ nữ trung niên bị cậu cướp tiền ở thang máy bên kia.

Người phụ nữ đó không thể nào không chút thương tích đứng ngay trước mặt ông ta nha! Máu của bà ta còn bắn lên khắp người này? Máu, Quan Triết cúi đầu nhìn một thân đầy máu của mình, không đúng nha! Bản thân dính máu đứng trong thang máy như vậy, mà người đàn ông vừa nãy lại không có chút phản ứng nào?

Chắc chắn là có vấn đề, quá tà ma! Từ nhỏ Quan Triết đã sợ ma, vốn nghĩ mình lớn lên sẽ hết, nhưng bây giờ gặp chuyện như vậy đã gợi ra cơn sợ hãi nguyên thủy nhất của cậu.

Bây giờ cậu mới nhớ ra rõ ràng, người phụ nữ vừa nãy bước vào ở lầu 14, là người phụ nữ trung niên mình giết chết! Nhưng người đàn ông bên cạnh là ai? Bản thân trước giờ chưa từng gặp ông ta! Sao bọn họ có thể biến mất như vậy? Hay là vốn dĩ bốn họ chưa từng biến mất, mà vẫn đang ở trong cái thang máy nhỏ này.

Trời ạ! Quan Triết sợ sắp phát điên, cậu không muốn ở trong cái thang máy này thêm một phút nào, nhưng thang máy cứ đi xuống mãi, Quan Triết nhớ ra trong thang máy có nút báo động có thể kêu cứu. Cậu ngẩng đầu tìm một vòng, thì nhìn thấy góc trên bên phải. Cậu nhấn nút báo động, kết quả là kết nối với phòng bảo vệ của tòa nhà.

“Xin chào, rất vui được phục vụ quý cư dân, đây là phòng bảo vệ của tòa nhà.” Loa trong thang máy phát ra giọng của một người đàn ông trung niên.

Quan Triết vội vàng nói với ông ta: “Anh ơi, bây giờ em đang bị nhốt trong thang máy, anh mau tới cứu em ra!”

“Cậu bị nhốt trong thang máy? Không thể nào, bây giờ hai thang máy đều hiện rõ hoạt động bình thường. Cậu bị nhốt ở lầu nào?” Người đàn ông không tin hỏi Quan Triết.

Quan Triết vừa nghe bảo vệ nói không tin lời cậu thì liền vội vàng nói: “Ai ya anh ơi, em lừa anh làm gì! Em thực sự đang bị nhốt trong thang máy, chỉ là thang máy cứ đi xuống mãi, không dừng lại.”

Bảo vệ nghĩ ngợi nói:”Thật sao, trước đây chưa xảy ra tình huống này, vậy cậu xem thang may đang xuống lầu mấy rồi?”

Quan Triết ngước đầu nhìn, tầng 14! Cậu kinh hãi lạ thường: “Sao vẫn ở lầu 14!”

Bảo vệ bên kia điện thoại nghe xong cũng ngẩn người, sau đó tức giận nói: “Con cái nhà ai lại đi nghịch còi báo động thang máy vậy! Đây là chỗ để giỡn chơi hả? Vẫn tầng 14, ở đâu ra tầng 14! Tòa nhà này căn bản không có tầng 14!” Nói xong liền cúp máy cái rụp.

“Tổ cha mày!” Nghe đối phương cúp máy, Quan Triết cũng tức giận, sau khi cậu chửi 18 đời tổ tông người bảo vệ, thì vẫn không thể không nhấn vào còi báo động.

“Xin chào, đây là phòng bảo vệ!” Người đàn ông một lần nữa tiếp điện thoại nhưng có phần không kiên nhẫn.

Quan Triết vội vàng hòa nhã nói: “Anh ơi, chú ơi, ông nội ơi! Em thật sự bị nhốt trong thang máy mà, điện thoại của em không có tín hiệu, nếu không em đã gọi điện cho ba mẹ em rồi, để bọn họ đến đón em!”

Ai ngờ điện thoại mãi không có ai nói gì, Quan Triết lại tiếp tục gọi mấy tiếng: “Anh ơi, anh ơi!”

Lúc này đối phương mới âm trầm cất tiếng: “Tôi ở phía sau cậu đây.”

Quan Triết giật mình, cổ cứng ngắc từ từ quay lại nhìn… ông chú trung niên lúc nãy không chút tiếng động xuất hiện trong thang máy, mà trên tay ông ta vẫn cầm một chiếc túi màu đen.

Chỉ là lần này người đàn ông ngước đầu lên, Quan Triết nhìn rõ mặt ông ta.

Trên gương mặt trắng bệnh của người đàn ông có vết máu tươi, đang nhỏ từng giọt xuống. Mà bên thái dương bên phải ông ta có một cái lỗ sâu, máu tươi đang tuôn ra từ chỗ đó xuống.

“Ma! Có ma…” Quan Triết sợ hãi hét lên.

Trong lúc cậu đang thét lên thê thảm thì đèn thang máy tắt mất, trong thang máy nhất thời tối hù hù… Quan Triết ngừng hét, cậu run rẩy muốn ngồi sát vào bên thân thang.

Nhưng ngay chính lúc này, cậu vô ý sờ trúng một bàn tay lạnh ngắt…

Quan Triết sợ hãi rụt tay về, ngồi bệt xuống đất. Đột nhiên, bàn tay lạnh lẽo lúc nãy chộp lấy mắt cá chân cậu ta!

“A…..” Cậu ta lại thét lên chói tai.

Đèn trong thang máy giống như cảm âm vậy, đột nhiên sáng lên như ma quỷ sai khiến, nhưng trong thang máy lúc này lại hiện ra một cảnh tượng khác…

Quan Triết ngồi trên một vũng máu, phía bên cạnh là người phụ nữ bị cậu ta cắt cổ đang nằm đó, mà lúc này sắc mặt của người phụ nữ đó đã tím xanh, rõ ràng bà ta đã chết từ lâu.

Sao lại quay về rồi? Cậu ta bị giày vò tới tới lui lâu như vậy, vậy mà vẫn quay về hiện trường vụ án? Thang máy vẫn đang đi xuống, không biết đưa Quan Triết đi tới đâu.

Có lẽ do chịu quá nhìu kích thích, Quan Triết có phần đờ đẫn nhìn thi thể ở trước mặt. Trên cổ người phụ nữ có một vết cắt, mà trên tay bà ta vẫn nắm chặt không buông sợi dây chuyền.

Dây chuyền? Ánh mắt Quan Triết lại một lần nữa bị món đồ lấp lánh thu hút… Cậu ta nhẹ nhàng bò tới bên thi thể, chầm chậm thò tay về phía sợi dây chuyền của người phụ nữ.

Lần này chắc chắn bà ta không phản kháng nữa chứ? Quan Triết căm hận nghĩ…

Đúng lúc này, chỉ nghe ‘ding dong’ một tiếng, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Quan Triết thò đầu ra bên ngoài xem, bên ngoài tối hù hù, không thấy gì rõ. Nhưng thang máy tầng lầu lại có thể nhìn rõ, bên trên hiển thị tầng hầm.

Tầng hầm?

Tòa nhà cư dân này lại có tầng hầm? Quan Triết có phần không dám tin, nhưng cậu vẫn lấy gan bước ra ngoài thang máy.

Mặc dù điện thoại cậu vẫn không có tín hiệu, nhưng có thể mở đèn chiếu sáng! Cái tầng hầm này có chút giống bãi đậu xe, nhưng bên trong lại không có chiếc xe nào.

Quan Triết cảm thấy phía trước dường như có ánh đèn, cậu chỉ có thể đi theo hướng đèn về phía trước, phát hiện hóa ra có công nhân đang thi công.

“Anh trai, cho em hỏi lối ra ở chỗ nào?” Quan Triết lịch sự hỏi.

Người đàn ông không ngẩng đầu chỉ tay về phía bên phải, sau đó lại tiếp tục làm việc của mình.

Quan Triết vốn định hỏi thêm, nhưng thấy người công nhân có vẻ không đoái hoài tới mình, chỉ đành hậm hực nói cảm ơn rồi nhanh chóng đi về hướng ông ta chỉ.

Nhưng mà đi rất lâu, phía trước vẫn tối hù không thấy gì. Quan Triết quay đầu lại nhìn, người công nhân đang thi công lúc nãy cách mình chưa tới 10 mét…

Không đúng! Mình đi ít nhiều cũng phải năm phút rồi, sao có thể mới đi được 10 mét? Không lẽ người công nhân đó cũng có vấn đề? Quan Triết càng nghĩ càng sợ hãi, cậu ta chỉ có thể liều mạng chạy, nhưng mỗi lần cậu ta quay đầu lại nhìn, thì phát hiện người công nhân đó vẫn chỉ cách mình có 10 mét.

Quan Triết chạy như điên về phía trước, điện thoại của cậu chỉ có thể chiếu sáng trong phạm vi ba mét.

‘Bụp!’ Quan Triết cảm thấy mình đụng phải một người, cơ thể người này rất cứng, đụng một cái đã làm cậu ta té ngã.

Quan Triết bò dậy lấy điện thoại chiếu nhìn, hóa ra là người công nhân kia, ông ta, ông ta không phải ở phía sau mình sao? Chỉ thấy ông ta mặc bộ đồ màu xám, phía trên toàn dầu mỡ, trên người thỉnh thoảng còn truyền tới từng đợt mùi khét cháy.

“Anh, anh trai! Chúng ta không thù không oán, sao…sao anh lại hù em?” Quan Triết bị sợ hãi quá độ, nói chuyện có chút cà lăm.

Người công nhân ngẩng đầu, u ám nói với cậu ta: “Trả tôi sợi dây chuyền…. trả tôi sợi dây chuyền… trả tôi sợi dây chuyền!”

Lúc này Quan Triết mới nhìn rõ gương mặt người công nhân, cả gương mặt ông ta cháy đen, giống như một miếng thịt nướng bị cháy!

Đồng tử Quan Triết từ từ trợn ngược…

Lúc cảnh sát tìm thấy Quan Triết, cậu ta bị kẹt trong thang giữa tầng 9 và tầng 10. Theo như camera lưu lại, Quan Triết sau khi giết chết Lưu Quyên ở tầng 15 xong thì hoảng loạn chạy vào một chiếc thang máy khác. Nhưng vì hỏng hóc, cửa chiếc thang máy kia tuy vẫn mở, nhưng thùng thang bên trong lại không đi lên. Quan Triết vốn dĩ không phát hiện ra bất thường của thang, bước một chân vào… kết quả bị kẹt trong thang, chết ngay tại chỗ…

Trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng khó tránh có lúc gặp phải người cần ta trợ giúp. Có lẽ đối với bạn chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng có thế với người khác lại là ơn cứu mạng.

Người đang làm trời đang nhìn… không cho rằng chỉ là chỉ là việc ác nhỏ, không làm việc thiện nhỏ, thì bằng không báo ứng sớm muộn cũng sẽ tìm tới trong lúc bạn không ngờ tới.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 votes
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
^^
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x