Có không giữ, mất đừng tìm

Bách Quỷ Tịch – Chương 12: Hạt Bồ Đề Mắt Phật (1)

Cuối cùng Triệu Cửu Tranh cũng thành công rũ bỏ vợ mình, một mình đi tới thành phố Đại Lý xinh đẹp.

Trước khi lấy anh, vợ anh là người đẹp có tiếng trong đơn vị. Ban đầu hai người kết hôn thực sự làm cho đám độc thân phải trợn tròn cả mắt. Vì thế Triệu Cửu Tranh cũng cảm thấy cực kỳ tự hào vì chuyện này.

Mà giờ đây, nữ thần ngày xưa đã đánh mất hào quang, sống chung cũng sẽ làm cho khuyết điểm của con người to ra trong mắt bạn đời. Thậm chí bây giờ anh còn thường tự hỏi mình, người phụ nữ này thật sự là người ban đầu anh yêu chết đi sống lại sao?

Cơm áo gạo tiền, chuyện vụn vặt gia đình khiến cho tình yêu ngọt ngào của hai người trở nên nguội lạnh, thêm phần sau khi kết hôn, vợ anh cũng không còn đi làm, cô gái văn phòng dày dặn kinh nghiệm trước đây đã biến mất không còn dấu tích… chỉ để lại một thân thể béo phì, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, tính toán chi li, càm ràm lải nhải mình ‘từng là nữ thần’.

Còn về người vợ hiện tại, sự chán ghét của Triệu Cửu Tranh lộ rõ trên gương mặt, anh nằm mơ cũng muốn quay trở về thời độc thân vui vẻ! Nhưng hai chữ ‘ly hôn’ này quá khó mà cũng khó nghe, anh không muốn những người từng ngưỡng mộ mình, bây giờ quay sang cười chê mình.

Du lịch Vân Nam là lúc anh và vợ kết hôn đã hẹn với nhau, vốn là chuyến du lịch lãng mạn của hai người, mà bây giờ lại thành chuyến du lịch của một mình anh.

Vợ của Triệu Cửu Tranh tên là Tống Nam Sênh, vốn là người Vân Nam. Lúc 10 tuổi cùng với cha mẹ chuyển tới phương Bắc sinh sống. Vì vậy ban đầu gặp Nam Sênh, anh cảm thấy trên người cô có sự dịu dàng đa tình của cô gái phương Nam, lại có sự nhiệt tình phóng khoáng của cô gái phương Bắc, nhưng bây giờ trong mắt anh, Nam Sênh vừa có sự đa nghi càm ràm của phụ nữ phương Nam, vừa có sự hung hãn không biết lý lẽ của phụ nữ phương Bắc.

Đây thật sự giống như hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng dưới ngòi bút của Trương Ái Linh, lúc yêu thì đỏ diễm lệ, trắng thuần khiết, lúc không yêu, đỏ liền biến thành màu đỏ của máu muỗi, mà màu trắng thì biến thành cơm nhão.

Có thể Triệu Cửu Tranh đã từng yêu, nhưng yêu nhất cuối cùng vẫn là bản thân anh ta.

Người còn chưa xuất phát mà tâm tình đã bay tới thành phố xinh đẹp ngàn dặm này rồi. Anh chỉ đơn giản mang theo vài bộ đồ, trước khi đi còn mang theo hạt bồ đề mắt Phật của vợ.

Hạt bồ đề mắt Phật này của Nam Sênh cũng có chút lai lịch, là bà ngoại cho cô, to tầm 12 cm, bên trên ngoài hàng nghìn mắt như thường thấy, thì còn có một hoa văn màu đỏ nhìn giống đôi mắt. Lần đầu thấy Triệu Cửu Tranh cực kỳ thích, nhưng dù sao cũng là của bà ngoại cho cô, anh cũng ngại không dám xin.

Đại Lý quả thật là một nơi diễm lệ, Triệu Cửu Tranh giống như khách du lịch ba lô, dạo dạo chơi chơi, chơi chơi dạo dạo. Trưa hôm đó, anh tới Tam Tháp Đại Lý đối diện Nhị Hải, Tam Tháp tự còn có tên là Sùng Thánh tự, vì trong tự có ba tòa tháp mà hình thành tên gọi. Sau lưng Tam Tháp tự dựa núi Thương, mặt đối diện Nhị Hải, cảnh sắc hùng vĩ tráng lệ. Sau khi Triệu Cửu Tranh đi ra khỏi Tam Tháp tự liền tìm một khách sạn nhỏ bên bờ Nhị Hải để ở, tên của khách sạn là “Đài ngắm biển”.

Tuy quy mô khách sạn không lớn, nhưng bà chủ khách sạn lại nhiệt tình nóng bỏng, khiến cho Triệu Cửu Tranh mới đến Đại Lý lần đầu cũng nhộn nhạo tình xuân…

Ăn cơm xong, anh đã cùng bà chủ Vân Nương ve vãn ở trước đài, trò chuyện hết câu này đến câu kia.

Anh có chút ám muội hỏi bà chủ: “Chị Vân Nương, gần đây có chỗ nào có thể đi chơi buổi tối không?”

Vân Nương cười tươi rói: “Đương nhiên có chứ! Chỗ tụi chị không thiếu mấy chỗ chơi như em nói.”

Anh vừa nghe lời Vân Nương nói, lập tức ngứa ngáy không thôi: “Thật sao! Vậy chị mau nói cho em biết đi thế nào, em ăn tối hơi nhiều, phải ra ngoài cho tiêu chút.”

Vân Nương ngả ngớn liếc nhìn anh nói: “Cách đây không xa, ra cửa quẹo phải, đi tới cuối có một con hẻm cổ kính, đi hết hẻm là tới rồi.”

Triệu Cửu Tranh vui vẻ hôn gió Vân Nương, huýt sáo đi ra khỏi khách sạn. Theo như chỉ dẫn của Vân Nương, rất nhanh anh đã tìm thấy con hẻm thần bí kia. Thật sự không khác mấy so với Vân Nương nói, trong nét cổ kính thêm mấy phần thần bí.

Anh quẹo vào hẻm xong thì nhìn thấy trong hẻm có rất nhiều người dân địa phương bày sạp bán một số thứ đồ kỳ quái.

Anh ngó đông ngó tây. Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên bên cạnh Triệu Cửu Tranh: “Anh thanh niên, anh có mua hạt đồng tâm không?”

Triệu Cửu Tranh quay đầu nhìn, chỉ thấy bên cạnh cánh cửa gỗ cũ kỹ, một bà cụ tóc trắng hoa râm ngồi chồm hổm, tay bà cầm một túi hạt bồ đề mắt Phật.

“Hạt đồng tâm? Đây không phải là hạt bồ đề mắt Phật sao?” Triệu Cửu Tranh bước tới trước, ngồi xuống trước mặt cụ già, nhìn hạt bồ đề mắt Phật trong tay bà.

Bà cụ ngước gương mặt đầy nếp nhăn của mình lên, cưới nói với anh: “Đúng, gọi là hạt bồ đề mắt Phật, cũng gọi là hạt đồng tâm.”

Triệu Cửu Tranh nhớ tới hạt bồ đề mắt Phật ở trên người mình, liền móc ra cho bà cụ xem, “Bà ơi, bà xem hạt đồng tâm của con thế nào?”

Bà cụ nhìn thấy hạt đồng tâm của Triệu Cửu Tranh thì sắc mặt liền thay đổi, hỏi: “Hạt đồng tâm này không hề tầm thường! Cậu thanh niên, cậu lấy ở đâu đấy?”

Mắt Triệu Cửu Tranh sáng lên nói: “Đồ gia truyền nhà con. Bà xem đáng bao nhiêu tiền?”

Bà lão khẽ cười nói: “Cái này không hề đáng tiền, chỉ là rất quan trọng đối với người cần nó.”

“Không đáng tiền?” Triệu Cửu Tranh nghe xong lập tức mất hứng thú với món đồ này, nhưng không cam lòng hỏi: “Vậy vẫn đáng tiền hơn mấy cái trong tay bà chứ?”

Bà lão gật gật đầu nói: “Đương nhiên rồi, hạt đồng tâm của cậu bên trên có một đôi mắt màu đỏ, viền xung quanh mắt như lửa thiêu cháy, đôi mắt này gọi là mắt phượng hoàng. Trong hạt bồ đề mắt Phật cũng xem như hiếm có rồi. Hơn nữa,” nói đến đây bà cụ dừng lại rồi nhìn Triệu Cửu Tranh.

Anh vừa nghe bà cụ không nói tiếp, liền sốt ruột hỏi: “Hơn nữa thế nào?”

Bà lão nhìn đống hạt bồ đề mắt Phật trong tay mình, ngầm cười một cái. Triệu Cửu Tranh lập tức hiểu ý bà, nói với bà: “Bà ơi, chỉ cần bà nói cho con cái bà biết, con sẽ mua mấy hạt bồ đề mắt Phật của bà.” Nói xong, anh ta lấy ra 200 tệ đưa cho bà lão.

Đương nhiên bà lão vui vẻ nhận lấy tiền, lấy ra bốn hạt bồ đề mắt Phật đưa cho Triệu Cửu Tranh.

Triệu Cửu Tranh nhận lấy mấy hạt bồ đề trong tay bà, sau đó nói: “Bây giờ bà có thể nói rồi chứ.”

Bà cụ thở dài một hơi nói với anh: “Cậu thanh niên, hạt bồ đề mắt Phật mắt phượng hoàng của cậu lâu lắm mới có được một cái, cũng gọi là hạt đồng tâm mắt lửa. Nếu như là nữ đeo nó, vậy thì người đàn ông cô ta yêu sẽ không bao giờ thay đổi. Mà đàn ông đeo nó, thì sẽ đào hoa không dứt. Nhưng mà, phải cẩn thận xử lý, không thể cứ ai đến thì cũng đón nhận, bằng không hậu quả rất khó nói.”

Nhìn hạt đồng tâm mắt lửa trong tay mình, Triệu Cửu Tranh thầm nghĩ cái này ngon, bây giờ cái anh ta thiếu nhất chính là đào hoa. Nếu như thực sự có tác dụng như bà cụ nói, vậy thật sự là Triệu Cửu Tranh anh nhặt được bảo bối rồi.

Cảm ơn bà cụ xong, anh đi xuyên qua con hẻm, đi tới chỗ Vân Nương nói, nơi này hóa ra là một con đường toàn quán bar. Không có nhiều người trên đường, mấy quán bar đang kinh doanh thì cửa nẻo cũng luộm thuộm. Nhìn thấy con đường u ám như vậy, Triệu Cửu Tranh cũng có chút thất vọng.

“Êy ya!” Một giọng nữ nũng nẹo vang lên bên tai. Anh ngước đầu nhìn, thì ra là một cô gái đẹp mặc chiếc váy ngắn màu đỏ, không cẩn thận làm kẹt gót giày vào nắp cống thoát nước mưa phát ra tiếng. Ngay chính lúc cô đang vô cùng khó khăn thì Triệu Cửu Tranh kịp thời tiến tới đưa tay giúp.

Anh đến trước mặt người đẹp, ngồi xổm xuống, kéo chân cô ra khỏi chiếc giày cao gót, đặt lên đầu gối mình, sau đó tay nhẹ nhàng rút gót giày đang bị cắm dưới đất ra.

Cô gái đỏ mặt nhìn anh, khẽ cười, có chút ngại ngùng nói: “Cảm ơn anh.”

“Không cần khách sao, chuyện nhỏ mà thôi.” Triệu Cửu Tranh nhanh nhẹn nói.

Tay người phụ nữ vịn vào vai anh, đi lại giày, mắt cười như hoa nhìn anh nói: “Anh đi du lịch một mình à?”

Triệu Cửu Tranh cũng không ngốc, biểu hiện ẩn ý rõ ràng như vậy sao anh lại không hiểu chứ? Anh cười nói: “Đúng vậy, anh tới Đại Lý một mình. Làm quen chút nhé, chào em, anh là Triệu Cửu Tranh.”

Cô gái cười ha ha, nắm chặt tay anh nói: “Chào anh, anh gọi em là An Hồng đi, em cũng một mình đến Đại Lý.”

Triệu Cửu Tranh vừa nghe người đẹp đi một mình, lập tức mở cờ trong bụng: “Có duyên ghê, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, đúng không, haha…”

An Hồng khẽ đánh giá Triệu Cửu Tranh bằng đôi mắt to của mình, cô yêu kiều nói: “Duyên phận là thứ không đáng tin nhất, nếu như anh thật sự tin nó, rồi cũng có một ngày, anh không biết bản thân vì sao mà chết kìa.”

Triệu Cửu Tranh không quan tâm nói: “Nếu như thật sự có thể gặp duyên phận như thế, cũng có thể xem là một chuyện tốt rồi!”

An Hồng nghe anh nói xong, không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn anh một lúc. Sau đó đưa tay chỉ váo quán bar trước mặt: “Đi thôi, em mời anh một ly.”

Mà Triệu Cửu Tranh lại ga lăng nói: “Sao lại để cho người đẹp mời được chứ? Để anh mời cho, đi nào!”

Hai người người trước người sau đi vào quán bar tên LoseDemon, ánh đèn trong quán mờ ảo, vài ba người ở trong quán ngồi uống rượu, quán phát nhạc trầm mị. Triệu Cửu Tranh và An Hồng chọn một góc gần bên trong để ngồi.

Hai người gọi hai chai bia, vừa cười vừa tán gẫu… An Hồng là một cô gái nhiệt tình, trong câu từ sớm đã lộ ra cô thích Triệu Cửu Tranh, đây quả đúng như mong ước của anh. Triệu Cửu Tranh thò tay khe khẽ sờ hạt đồng tâm mắt lửa, trong lòng thầm đắc ý, xem ra lời của bà cụ thật sự cũng không phải giả.

Một chai bia vào bụng, An Hồng có phần hơi say, mắt cô mơ màng nhìn Triệu Cửu Tranh, giống như đang hỏi: “Anh còn chờ gì nữa chứ?” Triệu Cửu Tranh biết ý liền cười, thanh toán xong dìu An Hồng ra khỏi quán bar.

Những kiểu truy hoan thế này, Triệu Cửu Tranh cũng không tiện đưa người về khách sạn mình thuê, rất dễ để lại mầm họa. Cách quán rượu không xa có một nhà nghỉ nhỏ, hai người dính chặt với nhau vần vũ một đêm.

Sáng tỉnh dậy, Triệu Cửu Tranh cảm giác thân mình muốn chìm xuống đất vậy. Anh mò tay sang bên cạnh, lạnh lẽo không có chút hơi người. Xem ra An Hồng cũng là một người phụ nữ thông minh, trước khi anh tỉnh dậy đã biến mất không một dấu vết.

Thật mệt quá, Triệu Cửu Tranh cảm thấy có chút kỳ lạ, trước giờ anh chưa bao giờ mệt như vậy! Anh nhìn thấy mấy chiếc bao cao su trên sàn, không lẽ tối qua bản thân đã dung túng quá độ? Nhưng mà nghĩ tới tối qua, thật sự khiến anh vẫn chưa thỏa mãn nha… An Hồng quả thật là một người phụ nữ nhiệt tình nóng bỏng.

Anh ngồi dậy mặc đồ vào, quay đầu nhìn thì thấy trên đầu giường có một mảnh giấy, bên trên viết một dãy số, lại còn là số điện thoại bàn? Ngoài cái này ra không còn gì khác.

Về đến khách sạn, đón tiếp anh là bà chủ Vân Nương, chị ta nhìn Triệu Cửu Tranh thì gọi lạ lùng: “Cậu em, nhìn sắc mặt này của cậu, tối qua có phải quá sức rồi không?”

Anh sờ mặt mình hỏi Vân Nương: “Sao cơ? Nhìn mặt em tệ lắm à?”

Vân Nương gật đầu nói: “Nhìn rất mệt, cậu mau về phòng ngủ đi!”

“Quả thực em phải về ngủ rồi, cô gái tối qua quá nhiệt tình!” Anh đùa cợt nói.

Vân Nương cười yêu kiều đẩy anh một cái, ai ngờ anh không giữ được thăng bằng muốn ngã xuống đất, cũng may trước mặt anh là tay vịn cầu thang, liền mượn thế leo lên lầu. Quay về phòng anh vẫn còn rùng mình, bản thân bị gì vậy? Từ khi nào trở nên kém cỏi như vậy.

Thôi kệ, không nghĩ nữa, ngủ một giấc sẽ khỏe. Triệu Cửu Tranh không kịp cởi đồ nằm xuống đã ngủ. Giấc ngủ này rất dài, lúc anh mở mắt thì trời đã tối rồi.

Anh bò từ trên giường xuống, cảm thấy khỏe hơn nhiều, bụng cũng hơi đói, thế là anh liền ra khỏi khách sạn, đi đến mấy quầy đồ ăn vặt bên ngoài, ăn đại vài thứ cho buổi tối.

Ăn tối xong, anh đi dạo bên bờ Nhị Hải, đi hoài đi hoài lại nghĩ tới An Hồng, nghĩ đến buổi mây mưa chỉ có một đêm. Triệu Cửu Tranh lại không kiềm lòng được nghĩ tới buổi tối hôm qua, khiến anh thực sự ngứa ngáy khó chịu.

Kết quả là ma xui quỷ khiến anh lại đi vào con đường quán bar hôm qua, cùng một con đường, cùng một quán bar, cùng một chỗ ngồi, nhưng đáng tiếc người kia thì không ở đó. Triệu Cửu Tranh thật sự rất muốn gọi số điện thoại An Hồng để lại cho anh tối hôm qua. Nhưng mà lý trí nói cho anh biết: “Đối tượng mây mưa kiên quyết không thể gặp lại!”

“Aa….a…..a….” Một giọng nói trong trẻo truyền đến từ bàn kế bên có phần chói tai. Anh từ từ quay lại thì nhìn thấy An Hồng đang ngồi cười nói vui vẻ với một vị khách ngoại quốc, cô đang nói chuyện bằng tiếng Pháp rất lưu loát với tên kia.

Tuy Triệu Cửu Tranh nghe không hiểu gì, nhưng bị khí chất mê mị của An Hồng thu hút, anh đứng dậy đến phía sau An Hồng, cười nhìn cô. An Hồng nhìn thấy Triệu Cửu Tranh từ ánh mắt của người ngoại quốc.

“Hi, sao trùng hợp vậy? Hôm nay anh lại đi một mình à?” An Hồng lộ vẻ mặt kinh ngạc.

Triệu Cửu Tranh cười gật đầu: “Tiếc là hôm nay em lại không một mình.”

An Hồng cười mỉm: “Nào, để em giới thiệu một chút, vị này là Alan đến từ Pháp, anh có thể gọi anh ấy là A Lang. Vị này là bạn của em, anh gọi anh ấy là A Tranh được rồi.”

Nghe thấy An Hồng giới thiệu hai người có phần không chính thức, Triệu Cửu Tranh hiểu rõ cô không muốn hai người đàn ông biết quá nhiều về nhau, liền nói với An Hồng: “Tối mai có rảnh không? Anh mời em ăn cơm.”

An Hồng nghĩ ngợi, sau đó có dụng ý khác nói với Triệu Cửu Tranh: “Rảnh thì có rảnh, nhưng anh phải nghĩ cho kỹ, em sợ tới lúc đó anh lại hối hận.”

Triệu Cửu Tranh cười lớn lắc đầu, nói thẳng: “Không đâu, anh là dám làm dám chịu mà! Không làm phiền hai người nói chuyện nữa, giờ này ngày mai, chúng ta không gặp không về nhé?”

“Ok, mai gặp.”

Triệu Cửu Tranh đi ra khỏi quán bar, nhưng anh lại không hề nhìn thấy An Hồng lạnh lẽo nói câu: “Không gặp không về nhé! Hừ…”

Quay về khách sạn, anh lấy hạt đồng tâm mắt lửa ra nghịch, trong lúc vô ý lại phát hiện ra mắt phượng hoàng trên hạt đồng tâm càng phát ra màu đỏ.

Bởi vì hẹn hò với An Hồng, ngày hôm sau Triệu Cửu Tranh không hề ra ngoài ngắm cảnh, mà chọn ở lại trong khách sạn nhỏ gần Nhị Hải, ăn mấy món ăn sở trường của bà chủ Vân Nương.

“Chị Vân Nương, mấy món của chị ngon thật, chậc chậc, không kém gì với đầu bếp năm sao của mấy nhà hàng lớn đâu.”

Vân Nương cười haha nói: “Thôi đi, đừng có nói mấy thứ tôi thích nghe nữa, nói xem tối qua cậu đi chơi những đâu rồi?”

Triệu Cửu Tranh lắc đầu nói: “Tối qua em ngoan nhé, về sớm đi ngủ!”

Vân Nương nhìn xung quanh không có ai, liền nói với anh: “Cũng may tối qua cậu quay về sớm, cậu không biết đâu, tối qua ở nhà nghỉ bên cạnh quán bar, có một người ngoại quốc chết rồi!”

Triệu Cửu Tranh vừa nghe liền hỏi: “Cái gì? Sao mà chết?”

“Ông chủ nhà nghỉ đó là bạn chị, theo anh ta nói, lúc đó có một người phụ nữ mặc váy đỏ ngắn cùng anh ta đi vào, cũng không thấy hai người đi ra. Nhưng buổi sáng phục vụ đi dọn phòng thì nhìn thấy người đàn ông chết trong phòng, chết cũng… cũng… khủng bố lắm! Phục vụ sợ ngất tại chỗ luôn.” Vân Nương nói rồi cũng cảm thấy sợ hãi.

“Sao mà lại khủng bố?” Vân Nương không nói thẳng, Triệu Cửu Tranh càng tò mò.

Bị anh hỏi, Vân Nương cũng không nói rõ được, chỉ nói: “Chị ta cũng không tận mắt thấy, chỉ là chủ nhà nghỉ đó nói: thi thể bị chặt thành từng khúc từng khúc, cuối cùng cảnh sát phải dùng túi đựng thi thể mang đi.”

Người phụ nữ áo đỏ, người nước ngoài, Triệu Cửu Tranh thầm nghĩ: sao lại giống An Hồng và A Lang tối ngày hôm qua thế? Anh ta vội vàng hỏi Vân Nương, có thể nhờ bạn chị ta giúp xem một chút hình chụp thông tin căn cước của bọn họ lúc đăng ký nhận phòng hay không? Bởi vì anh vừa khéo cũng có một người bạn nước ngoài đang du lịch ở Đại Lý. Hơn nữa nói thẳng với Vân Nương, bạn anh là người Pháp.

Vân Nương đồng ý ngay, chị ta gọi điện thoại, chẳng lâu sau điện thoại đã nhận được một tấm hình. Chị ta đưa điện thoại cho Triệu Cửu Tranh xem, vừa xem anh đã ngẩn ra, tuy rằng ánh đèn quán bar hôm qua rất mờ, nhưng anh vẫn nhận ra được người trong tấm hình, chính là anh chàng người Pháp tên A Lang kia.

Nhìn thấy sắc mặt Triệu Cửu Tranh có chút trắng bệch, Vân Nương đoán đây là người bạn Pháp mà anh nói. Chị ta dò hỏi Triệu Cửu Tranh có muốn đi tới công an nhận xác không?

Nhưng Triệu Cửu Tranh lại có phần không biết phải làm sao hỏi Vân Nương, ở chốn xa lạ này anh không có tới một người quen, Vân Nương xem như là người quen nhất rồi. Anh thật sự không biết có nên kể chuyện lại cho Vân Nương, có lẽ bây giờ cũng không có ai có thể giúp anh rồi.

Nhìn anh có phần do dự, Vân Nương biết anh và người nước ngoài kia không thân thiết lắm, ở nơi như Đại Lý này, có lẽ giây trước là người lạ, giây sau đã là bạn bè rồi…. nhưng không thể trở thành bạn bè thân thiết được. Thế là nói với anh: “Không muốn đi thì không đi nữa, xem rồi có khi lại sợ ngủ không được.”

“Chị Vân Nương, nếu như em nói em và người nước ngoài đó không quen biết, nhưng lại biết người phụ nữ đi với anh ta thì sao?” Triệu Cửu Tranh đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cũng vẫn bàn luận chuyện tối qua với Vân Nương.

“Cái gì, cậu em, đây không phải chuyện đùa đâu nha!” Vân Nương có phần hoảng sợ nói.

Triệu Cửu Tranh cũng có phần ngại ngùng nói: “Người phụ nữ đó em quen ngày đầu đến đây, sau đó, sau đó thì…” Triệu Cửu Tranh ngại ngùng nói ra khỏi miệng câu “xảy ra chuyện kia”.

Đương nhiên Vân Nương hiểu ý anh, phẩy phẩy tay nói: “Độc thân mà tới Đại Lý chơi là cứ sống theo cảm xúc, không có gì phải ngại. Nhưng có một số việc, chỉ có người địa phương tụi chị biết thôi, hơn nữa, theo khách du lịch chủ động và tới chơi mà nói, chị thấy em cũng là đứa thật thà, xem em là bạn nên mới nói với em, mấy tháng gần đây, đây là người thứ ba chết rồi! Nếu em thực sự đã gặp người phụ nữ đó, vậy em phải cẩn thận chút đó!”

“Người thứ ba rồi?” Triệu Cửu Tranh thật sự kinh ngạc sợ toát mồ hôi lạnh, anh cũng có phần run rẩy nói với Vân Nương: “Vậy, chị Vân Nương, có thể nói bạn chị cho em xem hình camera tối hôm đó không.”

Tuy Vân Nương lộ vẻ mặt khó coi nhưng vẫn gật đầu nói: “Chị dẫn em đến xem thử thế nào.”

Buổi chiều khách trong khách sạn không nhiều, Vân Nương lái chiếc xe điện nhỏ chở Triệu Cửu Tranh đến nhà nghỉ xảy ra án mạng. Sau khi vào cửa, Vân Nương nói anh chờ ở quầy tiếp tân một chút, một mình cô đi vào đánh tiếng với bạn mình.

Vân Nương đi vào không lâu thì bước ra, cô vẫy tay với Triệu Cửu Tranh, ý gọi anh vào. Triệu Cửu Tranh vội vàng bước vào, bên trong có một phòng làm việc nhỏ. Có một người đàn ông ngồi bên cạnh máy tính, nhưng nhìn có phần hơi nữ tính.

Vân Nương chỉ chỉ Triệu Cửu Tranh, sau đó nói với người đàn ông: “Anh Bảo, người em nói là cậu ta.”

Người đàn ông ngước mắt nhìn Triệu Cửu Tranh, sau đó phủi phủi cái ghế bên cạnh nói: “Ngồi đi.”

Triệu Cửu Tranh lịch sự ngồi xuống, anh vừa tính mở miệng hỏi, thì người đàn ông kia đã châm một điếu thuốc lá, rít mạnh một hơi, sau đó nói với anh: “Chuyện này quá sức quỷ dị, trước đây toàn nghe người khác nói chuyện xảy ra ở nhà nghỉ người ta, không ngờ mình cũng bị dính phải.”

Hóa ra sau khi xảy ra chuyện, cảnh sát điều tra đã xem hình ảnh camera tối hôm đó, nhưng khi mở video lên thì tất cả mọi người đều sợ đến ngẩn người. Trong video vốn dĩ không có cô gái đẹp áo đỏ nào, từ đầu đến cuối chỉ có một mình vị khách nước ngoài. Nhưng mà tiếp tân không có nhớ sai, rõ ràng là có một người phụ nữ đi cùng với vị khách nước ngoài đó, lúc đó cô ấy còn đăng ký căn cước cho cả hai người. Không ngờ lúc tiếp tân báo số căn cước của cô gái váy đỏ cho cảnh sát, thì cảnh sát phát hiện người phụ nữ này là An Hồng – nạn nhân của vụ án hiếp dâm phân xác ba năm trước! Việc này dọa mọi người trong khách sạn vô cùng, khách trọ sợ bỏ đi không nói, mà ngay cả nhân viên làm việc ở đây, hai người đều muốn bỏ việc không làm nữa.

Cuối cùng Triệu Cửu Tranh cân nhắc đến sự nghiêm trọng của vấn đề liền cùng Vân Nương đến cục công an. Báo lại sự việc đã từng gặp cô gái váy đỏ cho công an. Cảnh sát Lý là cảnh sát phụ trách vụ án này, anh nghe Triệu Cửu Tranh tường thuật xong, nghĩ ngợi một hồi, liền gọi điện thoại kêu người đưa hồ sơ vụ án cưỡng hiếp phân xác ba năm trước tới.

Cảnh sát Lý lấy từ trong hồ sơ ra một tấm hình của nạn nhân lúc còn sống, đưa cho Triệu Cửu Tranh, anh nhận lấy, tay có hơi run rẩy.

“Là cô ấy! Cô ấy chết thật rồi sao?” Triệu Cửu Tranh có phần không dám tin hỏi cảnh sát Lý.

Cảnh sát Lý gật đầu nói với anh: “Số điện thoại mà anh cung cấp, là số điện thoại bàn nhà An Hồng, có điều bây giờ đã cắt đường dây rồi.” Sau đó anh đơn giản thuật lại vụ án của An Hồng một chút: “Từ nhỏ An Hồng là cô nhi, sau khi tốt nghiệp thì làm việc ở Thẩm Quyến. Ba năm trước một mình cô tới Vân Nam du lịch, bị hại ở Đại Lý, thậm chí không có ai tới nhận xác cô ấy…”

Vân Nương có phần thương tiếc nói: “Cũng là một cô gái đáng thương, mà cô ấy bị hại như thế nào?”

Cảnh sát Lý nhìn tập hồ sơ rồi nói: “Theo như điều tra của đồng nghiệp lúc đó, An Hồng một mình uống rượu ở quán bar, sau đó có một người đàn ông lạ mặt đưa đi, cuối cùng lúc được phát hiện, thi thể đã bị bỏ vào bao, vứt ở Nhị Hải, nguyên nhân tử vong là do ngạt thở mà chết, còn là cưỡng hiếp trước giết sau, mà kẻ phạm tội tình nghi còn tàn nhẫn chặt cô ấy thành mấy khúc.”

“Cuối cùng vụ án này được phá không?” Triệu Cửu Tranh hỏi.

Cảnh sát Lý lắc đầu: “Vì người đến Đại Lý quá nhiều, lại toàn là du khách đến mấy ngày rồi đi, hơn nữa thủ pháp của vụ án này cũng kiểu ngẫu nhiên, không có một quy luật nào. Kẻ phạm tội tình nghi không hề lưu lại chút dấu vết nào, càng làm tăng độ khó của vụ án, vì vậy tới tận bây giờ vẫn chưa phá được.”

“Không lẽ vì cô ấy cảm thấy bản thân chết quá oan khất, mà mãi vẫn không được giải oan, vì vậy linh hồn mới xuất hiện báo thù những người đàn ông đam mê tửu sắc?” Vân Nương có phần tự lẩm bẩm hỏi.

Triệu Cửu Tranh nghe xong thì phát lạnh, nếu như tối hôm qua không vì sự xuất hiện của A Lang, vậy thì người chết có phải là mình không? Tại sao đêm đầu tiên cô ấy lại không ra tay với mình chứ?

Sau khi ra khỏi cục công an với Vân Nương, nghi vấn trong lòng Triệu Cửu Tranh không giảm mà còn tăng. Tối hôm nay phải làm thế nào? Đã nói không gặp không về rồi? Nếu như An Hồng thực sự là ma, anh thực sự không dám nghĩ tiếp nữa.

Quay về khách sạn, Vân Nương rót cho Triệu Cửu Tranh ly rượu uống bớt sợ, sau khi uống một ngụm, anh cảm thấy cơn sợ hãi khủng bố trong lòng cũng bớt phần nào. Nhìn thấy trời sắp tối, tối nay chắc chắn là một đêm rất dài.

Vì sự khủng bố trong lòng nên Triệu Cửu Tranh không ra ngoài ăn tối, gọi mấy món ăn Vân Nương làm trong khách sạn, nhưng anh lại có chút thất thần.

‘Chết rồi cũng phải yêu…’ Đang ăn, điện thoại của anh vang lên. Anh cầm điện thoại lên xem, là số điện thoại bàn lạ, nhưng nhìn có hơi quen mắt. Đột nhiên anh nhớ ra, đây có phải số điện thoại mà An Hồng để lại cho anh không?

Tay Triệu Cửu Tranh run rẩy, làm rớt điện thoại xuống đất. Vân Nương đang tính tiền, nghe thấy tiếng điện thoại rớt xuống đất liền ngẩng đầu lên hỏi anh: “Sao thế?”

“Cô ấy, điện thoại của cô ấy.” Triệu Cửu Tranh sợ hãi run giọng.

Vân Nương nghe không rõ, cười hỏi anh: “Điện thoại của ai?”

“An – Hồng.”

Vân Nương nghe thấy hai chữ Triệu Cửu Tranh nói ra liền biến sắc: “Không phải quỷ dị vậy chứ?” Chị ta từ quầy tiếp tân đi ra, nhặt lấy điện thoại, nhìn số điện thoại bàn lạ trên đó, có phần do dự, sau đó cúp điện thoại.

Tiếng chuông ầm ĩ cứ vậy tắt đi, trong phòng đột nhiên trở nên an tĩnh lạ thường. Vân Nương thở dài nói với Triệu Cửu Tranh: “Không sao, đừng tự mình hù mình.”

Nhưng chưa dứt lời, điện thoại lại một lần nữa vang lên. Lần này bên trên hiện ra lại là ‘Vợ’. Vân Nương thầm cười: lại là một tên đàn ông có vợ ra ngoài ăn vụng. Chị ta lẳng lặng đưa điện thoại cho Triệu Cửu Tranh.

Nhưng không ngờ Triệu Cửu Tranh vừa nhìn thấy điện thoại thì sắc mặt lại càng thêm trắng bệch. Vân Nương nhìn anh khẩn trương như vậy, biết là vợ đến tra xét rồi, liền không nói gì rồi rời đi.

Nhìn thấy Vân Nương quay về quầy tiếp tục tính hóa đơn, Triệu Cửu Tranh không do dự liền cúp điện thoại đi, hơn nữa còn nhanh chóng gỡ pin điện thoại ra.

Triệu Cửu Tranh lại một lần nữa không có tâm trạng ăn cơm, anh hoang mang quay trở về phòng mình. Nằm lăn lộn trên giường muốn mau chóng đi ngủ, bình an tránh được đêm dài lắm mộng này.

Nhưng trong lòng quả thực sợ hãi, anh lăn qua lộn lại trên giường thế nào cũng không ngủ được. Đột nhiên, anh cảm thấy ngay eo có vật gì cứng cứng cấn vào người, lấy ra xem, hóa ra là hạt bồ đề mắt Phật của vợ. Anh đặt vào tay quan sát thật kỹ, đột nhiên phát hiện, không biết bắt đầu từ lúc nào, mắt phượng hoàng kia đã đỏ giống như chảy máu…

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 votes
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
^^
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x