Có không giữ, mất đừng tìm

VỪA KHÉO – CHƯƠNG 26: CUỘC TẤN CÔNG BẤT NGỜ

Mạc Lâm vẫn đến cửa tiệm làm việc mỗi ngày.

Chỉ là, cửa tiệm không còn nhộn nhịp như trước nữa, ngược lại, bên ngoài thường xuyên có người đứng vây quanh chụp ảnh.

Hứa Nguyện đã dọn hết bàn ghế ở cửa ra vào, những người kéo đến xem không có chỗ ngồi, đứng một lúc rồi cũng rời đi.

Khương Viễn Mộ hầu như buổi trưa nào cũng ghé qua chỗ Mạc Lâm, hoặc ăn cơm cùng cô, hoặc dắt chú chó Border Collie nhỏ đến thăm cô. Buổi tối về nhà, ngày nào cô cũng vừa hay gặp Khương Viễn Mộ.

Trình Lộ Lộ cũng đến cửa tiệm mỗi ngày. Cô không livestream nữa, chỉ ở lại giúp Mạc Lâm trông cửa hàng, dù cũng chẳng có mấy khách.

Giang Dư có ghé qua một lần, chọn vài món trang sức đắt nhất trong cửa hàng của Mạc Lâm. Cô không hề nhắc đến những lùm xùm gần đây, chỉ thảo luận với Mạc Lâm về cách chỉnh sửa một số mẫu thiết kế.

Mẹ của Giang Viễn Mộ, bà Trần Diễn, cũng gọi điện thoại hỏi thăm, trò chuyện đôi chút về cuộc sống và quan tâm đến sức khỏe của Mạc Lâm.

Họ không làm điều gì quá lớn lao, nhưng mỗi người đều bằng cách riêng của mình đồng hành cùng Mạc Lâm trong khoảng thời gian này.

Mạc Lâm không nói ra, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, cô cảm nhận được sự ác ý, và cô cũng cảm nhận được sự thiện ý.

Cô đáp lại sự quan tâm của tất cả mọi người, giữ nụ cười trên môi và thể hiện trạng thái cảm xúc ổn định.

Cô chưa từng khóc, cũng chưa từng suy sụp, những bình luận trên mạng cô xem như không thấy, xem chúng một cách lạnh nhạt. Những người tụ tập ở cửa, những người chụp lén, cô cũng coi như không nhìn thấy.

Cô tự cho rằng mình trong “cuộc sống” chưa để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Nhưng… cô vẫn không kiềm chế được mà mở ra những bình luận ấy vào lúc nửa đêm. Nhìn những cơn giận dữ và lời nguyền rủa của mọi người, những đánh giá và sự phán xét.

Cô đã nhiều lần ngồi bật dậy vào ban đêm, đến trước máy tính, gõ ra “cả cuộc đời” của mình, muốn chứng minh bản thân vô tội. Nhưng đến khoảnh khắc định đăng lên, cô lại xóa hết mọi chữ.

Lộ Lộ đã từng làm như vậy.

Mạc Lâm tự nhủ với lòng: Lúc này, càng nói nhiều chỉ càng đưa thêm “sơ hở” và “lưỡi dao” vào tay người khác.

Vì vậy, cuối cùng cô vẫn chọn cách im lặng, rồi tiếp tục nhìn.

Dần dần, cô bắt đầu không ăn uống được, dạ dày như có một tảng đá đè nặng, chỉ uống chút nước hay ăn miếng cơm nhỏ là đã thấy no.

Cô cũng trở nên lười biếng, cơ thể không có sức, trong lòng cũng dường như không còn cảm xúc. Đối mặt với chú chó Border Collie luôn nhiệt tình, cô đáp lại một cách hời hợt.

Cô không thích nói chuyện, còn thường xuyên mất tập trung. Những người khác nói chuyện trước mặt cô, nhưng cô dường như chỉ nhìn thấy môi họ động đậy, âm thanh lướt qua tai mà không thể lọt vào tâm trí.

Mạc Lâm cảm thấy… giữa cô và cơ thể này dường như xuất hiện một bức tường.

Cô biết mình nên chặn hết mọi bình luận, để cho bản thân yên tĩnh lại.

Cô cũng biết rằng những người bình luận kia, không ai thực sự hiểu cô, không ai biết cô đã trưởng thành và sống như thế nào, vì vậy những bình luận của họ chỉ là quan điểm mà họ cho là đúng.

Quan điểm không phải là sự thật.

Cô hiểu điều đó, nhưng không thể dừng lại.

Ban ngày cô làm việc ổn định, đối xử với mọi người như thường lệ, nhưng vào ban đêm, ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình điện thoại vẫn rọi lên mặt và đôi mắt cô.

Cô không thể dừng lại.

Cuối cùng, khi sự việc bùng nổ đến đỉnh điểm trong dư luận, vào một buổi tối lúc 9 giờ rưỡi, Mạc Lâm dọn dẹp cửa tiệm để chuẩn bị về nhà.

Trình Lộ Lộ cũng thu dọn đồ đạc:

“Tôi thấy mẫu thiết kế hôm nay của cậu rất ổn đấy!” Cô vừa nói chuyện vừa nhìn Mạc Lâm. “Chị Dư đặt phải không?”

Mạc Lâm ngẫm nghĩ một lúc, rồi trả lời:

“Không, chỉ là vẽ một mẫu mới đơn thuần thôi…”

“Rầm!”

Một viên gạch đập mạnh vào cửa kính lớn của họ. Cửa kính có chất lượng rất tốt, không bị đập trúng góc nên không hề nứt vỡ, nhưng âm thanh lớn đủ để làm kinh động cả con phố.

Mạc Lâm và Trình Lộ Lộ lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, mặc áo hoodie đen đứng bên ngoài.

Trong tay anh ta vẫn còn cầm nửa viên gạch.

Anh ta giơ nửa viên gạch lên lần nữa, lần này thì đẩy cửa tiệm của họ ra và đứng ngay trước cửa.

“A!”

Trong tiếng hét kinh hoàng của Trình Lộ Lộ, viên gạch ném thẳng vào trán Mạc Lâm.

“Bốp!”

Trong cơn chóng mặt, Mạc Lâm cảm nhận được cơ thể ấm áp của Trình Lộ Lộ lao tới, bạn cô gần như theo bản năng dùng thân mình để che chắn cho cô trước cuộc tấn công bất ngờ này.

Nhưng Trình Lộ Lộ vẫn chậm một bước, Mạc Lâm đã bị nửa viên gạch đập trúng vào đầu. Khi viên gạch rơi xuống đất, Mạc Lâm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cơ thể không còn tự chủ ngã xuống đất.

Trình Lộ Lộ không giữ được cô, bị Mạc Lâm kéo theo ngã xuống sàn.

Bàn tay của Mạc Lâm theo bản năng chống xuống đất, cơn đau dữ dội truyền đến từ cổ tay, nhưng ngay sau đó, mọi bộ phận trên cơ thể cô đều trở nên tê liệt.

Cô không cảm nhận được cơn đau trên đầu, cũng không cảm nhận được đau ở cổ tay, toàn thân như một khúc gỗ, chỉ có cảm giác va chạm mà không có cảm giác đau đớn.

“Bắt lấy hắn! Hắn định giết người!”

Trình Lộ Lộ đứng dậy, lập tức lao ra cửa, chỉ vào người đàn ông mặc áo hoodie đen mà hét lớn.

Từ quán cà phê đối diện, Hứa Nguyện – vừa chuẩn bị tan ca – đã lao ra ngay khi nghe thấy tiếng gạch đập đầu tiên. Trước cả khi Trình Lộ Lộ hét lên, anh đã hành động, đuổi theo người đàn ông đó.

Trình Lộ Lộ chạy theo hai bước rồi nhận ra, vội quay lại cửa hàng.

Cô nhìn thấy Mạc Lâm ngã trên sàn, đầu đầy máu, mặt cô lập tức trắng bệch, toàn thân run rẩy.

Cô không dám động vào Mạc Lâm, không biết cô ấy bị thương ở đâu, sợ rằng việc di chuyển sẽ khiến vết thương nghiêm trọng hơn.

“Gọi 115, gọi cấp cứu…”

Trình Lộ Lộ run rẩy lục tìm điện thoại trong cửa tiệm, cố gắng kiểm soát giọng nói đang run lên của mình, gọi xe cứu thương và báo cảnh sát.

Sau khi làm hết tất cả những gì có thể nghĩ tới, cô quỳ xuống trước mặt Mạc Lâm, nhìn máu chảy trên sàn và nhìn Mạc Lâm, nước mắt rơi lã chã xuống đất.

“Thật quá đáng, quá đáng mà…” Trình Lộ Lộ vừa tức giận vừa sợ hãi. “Không làm nữa, chúng ta không mở tiệm nữa, Mạc Lâm, không làm nữa!”

“Không được.”

Giọng của Mạc Lâm khàn khàn nhưng rất kiên định: “Đóng tiệm, chúng ta sẽ thua.”

“Thua thì thua, không được sao…”

“Không được.”

Mạc Lâm nhìn nửa viên gạch trên sàn và vệt máu lộn xộn, giọng nói nhẹ nhàng như cỏ lau, mềm mại mà kiên cường: “Không được.”

Xe cứu thương đến, thực ra Mạc Lâm cảm thấy mình không bị thương nghiêm trọng đến vậy, nhưng cô vẫn theo xe đến bệnh viện để kiểm tra.

Chấn động nhẹ ở não và vết thương ngoài da, vết thương được làm sạch và băng bó đơn giản, thậm chí không cần khâu, chấn động nhẹ có thể tự hồi phục, không nghiêm trọng lắm.

Tuy nhiên, cổ tay trái của cô bị gãy xương và đã được bó bột.

Trình Lộ Lộ cùng Mạc Lâm làm sơ cứu xong rồi dẫn Mạc Lâm ra phòng chờ: “Cậu ở đây đợi mình nhé, cảnh sát sẽ đến, mình đi ghi biên bản với họ.”

Mạc Lâm không phản ứng, Trình Lộ Lộ lại gần vẫy tay trước mặt cô: “Nghe thấy không, Mạc Lâm?”

“Ừ?” Mạc Lâm chớp mắt, “Xin lỗi, tớ bị ù tai và hơi chóng mặt.”

“Vì cậu bị chấn động nhẹ nên sẽ bị chóng mặt, ù tai và đôi khi quên một số thứ là bình thường, cảnh sát vốn định tìm cậu nhưng giờ như thế này thì không được, cậu cứ ngồi đây nghỉ ngơi, mình đi nói rõ mọi chuyện rồi sẽ đưa cậu về.”

“Ừ.” Mạc Lâm gật đầu, ngồi xuống ghế trong phòng chờ.

Trình Lộ Lộ đi vài bước lại quay đầu nhìn, thấy cô ngồi yên ổn thì mới yên tâm rời đi.

Trình Lộ Lộ kể lại tình huống với cảnh sát, rồi nói rằng chủ quán cà phê bên cạnh đã giúp họ đuổi theo người đàn ông đó, nhưng hắn ta rất quen thuộc với môi trường xung quanh, chủ quán cà phê đã bị mất dấu và không đuổi kịp, chỉ tìm được chiếc mũ của hắn.

Chiếc mũ hiện đang ở trong quán cà phê.

Cảnh sát đã hẹn ngày mai đến cửa hàng của họ để kiểm tra camera và thu thập chứng cứ. Sau khi bàn xong, cảnh sát đưa họ đi, lúc này Trình Lộ Lộ mới nhớ ra rằng cô còn một “người thân” chưa thông báo.

Nhưng chưa kịp lấy điện thoại ra gọi, màn hình điện thoại đã hiện lên dòng chữ “Giám đốc Khương”.

“Alô?…”

“Hai người đang ở chỗ nào bệnh viện?”

Giọng anh rất nhanh, là một sự khẩn trương mà Trình Lộ Lộ chưa từng nghe thấy.

“Sao anh biết…”

“Ở đâu?”

“Tôi đang ở ngoài phòng chờ, Mạc Lâm ở trong đó.”

“…Cô ấy không có ở đó.”

“Cái gì!?”

Trình Lộ Lộ hoảng hốt quay lại nhìn vào phòng chờ, liếc mắt một cái, quả thực không thấy ai. Cô chạy vào vài bước, phát hiện chỗ Mạc Lâm ngồi trước đó đã hoàn toàn trống rỗng.

Trình Lộ Lộ hoảng loạn: “Mạc Lâm?” Cô quay lại, không thấy Mạc Lâm đâu mà lại nhìn thấy “người thân bệnh nhân” mà cô đã quên bẵng đi.

Phía sau người thân còn có hai người, là Kỷ Minh và Hà Dã.

Ba người cao lớn và vội vã tiến về phía Trình Lộ Lộ, như thể một bức tường đang áp đến cô.

“Em sao rồi? Có bị thương gì không?” Hạ Dã dựa vào gậy chống, bước tới bên cạnh Trình Lộ Lộ trước tiên, lo lắng nhìn cô từ đầu đến chân.

“Em không sao…” Trình Lộ Lộ có chút xấu hổ nhìn về phía Khương Viễn Mộ, “Mạc Lâm bảo tôi để cô ấy ngồi đây đợi tôi một chút, không biết có phải đi toilet không…”

“Tôi đã hỏi ở ở tầng này rồi, không có ai trong đó.”

Trình Lộ Lộ ngẩn người một chút, ánh mắt quan sát Khương Viễn Mộ vừa mới tan ca, nghĩ rằng anh đứng ở cửa toilet nữ gọi tên Mạc Lâm, cảnh tượng có chút kỳ lạ và không yên lòng.

Nhưng rõ ràng anh thật sự rất lo lắng.

“Vậy cô ấy sẽ đi đâu?” Trình Lộ Lộ mở danh bạ và gọi cho Mạc Lâm, nhưng tiếng chuông điện thoại lại phát ra từ điện thoại của Khương Viễn Mộ.

Trình Lộ Lộ lại một lần nữa hoảng hốt: “Sao lại như vậy…”

“Lúc chúng tôi đến, đã gọi cho chị dâu, nhưng không ai bắt máy, đến đại sảnh mới nghe thấy tiếng chuông ở chỗ này.” Kỷ Minh ở phía sau giải thích, “Chỉ có điện thoại, không thấy người đâu.”

Trình Lộ Lộ hoàn toàn hoang mang: “Tiêu rồi tiêu rồi, cô ấy bị chấn động nhẹ não, giờ chắc vẫn còn mơ màng, tay cũng bị gãy, ngoài trời lại đang mưa, cô ấy không mang theo điện thoại, cô ấy có thể đi đâu? Chẳng lẽ bị ai bắt đi rồi sao?”

“Đừng có đoán bừa.” Kỷ Minh nhìn Khương Viễn Mộ một cái, nhìn vẻ mặt của anh ấy đã dần chuyển sang khó chịu vì lời nói của Trình Lộ Lộ, “Các bạn lo lắng quá lại hóa rồ, trong bệnh viện lớn như vậy, có bảo vệ, có nhân viên y tế và bệnh nhân, bao nhiêu người, ai có thể lặng lẽ bắt cóc người sống được? Chắc chắn là cô ấy tự đi đâu đó.”

“Vậy cô ấy đi đâu? Về nhà à? Rõ ràng tôi đã bảo cô ấy đợi tôi…” Trình Lộ Lộ lo lắng nói.

“Tôi về nhà xem thử.” Khương Viễn Mộ nói xong rồi lập tức bước đi.

Trình Lộ Lộ vội vàng đuổi theo vài bước rồi lại vỗ vỗ đầu mình: “Vẫn là chia ra tìm thôi, tôi về tiệm xem thử.”

Hà Dã ngay lập tức theo sau cô: “Anh đi cùng em.”

“Không cần!”

Hà Dã mím chặt môi, có chút tổn thương nhưng vẫn cố gắng theo kịp bước đi của Trình Lộ Lộ.

Kỷ Minh nhìn bóng dáng của Khương Viễn Mộ, đang vội vã rời đi, lớn tiếng gọi anh: “Cậu đi tìm người đi, chuyện ngày mai tôi sẽ sắp xếp.”

Rõ ràng, không có ai trả lời anh ta.

Không sao, đã quen rồi.

Kỷ nhún vai, mở điện thoại vào mục nói chuyện, gửi một loạt tin nhắn.

0 0 votes
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
^^
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x