Có không giữ, mất đừng tìm

VỪA KHÉO – CHƯƠNG 32: TÌNH YÊU CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC KHƯƠNG

Hôm nay Khương Viễn Mộ cùng Kỷ Minh đi gặp một nhà đầu tư, tiếp đãi qua loa, trò chuyện đến hơn chín giờ tối. Thấy tiện đường, anh quyết định đưa Kỷ Minh về trước.

Kỷ Minh uống chút rượu, đang lúc nhiều lời. Vừa cầm điện thoại nhắn tin nhanh chóng, vừa tám chuyện với Khương Viễn Mộ:

“Sếp Khương đúng là người của gia đình, mới nói chuyện chưa bao lâu đã vội về nhà.”

“Ở nhà có chó cần dắt đi dạo.”

“Chẳng phải con chó đó là thuê à? Vậy mà nuôi tận tâm thế.”

Khương Viễn Mộ ngẩn ra một lúc, lúc này mới nhớ ra, đúng rồi, con chó này vẫn đang trả tiền thuê…

Anh im lặng không đáp lại, nhưng trong lòng đã có quyết định — đến hạn sẽ mua luôn.

Còn phải đặt một cái tên nữa. Trước giờ chỉ gọi nó là “chó Border Collie nhỏ,” đến mức giờ tên chính thức của nó Mạc Lâm gọi nó cũng thật sự là “Border Collie nhỏ.”

Không nghe thấy tiếng của Khương Viễn Mộ, Kỷ Minh lại tự mình đổi sang chủ đề khác:

“Tôi thấy việc kinh doanh của chị dâu dạo này phát đạt lắm, nhìn mà đỏ cả mắt.”

“Có phần chia cho cậu.”

Kỷ Minh bĩu môi: “Là phần chia của công ty. Theo tôi, cứ ký tài khoản của chị dâu và Trình Lộ Lộ vào công ty luôn đi, người một nhà làm gì cũng tiện. Chỉ là bận rộn chút, phải làm vài kế hoạch marketing, bảo họ phối hợp tuyên truyền, lợi nhuận chắc chắn sẽ lớn hơn…”

“Cô ấy sẽ không đồng ý.” Khương Viễn Mộ chăm chú nhìn con đường phía trước, xoay tay lái một cách thành thạo, rẽ xe vào gara dưới chung cư nhà Kỷ Minh, “Cô ấy có kế hoạch khác.”

Kỷ Minh vẫn gõ điện thoại lạch cạch, không thèm nhìn Khương Viễn Mộ, giọng châm chọc: “Kế hoạch gì? Hai người định sinh con à?”

“Ừ, bọn tôi muốn có một đứa con.”

“Hơ…” Kỷ Minh bật cười, “Khương tổng muốn con trai hay con gái?”

“Con nào cũng được, xem Mạc Lâm thế nào.”

Chiếc xe xóc nhẹ khi qua gờ giảm tốc ở tầng hầm, làm điện thoại của Kỷ Minh trượt khỏi tay, rơi xuống dưới ghế, khiến anh ta giật mình hoảng hốt:

“Nói thật đấy hả? Không phải đùa chứ?”

Khương Viễn Mộ dừng xe ngay dưới tòa nhà của Kỷ Minh: “Đến nhà cậu rồi.”

“Không phải…”

Trong tình huống này, ai mà về nhà được chứ?

Mặc kệ chiếc điện thoại dưới ghế phát ra tiếng “ting ting” không ngừng, Kỷ Minh chẳng buồn cúi xuống nhặt, chỉ chăm chăm nhìn Khương Viễn Mộ:

“Chẳng phải trước đây còn đòi ly hôn sao? Mấy cái ảnh chỉnh sửa với chuyện điều tra tình địch của cậu, chẳng phải tôi xử lý hộ rồi à? Mới qua bao lâu đâu…” Kỷ Minh ngộ ra, bèn châm chọc, “Ối trời, dạo này Khương tổng chắc biểu hiện tốt lắm, cảm động chị dâu đến mức muốn sinh con cho cậu rồi.”

Khương Viễn Mộ nhìn anh ta không nói lời nào, trong khi tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại của Kỷ Minh vẫn vang lên không ngừng, trở thành âm thanh khó chịu nhất trong xe. Bỗng nhiên, Khương Viễn Mộ như nghĩ ra điều gì, liếc nhìn chiếc điện thoại rơi dưới ghế, rồi hơi nhướn mày. Ánh mắt anh nhìn Kỷ Minh lại toát lên một vẻ toan tính mới.

Khương Viễn Mộ khởi động xe lần nữa.

“Hả?” Kỷ Minh khó hiểu, “Cậu trả lời tôi đi chứ, sao lại lái xe nữa? Đi đâu vậy?”

“Tìm chỗ đỗ tạm. Tôi lên nhà cậu.”

“Hả!?”

“Cậu làm cho tôi vài phương án.”

“Hả? Cái gì!?”

Phòng khách rộng rãi, Kỷ Minh ngồi vặn vẹo trên ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm Khương Viễn Mộ đang ngồi bên cạnh:

“Ý cậu là, trước đây hai người định ly hôn vì chị dâu không ưng cậu, không muốn sinh con với cậu?”

Nghe khó chịu thật, nhưng đúng là sự thật.

Khương Viễn Mộ tối sầm mặt, đáp một tiếng “Ừ.”

“Sau đó, nhờ vào ‘âm mưu thủ đoạn’ mà tôi hỗ trợ, cậu dày mặt kéo dài cuộc hôn nhân thêm ba tháng, cuối cùng khiến chị dâu thay đổi suy nghĩ.”

“Tôi không thay đổi suy nghĩ của cô ấy,” Khương Viễn Mộ sửa lại, “là cô ấy tự thay đổi suy nghĩ.”

“Thế rồi chị dâu thay đổi suy nghĩ, chấp nhận coi cậu là lựa chọn, vậy mà cậu lại nói cậu không đồng ý.”

“Ừ.”

“Tại sao?”

Khương Viễn Mộ cau mày: “Tôi không phải công cụ.”

“Vậy cậu là gì?”

Khương Viễn Mộ sững lại một lúc: “Tôi…”

Ký ức ùa về, những chi tiết trong quãng thời gian ở bên nhau hiện lên trước mắt rồi chìm sâu vào đáy lòng. Cuối cùng, anh nhìn xuống đầu ngón tay của mình. Dường như có một sợi dây vô hình, như đang buộc hồn phách của anh, kết nối anh với một người khác trong thành phố này.

“Tôi là người cô ấy yêu.”

Lời vừa thốt ra, như gõ vào cánh cửa tâm hồn của chính anh.

Tiếng chuông bình minh phủ bụi lâu ngày bị đánh động, âm vang rung lên trong lồng ngực và não bộ, tạo ra sự cộng hưởng. Những cơn sóng dữ dội trong cơ thể hóa thành từng đợt sóng gợn, kích thích mọi tế bào trên da.

Khương Viễn Mộ cảm thấy từng sợi lông trên mặt mình dường như dựng đứng lên trong khoảnh khắc này.

“Không chỉ là công cụ, tôi hy vọng…” Khương Viễn Mộ khẽ nói, giọng nhẹ nhàng như thì thầm, “cô ấy cũng yêu tôi.”

“Cái đó thì có gì khác đâu? Hai người là vợ chồng hợp pháp mà, sinh con thì sao lại có chuyện công cụ hay không công cụ?”

Giọng Kỷ Minh vừa như rất gần, lại vừa như rất xa. Khương Viễn Mộ nghe thấy, nhưng cơ thể anh vẫn đắm chìm trong cảm giác như vừa “ngộ ra” lúc nãy.

Trong khoảnh khắc giác ngộ đó, cơ thể và linh hồn anh như bị dòng điện xuyên mạnh qua.

Nhưng trong mắt Kỷ Minh, Khương Viễn Mộ chỉ ngẩn người trong giây lát. Những cảm xúc mãnh liệt ấy, dù dữ dội đến đâu, cũng không hề biểu lộ ra ngoài cơ thể anh, dù chỉ là một chút.

Vì thế, Kỷ Minh vẫn tiếp tục nói:

“Cậu không muốn ly hôn, cô ấy muốn có con, chẳng phải đây là chuyện tốt, hợp nhau quá rồi còn gì. Cô ấy đưa ra đề nghị, cậu cứ làm theo đi, đỡ phải ngày nào cũng cau mày nghĩ cách làm gì cho mệt.”

“Không giống nhau.” Khương Viễn Mộ nhìn Kỷ Minh, cố trấn tĩnh lại và kiềm chế để diễn đạt, “Chúng ta không nói về cùng một chuyện.”

“Không phải đang nói về hôn nhân của cậu sao?”

Khương Viễn Mộ ngẫm nghĩ, rồi trầm giọng nói: “Là tình yêu.”

Kỷ Minh nhìn Khương Viễn Mộ, cái miệng đã nói không ngừng cả ngày cuối cùng cũng im lặng trong chốc lát. Đến khi mở miệng lại, chỉ còn một tiếng thốt ra chậm rãi:

“Hửm?”

Định nghĩa về tình yêu là gì? Khương Viễn Mộ chưa bao giờ hiểu rõ. Khái niệm này mơ hồ, khó đo lường, có người dễ dàng nói ra, có người giữ kín. Trước đây, anh chưa từng thử nghiệm. Nhưng bây giờ… anh muốn thử.

Hoặc đúng hơn, anh đã bắt đầu thử, mà không hề nhận ra.

Khương Viễn Mộ nhớ lại ba tháng trước, khi anh phản kháng ý định “ly hôn”. Lúc đầu, anh nghĩ rằng mình chỉ không muốn thay đổi. Sau đó, anh cho rằng bản thân sẽ không thể tìm được ai phù hợp với mình như Mạc Lâm. Tiếp đến, anh đã dùng mưu kế, nói dối, và làm mọi cách để giữ Mạc Lâm trong mối quan hệ hôn nhân này.

Anh chưa từng dành thời gian để suy nghĩ sâu sắc về lý do tại sao.

Dạo gần đây, khi Mạc Lâm trải qua những sóng gió, anh cũng không nghĩ sâu về chuyện đó. Cho đến bây giờ, khi ba tháng mà anh cố kéo dài sắp chạm đến giới hạn…

Việc có một đứa con với Mạc Lâm rõ ràng là cách tốt nhất để duy trì cuộc hôn nhân này.

Nhưng tại sao trước đây anh lại không đồng ý? Thậm chí ngay ngày Mạc Lâm đưa ra đề nghị, anh đã cảm thấy cảm xúc bị khuấy động, thầm giận dỗi, bức bối trong lòng.

Cho đến hôm nay, Khương Viễn Mộ cuối cùng cũng hiểu ra: đó là vì sự kỳ vọng của anh đối với mối quan hệ này đã thay đổi.

Anh không muốn Mạc Lâm cần anh chỉ vì muốn có một đứa con, chỉ vì cần một người làm cha. Điều anh muốn, đơn giản chỉ là mong cô ấy thực sự muốn ở bên anh.

Mạc Lâm từng nói cô muốn tạo ra sự kết nối với thế giới này. Nhưng điều Mạc Lâm không biết là, có lẽ giữa họ đã có sự kết nối từ lâu. Hàng ngàn sợi dây vô hình, đan xen vào thần kinh, bám chặt vào xương tủy.

Và chính vì vậy, khi sợi dây ấy đứt đoạn, mới thấy đau.

Khương Viễn Mộ sợ đau.

Khương Viễn Mộ vặn nắp chai nước ngọt mà Kỷ Minh đưa cho, uống một ngụm. Làn nước mát lạnh, bọt khí sục sôi trong khoang miệng, kích thích mọi giác quan của anh. “Chuyện này tôi không giỏi. Tôi nghĩ mình cần cậu cho một vài lời khuyên và phương án,” anh thẳng thắn yêu cầu Kỷ Minh, “làm sao để Mạc Lâm yêu tôi.”

Một lúc lâu sau, Kỷ Minh mới hoàn hồn, xoa xoa thái dương: “Vậy sếp Khương à… cậu dựa vào đâu mà nghĩ tôi có thể đưa ra lời khuyên và phương án chứ?”

Khương Viễn Mộ chỉ tay về phía chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông không ngừng của Kỷ Minh: “Cậu có kinh nghiệm hơn tôi.”

0 0 votes
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
^^
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x