Có không giữ, mất đừng tìm

Tử Huyệt Tình Ái – Chương 15: Bắt Đầu Ở Chung (7)

Bên trong xe yên tĩnh cực kỳ.

Mạc Tiểu Bắc cảm thấy bầu không khí trong xe quá mức nặng nề, nhịn không được nhìn nhìn vị ngồi bên cạnh kia. Mặt mày thâm thuý ẩn trong bóng tối, dao động theo cảnh vật bay nhanh ngoài xe, lúc ẩn lúc hiện.

Nhưng mà xem ra, tâm tình anh không tốt, hơn nữa, cực kỳ không tốt.

Lời muốn hỏi chợt loé lên trong đầu, nghĩ đến thái độ tối hôm qua của anh, mấp máy môi không nói gì.

Lặng im suốt trên đường.

Xuống xe, Thiên Vũ Vũ Thần đi ở phía trước, Mạc Tiểu Bắc yên lặng đi theo phía sau, trong tay lại vẫn cầm mấy món mua được hôm nay.

Cau mày mở cửa, chuông điện thoại của Mạc Tiểu Bắc vang lên sau lưng.

“Alo, Hạ Lạc?”

“Uhm, tớ vừa về, cám ơn cậu. Cái gì, vé xem phim? Ngày mai… tớ nghĩ là…”

Đang trong lúc trò chuyện, di động trong tay lại đột nhiên bị một bàn tay to giựt lấy.

Mạc Tiểu Bắc kinh ngạc nhìn anh: “Anh làm cái gì vậy, trả lại cho tôi!”

“Muốn?”

Anh cười như không cười nhìn cô, hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, di động ở trong không trung vẽ ra một đường cong màu bạc, ‘bốp’ rơi vào trên cầu thang, sau đó trực tiếp theo khe hở rơi xuống. Mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng vọng khi rơi xuống tầng trệt, ‘bộp’ một tiếng, rơi nát bấy.

Mạc Tiểu Bắc lạnh lùng nhìn anh, tức giận đến mức ngực phập phồng lên xuống bất định: “Ngài Thiên Vũ, tâm tình ngài không tốt thì mong đừng trút giận lên người khác. Ngài có chuyện phiền lòng có thể nói cho tôi biết. Mặc dù tôi không thể giúp ngài giải quyết, nhưng ít nhất có thể xoa dịu cảm xúc, nhưng mà, dựa vào cái gì lại quăng di động của tôi. Tôi…”

Anh đột nhiên tiến lại gần, cánh tay để ngang đầu vai cô, cúi người, bao phủ cô trong bóng tối dày đặc.

Túi đồ trong tay không tự giác rơi xuống đất, rơi tán loạn trên đất.

Cảm giác áp bách cường đại ập tới, cô bất tri bất giác lùi về sau, phía sau lưng lại là vách tường lạnh lẽo.

“Mạc Tiểu Bắc…”

Trong bóng tối, anh nhìn cô, con ngươi tối đen mơ hồ bắt đầu lộ ra chút cảm xúc khó hiểu, giọng nói đè nén khàn khàn trầm thấp: “Em nói muốn kết bạn với tôi.”

Mạc Tiểu Bắc phát hiện anh không giống với bình thường, co quắp nghiêng nghiêng đầu, tránh đi hơi thở nóng bóng anh phun ra, muốn thoát khỏi giam cầm của anh. Một tay anh nắm vai cô, bắt buộc cô nhìn anh.

Hô hấp của anh mơ hồ có chút nặng nề.

“Thiên Vũ Vũ Thần, anh buông ra.” Cau mày đẩy bàn tay đang nắm vai cô, nội tâm không hiểu sao lại khủng hoảng, thấy anh càng ngày càng lại gần, càng thêm khiếp đảm. Nhịn không được có chút kháng cự, hai cổ tay bị anh cầm thật chặt.

Anh kề sát mặt cô, chóp mũi dường như đụng vào nhau, hơi thở dung hợp, phân không rõ ai là ai.

Mạc Tiểu Bắc vội vàng quay đầu, nhắm mắt lại sốt ruột kêu lên: “Tôi không muốn làm bạn với anh, tôi sẽ tuân thủ theo thoả thuận, chẳng dính dáng gì với anh, anh buông ra.”

Tay anh lại nắm càng thêm chặt, cổ tay đau cơ hồ không chịu nổi, Mạc Tiểu Bắc không khỏi đau đớn rên rỉ.

Lúc này, cửa đối diện đột nhiên mở ra, kinh ngạc nhìn thấy tình cảnh của hai người, vượt qua hai người đi xuống cầu thang, vừa đi vừa nhìn lên trên.

Thiên Vũ Vũ Thần nhíu mày liếc tới, người nọ co rụt đầu lại, biến mất ở đầu bậc thang.

Anh quay đầu lại, cảm xúc bình tĩnh rất nhiều, thấy cô đau đến đáy mắt nhiễm ánh nước, chậm rãi buông ra. Con mắt tối đen hơi chút phức tạp, quay đầu, châm chọc nói: “Hai chữ ‘làm bạn’ kia đừng dễ dàng nói với đàn ông, sẽ gây hiểu lầm đấy.”

Quay đầu, xoay tay nắm mở cửa vào phòng.

Trên cổ tay trắng nõn mơ hồ hiện ra một dấu vòng đỏ.

Mạc Tiểu Bắc cảm thấy thật uỷ khuất, nhặt túi hàng lên tức giận đi vào. Thấy anh ngồi trên ghế sofa, xoay người mang đồ vào trong phòng ngủ.

Anh lại đột nhiên gọi cô lại, ánh mắt trực tiếp nhìn chăm chú vào màn hình TV, vẻ mặt lạnh lùng: “Không được cùng người con trai kia thân cận quá, để người nhà em hiểu lầm, tôi không có thời gian thay em diễn trò.”

‘Ầm’ một tiếng, Mạc Tiểu Bắc đóng mạnh cửa phòng ngủ.

Càng nghĩ càng giận, nhịn không được ném cái gối ôm kia trên đất hung hăng đá mấy cái.

Mở đèn bàn ra, ngọn đèn mờ nhạt chiếu trên bàn, nhìn ngôi sao toả ra ánh sáng rực rỡ nơi xa, cô ngơ ngẩn đứng ở một bên, gió nhẹ thổi, lướt trên mép váy trắng tuyết.

Trên bầu trời dường như hiện lên khuôn mặt của người thiếu niên kia, ý cười ôn nhu, mang theo mùi hoa sơn chi thơm ngát.

Nhịn không được vươn tay ra chạm đến, lại giống như mộng nhẹ nhàng vỡ nát, không còn tung tích.

Trong lòng trống rỗng sợ hãi, nước mắt giọt lớn chảy qua đôi mắt, thấm vào trong miệng, mặn chát giống như quả ô liu.

Hung hăng cắn môi, cô cúi đầu ôn nhu thì thầm: “Hạo… Tiểu Bắc… nhớ anh rồi..”

Anh trở về có được hay không, Tiểu Bắc… nhớ anh rồi…

Rất muốn nghe giọng nói của anh, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, muốn ngửi hương vị trên người anh, muốn nghe tiếng anh cưng chiều gọi tên em…

Dù cho, chỉ có thể nhìn thấy anh, cũng được…

Ban đêm, bụng lại quặn đau một trận.

Đã gần nửa đêm, bóng đêm trong phòng dày đặc đưa tay không thấy được năm ngón. Mái tóc ẩm ướt dán ở trên trán, một mảnh sềnh sệch, áo ngủ ẩm ướt một mảnh ở sau lung. Cắn chặt môi, cô muốn đứng dậy, tay quờ quạng, hất ngã mấy món đồ linh tinh trên tủ đầu giường xuống đất. Tiếng vang không lớn lại đặc biệt chói tai trong màn đêm yên tĩnh.

Cuộn tròn thân mình vùi đầu ở trước ngực, trên người đau đớn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cô chỉ cho là bản thân sẽ chết, trong lòng không ngừng gọi tên Hạo. Cô cho rằng, bọn họ có thể gặp nhau trên thiên đường.

Trong lúc mông lung, cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, một bóng dáng cao lớn trầm ổn đi tới, bật đèn bàn, soi rõ khuôn mặt trắng xanh của cô.

“Mạc Tiểu Bắc, em sao vậy?”

Đè thấp thanh âm hỏi, anh đỡ lấy vai cô, bàn tay to vuốt lại mái tóc ẩm ướt rơi tán loạn trên mặt cô, nhìn vẻ mặt thống khổ của cô, sắc mặt ngưng trọng, cau mày lục lọi trên giường. Ánh mắt chạm đến màu đỏ tươi nhàn nhạt trên giường dưới thân cô, rốt cục hiểu rõ, không chút do dự giơ tay ôm lấy cô vào lòng.

Cái ôm ấm áp mà rắn chắc, giống như một cái cảng có thể vì bạn che gió che mưa. Bàn tay to nóng bỏng mà có lực trấn an xoa nhẹ trên bụng cô, giống như muốn đem cô khảm vào trong thân thể, đau đớn kia tựa hồ không còn mãnh liệt như vậy nữa rồi.

Mùi hương trên người anh thơm ngát rét lạnh, quanh quẩn nơi chóp mũi lúc đó lại trở nên ấm áp.

Giọng nam trầm thấp từ tính không ngừng vang lên bên tai cô, ôn nhu cơ hồ khiến cho cô khóc thành tiếng.

Giống như gió nhẹ lướt qua mặt vào ngày hè, giống như tấm thảm ấm áp trong ngày đông, ôn nhu dao động chạm tới dây đàn mềm mại nhất trong lòng.

Anh nhẹ nhàng mà ôn nhu gọi cô: “Tiểu Bắc…”

Anh gọi cô, ‘Tiểu Bắc’….

Đáy mắt không tự giác liên tục chảy nước mắt, cô gắt gao nắm lấy góc áo anh, khóc đến nước mắt dính đầy mặt.

Khóc, cô khàn khàn thở nhẹ: “Hạo…”

Anh tựa hồ không nghe thấy, ôm cô chặt hơn, ánh mắt thâm thuý rơi vào trên đôi môi bị cô cắn thành màu đỏ, khuôn mặt trắng bệch như giấy, nước mắt còn dính trên hàng mi cong cong khẽ loé sáng, giống như hạt châu sáng long lanh.

Hàng lông mày thanh tú, không có qua trang điểm, cau chặt lại, chân mày xoắn lại nhau nhếch lên cao.

Không tự giác, tay ôm cô phút chốc siết chặt, chần chờ, nhắm lại đôi mắt càng thêm phức tạp, cúi người, nụ hôn nhẹ như lông chim rơi vào trên mi tâm nhăn lại kia của cô.

Tiểu Bắc….

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x