Có không giữ, mất đừng tìm

Tử Huyệt Tình Ái – Chương 17: Bắt Đầu Ở Chung (9)

Nữ sinh rất xinh đẹp.

Mặt mày cong cong, bờ môi tinh xảo, khuôn mặt trắng nõn sáng lấp lánh, chiếc áo bó sát thắt lưng, váy ngắn ngạo mạn, đường cong rõ ràng, bởi vì mang đôi giày cao gót màu trắng mà càng thêm mê người.

So với Mạc Tiểu Bắc các cô, không thuộc cùng một thế giới mà thôi.

Nữ sinh kia là hoa khôi của khoa, chuyên ngành cũng không tệ, là một con thiên nga trắng kiêu ngạo.

Nam sinh hẳn đều thích kiểu này đi. Thời điểm kia, Mạc Tiểu Bắc cùng Chu Huệ cơ hồ đều có chung một suy nghĩ như vậy.

Vẻ mặt Hạ Lạc bình tĩnh, soái khí cười rộ lên: “Phương Tường, lần này tớ không đi, các cậu đi đi.”

Phương Sắc hơi hơi mấp máy đôi môi tô son, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng cười nói: “Được.”

Xoay người bỏ đi.

Hạ Lạc chẳng hề để ý, vỗ vỗ Mạc Tiểu Bắc, vượt qua cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh cô kia. Chu Huệ thuận thế cũng ngồi xuống.

Giáo viên đến, ở trên bục giảng giảng này giảng kia.

Một tiết này Chu Huệ đều không yên lòng. Lúc tan học, Chu Huệ nằm úp sấp trên bàn nhìn Hạ Lạc, nói đùa: “Hạ Lạc, cậu thích kiểu con gái kia à?”

Hạ Lạc ngủ một tiết, hai mắt mơ màng, sợi tóc trên trán nghịch ngợm vểnh lên, vừa chỉnh lại tóc vừa hỏi: “Loại kia?”

“Giống Phương Tường á.” Chu Huệ bĩu môi.

Hạ Lạc nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Bắc đang thu dọn đồ đạc, cười nói: “Tớ thích kiểu như Tiểu Bắc vậy.”

Mạc Tiểu Bắc cực kỳ không thích người khác trêu chọc cô, mặt cúi xuống có phần mất hứng.

Hạ Lạc có chút khẩn trương nhìn cô, đẩy vai cô một cái, không từ bỏ nói. “Sẽ không phải tức giận thật chứ.”

Mạc Tiểu Bắc bất đắc dĩ thở dài, mím môi cười: “Hạ Lạc, đừng đùa kiểu này có được hay không?”

“Được, không đùa thì không đùa.” Hạ Lạc cười đến có chút mất tự nhiên.

Chu Huệ chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn: “Hạ Lạc, cậu nhất định phải nghĩ cho kỹ nha, tớ và Tiểu Bắc là một phe, Phương Tường các cô ấy là một phe, xem cậu biểu hiện thế nào.”

Hạ Lạc sửng sốt, thu hồi vẻ mặt cợt nhã, nhìn hai người hỏi: “Sao lại thế này, đều cùng một khoa, chẳng lẽ các cậu thành kẻ địch rồi hả?”

Mạc Tiểu Bắc đeo túi trên người, thấy anh hỏi, cũng không giấu diếm, cười cười, “Ừ, chúng tớ đã từng có chút mâu thuẫn nhỏ.”

“Đâu chỉ là mâu thuẫn nhỏ.” Chu Huệ vừa nói tới đây lập tức căm giận: “Còn không phải chuyện học bổng sao. Rõ ràng là Tiểu Bắc, dựa vào cái gì lại thành Phương Tường. Nếu không phải cô ta động tay động chân, có thể dễ dàng thay đổi người như vậy sao?”

Hạ Lạc an ủi, vỗ vỗ cái bàn, cười nói: “Không phải mấy ngàn đồng tiền sao, ăn mấy bữa cơm là hết.”

Chu Huệ càng thêm không vừa ý: “Đây không phải là vấn đề tiền bạc, những thứ này đều sẽ ghi vào trong hồ sơ, về sau sẽ có ích trong lúc tìm việc.”

“Được được.” Hạ Lạc đứng dậy phụ giúp hai người ra ngoài, vừa đi vừa cười, “Tiểu Bắc nhà người ta không vội, cậu ngược lại lại vội rồi.” Anh vỗ vỗ ngực, hào hùng ngất ngưỡng nói: “Hôm nay tớ mời hai cậu xem phim, coi như điều tiết tâm tình một phen được chưa?”

Chu Huệ lúc này mới cười rộ lên

Mạc Tiểu Bắc quay đầu nhìn nơi khác, ánh nắng chiều như một ly trà sữa chanh, không lạnh không nóng, mùi thơm ngát thoải mái, vừa ngon.

Cùng bạn bè ở cùng một chỗ sinh hoạt thật sự rất tốt.

Cô không biết, ở thế giới khác, anh cũng như vậy hay không?

Bộ phim là một phim tình cảm ấm áp, nam chính trong phim sạch sẽ trưởng thành, nụ cười mỉm mang theo mùi hoa sơn chi.

Người con gái thật đáng yêu, mắt thật to, mặt hồng hào.

Bọn họ quen biết yêu nhau, sau đó trải qua đủ loại hiểu lầm thương tổn lẫn nhau, sau cùng hoà hảo như lúc ban đầu.

Chu Huệ xem cực kỳ xúc động, dùng hơn phân nửa khăn giấy, nước mắt tràn lan.

Kỳ thật, bọn họ cực kỳ hạnh phúc, mặc dù hiểu lầm đủ kiểu, sau cùng vẫn có thể ở cùng một chỗ.

Người con trai không có bỏ đi, vẫn luôn ở nơi đó.

Mạc Tiểu Bắc đột nhiên cảm thấy cực kỳ bi thương. Cái loại cảm giác này giống như một con đường không có lối ra, không biết phát tiết như thế nào, bàng hoàng, mờ mịt.

Cô nhớ rõ trường học cũ của cô có một con đường mòn trong rừng, ánh mặt trời rải rác, xuyên qua tán lá cây xanh um, rơi trên đất là những đốm nhỏ vụn nhàn nhạt.

Nơi đó, có một người con trai, một người con gái.

Người con trai đẹp trai dịu dàng, trên cái lưng nhỏ gầy chắc chắn, người con gái nghịch ngợm ôm cổ anh.

Người con gái áp mặt vào lưng người con trai, tham lam hấp thu hương vị của anh.

Cô nói: “Hạo, con đường này nếu như vĩnh viễn không có kết thúc thì tốt biết bao.”

Người con trai cười: “Cô nhóc ngốc, chỉ cần em thích, anh sẽ cõng em cả đời.”

Người con gái cực kỳ cảm động, hít cái mũi, nước mắt vỡ đê.

Cô nói: “Hạo, em cũng sẽ yêu anh cả đời.”

Nhưng mà, cô không hề biết, hoá ra cuộc đời mỗi người đều khác nhau. Cả đời của anh đã đến chỗ tận cùng, mà cả đời của cô chỉ mới vừa bắt đầu.

Vận mệnh trêu người.

Hạ Lạc đột nhiên cầm tay cô.

Ngón tay thon dài có lực ấm áp mà nghiêm túc, giống như mặt trời nóng bỏng.

Cô kinh ngạc nhìn anh.

Trong bóng đêm, đôi mắt anh vô cùng sáng ngời.

“Muốn khóc thì khóc đi.” Anh nói.

Mạc Tiểu Bắc khó hiểu nhìn anh.

Anh nhàn nhạt cười, khuôn mặt đẹp trai ngưng trọng trầm ổn. Anh nói: “Tiểu Bắc, bộ dáng hiện tại của cậu làm cho người ta cực kỳ đau lòng, tớ muốn cậu khóc ra, sẽ tốt hơn chút.”

Mạc Tiểu Bắc cười rút tay ra, nhàn nhạt nhìn về phía trước. Sau một lúc lâu, cô quay đầu nhìn anh, chân thành nói lời cảm ơn: “Hạ Lạc, cảm ơn cậu.”

Hạ Lạc nhìn cô, đôi môi mấp máy, câu nói ‘không cần khách sáo’ thật lâu cũng không nói ra lời.

Cô chung quy cũng tự mình về nhà.

Trên đường, mẹ Mạc gọi điện thoại tới, bảo cô cùng Thiên Vũ Vũ Thần chủ nhật về nhà ăn cơm. Cô bối rối đáp lại, nghĩ đến Thiên Vũ Vũ Thần nói mấy ngày tới anh sẽ không về, phiền não nâng trán.

Lúc đến dưới lầu, trên bầu trời đầy sao rực rỡ, gió đêm cực kỳ mát rượi thổi qua da thoải mái giống như toàn thân được nước biển bao quanh.

Cô nghĩ đến đêm nay Thiên Vũ Vũ Thần không trở lại, đến siêu thị mua ít đồ ăn vặt, ôm một túi hàng đầy ắp lên lầu.

Mở cửa, vẫn như cũ không có mở đèn, cũng chẳng muốn đổi dép lê, chân không dẫm lên sàn nhà bằng gỗ, giống như dẫm lên nước sông chảy qua đá cuội.

Đặt đồ ăn vặt lên bàn trong phòng khách, bày đầy một bàn, sau đó chân không ngồi trên ghế sofa ngẩn người.

Cô cảm thấy nên dời chiếc máy tính trong nhà qua. Đột nhiên nhớ tới trong phòng Thiên Vũ Vũ Thần có máy tính, cũng không biết anh có đem đi chưa, bỗng dưng đứng dậy, trực tiếp đi tới phòng anh.

Cửa vẫn luôn mở như vậy, hoá ra cô vẫn không có lưu ý, trong phòng có người.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x