Có không giữ, mất đừng tìm

Tử Huyệt Tình Ái – Chương 19: Bắt Đầu Ở Chung (11)

Thứ sáu, ngày 28 tháng 6, sắp được nghỉ hè rồi.

Chu Huệ lôi kéo cô đi dạo phố, mua một đống lớn đồ trang điểm giá rẻ.

Theo lời của cô, cô muốn trưởng thành. Hai người các cô đi trên đường, người khác sẽ cho rằng các cô vẫn là học sinh trung học, không trang điểm không mang giày cao gót, xem ra vẫn là mấy đứa con nít.

Vì việc này, Chu Huệ còn lôi kéo cô tới nghe những buổi toạ đàm chuyên biệt về trang điểm, trong lúc toạ đàm có đẩy mạnh tiêu thụ một số dòng sản phẩm trang điểm, cô hung hãn bất chấp mua.

Mạc Tiểu Bắc trợn mắt há hốc mồm.

Lớn lên, cô cho rằng cô đã trưởng thành, nhưng bọn họ lại vẫn cảm thấy cô là con nít.

Cây xanh dày đặc bên cạnh sân thể dục, gió nhẹ thổi qua, mang đến từng trận mát rượi.

Nơi xa, một đám nam sinh hừng hực khí thế chơi bóng rổ. Trái bóng rổ đập xuống đất tạo ra tiếng ‘bình bịch’ trầm đục, thông qua mặt đất truyền tới lòng bàn tay, giống như cũng truyền nhiệt huyết kia tới.

Không biết đội nào đánh bóng vào rổ, dẫn đến một trận hoan hô truyền đến.

Mạc Tiểu Bắc một mình ngồi trên ghế dài bên cạnh sân thể dục, điềm tĩnh cười. Mặt mày cong cong, lông mi dài run rẩy, giống như ánh sao lướt qua hồ tối dày đặc sương mù.

Trên mặt cỏ xanh biếc, trong tầm mắt đột ngột xuất hiện một đôi giày đá bóng màu trắng.

Ngẩng đầu, ánh mặt trời chói mắt rọi vào đáy mắt, hơi hơi giơ tay che khuất, lại nhìn thấy khuôn mặt cũng đang nhàn nhạt cười rộ lên kia: “Hi, Hạ Lạc.”

Hạ Lạc đứng khuất bóng trên thảm cỏ, trên trán mồ hôi lớn nhỏ giọt, áo phông màu trắng thấm ướt dán sát vào người, bắp thịt cân xứng trước ngực như ẩn như hiện. Anh ôm bóng nhìn cô, một người nam sinh đứng sau lưng hắng giọng gọi anh: “Hạ Lạc, bắt đầu rồi–“

Anh quay người lại anh tuấn ném trái bóng cho người nam sinh kia, ngoảnh mặt về nơi xa khoát tay áo: “Các cậu chơi đi.”

Mấy người nam sinh bên cạnh cười nhận bóng, không biết người nào nói câu: “Thằng quỷ thấy sắc quên bạn.” Mấy người hô hô cười rộ lên.

Hạ Lạc không thèm quan tâm khoát tay, đặt mông ngồi vào bên cạnh cô, xoa xoa mồ hôi trên trán, quay đầu hỏi: “Một mình hả, Chu Huệ đâu?”

“Cô ấy cùng người trong ký túc xá ra ngoài, nghe nói đi liên hoan.”

Mạc Tiểu Bắc cười cười.

Hạ Lạc không cười, ánh mắt phát sáng mơ hồ có một loại dũng khí nào đó bắt đầu nổi dậy. Anh híp mắt nhìn về nơi xa, bỗng quay đầu nhìn cô, nghiêm túc nói: “Tiểu Bắc, tớ hy vọng về sau lúc cậu cảm thấy cô đơn, người đầu tiên nhớ tới chính là tớ.”

Nói xong, anh mạnh mẽ vỗ vỗ ngực, mang theo mồ hôi tung bay theo gió, đôi mắt thâm sâu là chân thành khó có thể khiến người ta xem nhẹ: “Tớ hễ kêu là tới.”

Mạc Tiểu Bắc cho rằng anh đang nói đùa, nhưng mà như thế nào cũng cười không nổi. Cô biết, cô bị những lời này làm cảm động rồi.

Có một người nam sinh chân thành nói với cô, lúc cô cảm thấy cô đơn, anh hễ kêu là tới.

Mặc kệ anh có phải thật lòng hay không, một giây kia, cô thật sự cảm thấy vô cùng ấm áp.

Nói cảm ơn lại chỉ thấy nhạt nhẽo và yếu ớt, Mạc Tiểu Bắc mấp máy môi, lại không tìm được lời thích hợp để trả lời anh.

“Hứa chắc luôn đó.”

Hạ Lạc hơi khẩn trương vươn tay dừng giữa không trung.

Bàn tay với đốt ngón tay rõ ràng, mặc dù không dày rộng lại đầy nhiệt tình, tràn ngập sức sống.

Cô đột nhiên nhớ tới, đêm đó đau bụng, khi đó cũng có một bàn tay giống vậy mang đến cho cô cảm giác ấm áp, giống như có thể cho cô sức mạnh, an toàn tin cậy như vậy, giống như một gốc cây đại thụ có thể che gió tránh mưa.

Đưa tay vỗ một cái, ‘bốp’ một tiếng, thanh thuý vang dội.

“Cậu nói đó, hễ kêu là tới.” Mạc Tiểu Bắc cơ hồ có chút đùa dai nói lại.

Tươi cười của cô trong bình tĩnh mang theo chút nghịch ngợm, phía sau là ánh mặt trời tươi đẹp khiến cho anh cảm thấy, ánh mặt trời kia cho dù có sáng lạn thế nào cũng không thể so với nụ cười của cô.

Chính là nhìn như vậy, anh liền thất thần.

Buổi tối, cô cuối cùng không có nói cho Thiên Vũ Vũ Thần việc về nhà.

Ôm gối ôm hình mèo Garfield kia phiền muộn lăn qua lăn lại trên giường, sau cùng cũng không biết làm thế nào mà ngủ. Đêm đó, anh cũng không có trở về.

Sáng sớm dậy thật sớm, mặt trời ngày mùa hè luôn luôn mọc rất sớm. Bốn năm giờ mà xung quanh đã sáng trưng, không khí bên ngoài trong lành, mùi thơm mang theo mùi bùn đất nhàn nhạt.

Việc phủ xanh trong tiểu khu làm rất tốt, nơi nơi đều là màu xanh lục um tùm, tự nhiên còn có mùi thơm của hoa xông vào mũi.

Sáng sớm, cảm thấy mọi thứ đều tràn ngập hy vọng, mọi thứ đều rực rỡ hẳn lên.

Mặc quần áo thể dục xuống chạy bộ, chạy đến mồ hôi lớn nhỏ giọt, sau đó đứng ở chỗ cao hướng nơi xa lớn tiếng kêu hô: “Về nhà thật tốt!”

Tiếng động trong veo vang dội xuyên qua đám người, khiến cho các ông bà lão luyện Thái Cực buổi sáng nhìn qua.

Mạc Tiểu Bắc cảm thấy bản thân ầm ĩ, cầm khăn mặt lau mặt, nhảy nhót chạy trở về.

Dưới lầu, lại ngoài ý muốn có một chiếc xe thể thao màu đỏ đang đậu.

Màu đỏ xinh đẹp, trong ánh sáng tinh mơ lướt qua một lớp ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, như sao băng xẹt qua, chiếu qua ngày đỏ rực, sáng quắc rực rỡ.

Không cần đoán cũng biết là ai, trong tiểu khu này, cũng chỉ có anh xa xỉ như thế.

Lên lầu, cửa đã mở, nhẹ nhàng che đậy, mơ hồ ánh ra tia sáng ban mai.

Mơ hồ có chút khẩn trương, thật cẩn thận vào phòng, thò đầu vào thăm dò trong phòng anh, không có!

Phòng khách không có, nhà bếp không có, phòng vệ sinh cũng không có, trong phòng sách không có, chạy đi nơi đâu rồi hả?

Không biết vì sao, trái tim đột nhiên đập dồn dập.

Ngơ ngẩn ung dung đi đến trước phòng mình, xuyên qua khe hở không lớn, cô thấy Thiên Vũ Vũ Thần có vẻ đăm chiêu ngồi ở đầu giường của cô, đôi mắt giống nhìn nơi khác, chỉ thấy được sườn mặt lãnh ngạnh tuyệt đẹp.

Cứ như thế ngồi không nhúc nhích.

Áo gió màu đen phẳng phiêu trầm ổn, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào đường nét góc cạnh rõ ràng của anh, mặt mày vốn thâm thuý càng thêm lạnh lùng không chân thật.

Giống như đang lựa chọn, giống như đang vùng vẫy, mày xoắn lại một chỗ, như là không thể gỡ ra được.

Bọn họ chỉ cách nhau vài bước, lại cảm giác xa xôi như cách thiên sơn vạn thuỷ.

Trong khe cửa, anh đột nhiên đứng dậy.

Mạc Tiểu Bắc cả kinh, tim không tự giác nhảy dựng lên, có tật giật mình lui trở lại cạnh cửa.

Không biết vì sao, nơi ngực kia mơ hồ lên men.

Hít vào một hơi, chờ nghe được tiếng bước chân mới mở cửa vào phòng, anh đã đứng ở bên cửa sổ trong phòng khách, đưa lưng về phía cô, tia nắng ban mai ôn nhu chiếu vào, vẽ ra một tầng ánh sáng bạc trên hình dáng thon dài của anh.

Không rõ vì sao lại xấu hổ, lại cảm thấy mất tự nhiên.

Anh cũng đã quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn cô một cái.

Hôm nay cô cột tóc đuôi ngựa để lộ ra chiếc cằm nhọn trắng nõn cùng cần cổ tuyệt đẹp như thiên nga, toàn thân mặc đồ thể thao, trên mặt dính mồ hôi, so với bình thường có thêm phần sức sống dâng trào.

Chỉ nhìn thoáng qua, lại rất nhanh xoay đầu đi.

Lãnh khốc quyết tuyệt.

Mạc Tiểu Bắc không biết có nên chào hỏi anh hay không, hay là giữ bộ dáng xa cách hoà bình, nhưng mà, lúc nãy nhìn anh như vậy, không… giống nhau….

Ngơ ngẩn đứng trong phòng khách một lúc lâu, di động của anh lại vang lên.

Yên lặng tiếp điện thoại, tiếng nói của anh trầm thấp khàn khàn: “Alo? Tiểu Lý?”

Mạc Tiểu Bắc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đói bụng, xoay người đi vào phòng bếp.

Tiếng nói của anh mơ hồ vang vọng trong phòng khách.

“Ừ… Tôi lập tức đi qua.”

“Đêm nay?…. Được…”

Mạc Tiểu Bắc mấp máy môi, xem ra thật phải tự mình về nhà rồi.

Trong phòng khách truyền đến tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, anh vừa vặn rời khỏi. Ánh mắt thâm thâm thuý nhìn thoáng qua phòng bếp, hơi hơi chần chừ, đóng cửa lại.

Ánh mắt thâm thuý như đại dương không thấy đáy, mãnh liệt, mênh mông, lại như đường sáng xuyên không qua được lý trí đó, lạnh lùng, thâm trầm.

Đáy mắt hiện lên không muốn, sau cùng lại hoá thành sao băng trong đêm, rất nhanh xẹt qua, rơi xuống tới cạnh cửa khép mở, không lưu lại dấu vết.

Trên đường mơ hồ truyền tới một ca khúc cũ rích với lời lẽ nhàm chán, đầu ngón tay lái rất nhanh, lại nhẹ nhàng nhịp nhịp, thật lâu không thôi.

‘Bởi vì mơ thấy em rời đi.

Anh từ tỉnh lại trong nước mắt.

Nhìn gió đêm thổi qua cửa sổ.

Em có thể cảm nhận được tình yêu của anh hay không.

Đợi cho ngày nào đó già đi.

Em có còn bên cạnh anh.

Nhìn những lời thề, lời nói dối này.

Theo chuyện cũ từ từ phiêu tán.

Bao nhiêu người từng ái mộ dung nhan em lúc còn trẻ.

Nhưng ai có thể chống đỡ được sự thay đổi của năm tháng vô tình.

Bao nhiêu người từng ở trong sinh mệnh của em đến rồi ở lại.

Cũng biết cả đời có em, anh đều ở bên cạnh em.

Lúc toàn bộ mọi thứ đều đã nhìn đến mờ nhạt.

Có hay không một sự kiên trì vẫn lưu ở trong lòng.’

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: