Có không giữ, mất đừng tìm

Tử Huyệt Tình Ái – Chương 33: Dao Động (3)

Tới gần nghỉ hè, trong trường đều trở nên khẩn trương, ngoại trừ ứng phó với mấy cuộc thi lớn lớn nhỏ nhỏ, lại còn phải nộp bài tập chuyên đề cuối khoá, và làm chút gì trong mùa hè, toàn bộ trở nên bận rộn.

Mạc Tiểu Bắc hẹn Chu Huệ đi phòng tự học học thuộc từ tiếng Anh mới. Trong phòng tự học có vài người, cô tìm đại một chỗ ngồi xuống, mở sách tiếng Anh ra có chút ngẩn người.

Buổi sáng luôn mang theo một chút màu sắc tươi mát, ánh mặt trời ấm áp này cũng không quá chói mắt, xuyên qua lớp kính trong suốt chiếu vào, tạo thành một vệt sáng màu da cam trên mặt bàn học. Không biết vì sao luôn không cách nào tập trung, lấy Mp3 ra đeo, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, từng nhịp đánh ở trong lòng, thật là có chút buồn ngủ rồi.

Đầu vai bị vỗ một cái, Mạc Tiểu Bắc cũng không giật mình, quả nhiên ngẩng đầu nhìn thấy chính là Chu Huệ đang cười tít mắt.

“Mua cho cậu ly sữa nóng, tranh thủ uống lúc nóng đi.”

Chu Huệ đặt một ly sữa nóng bốc khói trước mặt cô, dựa người qua, vẻ mặt thần bí. Mạc Tiểu Bắc cười thành thói quen, cũng không thèm nhìn tới cô, ngẩng đầu nhìn nơi khác, nói: “Lại nghe chuyện tầm phào gì đây…” Vừa mới dứt lời, tươi cười trên mặt hơi chậm lại.

Ngoài cửa sổ, một đôi yêu nhau sóng vai mà đi. Thiếu niên đẹp trai hờ hững, cô gái diễm lệ đẹp ngọt ngào, từ xa đi trong nắng sớm, giống như một đôi kim đồng ngọc nữ. Không khỏi vang lên câu nói đêm đó anh nói với cô: “Tiểu Bắc, tớ sẽ không quấn lấy cậu nữa…”

Đây là, anh nói không quấn cô sao…

Bên tai Chu Huệ ngạc nhiên kêu: “Sao cậu biết.”

Cô dựa qua, như tên trộm đè thấp giọng nói: “Biết không, Hạ Lạc cùng Phương Sắc…”

Mạc Tiểu Bắc quay đầu lại, hờ hững gật đầu, gần giống thở dài: “Tớ biết rồi.”

Chu Huệ kinh ngạc, khoa trương trừng mắt: “Cậu làm sao biết được?”

Mạc Tiểu Bắc cười tít mắt trêu ghẹo: “Vừa rồi cậu mới nói cho tớ biết đó.”

“Mạc Tiểu Bắc…”

Chu Huệ nghiến răng nghiến lợi tiến lên cù lét cô, hai người cười lăn lộn.

Trong phòng học truyền đến tiếng giày cao gót ‘cộc cộc’ rõ ràng, điều này làm cho Mạc Tiểu Bắc nhịn không được nhớ tới nhóm tình nhân của Thiên Vũ Vũ Thần. Kinh ngạc ngẩng đầu thấy Phương Sắc kiêu ngạo như Khổng Tước đi tới, phương hướng nhưng là chỗ các cô đang ngồi.

Mạc Tiểu Bắc theo bản năng nhìn về phía sau cô, quả nhiên thấy Hạ Lạc hai tay đút trong túi đứng ở chỗ không xa, khẽ cúi đầu. Vô tình chạm phải ánh mắt Mạc Tiểu Bắc, anh mất tự nhiên nhìn về nơi khác.

Mạc Tiểu Bắc vội vàng thu hồi tầm mắt, lúc này mới phát hiện Phương Sắc đứng ở bên cạnh chỗ các cô, nhìn cô khiêu khích, ánh mắt xinh đẹp kia hiện lên vẻ đắc ý không chút nào che giấu.

Trong lòng tự dưng rơi tỏm một cái, quả thực không biết là tư vị gì.

Phương Sắc đột nhiên kéo cánh tay Hạ Lạc, ý cười ngọt ngào xinh đẹp hiện lên trên mặt, “Mạc Tiểu Bắc, Chu Huệ, đây là chỗ ngồi của chúng tớ, mời hai cậu nhường một chút được không?”

Giọng nói ngọt ngào êm tai, ngây thơ như tiếng trời.

Mạc Tiểu Bắc cùng Chu Huệ không khỏi hoang mang nhìn lẫn nhau.

Hạ Lạc như bị lỗi, rút mạnh tay ra, trợn mắt nhìn cô: “Em làm gì vậy?”

Phương Sắc vẫn cười đẹp ngọt ngào như cũ, quay đầu nhìn anh, đáng yêu nghiêng đầu: “Sáng sớm chúng ta tới ngồi chỗ này, có phải không Hạ Lạc?”

Tia nắng ban mai rọi vào trên mái tóc thật dài của cô, rọi vào đáy mắt xinh đẹp, trong ác liệt mang theo cảnh cáo. Hạ Lạc đột nhiên nhíu mày trừng cô, hai người giằng co không ai nhường ai.

Chu Huệ không kiên nhẫn, nhướng mày nói với Phương Sắc. “Phương Sắc, cậu nói cái gì vậy, chỗ là Tiểu Bắc ngồi trước, sao lại đột nhiên thành của cậu rồi?”

Phương Sắc không nhìn Hạ Lạc nữa, cười nhìn về phía Chu Huệ, vẫn đẹp ngọt ngào như cũ: “Làm sao có thể là Tiểu Bắc ngồi trước chứ, tớ cùng Hạ Lạc dậy thật sớm chọn chỗ.” Ánh mắt nhàn nhạt rơi vào trên người Mạc Tiểu Bắc, ra vẻ kinh ngạc hỏi: “Tiểu Bắc, lúc cậu tới đây ngồi không thấy được trên mặt bàn có ký hiệu sao?”

Mạc Tiểu Bắc hơi nhíu mi không nói gì.

Hạ Lạc đột nhiên đưa tay túm lấy cánh tay Phương Sắc, mơ hồ mang theo tức giận: “Mới sáng sớm em làm trò gì vậy!”

“Em sao lại làm trò gì, rõ ràng là chỗ ngồi của chúng ta, Tiểu Bắc chiếm chỗ, em nhắc nhở cậu ấy một phen có gì không được.”

Phương Sắc ngửa đầu phản bác.

Hạ Lạc tức giận ngực phập phồng không ngừng, thân thể cương cứng lạnh lùng nhìn cô.

Người trong phòng học lục tục nhiều lên, giống như xem náo nhiệt nhao nhao ghé mắt, lại không ai khuyên can, có người tỏ vẻ bất mãn quăng sách lên bàn cái bộp. Mạc Tiểu Bắc đột nhiên đứng lên, thu thập túi, thản nhiên nói: “Có lẽ là tớ không thấy, chúng ta đi chỗ khác thôi.”

“Tiểu Bắc!”

Chu Huệ cùng Hạ Lạc cùng lúc gọi cô, người trước là kinh ngạc, người sau tức giận vô cùng.

Mạc Tiểu Bắc cười, túm Chu Huệ, nhìn cô nghịch ngợm nháy mắt: “Đi thôi, sữa cậu mua cho tớ tớ còn chưa uống đó, lạnh nên tiêu chảy rồi.”

“Ừ..”

Chu Huệ tức giận bất bình trừng mắt nhìn Phương Sắc, túm túi hầm hừ rời khỏi chỗ.

Hạ Lạc đột nhiên quay đầu nhìn về phía các cô, nhìn ánh mặt trời sau lưng các cô, trong bóng tối, vẻ mặt tuấn tú ảm đạm rất nhiều.

Cảm thấy được, hoá ra thế giới trở nên phức tạp rồi.

Chu Huệ hỏi cô vì sao phải bấm bụng như thế, rõ ràng là Phương Sắc kia cố tình gây sự, cô cũng không thèm để ý Phương Sắc, khi đó cô đã nghĩ, khó xử là Hạ Lạc, dù sao hai người cũng là người yêu, nhưng mà trong lòng luôn mơ hồ lo lắng.

Loại lo lắng này vẫn lan tràn đến buổi chiều tan học, vô tình ra khỏi cổng trường, đi tới vài bước đã cảm thấy người chung quanh chỉ trỏ với cô, kinh ngạc quay đầu, lại phát hiện hoá ra đối tượng là chiếc xe sau lưng cô kia.

Chỉ là, rèm che của chiếc xe kia vì sao cảm thấy nhìn quen mắt vậy?

Trong lúc nghi hoặc, cửa kính phía sau chậm rãi hạ xuống, lộ ra sườn mặt thâm thuý, trong tiếng thét đinh tai nhức óc của nữ sinh xung quanh không kiên nhẫn nhíu mày nhìn cô.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x