Có không giữ, mất đừng tìm

Tử Huyệt Tình Ái – Chương 34: Dao Động (4)

“Anh Vũ Thần!”

Đột ngột trong đám người truyền đến tiếng gọi tên một người như vậy.

Mạc Tiểu Bắc mở rộng tầm mắt, theo tiếng quay lại, trong đám người cao gầy có một bóng dáng cao ngạo trang điểm đẹp ngọt ngào nở nụ cười.

Hoá ra là Phương Sắc.

Thiên Vũ Vũ Thần vô cùng ngạc nhiên, cũng liếc về phía Phương Sắc, liếc mắt một cái lại nhíu mày nhìn về phía Mạc Tiểu Bắc. Phương Sắc bị lạnh nhạt, khuôn mặt xinh đẹp xấu hổ, chưa từ bỏ ý định đi lại gần, khoé môi nhếch lên ý cười đẹp ngọt ngào: “Anh Vũ Thần không nhớ Phương Sắc sao, chúng ta đã gặp qua!”

Thiên Vũ Vũ Thần lúc này mới không kiên nhẫn liếc nhìn cô một cái, lịch sự gật đầu: “Cô Phương.”

“Anh Vũ Thần nhớ ra rồi sao, lúc em đi theo anh họ tham gia buổi vũ hội…” Phương Sắc vui mừng thuật lại tình cảnh hai người gặp mặt.

Thiên Vũ Vũ Thần cũng không có nhiều ấn tượng, đối với loại phụ nữ chủ động làm thân này gặp quá nhiều rồi, huống chi loại con gái ra vẻ thành thục này. Anh không kiên nhẫn cắt ngang cô, thản nhiên nói: “Cô Phương, xin gọi tôi là ngài Thiên Vũ hoặc Thiên tổng. Còn nữa, tôi cũng không nhớ rõ là vũ hội gì, cô Phương có thể nhớ lầm rồi.”

Sắc mặt Phương Sắc nửa đỏ nửa xanh.

Người chung quanh nhịn không được cười trộm, trước trường học có rất nhiều người dừng lại xem náo nhiệt, càng lúc càng nhiều, như là giao thông tắc nghẽn. Thiên Vũ Vũ Thần càng cau chặt mày, khẽ thở dài, đóng cửa sổ xe, để cho tài xế lái xe đi.

Cuối cùng, Mạc Tiểu Bắc bị cưỡng chế lôi lên xe, xe rất nhanh dừng lại, sau đó rất nhanh lái đi, giống như cướp người.

Cơ hồ ngày nào cũng như vậy.

Buổi tối, Mạc Tiểu Bắc ngồi trước máy tính làm bài tập thiết kế, dùng máy tính xách tay của anh, tốc độ siêu nhanh, khiến cho Mạc Tiểu Bắc có phần vui đến quên cả trời đất. Trong phòng là tiếng bàn phím tạch tạch.

Thiên Vũ Vũ Thần đột nhiên mở cửa đi vào, dựa vào bên cạnh cửa nhíu mày nhìn, khiến cho Mạc Tiểu Bắc từ từ phân tâm có chút sởn gai ốc. Cứng ngắc quay đầu lại, hỏi: “Anh.. có việc gì thế?”

Anh nhíu mày, ôm cánh tay kiêu căng hỏi: “Biết khiêu vũ không?”

Mạc Tiểu Bắc sửng sốt, có chút mất tự nhiên. “Ừm, chỉ biết mấy điệu.”

Anh tiếp tục nhíu mày, mơ hồ có chút trêu tức.

Mạc Tiểu Bắc không biết là không biết khiêu vũ mất mặt cỡ nào, có điều nhìn vẻ mặt anh tựa hồ… cực kỳ nghiêm trọng. Anh giống như muốn nói, nhìn thoáng qua màn hình thấy bài tập vẫn chưa làm xong, gật gật đầu: “Làm xong bài tập ra ngoài một chút.”

“Hả…”

Hồ nghi liếc anh một cái, lại quay đầu tiếp tục hăng hái chiến đấu với bài tập của mình. Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Thiên Vũ Vũ Thần đứng ở ngoài cửa lẳng lặng nhìn, không tự giác nhếch môi, mỉm cười.

Rõ ràng chỉ là một cô nhóc, lại luôn cảm thấy ấm áp. Có lẽ, tâm tình của bản thân thay đổi, ngoại trừ xã giao cần thiết, lúc nào cũng không tự giác muốn chạy tới nơi này, như là con chim ưng quanh quẩn rốt cuộc có được cái tổ cho riêng mình, bình thường lại ấm áp.

Nếu là, vẫn như vậy thì tốt biết bao.

Thời gian lẳng lặng đi qua, tắt máy tính, đã là mười hai giờ đêm

Mạc Tiểu Bắc cho là anh đã ngủ, đi tới phòng khách, thấy anh đang ngồi trên sofa xem TV, không mở đèn, đèn bàn thấp mờ nhạt, ly rượu đỏ trong tay hiện lên màu đỏ diễm lệ, trong chiếc ly trắng nõn giống như lưu ly loá mắt. Khiến cô ngạc nhiên chính là anh mặc tây trang thẳng thớm, tao nhã ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, trong vầng sáng anh nhìn qua cô, ánh mắt sâu thẳm giống như sóng biển cuồn cuộn, giống như bất kỳ lúc nào đều có thể hút người vào trong.

Mạc Tiểu Bắc đứng ở cửa.

Âm nhạc vang lên.

Anh đứng lên tao nhã mời cô, toàn thân lộ ra sự quyến rũ: “Cô Mạc, có thể mời cô nhảy một điệu chứ?”

Mạc Tiểu Bắc mất tự nhiên lui về phía sau, khi nhìn thấy ánh mắt anh, không tự giác đặt tay vào trong tay anh. Đôi mắt đó là thế nào, thâm trầm giống biển, tối đen giống hố sâu.

Chỉ nhìn một cái, lại cảm thấy sẽ rơi sâu vào trong đó, muốn ngừng mà không được. Bàn tay anh nóng bỏng mà ấm áp, như bến cảng an toàn vậy, mang theo cô đi, không cần suy nghĩ mưa to gió lớn ra sao. Mạc Tiểu Bắc có chút khẩn trương, có chút lùi bước rút tay, nhỏ giọng nói: “Tôi chỉ nhớ rõ mấy bước…”

“Đi theo tôi.”

Anh cười nhạt cúi đầu, môi kề tới bên tai, khiến người thật sinh lòng run rẩy.

Mạc Tiểu Bắc chần chờ lại nói: “Quần áo này của tôi…”

Cúi đầu, áo ngủ ren đáng yêu, dép lê cao su.

Anh cúi người, nhẹ nhàng cởi dép lê trên chân cô ra, lại nhìn áo ngủ trên người cô, cười trầm thấp gợi cảm: “Không sao cả, rất đáng yêu.”

Bình thường đã quen hờ hững với nhau, bị anh dịu dàng khen ngợi như vậy, không tự giác đỏ mặt, lại nghe anh đột nhiên cười trêu nói: “Như vậy cũng không dễ bị giẫm lên chân.”

Mạc Tiểu Bắc phát cáu, muốn nhấc chân lên đá anh, lại sợ bị anh đùa cợt, tức giận thu lại, trừng mắt nhìn anh. Anh ôm cô thật chặt, giọng nói mê hoặc vang lên bên tai: “Vai để ngang, đi theo tôi. Một, hai, ba…”

Đêm xoay tròn.

Cô sa vào trong tiếng nói thấp nhuần như bài ca của anh, không cách nào tự thoát khỏi. Chỉ cảm thấy thân thể của mình theo gió bay lượn, dưới bầu trời xanh đêm muôn vàn ánh sao, xoay tròn, sáng chói mênh mông, lóe qua tháng năm không thành.

Giọng nói của anh kèm với tiết tấu tự nhiên bay lượn, “Một, hai, ba…”

Cô kìm lòng không đậu đi theo anh, giống như bọn họ đứng trên một sàn nhảy thật lớn, ngọn đèn chiếu về hướng bọn họ, trong mê ly, đôi mắt anh thâm trầm như biển, trong màu xanh trống vắng ấy, cô chỉ mong có được ánh mắt kia, đôi mắt có thể khiến cô say mê trong đó.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x