Có không giữ, mất đừng tìm

Tử Huyệt Tình Ái – Chương 35: Dao Động (5)

Thời tiết vẫn nóng bức nhưng trong lòng Mạc Tiểu Bắc lại một trận mát lạnh.

Quan hệ với Thiên Vũ Vũ Thần chuyển biến tốt khiến cho tâm tình cô vô cùng tốt, khóe môi mỗi ngày đều nở nụ cười, Chu Huệ trêu đùa cô nhặt được vàng rồi. Không phải sao, Thiên Vũ Vũ Thần chính là thỏi vàng nha, bề ngoài lạnh lùng nhưng ẩn bên trong lại nóng.

Trong lúc nói chuyện phiếm vô ý nói đến lịch ngày chủ nhật, Mạc Tiểu Bắc đột nhiên nhớ tới người đàn ông họ Trì kia, trong vụ tai nạn lần trước mắt kính của anh không cẩn thận mất rồi, vũ hội kia, cô không nhất thiết phải đi nữa.

Sáng chủ nhật có một bài kiểm tra, bởi vì có máy điều hòa coi như cũng mát mẻ, ngoại trừ việc trường thi đột nhiên bừng lên cái cảm giác nóng, mồ hôi túa ào ào.

Mạc Tiểu Bắc nhớ tới Thiên Vũ Vũ Thần trước đó có dặn cô, “Ngoan ngoãn ở trường, tôi đi đón em.”

Nhớ tới liền thấy tức tối, cô còn nhớ rõ lúc đó anh lạnh lùng đút tay vào túi, sau đó cúi người xuống gần cô, đưa tay vỗ mặt cô, như cười như không, vẻ mặt thần bí: “Ngoan ngoãn ở trường, tôi tới đón em.”

Thế nhưng giọng điệu kia như dặn con mình: “Con gái ngoan, đứng trong trường nha, tan học ba liền đến đón con!”

Ngưng!

Mạc Tiểu Bắc kinh hãi lắc đầu, sau đó lại tự mình len lén cười, nếu Thiên Vũ Vũ Thần biết cô xem anh thành người cha có tuổi kia, mặt không biết đen thành cái gì.

Ngồi trong phòng tự học buồn chán ngồi nghe máy nghe nhạc Walkman, nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, yên tĩnh xuất thần.

Ngoài phòng học lại truyền đến một tràng huyên náo, tiếng bước chân hỗn loạn ầm ĩ quấy nhiễu một phòng thanh bình.

Cửa bị đá văng ‘ầm’ một tiếng, tiếp đó Chu Huệ cười so với cây hoa hồng ngoài cửa sổ còn sáng lạn hơn, xông thẳng tới cô, gần như mừng như điên ôm lấy cô, lớn tiếng ồn ào: “Tiểu Bắc, cậu quá lợi hại rồi.”

Cảm giác kia như là cô trúng số độc đắc vậy.

Mạc Tiểu Bắc bị cô ôm hít thở không được, bối rối đẩy cô ra, mở to hai mắt nhìn hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Tiểu Bắc, cậu quen Trì Mạch hồi nào vậy?”

Chu Huệ hai mắt tỏa sáng.

Mạc Tiểu Bắc hoang mang: “Trì Mạch là ai?”

“Hả?” Tiếng nói Chu Huệ đột nhiên cao hơn mấy âm tiết: “Cậu không biết! Vậy cậu làm sao lại quen anh ta?”

“Tớ không biết anh ta nha.”

“Vậy đây là vụ gì?”

Chu Huệ mạnh lẽ lắc mình, phía sau chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiên mấy chục khuôn mặt nữ sinh, đứng ở giữa là một người đàn ông mặc vest lúng túng bưng một cái hộp quà tặng rất lớn màu trắng, dây lụa màu đỏ lấp lánh, tinh xảo kết thành cái nơ con bướm, nhìn qua cao quý trang nhã như bách hợp.

Trên dây lụa có kẹp một thiệp chúc mừng nho nhỏ, mở ra là mấy hàng chữ tiêu sái phóng khoáng: ‘Cô Mạc đừng quên lời hẹn vũ hội.’ Ký tên là Trì Mạch, ở phía dưới là thời gian và địa chỉ cụ thể.

Chu Huệ giống như ong mật gọi bầy: “Trì Mạch a, người thừa kế tập đoàn Trì Thức trong xã hội thượng lưu, ngoại trừ Thiên Vũ Vũ Thần, anh ta là bạch mã hoàng tử được nữ sinh chào đón nhất, vừa dịu dàng vừa ôn hòa……..”

Mạc Tiểu Bắc nhịn không được cắt ngang cô, hẹp hòi giễu cợt: “Chu Huệ cậu tới cùng có bao nhiêu cái bạch mã hoàng tử thế!”

Chu Huệ lập tức lớn tiếng thanh minh: “Sai, chỉ có một, hiện tại tớ quy định Thiên Vũ Vũ Thần là hắc mã hoàng tử, Trì Mạch là bạch mã hoàng tử.”

Các nữ sinh không khỏi cười ha ha.

Đề tài lại quay trở về đề tài ban đầu, các nữ sinh líu ríu hỏi cô làm thế nào quen anh. Mạc Tiểu Bắc cười gượng bị ép vào trong góc đành phải đơn giản hóa mọi chuyện, trong lúc vô tình nên gặp.

Mọi người tất nhiên không tin, ồn ào muốn mở hộp quà ra.

Mạc Tiểu Bắc bất đắc dĩ đành làm theo.

Lúc mở ra, nháy mắt có cảm giác như hào quang bắn ra bốn phía.

Trong hộp trắng là một chiếc lễ phục màu bạc yên lặng nằm đó. Đường may tinh tế, kiểu dáng thịnh hành, trên cổ áo một mảng kim cương lóe sáng.

Chúng nữ sinh trợn mắt há miệng, nhao nhao phỏng đoán giá bộ lễ phục.

“Hơn một vạn đi.”

“Nào rẻ như vậy, tớ cảm thấy thế nào cũng phải mấy chục vạn.”

“Cổ áo kim cương không phải thật sao.”

“Một trăm vạn!”

Mạc Tiểu Bắc bưng hộp hết cách đứng ở nơi đó nghe xung quanh nghị luận, có chút phát rầu. Cô vốn cũng không muốn đi, nhớ lại kính mắt người ta đưa bị mất, còn không biết trả thế nào, giờ thì tốt rồi, lại đưa tới một bộ lễ phục đắt tiền như vậy, khi nào cô mới trả hết?

Lúc này, ngoài vòng tròn mọi người vây quanh truyền đến một giọng nói lanh lảnh lạnh lùng chế giễu: “Một đám nhà quê, không phải chỉ là một bộ lễ phục thôi sao.”

Mọi người nhíu mày quay đầu, chỉ thấy Phương Sắc cùng mấy nữ sinh vào phòng học, nói chuyện hiển nhiên là người nữ sinh đứng sau Phương Sắc kia.

Có người nghe không vô, nhịn không được cãi lại: “Cậu nói gì đó, nói ai nhà quê hả.”

“Chính là…”

“Ai là nhà quê còn không biết a.”

Phương Sắc đột nhiên cười lạnh, khinh miệt liếc mắt nhìn Mạc Tiểu Bắc một cái, xinh đẹp cười nói: “Thấy qua bộ trang phục đạt giải nhất trong cuộc thi thiết kế chưa, bộ đạt hạng nhất đó được đấu giá ba triệu, bộ kia bất quá cũng chỉ đứng hạng hai, khoe khoang cái gì!”

Lại hừ mạnh một tiếng, dẫn mấy người ra ngoài.

“Này cậu nói gì a…”

Chu Huệ buồn bực muốn xông lên lại bị mọi người giữ chặt.

Phương Sắc vừa mới ra cửa liền căm giận dậm chân, hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Con nhỏ thối tha kia làm thế nào lại tốt số như vậy, ngay cả Trì Mạch cũng bị dụ dỗ rồi.”

Phía sau mấy người đưa mắt nhìn nhau.

Nói xong nổi giận đùng đùng đi về trước, chỉ hận không thể nghiến vỡ răng.

Nơi xa thình lình nghe được có người hỏi: “Xin hỏi bạn học có quen bạn học Mạc Tiểu Bắc không?”

Giương mắt nhìn lại, một người đàn ông mặc quần áo ngày thường tiện tay túm chặt một người dò hỏi, gấp đến độ sứt đầu mẻ trán.

Phương Sắc đột nhiên lạnh lùng nhếch môi đi qua, cười ngọt ngào: “Xin chào, tôi chính là Mạc Tiểu Bắc, xin hỏi tìm tôi có chuyện gì sao?”

Người nọ giống như gặp được cứu tinh, thấy là một nữ sinh cực kỳ xinh đẹp, đang vội nên cũng không nghĩ nhiều: “Cô Mạc, cuối cùng cũng tìm được cô, điện thoại tôi hết pin không gọi cho cô được. Thiên tổng bảo tôi đưa cho cô một phong thư, tôi còn có việc, đi trước.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x