Có không giữ, mất đừng tìm

Tử Huyệt Tình Ái – Chương 37: Dao Động (7)

Có một kiểu người lời nói ra không thể nghi ngờ làm cho bạn không thể cự tuyệt, giống như bọn họ trời sinh có uy nghiêm như vậy, khiến bạn nhịn không được làm theo lời họ nói, hơn nữa không chút nghi ngờ.

Thiên Vũ Vũ Thần là người như vậy, Trì Mạch trước mắt cũng là người như vậy.

Mạc Tiểu Bắc do dự đứng trên đường, anh đã xuống xe lịch sự mở cửa xe cho cô.

Ý cười ôn hòa nơi đáy mắt, tao nhã giống một vị hoàng tử: “Cô Mạc, mời!”

Mạc Tiểu Bắc tiến thoái lưỡng nan, rốt cuộc nhắm mắt bước vào.

Anh cũng lên xe, ngồi ở bên cạnh, giọng nói ôn nhuận dặn dò tài xế lái xe.

Trì Mạch là cao thủ xã giao, đối với người ôn hòa có lễ, nói chuyện trời nam đất bắc với anh tất nhiên sẽ không chán ngắt, không giống Thiên Vũ Vũ Thần, hai người ngồi cùng một chỗ, tám chín phần mười là làm việc riêng của mình.

Làm thế nào lại nghĩ tới Thiên Vũ Vũ Thần nữa nha!

Mạc Tiểu Bắc ảo não, mạnh mẽ lắc đầu lia lịa, giống như làm vậy có thể vứt bỏ gương mặt thúi kia của Thiên Vũ Vũ Thần ra ngoài.

Trì Mạch ngạc nhiên nhìn cô.

Anh vốn đang hỏi cô lễ phục có thích hợp hay không, cô lại mạnh mẽ lắc đầu lia lịa. Khuôn mặt tươi cười cứng đờ, ôn hòa an ủi: “Không sao cả, không thích hợp chúng ta lập tức đi đổi.”

Mạc Tiểu Bắc lúc này mới xoay người lại, bị lời nói của anh làm thiếu chút nữa kinh ngạc cắn rớt đầu lưỡi, gì chứ, hiện giờ chỉ còn 1 tiếng nữa là sáu giờ, anh vậy mà nói lập tức đi đổi. Cô cuống quít giải thích: “Anh Trì hiểu lầm rồi, tôi, lễ phục kia rất đẹp, cám ơn anh.”

Thế nhưng tới cùng sao lại thế này, Thiên Vũ Vũ Thần cũng nói đưa lễ phục cho cô, cô cho rằng lễ phục trong ngực là do anh đưa, tình cảnh trước mắt này e là do Trì Mạch đưa.

Trời ơi, nếu anh đón không được cô, có thể hay không núi lửa bộc phát, sau đó trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, sau khi trở về thiêu cô đến thương tích đầy mình, sự việc dường như có phần nghiêm trọng rồi.

Trước mắt lại không thể bảo người ta dừng xe cho mình xuống.

Ý cười của Trì Mạch không giảm, anh trò chuyện với cô, cô câu có câu không trả lời, ảo não chỉ muốn nhảy xuống.

Đều nói không nỡ đánh người biết hối lỗi, nụ cười này của Trì Mạch sáng lạn như vậy, nếu cô có thể mở miệng nói tuyệt đối là ý chí sắt đá.

Rất nhanh đã đến nơi, xuống xe, chỉ thấy tòa nhà đứng sững, đèn đuốc sáng trưng, một đám phóng viên đột nhiên vây quanh, chụp hình Mạc Tiểu Bắc bên người Trì Mạch, đèn flash lóe lên không ngừng. Mạc Tiểu Bắc lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như vậy thực bị dọa sợ giật nảy mình, bối rối lùi về sau người Trì Mạch, trong lòng nhịn không được chửi thầm, cái này… cái này… Trì Mạch sao không nói sớm cho cô biết còn có phóng viên!

Không biết một nhóm bảo vệ từ nơi nào chui ra chắn phóng viên ở bên ngoài, Trì Mạch không chút hoang mang bảo hộ Mạc Tiểu Bắc trong lòng đi vào tòa nhà.

Vừa thoát khỏi phóng viên bao vây, Mạc Tiểu Bắc vội vàng rời khỏi người Trì Mạch, che mặt đỏ bừng, nhìn thấy Trì Mạch không nhịn được trừng mắt, oan ức chất vấn: “Anh thế nào lại không nói trước có phóng viên.”

Nếu bị người trong nhà nhìn thấy còn không biết sẽ nghĩ thế nào…

Mạc Tiểu Bắc có cảm giác lên nhầm thuyền giặc.

Trì Mạch ôn hòa cười, chân thành bày tỏ lời xin lỗi: “Là tôi suy xét không được chu đáo, oan ức cho cô Mạc rồi.”

Bị anh nói như vậy, Mạc Tiểu Bắc lại nói không nên lời gì, chỉ có thể đi theo người anh phái tới đi vào phòng thay đồ, mặc các cô loay hoay trên mặt mình.

Mạc Tiểu Bắc nhìn đời chưa sâu, tự nhiên không biết vị trí bên người Trì Mạch kia có bao nhiêu người mong muốn. Trì Mạch là người của công chúng, bên cạnh anh không thể thiếu hồng nhan tri kỷ. Truyền thông ở trên người anh chụp không được cơ mật thương nghiệp liền tận lực dùng sức trên hồng nhan tri kỷ này, cho nên, đây thường thường thành con đường nổi danh.

Có danh, tiền tài, sự nghiệp tựa hồ liền có thể thuận thế mà tới.

Mạc Tiểu Bắc như vậy thật có chút người ở trong phúc mà không biết phúc rồi.

Trì Mạch nhìn biểu cảm của Mạc Tiểu Bắc trong lòng đột nhiên lướt qua chút khác thường.

Cuối cùng, Mạc Tiểu Bắc bị ồn ào đẩy ra.

Một bộ váy dài màu bạc, bởi vì có sự phụ trợ của giày cao gót càng cảm thấy dài hơn, khiến người nhìn sinh ra liên tưởng.

Trì Mạch cho rằng mình hoa mắt, trong lúc vô ý rơi vào một thế giới mộng ảo, nhìn thấy một thiếu nữ như tinh linh ở trong lùm cây xanh um mặc lễ phục màu bạc nhảy múa.

Cong khóe môi, anh tao nhã đi qua, lễ độ nắm tay cô, in một nụ hôn lên mu bàn tay cô, ngẩng đầu ôn nhu cười: “Cô Mạc, cô thực sự rất đẹp.”

Cảnh tượng này chỉ sợ ở trong mộng mới có thể thấy được, Mạc Tiểu Bắc giống như bị điện giật rút tay về, mất tự nhiên nhếch miệng, không biết trả lời thế nào với lời khen của anh, khoé môi cứng ngắc miễn cưỡng khen lại: “Anh Trì cũng rất đẹp trai.”

Trì Mạch đột nhiên cười rộ lên.

Người ở chung quanh cũng bởi vì câu nói của Mạc Tiểu Bắc mà len lén bật cười.

Trì Mạch duỗi cổ tay lưu cho cô một vị trí, cười nói: “Đi thôi.”

Mạc Tiểu Bắc có chút ngốc, nhìn như vậy giống như phải nắm lấy cánh tay anh đi vào, có chút không tình nguyện nhỏ giọng hỏi: “Tôi có thể tự mình đi hay không?”

Trì Mạch không nói lời nào, cúi mắt nhìn lướt qua chiếc váy dài của cô.

Mạc Tiểu Bắc không tiếp tục từ chối.

Ngoài đôi giày cao gót một tấc, lại thêm bộ váy dài như vậy, chính cô đi không ngã mới là lạ, trước mặt nhiều người như vậy ngã xuống..

Cô không dám tưởng tượng, ngoan ngoãn nắm tay anh bước vào.

Ngoài cửa đột nhiên náo nhiệt, các phóng viên hỗn loạn chui tới chui lui, không biết ai hô một câu: “Nhanh lên nhanh lên, Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Vực tới rồi!”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: