Có không giữ, mất đừng tìm

Tử Huyệt Tình Ái – Chương 39: Dao Động (9)

Buổi triển lãm trang sức đã bắt đầu.

Đèn ở đại sảnh đột nhiên tối xuống, mấy hộp trang sức trên sân khấu từ từ được mở ra.

Ánh sáng óng ánh giống như ánh trăng tỏa ra, mọi người nhịn không được thán phục.

Đáng chú ý nhất chính là ánh sáng rực rỡ nhất kia, nhánh hoa màu vàng uốn lượn mở ra, nụ hoa là từng viên kim cương rực rỡ.

Một chiếc vòng tay cao quý mà rất khác biệt.

Trì Mạch mỉm cười, nắm tay cô chậm rãi lên sân khấu.

Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, anh cầm lấy vòng tay kia nhẹ nhàng đeo lên cổ tay cô, tao nhã làm một động tác mời: “Có thể mời cô Mạc nhảy một điệu không?”

Rất nhiều ánh mắt đồng thời rơi vào trên người Mạc Tiểu Bắc, cô không khỏi khẩn trương đổ mồ hôi.

Đang muốn giơ tay, cánh tay lại bị giữ chặt, bàn tay nóng bỏng, phẫn nộ mà nguy hiểm.

Mạc Tiểu Bắc đột nhiên quay đầu, quả nhiên chống lại đôi mắt sâu không thấy đáy của Thiên Vũ Vũ Thần.

Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.

Trì Mạch bình tĩnh nhìn anh, trên mặt vẫn là nụ cười nhạt như trước, so với bình thường có thêm chút lạnh lẽo.

Mạc Tiểu Bắc nhẹ nhàng kéo, lại bị nắm càng chặt.

Thiên Vũ Vũ Thần khẽ nhếch môi, tiếng nói trầm thấp vô cùng gợi cảm mà không mất lễ phép, thản nhiên nói: “Anh Trì không ngại tôi thay anh hoàn thành biểu diễn này đi.”

Lời tuy là hỏi nhưng rõ ràng mang tính khiêu khích!

Trì Mạch nhìn anh một lúc lâu, cười nói: “Thiên tổng ra trận, tôi đây tự nhiên vô cùng cảm kích.”

Thiên Vũ Vũ Thần cũng không khách khí với anh, nhìn về phía đội nhạc đang chờ ở một góc kia, âm nhạc lập tức vang lên.

Điệu Waltz nhiệt tình không bị cản trở, trôi chảy giống như nước chảy mây trôi.

Không giống với cảnh trong mơ dịu dàng ngày ấy, tay Mạc Tiểu Bắc bị hung hăng nắm chặt mang theo tức giận, bên eo bị siết đau, dưới chân càng không thuận tiện, giày cao gót nhọn liên tục giẫm lên trên chân anh.

Anh làm như không cảm giác được, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cô, tay đặt ở trên eo cô hận không thể chui vào trong thân thể cô.

Đó là tức giận cỡ nào, sóng lớn mãnh liệt giống như nước biển vỡ đê.

Mạc Tiểu Bắc cũng không cách nào bình tĩnh khiêu vũ dưới loại ánh mắt kia, vùng vẫy tránh thoát kiềm chế của anh. Anh nhướng mày cũng mất tính nhẫn nại, lôi kéo cô xuống sân khấu.

Rất nhiều thân sĩ tiểu thư đã kinh ngạc trừng to mắt, Trì Mạch lạnh lùng nghiêm mặt từ trong đám người đi tới như muốn ngăn trở. Thiên Vũ Vũ Thần đã quay đầu nhìn sang: “Chi phiếu tôi sẽ phái người đưa qua.” Dứt lời, lôi kéo Mạc Tiểu Bắc nghênh ngang mà đi.

Ngón tay mảnh khảnh trong tay áo hung hăng nắm chặt, dưới ánh đèn trong suốt, khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm của Trì Mạch nổi lên lãnh ý, một bàn tay đột nhiên vỗ vai anh. Anh khẽ xoay đầu, nhìn thấy khuôn mặt sâu xa của ông Trì.

“Kiên nhẫn chút.”

Ông nói như vậy.

Vừa ra khỏi cửa, phóng viên lập tức ầm ĩ vây lại đây. Thiên Vũ Vũ Thần cởi áo khoác che cho Mạc Tiểu Bắc, nhóm bảo vệ ở phía trước mở đường, lúc này mới không cho các phóng viên đến gần.

Chỉ là đèn flash máy ảnh lóe lên không ngừng, chiếu sáng ban đêm như ban ngày.

Lúc này cách đó không xa có một chiếc xe dừng lại, một bóng dáng trắng yểu điệu xuống xe, lễ phục ưu mỹ cao quý làm người kia rạng rỡ không ít, lập tức hấp dẫn sự chú ý của không ít phóng viên.

Cũng không phải do lễ phục kia lộng lẫy thế nào mà do ý nghĩa lễ phục kia đại biểu.

Mấy phóng viên ùn ùn kéo tới, cố gắng hét to trong đêm hết sức chói tai.

“Bộ lễ phục này không phải Thiên tổng đấu giá ba triệu lấy được sao, sao có thể mặc trên người cô, thưa cô, xin hỏi cô có phải người yêu mới của Thiên tổng không?”

“Thiên tổng, anh có thể giải thích làm sao bộ lễ phục anh đấu giá ba triệu lại mặc ở trên người cô gái kia không?”

“Vậy cô gái bên cạnh anh có quan hệ gì với anh vậy?”

Mạc Tiểu Bắc bị Thiên Vũ Vũ Thần hung hăng kéo vào trong ngực gian nan ngẩng đầu theo khe hở nhìn qua, lúc nhìn thấy người kia thế nhưng không khỏi giật mình.

Kia không phải Phương Sắc sao?

Lúc này Phương Sắc duyên dáng yêu kiều mặc cho phóng viên chụp ảnh, nụ cười trên mặt yên tĩnh không màng danh lợi giống như thiên nga trắng cao quý không thể trèo cao.

Mà Mạc Tiểu Bắc chật vật rúc trong lòng Thiên Vũ Vũ Thần chỉ sợ nhìn thế nào cũng giống cô bé lọ lem đi.

Thiên Vũ Vũ Thần chậm rãi dừng bước nheo mắt nhìn sang, đôi mắt sâu thẳm lướt qua chút thâm thuý không giải thích được.

“Anh Vũ Thần!”

Phương Sắc xinh đẹp bước qua, đám phóng viên kia vây cô ở giữa, không buông tha bất kỳ chi tiết gì.

Thiên Vũ Vũ Thần lạnh lùng lườm cô một cái, đè Mạc Tiểu Bắc lộn xộn lại, khom lưng chui vào xe.

Chúng phóng viên rộ lên.

Để cho vai nam chính chạy mất tự nhiên sẽ không bỏ qua nữ chính, nhao nhao đi qua chỗ Phương Sắc.

Biểu hiện của Phương Sắc coi như trấn định, lại cố làm ra vẻ huyền bí, không lộ một chữ khiến sự tình càng thêm ồn ào huyên náo.

Xe chậm rãi lăn bánh, Thiên Vũ Vũ Thần nghiêm mặt nhìn Mạc Tiểu Bắc giống như nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng, mặt mày thâm thuý chợt loé lên trong ánh sáng nhấp nháy bên ngoài.

Mạc Tiểu Bắc cúi đầu giống như đứa nhỏ làm sai chuyện.

Hai chân đi giày cao gót khó nhịn đá lấy lòng bàn chân, váy màu bạc tản ra ánh sáng lấp lánh.

Thiên Vũ Vũ Thần thoáng thả lỏng lông mày nhíu chặt, sau một lúc lâu mới nghiêm mặt nói. “Nếu không thoải mái thì cởi ra đi.”

“…?”

Mạc Tiểu Bắc ngạc nhiên nhìn anh, lại cúi đầu cởi giày cao gót ra, lưng bàn chân trắng nõn bị mũi giày làm cho đỏ bừng.

Thiên Vũ Vũ Thần hừ nhẹ một tiếng.

Lúc này điện thoại của anh lại vang lên.

“Alo, bác gái?”

Thiên Vũ Vũ Thần kinh ngạc nhìn Mạc Tiểu Bắc liếc mắt một cái.

“Vũ Thần à, có chuyện gì vậy, bác xem TV thấy cái cô gọi là Sắc gì đó mới là người yêu của con?”

Sắc mặt của anh trầm xuống ngay lập tức: “Không có chuyện đó, là truyền thông cố tình bịa đặt, bác yên tâm, con sẽ giải quyết.”

Mạc Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn anh cúp điện thoại, mơ hồ có chút lo lắng, quan tâm hỏi han: “Mẹ tôi sao?”

Anh không để ý tới cô, cau mày tựa lưng vào ghế ngồi, sắc mặt càng thêm âm trầm.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x