Có không giữ, mất đừng tìm

Tử Huyệt Tình Ái – Chương 42: Dao Động (12)

Anh mặc chiếc áo sơ mi màu đen thẳng thớm phối với chiếc quần tây đen, thân hình cao gầy giống như đi tới từ chân trời thẳng tắp, ngay cả trời đất đều mất sắc.

Mạc Tiểu Bắc ngẩn ngơ, cười tít mắt chạy ra bụi hoa, váy áo tung bay nhiễm chút sắc tím nhàn nhạt, dưới ánh mặt trời càng thêm mông lung.

“Mệt không?”

Mạc Tiểu Bắc chạy đến bên cạnh anh, chắp tay sau lưng nhìn ra phía sau anh, không thấy hành lý, kinh ngạc hỏi: “Sao anh không mang theo hành lý?”

Thiên Vũ Vũ Thần nhàn nhạt liếc cô một cái không nói gì, tự nhiên dắt tay cô qua, hỏi: “Ở có quen không?”

Mạc Tiểu Bắc nhìn tay bị nắm, cẩn thận kéo ra, nhưng anh không biết, cúi đầu nhướng mày nhìn cô, lại hỏi một câu: “Sao thế, không quen?”

Mạc Tiểu Bắc nhíu mày rầu rĩ trả lời: “Quen a.”

Anh gật đầu, cũng không nói gì thêm.

Mạc Tiểu Bắc không được tự nhiên lại kéo ra, giương mắt nhìn thấy anh không chút biểu tình đi về trước, đành hừ hừ đi theo.

Mấy ngày này đơn giản giống như nghỉ phép.

Ở cửa khách sạn gặp được đồng bào quen biết, người phụ nữ kéo cánh tay người đàn ông, thân thiết thấp giọng nói giỡn, nhìn thấy Thiên Vũ Vũ Thần bên người Mạc Tiểu Bắc, nháy mắt với cô: “Bạn trai đến rồi?”

Mạc Tiểu Bắc ngẩn ngơ, vội vàng dùng lực kéo tay mình, vừa kéo vừa giải thích: “Không phải…”

Ở trong mắt phụ nữ, hành động của Mạc Tiểu Bắc là giấu đầu lòi đuôi, lôi kéo người đàn ông vừa cười vừa nói: “Có gì phải xấu hổ chứ.”

Thiên Vũ Vũ Thần đột nhiên cười rộ lên, khẽ gật đầu với hai người kia xem như chào hỏi, kéo Mạc Tiểu Bắc vào khách sạn.

Phía sau truyền đến giọng người phụ nữ kinh ngạc hô nhỏ: “Người kia thật quen mặt…”

Thiên Vũ Vũ Thần ngựa quen đường cũ vào phòng, lúc này mới buông tay cô ra, khom lưng nhặt thú bông nằm trên sàn lên, nâng mắt nhìn cô, trong mắt mơ hồ mang theo trêu tức.

Mạc Tiểu Bắc trừng anh một cái, xoay người rót nước cho anh. Cô làm rất chuyên chú, tùy ý hỏi: “Buổi tối anh ngủ ở đâu?”

Thiên Vũ Vũ Thần ngồi trên bồ đoàn, lười biếng cười: “Đương nhiên là ở đây rồi.”

Nước trong ấm bỗng nhiên chệch khỏi quỹ đạo, văng ra tung tóe, Mạc Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn anh, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt: “Không được.”

Anh không nói, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không nhanh không chậm nói: “Tôi thay em giải quyết phiền phức.”

Tay Mạc Tiểu Bắc bỗng nhiên cứng đờ, bưng nước đặt mạnh tới trước mặt anh, có chút nghiến răng nghiến lợi: “Chú à, chú không thể lợi dụng ưu thế của chú tới ép tôi nha.”

Anh nhướng mày, “Thế giới này vốn là thế giới cá lớn nuốt cá bé.”

Mạc Tiểu Bắc đột nhiên giương mắt nhìn anh, cười rộ lên: “Anh thật bi quan nha, được thôi, tôi thu nhận anh là được mà.”

Thiên Vũ Vũ Thần bình tĩnh gật đầu: “Cảm ơn.”

Mạc Tiểu Bắc cười tươi: “Không cần khách sáo.”

An tường thanh thản giống như chưa bao giờ có.

Chạng vạng tối, hai người cùng ngồi trên sàn nhà nhìn ráng chiều ngoài cửa nhuốm màu tím, hoa oải hương trải dài liên miên nối liền với chân trời, đám mây lớn dồn dập tụ tập ở cuối trời, sau đó biến mất tại đường chân trời.

Vầng sáng màu tím cũng che phủ khuôn mặt hai người một tầng mông lung lãng mạn.

Mạc Tiểu Bắc vui vẻ nằm trên sàn nhà, nhìn bầu trời sao chậm rãi mọc lên, híp mắt thì thào nói nhỏ: “Anh có biết hoa oải hương có ý nghĩa gì không?”

Thiên Vũ Vũ Thần cúi đầu nhìn cô, lông mi cô rất dài lại cong, dày giống như cánh bướm nhẹ nhàng run rẩy, khuôn mặt trắng nõn điềm tĩnh, tâm đột nhiên trở nên mềm mại, khẽ nhếch môi, giọng nói cũng thật cẩn thận: “Không biết, là gì?”

“Chờ đợi kỳ tích tình yêu a, ngay cả cái này anh cũng không biết.” Cô che môi hì hì cười nhạo.

Anh gật đầu: “Sau đó thì sao?”

Cô ngẩn ra, mở mắt ra có chút mê mang: “Tôi không biết có loại kỳ tích này hay không…”

Nếu một người đi tới thế giới bên kia, kỳ tích vẫn sẽ xảy ra sao…

Giống như đám mây trên bầu trời vĩnh viễn cũng không cách nào chạm đến, chỉ có thể ở xa mong chờ, lại xa không thể chạm tới…

Thiên Vũ Vũ Thần quay đầu nhìn về nơi xa, đôi mắt thâm thúy dưới ánh sáng soi qua cửa sổ tăng thêm vài phần nhu hòa, sau một lúc lâu, chắc chắn nhếch môi: “Có.”

Phía sau lại truyền đến lời nói vô nghĩa mơ hồ không rõ của Mạc Tiểu Bắc: “À phải, cảm ơn anh chu đáo với người nhà tôi như thế, chúng ta nhanh chóng giải trừ thỏa thuận kia, như vậy anh cũng có thể sớm chút tìm được nửa kia của mình, chẳng thế thì bác gái sẽ trách tôi chết mất.”

Thân hình anh đột nhiên khựng lại, quay đầu, cô cũng đã ngủ, tiếng hít thở đều đặn rất nhỏ như có như không truyền đến, điềm tĩnh mà an hòa.

Thấp giọng thở dài, anh đứng lên ôm cô vào phòng. Gió thổi lay động màn cửa sổ sát đất, ở trong màn đêm xẹt qua một tia sáng rất nhỏ.

Anh cẩn thận đặt cô trong chăn đệm, cẩn thận đắp chăn mỏng lên, nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng nhịn không được, cúi người hôn….

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: