Có không giữ, mất đừng tìm

Tử Huyệt Tình Ái – Chương 46: Dao Động (16)

Nhìn không thấy cao độ, giống như nhảy vào mây xanh, ánh sáng lấp lánh dưới nắng mặt trời lướt theo từng đợt phản chiếu dập dờn diễm lệ, phảng phất như sóng nước lấp lánh trong đầm nước.

Nhìn thoáng qua tên, bên cạnh cái tên ‘Khách sạn Aegean Sea’ là năm ngôi sao đỏ lóa mắt.

Đứng ở cửa khách sạn năm sao loại này vừa nhìn liền chùn bước, Mạc Tiểu Bắc do dự có nên đi vào hay không. Chu Huệ toàn thân mặc đồ công sở đứng ở trên bậc thang ngoắc tay với cô: “Tiểu Bắc!”

Nụ cười của cô cực kỳ sạch sẽ thuần túy, tóc ngắn mềm mại dưới ánh sáng mặt trời tỏa ra ánh sàng vàng nhàn nhạt.

Mạc Tiểu Bắc nhễ nhại mồ hôi kéo va ly đi qua. Cô đã quen với việc tiếp nhận, quay đầu, vui vẻ đến chân mày cũng muốn bay lên không. “Tiểu Bắc, rốt cuộc cậu cũng đến!”

Lần này ngôn ngữ tay chân của cô không tính là nhiều, Mạc Tiểu Bắc đoán là bộ áo mới kia của cô có tác dụng, nếu cởi bộ áo kia ra, cô tin cô ấy tuyệt đối nhào tới.

Chu Huệ vẫn líu lo không ngừng, Mạc Tiểu Bắc rất không dễ dàng tìm được lúc để có thể mở miệng hỏi: “Cậu làm việc ở chỗ này?”

“Khó mà tin được đúng không!” Khuôn mặt trắng nõn của Chu Huệ rất là đắc ý, nhìn nhìn chung quanh thấy không ai để ý mới nhỏ giọng nói với cô: “Chị họ của tớ làm ở bộ phận HR..” Vế sau cô không nói, chỉ thần bí trừng mắt nhìn cô.

Mạc Tiểu Bắc tự nhiên hiểu rõ có ý gì, rất vô tội giang tay ra, “Cậu không phải lại muốn đi tìm chị họ cậu giúp đỡ chứ.”

Chu Huệ trợn mắt hạnh lên: “Sao lại không được!”

Mạc Tiểu Bắc đứng hình sau một lúc lâu không nói, dừng một chút mới bất đắc dĩ thở dài: “Hiện tại còn thiếu người sao, tớ đi nộp đơn.”

Chu Huệ vội vàng kéo cô, đẩy cô vào trong góc, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Đừng đi, đi cũng vô ích thôi, hiện tại cạnh tranh khốc liệt như vậy, thêm nữa phúc lợi tốt, những thạc sĩ tiến sĩ có thể xếp thành hàng dài a, tiếng anh của người ta tốt hơn cậu, hơn nữa muốn vào phải có kinh nghiệm, tụi mình có ư, còn nữa…” Mặt cô đột nhiên đỏ lên, ấp a ấp úng nói: “Tớ là nhân viên phòng đồng phục, chỉ phụ trách hướng dẫn nhân viên phát đồng phục, không có chuyện gì lớn, cậu cũng tới làm coi như theo giúp tớ đi.”

Mạc Tiểu Bắc lúc này mới không tiếp tục tranh cãi nữa, lại nhịn không được cười, bị Chu Huệ trừng mắt nhìn vài lần.

Trong khách sạn có cấp chỗ ở nhưng Mạc Tiểu Bắc cảm thấy không an tâm, leo lên taxi dưới sự nài nỉ của Chu Huệ.

Rất lâu không trở về, trong phòng phảng phất mùi bụi.

Mạc Tiểu Bắc mệt mỏi cởi giày, chân không đi lên sàn nhà, kính thủy tinh trên cửa sổ sát đất sạch sẽ trong trẻo, ngoài cửa sổ đầy sao lấp lóe, ánh sáng mờ nhạt rắc lên sàn nhà giống như nước chảy róc rách dưới ánh trăng.

Cô thất thần trong nháy mắt, giống như chuyện thật lâu trước kia, có người ở trong này chỉ cô nhảy, trong vầng sáng mê ly như vậy, nụ cười của anh hiếm khi ôn nhu như nước như thế.

Tim đột nhiên có chút đập nhanh, giơ tay vỗ vỗ mặt mình, nhíu mày lắc đầu. Cô nghĩ cái gì vậy chứ?

Lần mò trong bóng đêm mở đèn bàn lên, vầng sáng mờ nhạt tỏa ra, rơi xuống một góc trên ghế sofa bằng da thật giống như yếu ớt sưởi ấm.

Chợt phát hiện một người ngồi trên sofa, Mạc Tiểu Bắc hoảng sợ, nhìn kỹ mới biết là Thiên Vũ Vũ Thần, há miệng thở dốc, sau một lúc lâu mới mở miệng: “Sao anh cũng trở lại?”

Anh không nói gì, chỉ cau mày nhấp rượu còn thừa trong ly.

Anh suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra biện pháp. Anh là một người thích duy trì quyền chủ động trong mọi chuyện, mọi chuyện đều phải nằm trong phạm vi khống chế của anh, chỉ riêng lần này, anh thất bại rồi.

Thế nhưng, cứu vãn còn kịp, anh không thích bản thân mình hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi vì cảm xúc của Mạc Tiểu Bắc, dù sao, người anh thích không hề thích anh, anh muốn cô yêu anh mà không phải anh yêu cô trước.

Kết quả cũng giống nhau, anh muốn có được cô, cho dù là thân hay là tâm!

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: