Có không giữ, mất đừng tìm

Tử Huyệt Tình Ái – Chương 48: Dao Động (18)

Trì Mạch vẫn mang theo ý cười ôn hòa như cũ trên mặt, nhẹ nhàng gật đầu.

Mạc Tiểu Bắc không có lời nào để nói với anh, gượng cười im lặng. Anh khẽ liếc mấy người kia một cái, cười hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

Chu Huệ hiển nhiên chạy tới chỗ lễ tân Tư, có chút đắc ý, không hề nghĩ ngợi liền thốt ra: “Chẳng qua Tiểu Bắc đến muộn, lễ tân Tư muốn dạy dỗ chúng tôi!”

Mạc Tiểu Bắc ngẩn ngơ, có chút không đồng ý kéo tay áo Chu Huệ. Chu Huệ không nói gì, âm thầm nháy mắt với Mạc Tiểu Bắc.

Quả nhiên, Trì Mạch cười nhìn về phía quản lý sảnh, hỏi: “Thật sao?”

Tuy biết anh đang cười nhưng Mạc Tiểu Bắc tự dưng cảm thấy lạnh cả người, chỉ cảm thấy không khí trở nên nặng nề. Quản lý sảnh có chút khúm núm, cười làm lành nói: “Cậu chủ yên tâm, tôi nhất định xử lý nghiêm khắc.”

Lúc này Trì Mạch mới chuyển sang Mạc Tiểu Bắc: “Cô Mạc tan làm có rảnh không? Tôi muốn mời cô Mạc uống một ly cà phê.” Thấy sắc mặt Mạc Tiểu Bắc mất tự nhiên, tươi cười của anh không giảm nhìn Chu Huệ ở bên cạnh, cười nói: “Cô Chu thì sao?”

Đối với Chu Huệ mà nói, Trì Mạch vừa hỏi không thể nghi ngờ khiến cô có chút cảm giác cô bé lọ lem gặp được hoàng tử, kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, giơ tay chỉ vào mũi mình: “Tôi!”

Mạc Tiểu Bắc bị hành động của cô chọc cười. Ánh mắt Trì Mạch rơi vào trên khuôn mặt tươi cười của Mạc Tiểu Bắc nhất thời dừng lại, rất nhanh lại dời đi, cười gật đầu: “Có thể mời hai người đẹp là vinh hạnh của tôi.”

Có lẽ nội tâm Trì Mạch mang một loại khí chất vương tử đặc biệt, lời nói khách sáo này từ trong miệng anh nói ra lại cảm thấy tao nhã hơn vài phần, chân thành làm người ta mặt hồng tim đập.

Chu Huệ ôm chặt lấy Mạc Tiểu Bắc, cười gian nói nhỏ bên tai cô: “Tiểu Bắc, tớ phát hiện tớ thích Trì Mạch rồi!”

Mạc Tiểu Bắc không cho là thật, không chút che giấu vạch trần cô: “Không phải cậu vẫn luôn thích Thiên Vũ Vũ Thần sao?”

Chu Huệ buồn bực chọc cù lét cô: “Thiên Vũ Vũ Thần tốt thì tốt thật, gặp mặt khó quá, vẫn là Trì Mạch tốt, vừa dịu dàng vừa săn sóc….”

Mạc Tiểu Bắc nhịn không được cười rộ lên.

Ánh sáng trong đại sảnh ấm áp mà sang trọng, tông màu ấm này lại không mang lại chút cảm giác ấm áp nào, chỉ cảm thấy quá mức tráng lệ, cao quý không thể chạm đến.

Mạc Tiểu Bắc có chút không yên nhớ lại, mặc dù thường xuyên ở nhà nhưng hai người cũng không nói chuyện, tuy nhiên lại không có loại dối trá và khách sáo này.

Chỉ là, từ khi nào cô đã xem nơi đó thành nhà của mình rồi…

Thủy tinh sạch sẽ trong suốt, chiếc rèm cửa tinh tế kéo hờ một nửa, che khuất ánh mặt trời ngoài cửa sổ, quán cà phê lan tỏa hương thơm êm dịu, ghế sofa bằng da ngồi thật thoải mái, là nơi tốt để nói chuyện phiếm.

Trì Mạch mặc áo sơ mi trắng ngồi đối diện, ánh nắng ngoài cửa sổ sáng choang chiếu vào trên làn da trắng nõn gần như trong suốt của anh, hình dáng ôn nhu mà không mất đi sự cường tráng lộ ra trên áo sơ mi trắng, càng mang lại cảm giác xuất trần thoát tục.

Chu Huệ ngồi bên cạnh Mạc Tiểu Bắc, như hoa si nhìn anh. Anh cảm nhận được cũng chỉ mỉm cười.

Mạc Tiểu Bắc cũng mặc váy trắng, thêm nữa làn da trắng nõn, đường nét xinh xắn, ngồi đối diện với Trì Mạch. Chu Huệ nhìn thế nào cũng cảm thấy hai người cực kỳ xứng đôi.

“Cô Mạc, tôi đặc biệt bồi tội với cô Mạc, lần đó ở vũ hội gây phiền phức lớn cho cô như vậy, tôi thật sự rất xin lỗi.”

Âm nhạc trong quán nhẹ nhàng vang lên, nhiệt độ mát mẻ, tiếng nói Trì Mạch như tiếng trời.

Mạc Tiểu Bắc nhìn ngoài cửa sổ có chút thất thần.

Trong quán cơm nhỏ đối diện có bóng dáng cô quen thuộc, một dáng người thon dài, mặc áo ở nhà màu đen, khuôn mặt thâm thúy tuấn tú mông lung, cảm thấy xa xôi không chân thực. Bóng dáng cao quý ở trong quán cơm giản dị có vẻ không cân đối, lại giống như hạc giữa bầy gà.

Cũng không phải sao, anh đi tới chỗ nào đều mang lại loại cảm giác này.

Người kia là cha Mạc, da ông hơi ngâm, có chút bụng bia, trên mặt lại có chút lúng túng, xe cộ chạy trên đường như nước, bóng dáng hai người nhìn không rõ ràng, có chút đứt quãng.

Cô cũng không biết cha từ Hải Nam trở về lúc nào, khi nào thì hai người lại hẹn nhau ngồi cùng một chỗ uống rượu nói chuyện, không biết những chuyện này khiến cô có chút buồn vô cớ, khẽ nhấp ngụm cà phê.

Nghe Trì Mạch nói vậy, cô khẽ mỉm cười, cũng không cảm thấy phiền. Thiên Vũ Vũ Thần biến những thứ phức tạp này thành chuyến đi mỹ lệ, ở Hokkaido, bọn họ ở chung mấy ngày, cô quả thật rất thoải mái.

“Anh Trì quá khách khí rồi, chuyện này không liên quan gì tới anh, đều là truyền thông ác ý đặt chuyện, tôi nghĩ anh Trì cũng xem như người bị hại.” Cô nhìn anh, nghiêng đầu cười: “Cho nên giữa chúng ta không có gì phải xin lỗi cả, đúng không?”

Khóe môi cô ửng hồng, hai mắt trong suốt sáng ngời, thuần túy như tuyết trắng trong ngày đông, Trì Mạch bình tĩnh ngắm nhìn, sau đó ôn hòa mỉm cười.

Anh thích cô nói cái từ ‘chúng ta’ kia.

Mạc Tiểu Bắc có chút không yên lòng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía đường đối diện, lờ mờ có thể nhìn thấy Thiên Vũ Vũ Thần hơi trầm mặt.

Lại tức giận rồi…

Có thể là do cô liên tục nhìn anh khiến anh phát hiện, Mạc Tiểu Bắc vừa mới quay đầu liền đối diện với ánh mắt Thiên Vũ Vũ Thần nhìn sang, có chút kinh ngạc nhìn lại. Mạc Tiểu Bắc có chút đờ đẫn, nhận thấy ánh mắt anh đang tìm kiếm cô nhưng cũng cảm giác được rõ ràng ý lạnh trong đôi mắt kia, giống như làm người ta rơi thẳng vào hầm băng, toàn thân bắt đầu lạnh lẽo.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 votes
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
^^
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x