Có không giữ, mất đừng tìm

Tử Huyệt Tình Ái – Chương 52: Không Cách Nào Nói Tạm Biệt (1)

Đối với Thiên Vũ Vũ Thần, Mạc Tiểu Bắc không cách nào biết được trọng lượng của anh trong lòng cô. Giống thời điểm lạnh nhạt với Hạ Lạc, cô cũng cảm thấy có chút mất mát giống như là ném đi một cái gì đó trong lòng vậy, thế nhưng lại không có thương tâm như Chu Huệ nói. Bọn họ vốn không phải người một thế giới, cô không cách nào hiểu được cách làm của anh, anh cũng vậy, không cách nào đi vào thế giới của cô.

Có người bạn như Thiên Vũ Vũ Thần như vậy có lẽ là cô trèo cao rồi.

Ông trời luôn không cho cô bé lọ lem quá nhiều thời gian, lúc kim đồng hồ điểm 12 giờ, thế giới lại khôi phục bộ dáng ban đầu.

Người trong nhà cũng áy náy với Thiên Vũ Vũ Thần, ba Mạc liên tiếp vài ngày không dám đi gặp chiến hữu cũ của ông. Bọn họ chỉ cố gắng giấu diếm, nhưng chuyện đến nước này không ai có thể giải thích đây có phải là lừa gạt hay không, dù sao, đối với Thiên Vũ Vũ Thần mà nói, nếu anh không động tâm, chuyện còn có thể giải quyết, nếu anh động tâm, không thể nghi ngờ là một loại tổn thương sâu sắc.

Bởi vì người đứng ở trên đỉnh thương trường như anh, một người kiêu ngạo như thế, chỉ cho phép anh giẫm thế giới dưới chân, nào có đạo lý thế giới giẫm anh dưới chân.

Lúc Mạc Tiểu Bắc về đến nhà, có thể nói bầu không khí xuống đến cực điểm, Mạc Tiểu Nam trong lúc tức giận lái chiếc xe anh cho cô kia tới trước cửa công ty anh, về sau nghe nói tống giám đốc Thiên Vũ bọn họ chỉ cười trừ, sau đó đưa đến trạm ô tô xử lý.

Mạc Tiểu Bắc chưa bao giờ nghĩ tới anh sẽ dứt khoát như thế.

Công việc của ba Mạc gần đây xảy ra chút vấn đề, thường đi sớm về muộn, sau khi trở về lại không ngừng nghe điện thoại, luôn ăn cơm được một nửa liền buông đũa xuống vội vàng rời đi.

Nghe mẹ Mạc nói, thuyền đánh cá trên biển gặp chuyện, ba Mạc là cục phó cục kiểm ngư, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ kéo nhau ập đến, bận đến sứt đầu mẻ trán. Thêm nữa gần đây Mạc Tiểu Nam hình như đang yêu đương, cũng đi sớm về trễ, mẹ Mạc cảm thấy quạnh quẽ, liền đề nghị Mạc Tiểu Bắc chuyển về trong nhà ở.

Lúc thu dọn hành lý, Mạc Tiểu Bắc thu dọn đồ riêng tư thành từng kiện chuyển về, phát hiện vòng tay Thiên Vũ Vũ Thần đấu giá ở vũ hội lần đó trong ngăn kéo.

Có lẽ cũng không phải muốn mua cho cô, khi đó cũng coi như cho cô lưu lại chút tôn nghiêm, không lấy xuống trước mặt mọi người, sau đó gửi tờ chi phiếu qua cho tập đoàn Trì thị.

Vòng tay rất đẹp, cao quý với giá trị xa xỉ, trang sức kiểu này cũng chỉ có thể nhìn thấy trên tạp chí, nói vì sao minh tinh làm người phát ngôn cho món nào đó, món nào được phú bà đeo như đồ trang sức tham gia tiệc tối….

Mạc Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, đặt lại vòng tay vào trong hộp, cài hộp lại, tìm giấy bao bọc kỹ càng, hoàn tất, cô chần chờ nghĩ có nên viết vài lời an ủi đoạn tình bạn kết thúc này.

Cầm lấy bút lại bỏ xuống, ngoài cửa sổ gió nổi mây vần, trên giấy vẫn không lưu lại một chữ.

Có lẽ, bọn họ gặp nhau vốn là một sai lầm, hiện tại không can thiệp chuyện của nhau là cho đối phương trở lại quỹ đạo cuộc sống của riêng mình.

Không phải cô không tin công ty chuyển phát nhanh nhưng mà chuyển bưu kiện như thế, Thiên Vũ Vũ Thần đần độn chạy xuống để lấy sao?

Đáp án tự nhiên là không. Có lẽ anh còn chẳng thèm ngó tới, sau đó sai người ném vào sọt rác, sau đó ngày hôm sau sẽ xuất hiện một tin tức giật gân, bác gái nào đó mót rác trong lúc vô ý phát hiện được vòng tay giá trị trăm vạn, …..

Mạc Tiểu Bắc bội phục sát đất sức tưởng tượng của bản thân.

Đồ đạc là tìm công ty dọn nhà chuyển về, kỳ thật cũng không có bao nhiêu đồ, một túi hành lý và vài bộ đồ. Sau khi thương lượng với người trong nhà, cô quyết định bán nhà, sau đó trả tiền cho Thiên Vũ Vũ Thần. Có lẽ anh căn bản không cần số tiền này, thế nhưng dùng lời ba Mạc nói, người nhà họ Mạc không phải người ham món lợi nhỏ, cũng có cốt khí, không phải của bọn họ, bọn họ không cần.

Mạc Tiểu Bắc và Chu Huệ vẫn như cũ đi làm ở khách sạn. Ngày đó chẳng biết vì sao lễ tân Tư bị mắng, ánh mắt các đồng nghiệp nhìn hai cô cũng là lạ, hai người cũng không thèm để ý. Chỉ là tần suất gặp Trì Mạc càng ngày càng nhiều, có đôi khi anh lại ghé qua lúc họ đang làm, yên tĩnh đứng ở một bên nhìn, sau đó tan tầm mỉm cười mời các cô ăn cơm.

Tối hôm đó khách sạn có tổ chức một vũ hội lớn, vốn không có chuyện của hai người các cô, thế nhưng quản lý sảnh đột nhiên qua nói nhân lực không đủ, cần các cô qua hỗ trợ.

Chị em trong khách sạn kỳ thật đều tranh loại cơ hội này. Vũ hội là nơi tụ hội của những kẻ có tiền, các cô một đám khuôn mặt dáng người cũng không tệ, nói không chừng gặp phải người có tiền, sau này xoay mình làm chủ, cho nên lúc Mạc Tiểu Bắc và Chu Huệ không hiểu sao được phân đến làm việc này, biểu tình các đồng nghiệp trở nên tinh tế hơn nhiều.

Mạc Tiểu Bắc tuy không phải khuynh quốc khuynh thành, lại có một khuôn mặt nhỏ nhắn như em bé, cộng thêm sắc buồn hơi lộ ra nơi đáy mắt, quản lý sắp xếp cho cô đưa đồ uống. Mà Chu Huê đáng yêu có thừa, lại không đủ xinh đẹp, được phái ra sau quản lý đồ ăn.

Vũ hội buổi tối bắt đầu đúng giờ, Mạc Tiểu Bắc nở nụ cười cứng ngắc, mặc đồng phục xuyên qua giữa những nhân vật nổi tiếng trong xã hội, máy móc hỏi: “Thưa anh/ cô có cần thêm đồ uống hay không..”

Cô đi một vòng chỉ cảm thấy miệng trở nên cứng ngắc, đầu lưỡi tê rần. Lúc này cửa vào đột nhiên náo nhiệt, mấy nhân vật có uy tín nhao nhao đi qua nghênh đón, người khoan thai đến chậm có thân hình thon dài, toàn thân tây trang đen khéo léo, khí chất cao quý tao nhã mê người, lại thêm đường nét tuấn tú lạnh lùng khiến cho các khách nữ dồn dập chen nhau nhìn.

Thân thể Mạc Tiểu Bắc nhịn không được cứng đờ, sau đó thở dài. Sao cô lại quên rồi, trường hợp như vậy sao lại không có anh cơ chứ?

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: