Có không giữ, mất đừng tìm

Bách Quỷ Tịch – Chương 10: Chú Hai

Lúc nhỏ, mùa hè mỗi năm Thạch Đầu đều sẽ về nhà bà nội ở quê vì nông thôn ở Đông Bắc có rất nhiều rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra, trong ký ức của Thạch Đầu có một chuyện mà cả đời này cũng khó quên.

Mùa hè năm đó cực kỳ nóng, Thạch Đầu ăn sáng xong liền vùi đầu trong vườn của bà nội ăn dưa hấu giải khát.

“Thạch Đầu! Thạch Đầu?”

Thạch Đầu quay đầu nhìn, hóa ra là Bản Đắng ở nhà thím hai kế bên đang đu tường gọi cậu.

“Bản Đắng! Mau xuống đây, bà tớ mới cắt dưa hấu nè, ngọt lắm!” Thạch Đầu nhiệt tình gọi cậu.

Bản Đắng hơi do dự, trẻ con trong thôn đều không chịu chơi với cậu, chỉ có mình Thạch Đầu từ thành phố, mỗi mùa hè đều về nhà bà nội ở một thời gian, cũng chỉ có lúc này, Bản Đắng mới thấy vui.

Thạch Đầu thấy Bản Đắng có phần ngại ngùng không dám nhảy xuống sân nhà bà nội cậu, kỳ thực cậu ít nhiều cũng có nghe bà nội nói chuyện gia đình cậu ta. Cha của Bản Đắng là chú hai (họ) của Thạch Đầu. Trong thôn này, dường như nhà nào cũng ít nhiều có liên hệ máu mủ với nhau.

Nói tới chú hai này, Thạch Đầu cũng chỉ là nghe nói chứ chưa từng thấy mặt chú! Vì năm Bản Đắng ba tuổi chú đã bỏ nhà đi rồi. Người trong thôn đều nói chú ấy bỏ nhà đi theo đàn bà ngoài thôn! Mẹ của Bản Đắng cũng là thím hai, hai năm đầu mọi người còn tội nghiệp nên vẫn còn qua lại một chút với thím.

Sau đó không biết nhà thím thế nào, lại trở nên giàu có hơn những gia đình bình thường… một người phụ nữ có chồng bỏ đi, lại nuôi con nhỏ, bản thân không buôn bán gì, thì tiền ở đâu ra chứ?

Ở trong thôn mọi người thường rảnh rỗi, lúc nào cũng có người thích tạo chuyện thị phi để giải sầu, thậm chí là có người còn thấy, Nhị Hi Tử nhà giàu ở thôn trên, nửa đêm một mình đi tới nhà Bản Đắng…

Nhị Hi Tử này trước đây chỉ là một thằng du thủ du thực, về sau được thừa kế mỏ than cũ của gia đình, bây giờ lại chính là người tiên phong làm giàu! Những kẻ trước đây chưa có tiền đã chẳng ra sao, đừng nói tới bây giờ có tiền thì như thế nào.

Chỉ có mình Nhị Hi Tử này thì thôi! Sau đó, lại còn có người nhìn thấy thôn trưởng cũng nửa đêm nửa hôm đến nhà Bản Đắng! Mấy lời thị phi này càng nói càng khó nghe, chỉ vài năm sau, thím hai đã trở thành ‘người đàn bà hư hỏng’ tiếng dữ đồn xa ở trong thôn rồi…

Bản Đắng là một đứa trẻ hiền lành, vì mẹ cậu, trẻ con trong xóm đều không muốn chơi với cậu, còn thường bắt nạt cậu nữa.

Có một lần, mấy thằng nhóc lớn hơn cậu vài tuổi, cưỡi lên lưng cậu rồi đánh, vừa đánh vừa chửi: “Mẹ mày là điếm!” Bản Đắng khóc rất tội nghiệp nhưng không có ai tới giúp cả…

Ngay đúng lúc cậu sắp từ bỏ phản kháng thì đột nhiên có người hét lên; “Tụi mày làm gì đó? Phạm pháp nha! Tụi mày mau dừng lại, không là tao kêu ba tao tới bắt hết tụi mày vô cục công an nha!”

Tất cả bọn trẻ quay lại nhìn Thạch Đầu, bọn nó đều biết ba Thạch Đầu là cảnh sát, sợ xanh mặt giải tán ngay lập tức…

Thạch Đầu đỡ Bản Đắng mặt mũi bầm dập, từ nhỏ cậu lớn lên ở thành phố, vừa mới quay về thôn cũng chưa có ai chơi. Cậu với Bản Đắng từ tình huống đó cũng xem như đồng mệnh tương liên! Từ đó về sau, hai đứa trở thành bạn thân.

Bà nội của Thạch Đầu lúc mới bắt đầu cũng nói Thạch Đầu vì chuyện này, sau đó nghĩ tới đứa trẻ Bản Đắng này cũng thật sự đáng thương. Người lớn là người lớn, trẻ con là trẻ con, thế là cũng ngầm cho hai đứa chơi với nhau.

Thạch Đầu thấy Bản Đắng cuối cùng không dám nhảy xuống ăn dưa hấu liền cười nói với cậu: “Đi, bọn mình lên chỗ cây du lớn đầu thôn chơi đi!” Nói xong cũng không quên lấy hai miếng dưa hấu cho Bản Đắng.

Hai đứa đi tới dưới cây du lớn, vừa nói vừa cười ngồi dưới tán cây hơn trăm năm kia, ăn dưa hấu ngọt lành.

Thạch Đầu nghe bà nội nói dưới gốc cây du có một ông thần, ban đầu lúc mẹ Thạch Đầu sinh cậu bị khó sinh, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc… bà nội liền cầu nguyện dưới gốc cây cả một đêm…quả nhiên, cuối cùng mẹ con đều bình an vô sự.

Trẻ con trong thôn phần lớn đều không dám đến đây chơi, chỉ có Thạch Đầu đứa trẻ ở thành phố và Bản Đắng đứa trẻ không ai chào đón, mới dám đến dưới gốc cây chơi.

“Bản Đắng, cậu nói xem, trong cây thật sự có thần tiên không?” Thạch Đầu vừa phun hạt dưa trong miệng ra vừa hỏi Bản Đắng.

Bản Đắng lắc lắc đầu nói: “Tớ cũng không biết, nếu như thật sự có thần tiên, tớ sẽ cầu xin ông phù hộ cho cha tớ sớm quay trở về!”

Thạch Đầu vừa nghe Bản Đắng nhắc tới cha của cậu liền hỏi: “Cậu còn nhớ hình dáng cha mình không?”

Bản Đắng gật mạnh đầu nói: “Đương nhiên rồi! Tớ lúc nào cũng mơ thấy ông, nhà của tớ còn hình của ông nữa, có cơ hội tớ sẽ cho cậu xem, cha của tớ rất khỏe mạnh nè!”

“Cha cậu trước đây có tốt với cậu không?”

Bản Đắng nghĩ ngợi, không lên tiếng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Thạch Đầu không hỏi tiếp nữa, bởi vì cậu nhìn ra được Bản Đắng rất buồn, có đứa trẻ nào lại không muốn có cha chứ?

“Đi thôi!” Thạch Đầu vứt vỏ dưa trong tay đi, nhẹ nhàng nhảy từ trên cây xuống.

Bản Đắng nhìn Thạch Đầu nhảy xuống cây, cũng vội vàng nhảy theo, nhưng ai ngờ quần của cậu lại bị vướng trên cây thế là theo quán tính, Bản Đắng ngã nhào từ trên cây xuống…

Thạch Đầu thấy Bản Đắng sắp rơi khỏi cây, cậu muốn chạy qua nhưng đã không kịp! Phía dưới cây toàn là những tảng đá lớn người dân trong thôn đặt để cầu phúc, nếu như đầu rơi xuống đó, chắc chắn là té vỡ đầu!

Cậu sợ quá nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn Bản Đắng té xuống… Đột nhiên, Thạch Đầu cảm nhận được một luồng khí âm u lạnh lẽo, lạnh tới phát run, lạnh giống như mở tủ lạnh ở trong nhà ra vậy.

Trong mơ hồ, dường như cậu nhìn thấy một bóng người đỡ lấy Bản Đắng từ trên cây, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống đất. Người này giống như mặc một chiếc áo màu xanh rất dơ, lại còn đội một cái mũ rất là kỳ quái.

Thạch Đầu cảm nhận được nỗi sợ hãi mơ hồ, cậu gọi Bản Đắng thật to, để cậu ấy mau tới bên cạnh mình…

Bản Đắng vì hoảng sợ lúc nãy, ít nhiều có chút mơ màng. Cậu loạng choạng đi tới trước mặt Thạch Đầu nói: “Lúc nãy tớ té xuống cây thế nào vậy?”

Thạch Đầu vội vàng bước tới trước xoa xoa đầu Bản Đắng, may quá không bị bể đầu. Lúc này cậu mới nhớ tới bóng người lúc nãy, nhưng lần này ngẩng đầu lên thì không thấy bóng người đó đâu nữa. Cậu vội vàng hỏi Bản Đắng: “Lúc té xuống, cậu có thấy người nào không?”

Bản Đắng vẻ mặt không biết gì nói: “Tớ chỉ cảm giác cơ thể rơi xuống cái gì đó mềm mềm lạnh lạnh, vì sợ quá nên không dám mở mắt, đến lúc mở mắt thì đã thấy ở trên đất rồi.”

“Được rồi, chỉ cần cậu không sao là được rồi!” Nhưng Thạch Đầu cảm giác có gì không đúng, nhưng miệng lại không dám nói với Bản Đắng.

Hai đứa trẻ bị chuyện bất ngờ này làm nặng nề, cũng không còn tâm trạng ở bên ngoài chơi nữa, thế là đứa nào về nhà đứa nấy.

Bà nội thấy Thạch Đầu từ ngoài về, sắc mặt có chút không ổn, liền hỏi cậu: “Thạch Đầu, cháu sao thế?”

“Chẳng sao ạ, vừa nãy làm Bản Đắng sợ hết hồn!” Thạch Đầu trả lời kiểu ứng phó.

“Hai đứa nít ranh tụi bây! Bớt đứa này dọa đứa kia đi, nếu không dọa mất hồn là đánh cho gãy chân!” Bà nội hù dọa Thạch Đầu.

Nhưng Thạch Đầu lại không sợ chút nào, còn hỏi bà nội: “Dọa mất hồn là gì?”

Bà nội nói: “Dọa mất hồn là không tốt!”

“Không tốt? Thế nào là không tốt chứ?”

Bà nội thấy Thạch Đầu cứ hỏi mãi cũng khó chịu nói: “Không tốt là không được ra ngoài chơi, không được ăn thịt, không được xem hoạt hình!”

Thạch Đầu nghe xong líu lưỡi nói: “Hả! Nghiêm trọng như vậy, thế thôi không được mất hồn mới tốt.”

Bà nội thấy sắp tới 15 tháng 7 rồi, vẫn không yên tâm nên dặn dò thêm vài câu: “Mấy ngày này là thời gian viếng mộ đốt vàng mã, ma lớn ma nhỏ đều ra ngoài hết, cháu bớt ra ngoài quậy phá đi!”

“Dạ.” Lúc này Thạch Đầu ngược lại ngoan ngoãn trả lời, có điều không phải do sợ bà nội, mà là Bản Đắng ở ngay kế bên, tìm cậu chơi căn bản không phải đi ra ngoài.

Sáng hôm sau, Thạch Đầu đã ở trên đầu tường gọi Bản Đắng: “Bản Đắng! Bản Đắng!”

Chỉ thấy rèm cửa mở ra, một người phụ nữ đẹp tầm 30 tuổi bước ra. Đây không phải ai khác mà chính là mẹ của Bản Đắng, thím hai của Thạch Đầu.

Thím hai cười nói với Thạch Đầu: “Này, không phải Thạch Đầu đây sao? Con tìm Bản Đắng chơi hả? Đừng ở trên đó gọi nữa, mau xuống đây đi, nó còn nằm trong ổ chưa dậy đây!”

Thạch Đầu có chút ngại ngùng nhảy khỏi tường, nhảy vào trong sân nhà Bản Đắng.

Thím hai xoa xoa đầu Thạch Đầu nói: “Thằng nhóc này, mau vào chơi đi! Con ăn cơm chưa?”

Thạch Đầu gật đầu nói: “Dạ ăn rồi.”

Thím hai vừa bước ra ngoài vừa nói với Thạch Đầu: “Bản Đắng dậy thì nói cơm của nó để trong nồi, thím ra ngoài có chút chuyện, chút nữa sẽ về.”

Thạch Đầu dạ một tiếng rồi chạy vào phòng, vừa bước vào cậu đã thấy Bản Đắng quả nhiên đang chổng mông mà ngủ!

Cậu cũng không vội gọi Bản Đắng dậy, tính dọa cậu nhóc một phen. Nhưng đột nhiên, cậu bị một tấm hình treo trên tường thu hút. Đó chính là hình một người đàn ông, nhìn có vẻ khoảng 30 tuổi, giữa chân mày có phần giống với Bản Đắng.

Không cần nói Thạch Đầu cũng biết, ông chính là cha ruột của Bản Đắng. Chỉ là sao nhìn lại quen mắt đến thế?

“Thạch Đầu? Cậu tới lúc nào đó?” Bản Đắng mơ mơ màng màng mở mắt thì nhìn thấy Thạch Đầu đang nhìn bức hình trên tường.

“Tớ vừa tới, ờ, thím hai nói ra ngoài có chút chuyện, cơm ở trong nồi á!” Thạch Đầu nói xong, đột ngột nhớ tới bóng người hôm qua thấy ở dưới gốc cây, cậu lại ngẩng đầu nhìn lại, nhìn hình dáng rõ ràng là cùng một người!

“Không thể nào nha!” Thạch Đầu không dám tin nói.

Bản Đắng nhìn Thạch Đầu có vẻ không ổn thì hỏi: “Thạch Đầu, cậu sao thế? Cái gì mà không thể nào?”

“Không, không có gì, cậu mau dậy ăn cơm đi, chút nữa tụi mình ra ngoài chơi.” Thạch Đầu nhỏ người nhưng to gan, tuy là bị dọa sợ giật mình nhưng cũng không dám khẳng định là cùng một người, có lẽ mình bị hoa mắt chăng?

Nhưng Bản Đắng lại ủ rũ nói: “Hôm nay mẹ tớ không cho tớ ra ngoài!”

“Tại sao?”

“Còn không phải vì mấy ngày này là ngày đi thăm mộ đốt vàng mã sao.” Bản Đắng lại thở dài nói.

Thạch Đầu cũng nhớ ra lời cảnh cáo của bà nội, nói: “Không sao, không ra ngoài thì tụi mình ở nhà chơi vậy.”

Bản Đắng cười, “Ừ, tới đây! Cho cậu xem bảo bối của tớ…” Nói xong liền lôi ra một túi vải trong tủ gỗ trên giường.

‘Loảng xoảng…’ một tiếng, một đống đồ không rõ tên được Bản Đắng đổ ra giường. Thạch Đầu cũng hưng phấn nhìn mấy món đồ kỳ quái này…

“Cái này là gì vậy?” Thạch Đầu cầm mấy cục xương to nhỏ như nhau hỏi Bản Đắng.

“Là xương dê, còn gọi là Cát Lặc Cáp, chính là xương bánh chè của dê. Bọn trẻ nông thôn đều chơi, cái này mẹ tớ chơi lúc nhỏ đó.” Bản Đắng tự hào nói.

“Thế còn cái này?” Thạch Đầu lại cầm lên một cái ống sắt, bên trên có trái cầu thủy tinh.

Bản Đắng nhìn một cái rồi nói: “Cái này gọi là Ca, chơi trên băng mùa đông, còn có một cái dây thừng nhỏ, quất một cái nó sẽ xoay vòng, vui lắm!”

“À, giống con quay tớ hay chơi đúng không?” Trước giờ Thạch Đầu chưa từng nhìn thấy mấy thứ vừa kỳ quái vừa vui thế này, hỏi cái này rồi hỏi cái kia, rất vui vẻ.

Nhưng Thạch Đầu vừa ngước lên là nhìn thấy trong túi vải của Bản Đắng còn có một thứ, to bằng một nửa trái bóng rổ, mãi mà cậu không lấy ra, không lẽ là không nỡ cho mình chơi.

Cậu há miệng hỏi: “Bản Đắng, trong túi cậu còn cái gì đó? Sao không lấy ra chơi.”

Bản Đắng ngẩn người, sau đó buồn bã nói: “Đó không phải đồ chơi, là quà sinh nhật cha tớ tặng.”

Thạch Đầu nhìn bộ dạng của Bản Đắng liền biết là đồ làm cậu đau lòng, liền nói: “Quà cha cậu tặng à? Bản…Đắng, xin lỗi, tớ không cố ý hỏi đâu.”

Bản Đắng chất phác cười một cái nói: “Không sao Thạch Đầu, chuyện của tớ không có gì không kể cho cậu được. Đây là cái nón cha tớ đội lúc đi làm, bên trên còn có một cái đèn, hay lắm kìa!” Nói xong thì lấy cái nón kỳ lạ kia ra khỏi túi.

Thạch Đầu vừa nhìn đã nhận ra, đây là cái nón mà bóng người hôm qua đội trên đầu! Bản Đắng không hề chú ý tới sự bất thường của Thạch Đầu, còn mở chiếc đèn trên mũ ra cho Thạch Đầu xem…

Một luồng ánh sáng mạnh bắn về phía Thạch Đầu, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên hạ xuống… lại là cảm giác lạnh lẽo thấu xương, một chậu phong lan trên bệ cửa sổ héo đi trong nháy mắt, Thạch Đầu còn cảm nhận được hơi thở phà ra của mình.

“Lạnh quá…”

Nghe thấy Thạch Đầu nói lạnh, Bản Đắng nhìn nhìn mặt trời ở bên ngoài hỏi: “Thạch Đầu, cậu bị bệnh à? Bây giờ mới đầu hè thôi!”

Thạch Đầu lắc lắc đầu: “Cậu thật sự không thấy lạnh sao?”

Bản Đắng khẳng định: “Chắc chắn không có.”

Nhưng Thạch Đầu bây giờ không những cảm nhận được mà còn nhìn thấy được! Cậu rõ ràng nhìn thấy trên tường bắt đầu đóng sương mờ, cảm giác mình đang bị đặt vào một cái tủ lạnh to như một căn phòng vậy…

Một trận tiếng tạp âm kỳ lạ vang lên bên tai Thạch Đầu, một bóng người lóe lên giống như chiếu phim vậy, lóe lên xong rồi vụt tắt… Nhưng lần này Thạch Đầu khẳng định bản thân thấy rất rõ, người này không ai khác, chính là người cha đã mất tích của Bản Đắng.

‘Bụp!’ Bản Đắng tắt đèn đi, tất cả hồi phục lại bình thường, bóng người vừa nãy lóe lên trước mặt Thạch Đầu và tiếng tạp âm bên tai cậu cũng biến mất.

Cậu ngẩn người nhìn Bản Đắng, muốn nói gì đó rồi lại thôi, cậu sợ quá, chỉ muốn quay về nhà bà nội.

Sau khi về nhà thấy bà nội, Thạch Đầu chỉ hỏi một câu rồi xỉu ngay.

“Bà ơi, có phải chú hai chết rồi không?”

Bà nội vừa tính mắng thằng nhóc thối một câu, “Nói bậy bạ gì đó?” Nhưng vừa nhìn Thạch Đầu đã thấy cậu ngã đùng ra sàn!

“Thạch Đầu! Thạch Đầu!”

Buổi tối Thạch Đầu phát sốt, sốt nói mê man, bà nội lo lắng đi lòng vòng trong phòng, bác sĩ trạm y tế của thôn cũng tới khám, nói là có thể do sợ hãi nên phát sốt, có lẽ không có gì nghiêm trọng, chỉ đơn giản cho mấy viên thuốc hạ sốt.

Nhưng bà nội vẫn cảm thấy không ổn, đứa trẻ Thạch Đầu này chắc chắn là bị dọa mất hồn. Cũng may bà biết làm sao để gọi hồn con trẻ lại.

12 giờ đêm, Thạch Đầu vẫn sốt cao, miệng cứ nói câu này rồi câu kia, không ai nghe rõ được. Bà nội quyết định thử cách của mình, nếu như không có tác dụng, ngày mai đành phải gọi điện thoại cho ba Thạch Đầu, đưa Thạch Đầu tới bệnh viện.

Bà lấy cây chổi lông gà từ một chiếc khay trên giường, quét ba vòng bên trái ba vòng bên phải đầu Thạch Đầu, miệng lẩm nhẩm niệm: “Thiên hoang hoang, địa hoang hoang, Thái Thượng Lão Quân lại hiển linh, phù hộ con trẻ nhiều phúc báo, phù hộ con trẻ tránh tai ương…”

Cây chổi lông gà cứ qua qua lại lại trên đầu Thạch Đầu, bà nội vừa lẩm nhẩm vừa hà hơi, đây không phải là buồn ngủ rồi sao, vì giúp người khác gọi hồn thường hay có phản ứng này.

“Bà nội…” Giọng nói của Thạch Đầu yếu ớt nhưng bà vẫn nghe thấy, bà cúi đầu nhìn, cuối cùng Thạch Đầu cũng đã tỉnh.

Nỗi lòng lo lắng xem như cũng được cởi bỏ, bà nội vội vàng hỏi Thạch Đầu rốt cuộc đã nhìn thấy gì mà dọa cậu sợ thành như vậy?

Ban đầu Thạch Đầu vẫn chưa muốn nói, sau đó bị bà nội mắng cho một trận mới kể ra chuyện nhìn thấy cha của Bản Đắng. Bà nội nghe xong trong lòng cũng đã hiểu, xem ra đứa cháu họ bao nhiêu năm không trở về, e là lành ít dữ nhiều rồi.

Bản Đắng đã không gặp Thạch Đầu mấy ngày, thực sự rất nhớ. Nhưng mẹ lại nói Thạch Đầu bệnh rồi, không cho cậu đi tìm Thạch Đầu.

Sáng hôm nay, thím hai chuẩn bị ra khỏi nhà giống như bình thường thì nhìn thấy bà nội của Thạch Đầu đứng ở cửa đợi mình, nhìn dáng vẻ có lẽ là cố tình đợi cô…

Tuy mọi người đều khinh thường thím hai, nhưng cô đối với mọi người… đặc biệt là bà nội của Thạch Đầu, vẫn luôn lịch sự khách sáo. “Thím ơi, có chuyện gì sao?”

Bà nội của Thạch Đầu có chút do dự, nhưng vẫn không nhịn được nói với cô: “Thím hai à, cha của Bản Đắng… mấy năm nay có tin tức gì không?”

Thím hai ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới bà nội Thạch Đầu lại hỏi câu này: “Thím à, sao thím lại nói như vậy?”

Bà nội Thạch Đầu nhìn xung quanh không có ai, mới nói với thím hai: “Tôi nói rồi cô đừng có sợ, Thạch Đầu nhà tôi mấy bữa trước có nhìn thấy cha của Bản Đắng, dọa nó mất cả hồn.”

Mặt thím hai biến sắc: “Gì cơ, thím à, Thạch Đầu nhìn nhầm rồi phải không? Nó chưa từng gặp cha Bản Đắng mà.”

Bà nội lắc lắc đầu nói: “Thím hai à, có cơ hội phù hợp thì cải giá đi, cha của Bản Đắng không quay về nữa đâu.”

Thím hai không nói gì nữa, nhưng trong mắt cô toàn là nước mắt.

Qua mấy ngày sau, Thạch Đầu lại hoạt bát tung tăng! Bởi vì bà nội có dặn, cậu không nhắc với Bản Đắng chuyện nhìn thấy cha của cậu ấy.

Nhưng bà nội của Thạch Đầu cứ qua 12 giờ đêm lại nghe thím hai khóc, khóc rất thương tâm…

Nhị Hi Tử nửa đêm lại tới nhà Bản Đắng, lần này lại bị thím hai lấy chổi đuổi đi, hắn chỉ đành muối mặt bỏ đi.

Nhà hắn ở bên cạnh cây du già ở đầu đông của thôn, nhìn thấy sắp tới nhà rồi, đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng dưới gốc cây.

Nhìn hình dáng có phần hơi giống thím hai, máu háo sắc nổi lên, liền chộp lấy ôm từ đằng sau…

“Cái đồ lẳng lơ này, vừa này còn giả vờ trung liệt với anh, giờ thì chạy tới đây quyến rũ người ta!”

Thím hai không quay đầu, chỉ âm u nói: “Nhị Hi Tử, anh có thích em không?”

Nhị Hi Tử cười hi hi nói: “Thích chết đi được!”

Người ôm trong lòng đột nhiên cười lạnh: “Vậy anh đi chết đi!”

Bản Đắng nằm mơ, trong giấc mơ cậu thấy cha quay về, còn muốn cậu ngoan ngoãn học hành, lớn lên hiếu thảo với mẹ. Cậu muốn ôm lấy cha, nhưng vừa cử động chút thì đã tỉnh dậy. Thím hai thấy cậu giãy người kịch liệt thì biết chắc cậu nằm mơ rồi… vỗ vỗ mấy cái, Bản Đắng lại ngủ tiếp.

Buổi sáng, kế toán trong thôn đến nhà Nhị Hi Tử để thương lượng chuyện bán mỏ than. Từ xa đã nhìn thấy một người treo cao cao dưới gốc cây du, anh to gan đi tới trước nhìn…

“A….” Một tiếng thét thất thanh vang lên, lọt vào tai tất cả mọi người trong thôn.

Nhị Hi Tử chết rồi, mà tứ chi còn bị vặn vẹo, người sống không thể nào làm ra cái hình dạng như vậy. Trong miệng, mắt, mũi, tai toàn là xỉ than đen xì. Cả dáng người chết đều giống như dáng người của công nhân mỏ than chết đào ra mấy năm trước…mà công an xét nghiệm thi thể, kết quả là Nhị Hi Tử chết cóng!

Mấy năm trước, Nhị Hi Tử thừa hưởng mỏ than, vì không hiểu an toàn lao động, vì muốn khai thác được nhiều than hơn, muốn kiếm nhiều tiền hơn mà làm trái với quy định, gây ra tai nạn trong mỏ than, làm 3 người chết, 6 người bị thương nặng.

Cái chết của Nhị Hi Tử phủ lên toàn thôn một không khí quỷ dị… mọi người đều nói: “Nhị Hi Tử bị oan hồn khóa mạng rồi, năm đó lòng dạ độc ác không chỉ có mình Nhị Hi Tử, còn có trưởng thôn và kế toán, hai người này sớm muộn gì cũng giống anh ta thôi.”

Có lẽ miệng người đáng sợ, có lẽ chột dạ… toàn bộ gia đình kế toán đã dọn đi, còn nhà trưởng thôn về đêm không dám ngủ, lâu ngày bị điên…

Ngày 15 tháng 7 tới, thím hai một mình cầm giấy vàng mã vội vàng ra khỏi cửa. Cô đi tới mỏ than trong làng, vì mỏ than này có người chết, vì vậy lúc này chắc chắn không có người tới.

Cô đi tới một chỗ kín gió, ngồi xuống bắt đầu đốt giấy vàng mã, vừa đốt vừa khóc, vừa khóc vừa nói: “Cha Bản Đắng à, thím bên cạnh nhà nói, Thạch Đầu nhìn thấy anh rồi, em không tin, sao anh lại để cho một đứa trẻ nhìn thấy mà lại không đến gặp em? Có phải anh trách em không chôn cất anh đàng hoàng? Em cũng không còn cách nào, vì để Bản Đắng có cuộc sống tốt, vì để có thể gả cho người khác, em chỉ có thể để anh trong tủ lạnh. Anh đừng trách em, một thân em phụ nữ… thật sự không còn cách nào…. Anh có thể tới gặp em không? Chỉ gặp một lần thôi cũng được… Có phải anh tin lời đồn đại của người khác rồi không? Nên mới không muốn gặp em? Sao anh lại không tin em chứ?”

Thím hai càng nói càng thương tâm, cô không chú ý tới, ở chỗ cách cô không xa, có một bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối, mặt toàn nước mắt…

Hóa ra năm đó cha của Bản Đắng làm việc ở mỏ than, sau đó xảy ra tai nạn, mà anh chính là người thứ 4 được đào ra khỏi mỏ than. Vì nhà nước quy định: sự việc nào chết quá ba người đều xét là việc lớn, phải đăng báo. Nhị Hi Tử và trưởng thôn vì lợi ích riêng, đã giấu cái chết của cha Bản Đắng, đồng thời hứa hẹn với thím hai, sẽ nuôi dưỡng Bản Đắng tới tốt nghiệp đại học, đồng thời đền bù cho cô một khoản tiền lớn…

Từ đó, chú hai đã mất tích như thế, kỳ thực anh vẫn bị giấu trong tủ lạnh ở nhà tang trong huyện…

Năm nay vì mỏ than làm ăn không hiệu quả, Nhị Hi Tử quyết định bán mỏ than đi, lời hứa với thím hai trước đây xem như bỏ…

Không ngờ báo ứng đến nhanh như vậy, Nhị Hi Tử đã chết, trưởng thôn cũng bị điên, kế toán thì bỏ đi, nhưng trước khi bỏ đi, kế toán còn len lén đưa cho thím hai một số tiền, nói là để cho Bản Đắng học đại học. Có lẽ vì nguyên nhân này mà anh ta mới bỏ đi được.

Thạch Đầu sắp vào học lại, vài ngày nữa sẽ về thành phố. Bản Đắng nghĩ tới Thạch Đầu phải đi rồi, trong lòng rất buồn… Mỗi năm chỉ có mùa hè Thạch Đầu mới về nhà bà nội, vì vậy muốn gặp phải đợi đến năm sau!

Thạch Đầu sớm đã nhìn rõ tâm tư của Bản Đắng, nói với cậu: “Không sao Bản Đắng, nghỉ đông tớ sẽ về!”

Bản Đắng vui vẻ: “Thật sao! Nói lời phải giữ lời!”

Thạch Đầu cười nói: “Nói lời phải giữ lời!”

Đêm cuối cùng ở nhà bà nội, Thạch Đầu lại mơ thấy chú hai, chú nói một tiếng cảm ơn với cậu…

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 votes
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
^^
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x