Có không giữ, mất đừng tìm

BÁCH QUỶ TỊCH – CHƯƠNG 19: NGƯỜI CHỒNG MA (6)

Những ngày gần đây, Chu Tự Sơn luôn cảm thấy có điều khuất tất trong việc phá sản của nhà họ Tần. Sau nhiều lần điều tra, anh mới biết rằng thực ra việc kinh doanh của nhà họ Tần thất bại là do Tống Hữu Lương muốn gả con gái mình cho Tần Tử Mặc. Tuy nhiên, bà mối nhiều lần đến mai mối đều bị từ chối với đủ lý do. 

Về sau, khi Tống Hữu Lương dò hỏi, ông ta mới biết rằng cậu út nhà họ Tần vẫn luôn say mê một kỹ nữ thanh lâu. Vì vậy, ông ta đã giở trò xấu, khiến nhà họ Tần phá sản, rồi lấy lý do giúp họ vực dậy để đề nghị hôn sự. Sau đó, ông ta còn bỏ ra một số tiền lớn mua chuộc ma ma, khiến bà ta loan tin rằng Vũ Yên đã bắt đầu tiếp khách. 

Khi Chu Tự Sơn báo lại kết quả điều tra cho Tần Tử Mặc, có lẽ vì quá đau buồn, anh ta không khóc mà lại cười. Tiếng cười của anh khiến người bạn thân Chu Tự Sơn lạnh sống lưng. Chu Tự Sơn vội nói: 

” Tử Mặc, cậu nhất định phải suy nghĩ thông suốt, bây giờ nhất định phải bình tĩnh!” 

Tần Tử Mặc gật đầu và nói với anh: 

“Tự Sơn, cậu yên tâm, tôi sẽ không phát điên đâu. Những kẻ đã âm mưu chuyện này, tôi sẽ bắt chúng phải trả giá gấp mười, gấp trăm, gấp ngàn lần!” 

Sau đó, Tần Tử Mặc kết hôn với Tống Thiên Anh theo kế hoạch và chỉ một năm sau đã thâu tóm toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Tống. Trong mắt người ngoài, lúc này Tần Tử Mặc như cá gặp nước, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Nhưng không ai ngờ, chẳng bao lâu sau lại xảy ra một chuyện chấn động. 

Sáng hôm đó, A Tam – người chuyên dọn hố xí cho nhà họ Tống, đứng chờ rất lâu ở cửa sau mà không thấy ai ra đổ thùng. Vì đã quen thuộc với đám người hầu trong nhà, anh nghĩ có lẽ ai đó ngủ quên nên định gõ cửa gọi. 

Nhưng ngay khi anh ta vừa gõ cửa, cánh cửa lại tự động mở ra. Anh ta cất tiếng gọi mấy lần nhưng không có ai trả lời, bèn đánh bạo bước vào trong. Khi vừa vào hậu viện, anh ta đã cảm thấy có gì đó không ổn. Anh ta chưa từng vào trong nhà họ Tống, nhưng từ ngoài nhìn vào vẫn luôn thấy rất nhiều người tấp nập qua lại. 

Thế nhưng hôm nay, hậu viện lại vắng lặng đến lạ thường, không một bóng người. Anh ta lấy hết can đảm đi tiếp về phía tiền viện, nhưng rồi phát hiện mặt đất loang lổ vết máu… Quá kinh hãi, anh ta hét lên một tiếng rồi chạy ra ngoài gọi người. 

Trưởng địa phương lập tức báo cho cảnh sát. Khi phá cửa lớn nhà họ Tống, họ phát hiện toàn bộ ba mươi tám người trong nhà, từ trên xuống dưới, đều bị sát hại bằng vũ khí sắc bén. Chỉ riêng Tống Thiên Anh là bị treo cổ trong phòng của mình. 

Duy chỉ có Tần Tử Mặc – người hiện đang đứng đầu nhà họ Tống – là không thấy tung tích. Hơn nữa, mọi dấu vết tại hiện trường đều cho thấy chính anh ta là hung thủ. Cảnh sát đã phát lệnh truy nã, nhưng mãi không tìm được anh ta. Người ta chỉ đồn rằng vào đêm hôm đó, sau khi đến gặp người bạn thân Chu Tự Sơn, anh ta liền biến mất không dấu vết. 

Sau khi đất nước được giải phóng, chính quyền mới đã sung công cả nhà cũ của họ Tống lẫn họ Tần. Không ai ngờ rằng, khi dọn dẹp tầng hầm của nhà họ Tần, họ lại phát hiện thi thể của Tần Tử Mặc đã chết từ lâu. Sau đó, còn có tin đồn rằng căn nhà của họ Tần bắt đầu xuất hiện ma quái. 

Sau khi nghe bà lão họ Tần kể xong câu chuyện, Tiểu Đông cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Tại sao người thành quỷ lại không phải là Vũ Yên mà lại là Tần Tử Mặc? Anh ta giết nhiều người như vậy, chỉ để báo thù cho Vũ Yên thôi sao? 

Từ lúc Tiểu Đông bước vào nhà, bà lão họ Tần vẫn luôn chăm chú nhìn cô. Cuối cùng, bà không nhịn được mà hỏi: 

“Cô bé, sao cháu lại giống Vũ Yên đến vậy? Vừa nhìn thấy cháu bước vào, ta cứ tưởng cô ấy quay về! Ta từng gặp Vũ Yên vài lần, cô ấy không có vẻ quyến rũ như những kỹ nữ khác, ngược lại còn toát lên một khí chất tao nhã, cao quý. Đáng tiếc, trời trêu người, cuối cùng cô ấy và anh trai ta cũng không thể nên duyên. Tiếc thay… thật tiếc thay!” 

Sau khi rời khỏi nhà bà lão họ Tần, Tiểu Đông chợt có cảm giác rằng có lẽ cô chính là kiếp sau của Vũ Yên. Nhưng cô lại không hề có ký ức tiền kiếp, nếu không, cô nhất định sẽ hỏi chính mình: Tại sao không hận? Tại sao có thể yên lòng mà đầu thai? Trong khi Tần Tử Mặc lại mãi mãi mắc kẹt, không thể siêu thoát. 

Nhưng kiếp này, cô đã có một người chồng yêu thương mình. Cô không thể nào tiếp tục mối duyên dang dở với Tần Tử Mặc nữa. Có lẽ cô nhất định phải gặp anh ta một lần để nói rõ ràng mọi chuyện…

Tiểu Đông không để tâm đến lời trêu chọc của Nam Sinh, chỉ mãi suy nghĩ về việc trong giấc mơ cô nên đối mặt với Tần Tử Mặc như thế nào. Nam Sinh cũng chẳng quan tâm Tiểu Đông có đang nghe hay không, cứ thế mà lải nhải không ngừng… 

Bỗng nhiên, trước mắt Tiểu Đông tối sầm lại. Khi cô dần lấy lại ý thức, cô phát hiện mình đã ở trong một căn hầm tối đen. 

Nguồn sáng duy nhất trong căn hầm là một ô cửa sổ nhỏ. Nhờ vào chút ánh sáng le lói đó, Tiểu Đông nhìn thấy trước mặt mình có một người đàn ông đang ngồi. Nhưng tay chân người đàn ông ấy đều bị khóa chặt bằng xích sắt. Anh ta cứ thế ngồi yên lặng ở đó, như thể thời gian đã ngừng trôi. 

“Vũ Yên, nàng ở đâu?” Người đàn ông cất giọng trầm thấp. 

Tiểu Đông giật mình, muốn lùi lại nhưng không biết bị vướng vào thứ gì đó khiến cô ngã xuống, phát ra một tiếng “loảng xoảng”. 

Người đàn ông lập tức bật dậy, lớn tiếng gọi: “Là nàng phải không? Vũ Yên? Tại sao nàng vẫn không chịu gặp ta? Nàng ra gặp ta đi!” 

Nghe giọng nói đầy bi thương của người đàn ông, lòng Tiểu Đông bỗng nhói đau. Cô không kìm được mà bước tới gần… 

Quả nhiên, người bị khóa trên chiếc ghế là Tần Tử Mặc. Tiểu Đông không đành lòng nhìn khuôn mặt gầy gò tiều tụy của anh ta: “Ai đã nhốt anh ở đây?” 

Tần Tử Mặc cố gắng tiến gần về phía Tiểu Đông, nhưng xích sắt quá ngắn, anh ta chỉ có thể giãy giụa trong vô vọng. 

Thấy anh ta kích động như vậy, Tiểu Đông vội nói: “Tần Tử Mặc, anh đừng như vậy! Tôi không phải là Vũ Yên, tôi là Tiểu Đông.” 

Tần Tử Mặc ngơ ngác nhìn cô: “Nàng không phải Vũ Yên? Nàng đang lừa ta, đúng không? Nàng vẫn không chịu tha thứ cho ta sao?” 

Tiểu Đông kiên nhẫn nói: “Tôi thực sự không phải Vũ Yên. Tôi cũng không biết cô ấy có tha thứ cho anh hay không. Nhưng tại sao anh lại bị nhốt ở đây?” 

“Ta đang tự trừng phạt chính mình…” Tần Tử Mặc thở dài. 

Tiểu Đông nhẹ giọng hỏi: “Vì Vũ Yên ư?” 

Anh ta gật đầu: “Để có thể gặp lại nàng, ta thà bị giam cầm trong bóng tối này cả đời. Nhưng tại sao nàng vẫn không chịu xuất hiện?” 

Tiểu Đông không biết phải trả lời thế nào. Cô không đành lòng nhìn thấy Tần Tử Mặc đau khổ, bèn nói: “Tôi nghĩ có lẽ vì cô ấy yêu anh quá nhiều, nên không nỡ oán hận anh.” 

Đôi mắt Tần Tử Mặc ánh lên một tia sáng: “Thật sao? Nàng vẫn còn yêu ta?” 

Tiểu Đông khẽ gật đầu: “Chắc chắn là như vậy. Tình yêu của phụ nữ vốn rất đơn giản.” 

Đột nhiên, Tiểu Đông ngã nhào xuống đất. 

Nam Sinh lo lắng gọi: “Tiểu Đông! Tiểu Đông! Cậu sao vậy? Đừng làm mình sợ!” 

Tiểu Đông chống tay ngồi dậy, lắc đầu nói: “Không sao, chắc là mình nằm mơ giữa ban ngày thôi. Không sao đâu, nghỉ một lát là ổn.” 

Nam Sinh vẫn chưa hoàn hồn, lo lắng nói: “Cậu làm mình sợ chết khiếp! Đột nhiên ngã xuống như vậy… chẳng lẽ… là anh ta tìm cậu trong giấc mơ?” 

Tiểu Đông thở dài: “Mình cũng không biết là anh ta tìm mình, hay ký ức tiền kiếp đang tìm mình nữa. Chỉ biết rằng dường như mình bắt đầu cảm nhận được một số cảm xúc từ kiếp trước rồi. Không biết điều này là tốt hay xấu nữa…”

0 0 votes
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest


0 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
^^
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x