Có không giữ, mất đừng tìm

Bách Quỷ Tịch – Chương 11: Thấy Chết Không Cứu (2)

Người đàn ông có phần thất thần quay về nhà, đến bây giờ anh cũng không dám tin sự tình xảy ra vừa rồi là thật! Chỉ mấy tháng nay, sự nghiệp của anh gặp phải khó khăn chưa từng có, cuộc sống lại dường như rơi xuống đáy vực không cách nào bò lên được…

Người đàn ông tên Triệu Ngọc Huy, là ông chủ của một nhà máy gia công da thuộc. Mấy năm trước kinh doanh tốt, kiếm được không ít tiền. Nhưng bây giờ vì nhà nước kêu gọi bảo vệ môi trường, nhà máy nhỏ của anh trước giờ là xí nghiệp gây ô nhiêm môi trường trọng điểm, trước mắt thấy nhà máy phải đối mặt với hai lựa chọn, một là phải đóng cửa dừng hoạt động, hai là phải lắp đặt hệ thống bảo vệ môi trường.

Nhưng cả hai cái này anh đều không muốn chọn, nếu như chọn dừng sản xuất vậy nỗ lực bao nhiêu năm của anh chẳng phải trở nên lãng phí ư, nhưng nếu lắp đặt hệ thống xử lý thải, thì chi phí cần có không phải là một số tiền nhỏ mà xưởng gia công của anh có thể chống đỡ được.

Người bạn bên cục môi trường trước đây có quan hệ rất tốt với anh, bây giờ gặp anh cũng lên giọng trịch thượng. Hai tháng này, nhờ vào mối quan hệ, đi cửa sau, cuối cùng cũng được người ta giới thiệu cho gặp đội trưởng đội kiểm tra môi trường thành phố – Lý Cường. Nhưng vị đội trưởng này mở miệng ra là đòi 20 vạn! Nghe xong mà anh thắt cả ruột… nhưng không còn cách nào, cái gì cũng có cái giá của nó, chỉ cần bỏ tiền ra mà mua được bình an thì không thành vấn đề.

Triệu Ngọc Huy vừa mới nghĩ bản thân cuối cùng cũng qua được ải hiểm lần này lại không biết: Một mối nguy còn to hơn nữa, đang chờ anh…

Để có thể tạo mối quan hệ tốt với đội trưởng Lý, buổi tối anh ra sức hầu rượu! Tuy biết mình đã uống quá nhiều, nhưng mặt vẫn cười tươi đòi tiễn đội trưởng Lý về nhà. Vì để biết được địa chỉ nhà ông ta, sau này dễ qua lại, nhưng không ngờ vừa ra khỏi khu nhà ông ta không xa, đã…tông phải người.

Anh vò vò mái tóc vốn không còn nhiều của mình, cố gắng nhớ lại tình huống mới xảy ra, anh tông người phụ nữ đó như thế nào chứ? Vì say rượu, anh thật sự không nhớ rõ, nhưng anh biết: Người là do anh tông phải!

Ngày hôm sau, Triệu Ngọc Huy bước vào Công ty TNHH Da Hằng Thái của mình. Nhà máy tuy không lớn nhưng mỗi năm đều có thu nhập trên trăm vạn. Nhuộm da là một ngành gây ô nhiễm cao, và để tiết kiệm chi phí, Triệu Ngọc Huy sử dụng các loại thuốc nhuộm có hương liệu gây ung thư mà nhà nước đã cấm sử dụng.

Làng Liên Hoa ở khu vực hạ lưu nhà máy, những năm gần đây số người mắc bệnh ung thư ngày càng nhiều. Dân làng đã nhiều lần nghi ngờ rằng có thể do ô nhiễm nguồn nước từ nhà máy da mà dẫn đến bệnh tật cho người dân trong làng. Nhưng những việc như thế này, điều tra thu thập chứng cứ rất khó khăn! Nếu không có sự trợ giúp của cơ quan chính phủ, người dân bình thường hoàn toàn không thể hiểu được vấn đề nằm ở đâu.

Và chính phủ chính là đơn vị không muốn những chuyện như thế này bị phơi bày nhất, vì điều này chỉ có thể cho thấy quản lý yếu kém của chính phủ, cũng như sự thiếu trách nhiệm của các cơ quan và lãnh đạo liên quan. Đây là điều mà bất kỳ vị lãnh đạo nào cũng không muốn xảy ra trong nhiệm kỳ của mình.

Vì vậy, những năm trước mỗi lần dân làng Liên Hoa lên khiếu nại, cuối cùng đều không có kết quả. Nhưng năm nay thì khác, nhà nước đang chú trọng xử lý ô nhiễm môi trường, nhiều phương tiện truyền thông đã đưa tin về tình hình ở làng Liên Hoa. Nơi lẽ ra được gọi là làng Liên Hoa nay bị cư dân mạng gọi là ‘làng ung thư.’

Mặc dù ở thượng nguồn làng Liên Hoa không chỉ có một mình công ty của Triệu Ngọc Huy là doanh nghiệp gây ô nhiễm, nhưng công ty Da Hằng Thái của anh chắc chắn sẽ có tên trong danh sách!

Triệu Ngọc Huy thực sự lo lắng! Thực ra trong lòng anh cũng không chắc chắn, không biết liệu 20 vạn tệ này bỏ ra có thể giải quyết được khủng hoảng trước mắt hay không?

“Giám đốc Triệu, anh tìm em?” Kế toán Tiểu Lưu gõ cửa bước vào.

“À, Tiểu Lưu à, tài khoản công ty chúng ta còn bao nhiêu tiền mặt?”

Tiểu Lưu nghĩ một lúc rồi nói: “Ừm, chưa đến 50 vạn. Giám đốc Triệu, anh cần dùng tiền à?”

Triệu Ngọc Huy gật đầu nói: “Vậy hôm nay cô rút cho tôi 20 vạn tiền mặt, tôi cần nhập hàng.”

“Vâng, em sẽ đi làm ngay.” Tiểu Lưu nói xong liền quay người đi ra ngoài.

Triệu Ngọc Huy mở máy tính, muốn xem trên mạng có bài báo nào về vụ tai nạn xe tối qua không. Nhưng kỳ lạ thay: Mọi thứ đều bình thường! Dù trên mạng hay trong vòng bạn bè trên WeChat cũng không có bất kỳ tin tức nào về vụ tai nạn tối qua. Chẳng lẽ mình hoa mắt? Nhưng rõ ràng là không thể!

Đột nhiên một tin tức khác thu hút sự chú ý của anh, nói về một vụ tai nạn xảy ra gần mấy tháng trước ở gần trường Đại học Sư phạm, một giáo sư già ngã xuống nước trong ngày mưa, không ai đến đỡ, cuối cùng chết thảm trên đường. Đồng thời còn kèm theo một đoạn video, nội dung là mấy người qua đường thờ ơ không cứu giúp. Điều khiến Triệu Ngọc Huy chú ý là: Anh thấy chiếc xe Land Rover màu đen của mình trong video!

Nghĩ kỹ lại, dường như có ngày đang mưa to, anh lái xe đi qua đó, có một người phụ nữ nhờ anh giúp đỡ, nhưng anh hoàn toàn không quan tâm mấy chuyện rảnh rỗi này, chỉ lái xe đi. Dường như không chỉ mình không quan tâm đến chuyện nhảm nhí này nhỉ? Mấy người đi ngang qua cũng thiếu lòng nhân ái!

Triệu Ngọc Huy tắt máy tính, anh không để tâm đến sự việc này chút nào. Anh cho rằng bản thân không sai! Có luật nào quy định phải hành động chính đáng? Nào có luật nào quy định phải lấy việc giúp người khác làm niềm vui? Với người như anh mà nói, mọi thứ cứ lấy tiền ra nói chuyện, hoàn toàn không quan tâm đến những việc không mang lại lợi ích!

Buổi chiều, kế toán đã rút 20 vạn tệ anh yêu cầu giao cho anh. Anh cầm trên tay số tiền nặng nề đó, quyết định đích thân đến nhà đưa cho đội trưởng Lý.

Chiếc xe chạy đến nơi xảy ra sự cố vào tối qua, anh đậu xe sát vào lề đường sau đó bước ra khỏi xe, tựa vào xe, châm một điếu thuốc, quan sát chung quanh… Anh nhận ra trên đường rất sạch sẽ, không giống hiện trường tai nạn giao thông. Nhưng sự việc tối qua vẫn hiện rõ trong tâm trí…

Tàn thuốc bị anh quăng xuống đất phát ra những tia lửa nhỏ. Anh lên xe, lái đến khu phố nơi Đội trưởng Lý sống… Trước khi bước vào, anh kiểm tra lại số tiền 20 vạn trong hộp, không muốn xảy ra bất kỳ sơ sót nào về tiền bạc có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

Đội trưởng Lý tiếp đón anh một cách nhiệt tình và hứa sẽ giữ bí mật về vụ việc này! Có lẽ vì những việc như thế này không thể lộ ra ngoài, anh ở nhà Đội trưởng Lý chưa bao lâu đã nhanh chóng rời đi. Khi ra khỏi nhà Đội trưởng Lý, trời đã bắt đầu tối, tâm trạng của anh nhẹ nhõm hơn một nửa.

‘Ring… Ring…Ring’ Điện thoại reo lên, anh móc ra nhìn, là cuộc gọi từ vợ. Khi anh đang bận làm việc bên ngoài, vợ không bao giờ gọi điện làm phiền. Lúc này cô lại gọi, chắc chắn là có việc gấp…

Triệu Ngọc Huy bắt máy, hỏi: “Sao thế?” Không nói thừa một câu nào.

“Con sốt rồi, mãi vẫn không giảm, anh mau về đi.” Vợ anh lo lắng nói.

“Cái gì? Anh sẽ về ngay!” Con trai là cục vàng của anh, không thể để xảy ra chuyện gì được. Nghĩ đến đây, anh vừa lo lắng là nhấn chân ga hết cỡ…

‘Rầm!’ Một tiếng động nặng nề, Triệu Ngọc Huy phanh gấp chiếc xe lại, thầm nghĩ: ‘Rắc rối rồi! Không phải đen đủi tới mức lại tông người khác rồi chứ?’ Lần này anh không vội xuống xe, mà quan sát xung quanh, vẫn không có ai nhìn thấy, ông trời phù hộ!

Nhưng cùng một thời điểm, cùng một nơi, anh lại đâm vào một người, điều này khiến anh tự hỏi liệu có quá trùng hợp không? Anh có phần do dự rồi xuống xe, tiến đến phía người bị đâm.

Bỗng nhiên, anh dừng lại, đây, đây không phải người phụ nữ hôm qua sao? Sao có thể được? Ngay cả tư thế nằm dưới đất cũng giống y như hôm qua! Vẫn là tư thế co quắp kỳ lạ đó… máu nhuốm đỏ chiếc áo kimono trắng trong tay cô ta.

Triệu Ngọc Huy không dám tin vào mắt mình, anh quay lại xe như bị điên, sống chết cố khởi động xe. Nhưng vào thời điểm then chốt, cả chiếc Land Rover cũng không phản ứng. Anh càng hoảng loạn càng không thể khởi động được.

Tim anh đập thình thịch, nhưng đôi mắt của anh không kiềm được nhìn về phía cửa sổ… Một khuôn mặt phụ nữ tái nhợt, thình lình hiện ngay trước mắt! Người phụ nữ, tứ chi cô ta vốn dĩ gầy gò, đang đập cửa kính theo một tư thế không thể làm được của một người sống.

“Ah!” Triệu Ngọc Huy bị kinh hãi khiến cho hai mắt mở to, hét lớn một tiếng.

‘B-rừm’ một tiếng, vào lúc này, chiếc xe thế mà lại khởi động được, anh nhanh chóng lái xe rời khỏi hiện trường. Trên đường về, tim anh đập loạn, vượt qua liên tiếp ba cái đèn đỏ, anh chạy một mạch về nhà.

Khi bước vào nhà, anh thấy vợ đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Nhìn thấy Triệu Ngọc Huy vào, cô thấy hơi kỳ lạ hỏi: “Hôm nay anh về sớm thế?”

“Con trai đâu?”

Vợ không nhận ra sự khác thường của Triệu Ngọc Huy, cô mỉm cười trả lời: “Đi ngủ rồi! Anh không nhìn xem mấy giờ rồi à!”

“Ngủ con mẹ nó! Con bị sốt không đưa vào bệnh viện à?” Triệu Ngọc Huy xúc động hét lớn.

Nhưng vợ chỉ nhìn anh ngơ ngác: “Chồng ơi, anh sao vậy? Con trai bị sốt khi nào?”

Triệu Ngọc Huy ngẩn người: “Là em gọi điện cho anh, nói rằng con trai chúng ta bị sốt, bảo anh về nhà sớm!”

Vợ anh hơi nghi hoặc trước, sau đó lại xanh mặt hỏi anh: “Không phải là tình nhân gọi cho anh nói con trai bên ngoài của anh bị sốt, anh nghe nhầm rồi chứ gì?”

“Thôi đừng có nhảm nhí!,” Triệu Ngọc Huy nói rồi lôi điện thoại ra: “Nhìn đây, đây không phải là cuộc gọi từ em sao?”

Nhưng trên điện thoại lại hiển thị rằng cuộc gọi cuối cùng là gọi cho Đội trưởng Lý… Triệu Ngọc Huy hoàn toàn ngây ngốc? Sao có thể được! Liệu có phải người phụ nữ mà anh đã đâm chết hôm qua đã biến thành ma và đến tìm anh để trả thù không? Không, chắc chắn là do lo sợ quá mức về sự việc hôm qua, làm cho anh bị ảo giác, mới tự hù mình như thế!

Nghĩ tới Triệu Ngọc Huy đã lăn lộn ở đời bao nhiêu năm, chuyện gì anh chưa từng gặp qua? Anh luôn giữ được bình tĩnh khi đối mặt với vấn đề. Nhìn thấy vợ trước mặt đang tỏ ra tức giận, anh chỉ có thể nói dối rằng: “Anh vừa mệt quá nên ngủ một chút trong xe, có thể đã mơ thấy vợ yêu gọi điện nói con bị ốm, tỉnh dậy cảm thấy lo lắng thực sự nghĩ con bị ốm thật.”

Vợ của Triệu Ngọc Huy cũng không ngây thơ, cô biết rõ người đàn ông của mình như thế nào, chỉ có thể bán tín bán nghi lời anh ta nói

Hình ảnh khuôn mặt gầy gò tái nhợt của người phụ nữ ấy vẫn cứ đọng mãi trong tâm trí Triệu Ngọc Huy. Anh có thể thuyết phục được vợ, nhưng không thể thuyết phục được bản thân mình. Chắc chắn có điều gì đó không ổn, nếu không phải anh điên rồi thì chắc chắn là đụng phải chuyện ma quỷ…

Anh tìm tất cả đồ vật trong nhà có thể trừ tà, như Phật ngọc khai quang, hay dây đeo tay làm từ gỗ đào, rồi đeo chúng lên người!

Vợ Triệu Ngọc Huy nhận ra anh có vẻ không ổn: “Chồng ơi, có phải anh đã gặp phải chuyện gì không?”

“Rảnh rỗi nói bậy nói bạ à?” Triệu Ngọc Huy nổi giận nói.

Nghe thấy Triệu Ngọc Huy nói với cô như vậy, vợ anh cũng tức giận nói: “Đừng nghĩ tôi không biết những việc thất đức mà anh đã làm ở bên ngoài! Tôi không quan tâm chuyện khác, nhưng nếu vì những việc anh làm mà báo ứng trên đầu mẹ con chúng tôi, thì tôi với anh không xong đâu!”

“Những chuyện tôi làm là vì ai chứ? Không phải vì để mẹ con cô sống sung sướng sao? Còn nữa, cũng không phải một mình tôi làm, người ta cũng làm đầy ra đó!” Triệu Ngọc Huy không dám tin vào người vợ luôn dịu dàng với anh lại không chút lưu tình với anh như vậy.

Anh tức giận, đạp cửa bỏ đi.

Triệu Ngọc Huy lái chiếc Land Rover đen của mình lao nhanh về công ty. Ban ngày, công ty tấp nập với người đi lại, nhưng buổi tối thì yên tĩnh đến mức đáng sợ… Anh có chút cáu kỉnh khi bước vào văn phòng, và ngay khi bước vào, anh đã thấy một người ngồi trên ghế giám đốc của mình.

“Ai đó?” Triệu Ngọc Huy sửng sốt, liệu có trộm ở đây không? Nhưng cảm giác không giống lắm…

‘Kẽo kẹt…..’ Ghế giám đốc từ từ xoay lại, người ngồi trên đó không ai khác chính là kế toán Tiểu Lưu.

“Là em à? Mà sao lại ở đây vào giờ này?” Triệu Ngọc Huy nghi ngờ hỏi.

Tiểu Lưu cười kỳ dị: “Tổng giám đốc Triệu, anh đã gửi 20 vạn đến Đội trưởng Lý chưa?”

Triệu Ngọc Huy biến sắc,  chột dạ nói: “20 vạn gì chứ? Đó là tiền tôi nhập da về!”

“Hehe… Hehe.” Tiểu Lưu cười lạnh lùng: “Anh có thể lừa người khác, nhưng không thể lừa tôi! Mỗi lần đưa hối lộ, tôi đều ghi chú ở đây…”

“Cô! Sao cô lại làm vậy? Tôi đối xử với cô không tệ!” Triệu Ngọc Huy không thể tin mà nói.

Tiểu Lưu cười hừ một tiếng: “Anh đối với tôi không tệ, nhưng cha mẹ tôi lại chết trong tay anh!”

Triệu Ngọc Huy ngẩn người, anh không hiểu hỏi: “Cha mẹ cô là ai chứ? Tôi biết bọn họ sao?”

“Đúng vậy, vốn dĩ anh không biết bọn họ, nhưng lại hại chết bọn họ! Quê của tôi là làng Liên Hoa, à, không phải, bây giờ nên gọi là làng ung thư mới đúng!”

Triệu Ngọc Huy dường như hiểu được ý của anh, anh ta nói với Tiểu Lưu: “Tiểu Lưu, em nghe anh nói, anh không cố ý hại chết ba mẹ em. Ban đầu anh không biết thuốc nhuộm nguy hại nhiều như vậy, có điều em yên tâm, anh sẽ bù đắp cho em.”

“Bù đắp? Anh nói xem dùng bao nhiêu tiền mới có thể đổi lại tính mạng của ba mẹ tôi chứ? Tôi nhất định sẽ vạch trần mọi chuyện của anh! Để anh ngồi tù cả đời đi!” Tiểu Lưu lạnh lùng nói.

Triệu Ngọc Huy thầm biết nói nhiều cũng vô ích, ác tâm muốn giết người nổi lên. Anh ta đi chầm chậm đến sát Tiểu Lưu, nói những lời vô thưởng vô phạt để dời sự chú ý của cô. Đột nhiên hai tay Triệu Ngọc Huy bóp lấy cổ Tiểu Lưu. Tiểu Lưu ra sức gỡ lấy hai tay đang xiết chặt của Triệu Ngọc Huy, nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, tất cả sự phản kháng đều vô ích, chưa được mấy phút cô đã tắt thở.

“Cô đừng trách tôi, tôi cũng không muốn giết cô. Là cô ép tôi! Chuyện này không thể trách tôi!” Triệu Ngọc Huy có phần điên loạn lẩm bẩm câu này.

Nhìn Tiểu Lưu nhỏ người vậy, nhưng người một khi đã chết thì lại rất nặng. Triệu Ngọc Huy dùng hết sức bình sinh mới có thể lôi thi thể Tiểu Lưu ra chỗ thiết bị đốt chất thải của nhà máy. Thiết bị này bình thường không sử dụng, chỉ khi nào đối phó với kiểm tra thì mới mở máy. Anh mở công tắc nguồn, nhấn nút khởi động…

Thiết bị lò đốt này nhiệt độ cao nhất có thể đạt tới 1100 độ C, từ nay Tiểu Lưu đã thực sự ‘bốc hơi khỏi nhân gian’.

Cả một đêm Triệu Ngọc Huy không ngủ… cũng phải, có mấy ai mà tâm có thể vững đến mức giết người rồi mà có thể an yên đi ngủ.

Tám giờ sáng, công nhân lần lượt tới công ty làm việc, ngoài mặt Triệu Ngọc Huy tỏ ra chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng lại khó chịu như hàng ngàn con kiến đốt.

“Giám đốc….Triệu…chào anh!” Một giọng nói quen thuộc chào hỏi Triệu Ngọc Huy.

Triệu Ngọc Huy giống như bị đóng đinh tại chỗ, anh cứng đờ người quay đầu sang nhìn… Tiểu Lưu! Không phải cô bị anh ném vào trong lò đốt rồi sao?

“Giám đốc Triệu? Anh sao thế?” Tiểu Lưu quan tâm hỏi thăm Triệu Ngọc Huy.

“Cô, không phải cô…” Triệu Ngọc Huy lắp bắp nói không nên lời.

Tiểu Lưu mỉm cười một cách kỳ lạ, sau đó quay lưng đi. Triệu Ngọc Huy ngồi im trên ghế, vội vã mở máy tính, muốn xem lại hình ảnh camera giám sát trong văn phòng của mình vào tối qua.

12 giờ 40 phút, anh ta xuất hiện trong văn phòng, sau đó Triệu Ngọc Huy thấy một cảnh tượng khiến anh không thể tin được. Anh đang nói chuyện với không khí! Mặc dù không nghe được anh nói gì, nhưng từ khẩu hình, đó là những gì anh nói với Tiểu Lưu vào tối qua. Sau đó vợ của anh chạy vào, anh lại nói với vợ mình điều gì đó, biểu cảm của vợ anh rất hoảng sợ, cố gắng rời đi… nhưng bị anh tự mình bóp cổ cho đến khi không còn hơi thở!

Trời ơi! Triệu Ngọc Huy sắp điên rồi, anh đã tự tay giết chết vợ mình! Làm sao có thể? Người anh đã giết chính xác là cô kế toán Tiểu Lưu mà! Nhưng chỉ cách đây ít phút, Tiểu Lưu lại đột ngột xuất hiện trước mặt anh một cách kỳ quái…

Điều gì là thật? Điều gì là giả? Anh đã không thể phân biệt được nữa! Anh lảo đảo ra khỏi công ty, chạy về nhà một cách điên cuồng. Mở cửa nhà, anh nghe thấy tiếng khóc của con trai, anh chạy vào phòng ngủ và ôm lấy con trai: “Con ơi đừng khóc, bố đây, mẹ đâu rồi?”

Con trai khóc nức nở nói: “Tối qua mẹ nói là đi tìm bố, đến giờ vẫn chưa về, con muốn mẹ! Con muốn mẹ!”

Nghe lời con trai nói, Triệu Ngọc Huy cuối cùng cũng tin rằng cái xác mà anh vứt vào lò đốt chất thải không phải của người khác, mà chính là vợ mình, mẹ ruột của con trai anh!

Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, gọi điện cho mẹ: “Mẹ ơi, giờ mẹ qua con một chuyến đi, tụi con có chút việc cần làm, mẹ giúp tụi con chăm cháu một vài ngày nhé.” Triệu Ngọc Huy cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên nhẹ nhàng hơn.

Mẹ vui vẻ đồng ý, không bao lâu đã đến và đưa cháu bé đi, trước khi đi còn hỏi Triệu Ngọc Huy: “Vợ con đâu rồi?”

Triệu Ngọc Huy cố gắng nặn ra một nụ cười nói: “Cô ấy, cô ấy đi làm việc giúp con rồi.”

Sau khi tiễn mẹ và con trai đi, Triệu Ngọc Huy ngồi một mình trên ghế sofa cố gắng nhớ lại, từ khi nào anh bắt đầu có vấn đề? Có phải là vấn đề về tinh thần không? Hay là… thấy ma! Nhưng anh càng nghĩ càng rối bời, không thể hiểu được điều gì cả.

Bất ngờ, điện thoại di động của anh reo lên… cầm lên xem, là người bạn giới thiệu anh cho đội trưởng Lý – lão Vương.

“Ngọc Huy, Lý Cường gặp chuyện rồi, anh biết chưa?”

“Gì vậy? Anh ấy gặp chuyện gì?” Triệu Ngọc Huy nặng nề hỏi.

“Ông ấy bị nhóm điều tra tạm giam rồi, nếu muốn tránh rắc rối, đừng đi tìm ông ấy nữa!”

Nghe vậy, Triệu Ngọc Huy lo lắng: “Vậy nhà máy của tôi thì sao? 20 vạn của tôi thì sao?”

“Tôi chỉ có ý tốt muốn nhắc anh, anh tự suy nghĩ, nếu vụ việc bị lộ ra, nhà máy của anh, 20 ngàn của anh và cả anh! Tất cả đều sẽ kết thúc! Anh tự xem xét mà làm!” Tút…tút…tút… Đối phương đã cúp máy.

Triệu Ngọc Huy ngồi xuống sàn, hai tay ôm đầu: “Mất rồi, mất tất cả rồi!”

Buổi tối… Triệu Ngọc Huy như một xác chết không hồn, lang thang trên đường như một cái bóng. Không biết mình nên đi đâu… Nhà máy đã xong rồi, vợ đã chết, đội trưởng Lý cũng bị bắt, và không biết khi nào Tiểu Lưu sẽ tố cáo anh. Dường như mọi người liên quan đến anh trên thế giới này đều đang gặp xui xẻo. Anh quyết định xa con trai và bố mẹ một chút, xa đến mức không bao giờ lại làm liên lụy đến họ…

Đi mãi đi mãi, Triệu Ngọc Huy như bị ma xui quỷ khiến đi tới khu phố nơi anh đã tông phải người phụ nữ đáng sợ kia. Tất cả những điều không may mắn bắt đầu từ đây phải không? Có lẽ không phải! Có phải bắt đầu từ lúc anh thấy chết mà không cứu? Hay là từ lúc mất lương tâm xả nước thải vào sông?

Thôi vậy, không còn quan trọng. Trong lúc vô ý nhìn trên một tờ báo ở góc đường, một hình ảnh thình lình đập vào mắt anh. Là cô ta! Anh kích động cầm tờ báo lên, phía trên có một bài viết, đại khái nói: Một tháng trước, trong một tòa nhà chung cư ở khu phố nào đó, phát hiện một xác chết nữ, là cư dân nữ của một căn hộ tên là Trương Tuyết. Nguyên nhân tử vong theo giám định pháp y là chết đói.

Dù trên bức ảnh cô ta có vẻ bình thường, nhưng gương mặt đó, rõ ràng là người phụ nữ mà anh đã đâm chết hai lần!

Người bán báo nhìn thấy Triệu Ngọc Huy quan tâm đến tin tức này, nói nhỏ với anh: “Chính là ở tòa chung cư này, trước đây tôi còn gặp cô ấy. Nghe nói vừa mới kết hôn chồng đã chết, khi phát hiện ra xác cô ta đã chết đã cách đây hơn một tháng! Cơ thể gầy chỉ còn da, nên không bị phân hủy…”

Triệu Ngọc Huy không dám tin vào mọi thứ nữa. Cái nào là thật? Cái nào là giả! Anh không chờ người bán báo nói xong đã lao vào khu phố đó, chạy thẳng đến tòa nhà được đề cập trong báo… Đến dưới tòa nhà mà ngời phụ nữ ấy đã sống, anh đột nhiên cảm thấy mơ hồ.

Trong đêm gặp tai nạn xe hơi, người phụ nữ tên Trương Tuyết đã chết từ lâu rồi phải không? Làm sao lại bị anh đâm chết lần nữa? Và rồi, cách cô ấy chết cũng quá kỳ quặc! Ai lại có thể tự bỏ đói bản thân đến chết chứ? Khi anh đang ngồi lơ đãng dưới tòa nhà cao 17 tầng này, một vật nặng đột nhiên rơi từ tầng 15 xuống…

‘Bụp…’ , Triệu Ngọc Huy la lên rồi ngã xuống đất, máu chảy đầy đầu, chỉ trong vài giây đã ướt đỏ thảm cỏ bên dưới. Không xa anh, một chiếc gạt tàn thuốc bằng thủy tinh nằm im lìm…

“Ôi… chết người rồi!” Một người phụ nữ kêu lên, chạy đi gọi người.

Ở tầng 15, một phụ nữ trung niên đang la mắng con trai mình: “Tiểu Đào! Con lại ném đồ xuống dưới nữa phải không? Con đã ném cái gì xuống đấy?”

Cậu bé ngẩng đầu, nhìn mẹ mình, cười ngu ngơ…

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 votes
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
^^
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x