Lượng mưa năm nay ở Quảng Châu đặc biệt nhiều, lúc mưa hơi lớn chút, nước đọng trên đường không qua mắt cá chân người, tuy không ảnh hưởng xe cộ đi lại nhưng với người đi bộ lại cực kỳ không thoải mái, đặc biệt là những đoạn đường thấp.
Hàng ngày, giáo sư Vương trường Đại học Sư phạm đều lái xe máy điện đi tới trường rồi về nhà. Vốn nghỉ hữu dưỡng già, nhưng sự nghiệp giáo dục của ông quá xuất chúng, nên trường mời ông ở lại dạy học. Với lý lịch của ông sớm đã an nhàn hưởng phúc, nhưng ông vẫn rất tận tâm dạy học, không muốn ở nhà hưởng phúc. Một người chính trực như ông đối đãi với sinh viên trước giờ luôn tận tâm tận lực, dạy dỗ ra thêm nhiều lứa sinh viên ưu tú.
Chiều nay sau khi tan lớp, giáo sư Vương vẫn lái xe điện về nhà như bình thường, nhưng đột nhiên mưa lớn khiến con đường vốn thấp trũng càng trở nên lầy lội không chịu nổi. Chỉ mất tập trung chút, ông đã ngã xuống một vũng nước không lớn cũng không nhỏ….
Bánh xe của chiếc xe điện bị kẹt trong vũng nước, mà xe lại đè lên chân phải của ông, khiến ông làm cách nào cũng không thể đứng dậy được. Nhưng vũng nước này lại cao gần nửa người, nếu như không đứng dậy kịp, với tuổi tác của giáo sư Vương thì nguy hiểm rồi…
Bên đường có một cô gái làm văn phòng đang đợi xe buýt, người đầu tiên phát hiện ra giáo sư Vương. Trong lúc vô ý nhìn thấy giữa đường có một cụ già đang giãy dụa muốn đứng dậy. Cô tính chạy qua đỡ ông dậy nhưng nhìn thấy nước mưa vừa đen vừa hôi… thì lại do dự.
Lúc này cô nhìn thấy phía đối diện có một chiếc xe Land Rover màu đen đi tới, cô vội vàng vẫy tay ra hiệu… Xe chầm chậm dừng lại trước mặt cô, cửa xe từ từ hạ xuống, bên trong là một người đàn ông trung niên. Ông ta nhìn cô gái từ trên xuống dưới, cười cười nói: “Người đẹp, muốn đi quá giang sao?”
Cô gái văn phòng lắc đầu, lấy tay chỉ vào giữa con đường nói: “Anh ơi, bên kia có một cụ già bị té, anh có thể giúp đỡ cụ ấy dậy không?”
Người đàn ông vừa nghe lập tức mất vui: “Người đẹp, nếu em không lên xe thì anh đi đây! Anh còn có việc!” Nói xong liền lái xe đi không quay đầu lại nhìn.
Cô gái thấy vậy thì tức đến chửi mắng người ta, nhưng bản thân vẫn lại không muốn xuống cứu người.
“Mẹ, bên đó có ông cụ bị ngã rồi, không đứng dậy được.” Một bé trai khoảng 8 tuổi được một người phụ nữ trung niên dẫn đi từ bên đường qua, “Đừng có nhiều chuyện, bây giờ lừa bịp nhiều lắm, con mà đi đỡ, người ta lừa cho đó!” Đứa trẻ gật đầu, rồi cùng mẹ nó vội vàng đi.
Lúc này giáo sư Vương đã giãy giụa trong nước ba phút rồi, ngoài cô gái văn phòng, anh lái xe và người phụ nữ trung niên ra, còn có mấy chiếc xe qua lại, nhưng thế mà không ai tình nguyện tiến đến đỡ ông một tay…
Lại qua một phút nữa, giáo sư Vương đã nằm yên trong nước không giãy dụa nữa…cuối cùng cũng có một chiếc taxi dừng lại, tài xế xuống xe quan sát tình hình của giáo sư Vương, lập tức kéo ông tới bên góc đường không có nước, làm sơ cứu…
Sơ cứu ép tim, hô hấp nhân tạo đều không có tác dụng, bởi vì tim của giáo sư Vương đã ngừng đập một phút trước. Tài xế taxi bất đắc dĩ gọi xe cấp cứu 120, năm phút sau bác sĩ đã tới, sau khi kiểm tra sơ bộ cho giáo sư Vương thì tuyên bố ông đã qua đời.
Người vây xem càng lúc càng đông, có một em học sinh cấp ba còn vội vàng rút điện thoại ra chụp hình, chỉ vì đổi lại vài đồng tiền nếu đăng lên mạng.
Giáo sư Vương nằm mơ cũng không ngờ rằng, bản thân đi dạy cả một đời không hề ngã trên bục giảng ba tấc, thế mà lại ngã vào một vũng nước trên đường.
Sau khi sự việc được báo chí đưa tin, mấy người thấy chết mà không cứu không hề nhận phải một sự trừng phạt nào, chỉ là sự cắn rứt đạo đức và linh hồn mà thôi.
Chính lúc mọi người đang chú ý vào một tin tức khác, sự trừng phạt thực sự chỉ mới bắt đầu….
Trương Tuyết vừa mới chuyển nhà, tuy rằng phòng không lớn nhưng cũng xem như ấm áp thoải mái. Nhìn bên ngoài thì cô làm công việc ở cửa hàng, nhưng thực tế công việc chính thức của cô chính là tiểu tam.
Từ lúc bắt đầu đại học, cô đã được sếp một công ty của Nhật đầu tư – Nobunaga Fujii bao nuôi. Trong lúc người khác bận rộn tăng ca, thì cô lại bận rộn suy nghĩ nên đeo chiếc túi LV kiểu mới hay chiếc túi cổ điển.
Vốn định tốt nghiệp đại học xong sẽ tự lực cánh sinh, cắt đứt với Nobunaga Fujii. Nhưng lâu ngày đã quen với cuộc sống xa hoa này, sao cô có thể quay về vạch xuất phát?
Căn nhà cũng là Nobunaga mua cho cô, diện tích tuy chỉ khoảng 70m2, nhưng vị trí ở ngay trung tâm thành phố kinh tế. Không vì lý do gì, chỉ để thuận tiện cho Nobunaga ‘thường ghé tới thăm’.
Mấy ngày đầu dọn vào nhà mới ở mọi thứ đều bình thường, mãi đến khi sự việc Trương Tuyết tận mắt nhìn thấy một cụ già ngã vào nước, vì bản thân và một số người khác không kịp thời đỡ ông dậy mà dẫn tới cái chết thảm của ông, mọi thứ đã thay đổi.
Cô là quản lý của một cửa hàng đồ hiệu xa xỉ, trong công việc liên tục gặp chuyện không thuận lợi, khiến cô vô duyên vô cớ làm mất một món hàng trị giá gần mười mấy vạn. Khách hàng do cô giới thiệu đến cửa hàng cũng không hiểu vì sao lại liên tục đến trả hàng. KPI tháng này rớt thảm hại…
Công việc không thuận lợi cũng thôi đi, nhưng từ sau khi mua nhà cho cô xong, Nobunaga đã không còn thường xuyên tới thăm cô như trước đây. Gọi điện thoại cho ông ta 10 lần thì hết 9 lần không bắt máy, một lần nói đang họp…
Chẳng lẽ đã ghét bỏ cô rồi? Vậy tại sao còn mua nhà cho cô chứ? Phí chia tay? Cả ngày Trương Tuyết cứ suy nghĩ mãi vấn đề làm người ta phiền muộn này.
Buổi tối hôm nay trên đường đi bộ về nhà như mọi khi, cô đi qua bãi cỏ của khu nhà, đi thẳng tới tòa nhà của cô. Ngay chính lúc cô sơ ý liếc mắt thì nhìn thấy phía sau có một bóng người… Cô giật thót tim, vội vàng quay về sau nhìn, phía sau lại tối đen như mực, không có gì.
Cô ngước đầu nhìn mây đen đầy trời, trong lòng đột nhiên sợ hãi, tăng tốc bước nhanh về nhà, nhưng lại luôn cảm giác phía sau có người…
Cuối cùng cô dường như phải chạy thật nhanh về nhà của mình, vừa vào đến nhà đã nhìn thấy Nobunaga đang chờ cô trong nhà rất lâu rồi. Nhiều ngày không gặp, Nobunaga có hơi gầy đi, có điều vẫn là dáng vẻ gớm ghiếc của người Nhật.
“Em về rồi à?” Nobunaga dịu dàng hỏi.
Có lẽ trong lòng đang tức giận, có lẽ vì lâu ngày không gặp, Trương Tuyết lạnh nhạt đáp: “Ừ.”
Nobunaga nhìn ra được Trương Tuyết không vui: “Bé yêu, thời gian trước anh quay về Nhật, nên không tiện liên lạc với em.”
Trương Tuyết nghe xong thì lại càng không vui, vì cô biết ở Nhật Nobunaga có vợ, khẩu khí của cô có phần ghen tị: “Ờ, thế sao giờ anh còn quay lại?”
Nobunaga hơi biến sắc, nhưng ông vẫn bình thản nói ra, ông nói nguyên nhân mình trở về: “Kyoko… cô ấy mất rồi.”
Trương Tuyết ngẩn người: “Sao, sao lại như vậy?”
“Cô ấy biết quan hệ của anh và em, anh nghĩ nếu cô ấy đã biết rồi, vậy thì anh với cô ấy ly hôn thôi! Nhưng không ngờ cô ấy lại tự sát.” Giọng điệu Nobunaga nói chuyện rất bình tĩnh, giống như đang kể chuyện của người khác.
Nghe xong Trương Tuyết hơi rùng mình, một người phụ nữ sống với ông ta gần 20 năm, chết rồi cũng không được chút thương xót của chồng… khiến cho kẻ thứ ba như cô cũng có chút đồng tình.
Nobunaga lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, “Tuyết, lấy anh nhé!”
Ông đột nhiên cầu hôn bất thình lình làm Trương Tuyết không biết phải làm sao, tâm tình cô lúc này không biết nên vui sướng hay sợ hãi…
“Tuyết, lấy anh nhé, cả đời này anh sẽ tốt với em!” Nobunaga chân thành nói.
Đột nhiên giọng nói của một người phụ nữ vang lên bên tai Trương Tuyết: “Ngày trước ông ta cũng nói với tôi như vậy!”
Trương Tuyết giật mình, nhìn xung quanh, trong nhà chỉ có hai người cô và Nobunaga. Nhất định là bản thân bị ảo giác. Nobunaga thấy Trương Tuyết do dự, khiến ông không khỏi nhíu mày… Nhưng ông là ai chứ? Ông là chủ công ty có thể thuyết phục cả ngàn người, sao lại không thể thuyết phục một người phụ nữ?
“Tuyết, năm nay em cũng không còn nhỏ nữa, không lẽ em không muốn có một gia đình sao? Không muốn sinh một đứa con đáng yêu sao? Từ lúc em học đại học chúng ta đã ở bên nhau rồi, trong lòng anh, em chính là vợ của anh! Anh yêu em, hãy để anh chăm sóc em cả đời này được không?” Nobunaga bày tỏ vô cùng tha thiết khiến Trương Tuyết cảm động.
Làm một bà vợ đường đường chính chính còn tốt hơn vạn lần làm một kẻ thứ ba lén lút, cuối cùng…cô cũng khẽ cười gật đầu.
Từ lúc đồng ý kết hôn với Nobunaga, Trương Tuyết liền từ chức ở công ty, ở nhà tập trung lo chuyện đám cưới, mà Nobunaga cũng quay về Nhật bán hết tài sản, sau đó toàn tâm toàn ý phát triển ở Trung Quốc.
Vốn nên là một cô dâu hạnh phúc nhưng không hiểu sao Trương Tuyết không thể vui nổi. Lúc nào cô cũng cảm giác có người bên cạnh đi theo cô… Người này như hình với bóng. Căn nhà vốn dĩ cũng không lớn, khiến cô cảm thấy trống trải và lạnh lẽo.
Vì sự lạnh lẽo và cô đơn trong lòng, cô bước vào phòng tắm, ngâm nước nóng cho thoải mái. Trong phòng tắm hơi nước nóng bốc lên thành một lớp sương mù, trong sương mù một đôi mắt oán hận đang nhìn thân thể trẻ trung của Trương Tuyết. Có lẽ vì thân thể tràn đầy tội ác này mà khiến vô số đàn ông bỏ rơi vợ con…
Đang thoải mái trong làn nước nóng, không biết sao Trương Tuyết lại ngủ quên. Đột nhiên một bàn tay phụ nữ xanh tái từ từ thò ra từ làn nước, giữ chặt đầu Trương Tuyết, sống chết nhấn cô vào trong nước! Hai tay cô dùng sức quơ quào, đầu giãy qua lại trong bồn tắm.
Ngay chính lúc cô sắp chết đuối trong bồn tắm tại nhà mình thì cô ngồi bật dậy, ra sức ho, giống như ho ra được nước ở trong phổi của mình. Cô hoảng sợ chạy ra khỏi phòng tắm, không quan tâm đến nước trên người, cuộn mình vào trong chăn.
Trương Tuyết để bản thân bình tĩnh lại, cô cảm giác vừa nãy mình chắc chắn là ngủ quên, vì vậy mới trượt xuống bồn tắm. Nhưng cô lại rõ ràng cảm nhận được bàn tay trên đầu mình, ra sức nhấn đầu cô xuống… Ảo giác, nhất định là ảo giác! Cô chỉ có thể an ủi bản thân như vậy.
Lúc này Trương Tuyết rất nhớ Nobunaga, đương nhiên cũng chỉ có lúc này thôi. ‘Lách cách’ một tiếng, phòng khách vang lên tiếng mở cửa. Không lẽ Nobunaga trở về rồi?
Trương Tuyết lấy can đảm ra khỏi phòng ngủ, có lẽ vừa nãy sợ hãi quá độ, hai chân của cô có phần mềm nhũn ra… ‘Tách’. Cô mở đèn phòng khách, không có ai? Không thể nào! Rõ ràng vừa nãy nghe thấy tiếng mở cửa.
Cửa? Cô từ từ đi về phía cửa chính… Cửa đột nhiên mở ra! Ngoài cửa tối om om, bất thình lình từ trong bóng tối một cái đầu đầy tóc rũ xuống, tiếp theo đó là gương mặt phụ nữ trắng bệch hiện lên trong bóng tối. Sao lại là bà ta?
“A……..” Một tiếng hét thất thanh, Trương Tuyết ngồi bật dậy khỏi giường, hóa ra là một giấc mơ đáng sợ, trong mơ lại nhìn thấy bà ta….người phụ nữ tên Kyoko.
Trương Tuyết chưa từng gặp người phụ nữ này, nhưng cô thấy hình của bà ta trong bóp tiền của Nobunaga, người phụ nữ trong tấm hình nhìn rất dịu dàng vô hại… nhưng trong giấc mơ đôi mắt của bà tràn đầy thù hận.
Cô đứng dậy xuống giường, đi tới lavabo để rửa mặt cho đầu óc tỉnh táo lại đôi chút, nhưng trên bồn rửa mặt lại có một món đồ khiến tim cô run rẩy. Cô giơ tay bốc lên nhìn, là một nhúm tóc màu đen. Cô ngước đầu nhìn mình trong gương, một mái tóc đỏ tuyệt đẹp đang rũ xuống hai bên…
Trương Tuyết hoảng hồn vứt nhúm tóc đen vào trong bồn cầu, nhấn mạnh nút xả nước. ‘Ào….’ Nhúm tóc đen xoáy tròn theo tốc độ nước xả nhanh trong bồn cầu, cuối cùng biến mất theo dòng nước chảy.
Trương Tuyết thấy nhúm tóc đen đó bị nước cuốn đi mới yên tâm bước ra khỏi phòng vệ sinh… nhưng cô không hề chú ý tới, khi cô vừa rời khỏi, nhúm tóc đen kia lại từ từ nổi lên trên mặt nước.
Buổi trưa, Nobunaga gọi điện báo cho cô: Sự tình bên Nhật xử lý cũng gần xong, dự kiến thứ ba tuần sau ông có thể trở về, hơn nữa việc chuẩn bị đám cưới bên này Trương Tuyết cũng làm gần xong rồi. Dường như tất cả mọi chuyện đều đang đi theo chiều hướng rất tốt, nhưng tại sao Trương Tuyết lại cảm thấy càng lúc càng bất an? Giống như có một sự việc đáng sợ nào đó sắp xảy ra vậy.
Buổi chiều đã hẹn trước với tiệm chụp ảnh đi chọn ảnh đã chụp với Nobunaga. Vốn dĩ sẽ đợi Nobunaga về cùng đi, nhưng Nobunaga lại nói: “Em chọn đi, mấy chuyện này anh không rành.”
Nhân viên của tiệm rất nhiệt tình tiếp đãi cô, đồng thời dẫn cô đến một căn phòng yên tĩnh, mở nhạc tình yêu hạnh phúc êm dịu, để cô xem lại toàn bộ hình chụp của mình một lượt trước rồi sau đó anh ta mới quay lại giúp cô cùng chọn.
Trương Tuyết ngắm nhìn mình trong hình, nụ cười mỉm tràn đầy viên mãn trên gương mặt, nhưng cảm giác Nobunaga lúc nào cũng rất u ám… Bỗng nhiên, Trương Tuyết nhìn thấy trong góc khuất nào đó của mỗi tấm hình, sẽ có bóng dáng của một người phụ nữ xuất hiện, có lúc mờ ảo, có lúc rõ ràng. Có hai tấm hình có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của người phụ nữ đó… là Kyoko.
Lại là người phụ nữ đáng sợ này. Trương Tuyết gọi nhân viên cửa tiệm đến, nhân viên sau khi xem xong, cũng không biết tại sao lại xuất hiện chuyện như vậy. Chỉ có thể nói nhân viên chỉnh sửa ảnh hậu kỳ dùng photoshop xóa bóng người đó đi, đồng thời xin lỗi Trương Tuyết. Nhưng trong lòng Trương Tuyết hiểu rõ, vấn đề không phải do tiệm chụp ảnh.
Mấy ngày sau, những chuyện quỷ dị càng lúc càng nhiều! Trên tủ nhà treo rất nhiều hình chụp nghệ thuật của Trương Tuyết, buổi tối vẫn yên lành, nhưng sáng hôm sau toàn bộ ảnh lại vô duyên vô cớ bị treo ngược hết lại trong tủ.
Buổi tối mỗi ngày sau 12 giờ đêm, phòng khách luôn có tiếng mở cửa, nhưng Trương Tuyết ra ngoài xem lại luôn không có bất cứ thứ gì… chính lúc Trương Tuyết sắp chịu không nổi và rời bỏ căn nhà này thì Nobunaga trở về.
Ông còn gầy hơn so với trước đây, lưng cũng còng đi ít nhiều, nghĩ ngợi người đàn ông này cũng hơn 40 tuổi rồi, còn bản thân vẫn như hoa mới nở, gả cho ông ta xứng đáng sao?
Ai ngờ đâu câu đầu tiên Nobunaga hỏi sau khi quay trở về lại là: “Mấy ngày nay trong nhà có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không?”
Trương Tuyết vốn định kể lại cho Nobunaga từ đầu đến cuối chuyện của mấy ngày nay, nhưng nghĩ đến phải nhắc tới Kyoko, bèn nhịn đi không nói: “Không có, anh nói tới chuyện gì?”
Nobunaga có vẻ thở phào đi một hơi: “Không có thì tốt, em ký mấy giấy tờ này đi.”
Trương Tuyết nhận lấy giấy tờ hỏi: “Này là giấy tờ gì?”
“Anh chuyển một ít bất động sản của Kyoko sang tên em, còn mua cho em ít bảo hiểm.” Nobunaga nói qua loa.
“Ồ!” Mắt Trương Tuyết sáng lên, cô xem đại khái nội dung giấy tờ. Quả nhiên giống như Nobunaga nói. Cô có phần kích động chui vào trong lòng Nobunaga, dịu dàng nói: “Chồng ơi, em yêu anh…”
Nobunaga khẽ cười nhìn cô: “Anh cũng yêu em.”
Hôm sau hai người đến cục dân chính thuận lợi đăng ký kết hôn. Từ giờ Trương Tuyết và Nobunaga Fujii đã là vợ chồng hợp pháp, mà Trương Tuyết cũng chính thức trở thành bà Fujii.
Toàn bộ những ánh mắt lạ thường trước đó đều đã biến thành sự ngưỡng mộ và ghen tị, hơn nữa Trương Tuyết cũng quang minh chính đại tham gia vào các cuộc gặp mặt chỉ chiêu đãi người Nhật. Hôn lễ dự định tổ chức vào ngày 18 tháng này, Trương Tuyết thông báo cho tất cả những người có thể thông báo, bao gồm cả Tưởng Hân, bạn bè thời đại học.
Tưởng Hân đã mấy năm không liên lạc với Trương Tuyết, lúc nhận được thiệp mời của cô cũng có chút bất ngờ, nhưng nhìn thấy tên chú rể trên thiệp – Nobunaga Fujii, cô có chút ngạc nhiên, Trương Tuyết thế mà vẫn còn qua lại với cái lão già người Nhật ấy!
Sảnh hôn lễ vô cùng náo nhiệt, vì để khoe khoang, Trương Tuyết đặt bàn ở nhà hàng xa hoa nhất trong thành phố – Hải Thiên, chỉ riêng bạn học đã mời đến 12 bàn, chỉ thiếu mỗi bạn bè thời mẫu giáo là không mời!
Mới nhìn Tưởng Hân không nhận ra Trương Tuyết ngay, gương mặt trang điểm đậm, cô gầy đến đáng sợ, tuy rằng bây giờ là thời đại mình dây mới đẹp, nhưng dáng vẻ gầy của Trương Tuyết có phần hơi bất bình thường. Nhưng lúc nhìn thấy Nobunaga, Tưởng Hân sửng sốt! Cô đơ người chào hỏi cô dâu chú rể…vì cô nhìn thấy trên lưng Nobunaga Fujii đang cõng một người phụ nữ, trên mặt người phụ nữ trắng bệch này đang nở một nụ cười quái dị, hai tay bà ta ôm chặt lấy vai Nobunaga Fujii, khiến cho dáng người vốn dĩ không được thẳng của ông lại càng thêm còng xuống.
Từ nhỏ Tưởng Hân đã có đôi mắt âm dương, bí mật này của cô ngay cả người nhà cũng không biết. Bởi vì cô hiểu rõ, nếu như để người khác biết được bí mật này của mình, cô sẽ bị người ta xem như quái vật… vì vậy cô không bao giờ nói với ai thứ cô nhìn thấy được. Nhưng cô biết, phàm là những người bị ma quỷ quấn thân mà cô thấy, sớm sẽ chết.
“Tưởng Hân, cậu cũng thật không có thành ý gì hết trơn! Mấy năm chúng ta chưa liên lạc rồi?” Trương Tuyết thấy Tưởng Hân đến thì rất vui mừng, cô thay lễ phục xong liền chạy đến gặp Tưởng Hân.
“Ba năm rồi! Con nhóc thối này cưới rồi mới nhớ đến tớ đây!” Tưởng Hân ôm Trương Tuyết một cái thật chặt: “Cậu làm sao thế? Bây giờ lại ốm như thế này? Có phải ông già Nhật Bản này bắt nạt cậu không!”
Trương Tuyết cười lớn: “Đừng nói bậy bạ à, hôm nay ở đây hơi nhiều mấy cha người Nhật đó!” Nói xong hai người liền cười to. Có thể vui vẻ cười nói cùng Tưởng Hân khiến Trương Tuyết nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không khỏi nghĩ tới cuộc sống thời sinh viên của bọn họ…
Ngày đó điều kiện gia đình của cô và Tưởng Hân đều không tốt, học phí gia đình chỉ cho được một nửa, phần còn lại phải dựa vào năng lực bản thân. Tưởng Hân mỗi ngày đều chạy như thoi đi phụ đạo cho trẻ em, còn Trương Tuyết lại lựa chọn con đường tắt – theo đại gia.
Tuy rằng nhân sinh quan, thế giới quan không giống nhau, nhưng việc này không hề ảnh hưởng đến tình bạn của hai người. Dù nhiều năm không liên lạc, nhưng Tưởng Hân không thể giương mặt nhìn Trương Tuyết bị vây trong nguy hiểm. Thế là cô mở miệng nhắc: “Tuyết à, tớ thấy sắc mặt chồng cậu không tốt, có phải trong nhà anh ấy gần đây có chuyện gì không hay xảy ra không?”
Trương Tuyết vừa nghe thì bất ngờ: “Cậu thành thần tiên lúc nào thế? Hai tháng trước vợ của anh ấy mất!” Cô nhìn xung quanh rồi ghé tai Tưởng Hân nói nhỏ: “Là tự sát!” Sau đó lại đứng thẳng người lên nói giọng bình thường: “Thôi, hôm nay là ngày vui của tớ, tớ không muốn xúi quẩy đâu, bọn mình đổi chủ đề khác đi!”
Tưởng Hân bất đắc dĩ nói: “Dù sao cậu cũng nên chú ý chút, tốt nhất lên ngôi chùa ở ngoại thành đông xin một lá bùa hộ thân gì đó.”
“Được rồi, cậu yên tâm đi, có thời gian tớ sẽ đi.” Rõ ràng Trương Tuyết đang trả lời cho có lệ với người bạn học cũ, nhưng gần đây những chuyện kỳ quái xảy ra xung quanh cô cũng không ít, chờ có thời gian cô thật sự phải đi cúng cầu an.
Buổi tối, vì người Nhật không có truyền thống náo hôn động phòng nên phần lớn khách mời dự tiệc xong sẽ rời đi. Đương nhiên cũng có bạn bè của Trương Tuyết muốn náo hôn, nhưng lúc bọn họ nhìn thấy sắc mặt chú rể không ổn cũng mất cả hứng rồi bỏ về.
Cuối cùng chỉ còn lại hai người Trương Tuyết và Nobunaga, nhưng đêm tân hôn không được hạnh phúc như tưởng tượng. Dường như Nobunaga rất mệt, tắm xong đã đi ngủ liền. Mà Trương Tuyết vốn muốn mặc bộ nội y gợi cảm đã chuẩn bị trước, giờ cũng không cần nữa, chỉ đành hậm hực nằm trên giường.
‘Ding dong…’ Chuông cửa vang lên, Trương Tuyết nhìn đồng hồ, 12 giờ đúng. Lúc này lại có ai tới chứ? Có lẽ có Nobunaga ngủ ngay bên cạnh, nên không còn sự sợ hãi của mấy ngày trước.
“Ai đó?” Cô hỏi qua cánh cửa.
“Xin chào, tôi là một vị cố nhân của Nobunaga, có phần quà tân hôn cho anh ấy.” Giọng một người phụ nữ vang lên sau cánh cửa… có phần quen tai, nhưng Trương Tuyết không nghe ra được là ai. Nhưng nghe giọng điệu nói chuyện thì có lẽ là một người phụ nữ Nhật. Trước giờ Trương Tuyết không dám đối đãi sơ suất với bạn bè người Nhật của Nobunaga, vì bọn họ đều là người có tiền.
Vừa mở cửa, một người phụ nữ trang điểm đậm đứng bên ngoài. Bà ta tô son đỏ chót, vẽ chân mày dài, phấn trên gương mặt dày tới có thể nhào bột mì. Đoán chừng ngay cả mẹ bà ta cũng không nhận ra được tướng mạo vốn có của bà! Nhưng điểm kỳ quái nhất chính là, bà ta lại mặc một bộ kimono.
Vốn dĩ Nobunaga yêu cầu trong buổi hôn lễ hôm nay Trương Tuyết phải mặc kimono, nhưng Trương Tuyết từ chối. Vì cô vẫn cảm thấy ở đây dù sao cũng là Trung Quốc, sính ngoại quá cũng không tốt, huống hồ lại là với người Nhật Bản.
Người phụ nữ nhìn thấy vẻ mặt phòng bị rõ ràng của Trương Tuyết, liền cười nói với cô: “Phu nhân Fujii, chúc cô tân hôn vui vẻ. Vì chuyến bay bị hoãn nên tôi không thể tham gia hôn lễ của cô và Nobunaga, thật xin lỗi. Để biểu đạt thành ý, tôi mới đến tặng quà vào giờ này, tôi tin cô nhất định sẽ rất thích.” Nói xong liền đưa hộp quà cầm trong tay cho Trương Tuyết.
Trương Tuyết nhận lấy hộp quà xong thì lịch sự nói: “Vậy mời chị vào trong nhà ngồi chơi!”
Người phụ nữ cười cười từ chối: “Không cần đâu, cũng trễ rồi, tôi không làm phiền hai người nghỉ ngơi nữa, tạm biệt.” Nói xong thì xoay người rời đi.
Trương Tuyết đang tính quay vào nhà nhưng đột nhiên nhớ ra chưa hỏi tên của đối phương, tính quay đầu gọi người phụ nữ đó lại, nhưng quay đầu nhìn không thấy một bóng người nào ngoài hành lang.
“Đi nhanh thật!” Trương Tuyết vừa lẩm bẩm vừa đóng cửa lại.
Sau khi quay vào phòng khách cô mở hộp ra, bên trong lại là một bộ kimono rất đẹp, nghĩ tới yêu cầu duy nhất trong buổi hôn lễ hôm nay của Nobunaga cô vẫn chưa làm được, không bằng bây giờ mặc bộ kimono này cho ông xem, chắc chắn ông sẽ rất vui.
Trong lúc Nobunaga ngủ mơ màng, đột nhiên cảm thấy có một người đứng bên cạnh, lúc ông nhìn thấy rõ mặt người đứng bên cạnh, đột nhiên hô hấp trở nên dồn dập, đồng tử mở to, sắc mặt từ hồng thành tím, từ tím thành trắng… Nobunaga cứ như vậy, chết rồi.
Trương Tuyết ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng, một hành động vốn muốn cho chồng vui, ngược lại lại hại chết ông. Kết quả pháp y khẳng định: do mức adrenaline tăng cao đột ngột, tim không chịu được nên tử vong, nói thẳng ra là sợ quá mà chết!
Rốt cuộc ông đã nhìn thấy gì chứ? Không ai ngờ được ngày hôm sau tân hôn Trương Tuyết đã thành góa phụ, khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ… Người thân duy nhất của Nobunaga là Yoshiko Fujii, cũng là chị ruột của Nobunaga từ Nhật Bản tới.
Yoshiko không dám tin rằng em trai mình lại mất ở Trung Quốc, nhưng bà vẫn cố gắng duy trì sự lễ độ một quý phụ nên có. Bà cùng Trương Tuyết thu dọn di vật của Nobunaga, đột nhiên lại nhìn thấy một chiếc kimono màu trắng.
“Bộ kimono này sao lại ở chỗ em?” Bà không dám tin hỏi Trương Tuyết.
Trương Tuyết cũng thấy kỳ quái vì sao bà ấy lại lo lắng hỏi bộ kimono này: “Là đêm kết hôn, một vị cố nhân của Nobunaga tặng.”
“Dáng vẻ của cô ta thế nào?” Yoshiko truy hỏi.
Trương Tuyết nghĩ ngợi rồi nói: “Cũng không nhớ lắm, lúc đó người phụ nữ đó trang điểm rất đậm.”
Yoshiko mở bộ sưu tập hình ảnh trong điện thoại lên, mở một bức hình hỏi Trương Tuyết: “Em xem có phải cô ấy không?”
“Đúng, chính là cô ấy!” Trương Tuyết vừa nhìn đã nhận ra người phụ nữ nhìn như ma kia, nhưng trong tấm ảnh người đàn ông đứng cạnh cô ta lại là Nobunaga? Mà phụ nữ này mặc lại chính là bộ kimono màu trắng này! Đột nhiên, cô giống như đã hiểu ra điều gì…
“Là cô ấy, thật sự là cô ấy! Làm sao có thể chứ!” Yoshiko ngồi ngẩn người trên nền nhà.
“Kyoko? Bà ấy…không phải bà ấy chết rồi sao?” Trương Tuyết loạng choạng gào lên với Yoshiko.
Yoshiko không nói gì nữa, chỉ là chiều hôm đó bay về Nhật Bản. Còn Trương Tuyết tuy thừa kế toàn bộ tài sản của Nobunaga Fujii, nhưng cô cũng không cách nào thoát khỏi bộ kimono màu trắng khủng bố kia! Cứ mỗi một lần cô vứt nó đi, thì bộ kimono kia lại một lần xuất hiện trong tủ quần áo của Trương Tuyết.
Một đêm khuya hai tháng sau, Trương Tuyết gầy mòn héo hon cầm trong tay bộ kimono màu trắng, vội vội vàng vàng chạy xuống thùng rác bên ngoài khu chung cư.
Đúng lúc này, bên đường đối diện có một chiếc xe Land Rover chạy nhanh lao tới…’Rầm’ một tiếng. Trương Tuyết bị xe tông bay lên.
Một người đàn ông nồng nặc mùi rượu bước xuống xe, anh ta nhìn xung quanh lập tức tỉnh ra một phần! Anh tông phải người rồi, cách đầu xe không xa là một người phụ nữ toàn thân đầy máu nằm đó, co giật, tuy nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa chết.
Anh định gọi cảnh sát nhưng đột nhiên nhớ ra mình mới uống rượu, cho dù anh có không uống thì cũng phải gánh tội.
“Không được báo cảnh sát, không được báo cảnh sát!” Anh cố gắng để mình bình tĩnh lại. Tuy là người phụ nữ này tự mình đột ngột chạy đến, nhưng vì mình uống rượu lái xe, lúc xét trách nhiệm, chỉ sợ anh ta phải gánh toàn bộ. Lúc này anh ta quan sát xung quanh, không camera, không đèn đường, không ai nhìn thấy! Anh lại nhìn người phụ nữ nằm trên đường, cô ta vẫn chưa chết, bây giờ đưa đi bệnh viện có thể cứu sống được…
Nhưng nếu làm như vậy, thì nửa đời sau của mình sẽ xong rồi, không được! Nhất định không thể làm như vậy! Người đàn ông đứng yên tại chỗ đấu tranh tư tưởng một lúc, sau đó lái xe rời đi không nhìn lại…
<< Chương Trước II Chương Sau >>