Có không giữ, mất đừng tìm

Bách Quỷ Tịch – Chương 12: Hạt Bồ Đề Mắt Phật (2)

Trải qua trận gặp mặt ‘ám ảnh tinh thần’ này xong, Triệu Cửu Tranh không còn tâm tình ở lại thêm ‘thành phố tươi đẹp’ nữa, anh quyết định đi chuyến bay sớm nhất trở về nhà. Nhưng người tính không bằng trời tính, bởi vì lý do thời tiết, tất cả chuyến bay về phương Bắc đều tạm thời bị hủy! Chuyến sớm nhất cũng phải ba ngày sau mới có, việc này khiến anh buồn phiền vô cùng.

Bị lần giáo huấn này, buổi tối anh không dám đi ra ngoài nữa, chỉ đành ngoan ngoãn ở trong khách sạn của Vân Nương, nhưng ban ngày cũng không chịu nổi muốn đi ra ngoài dạo.

Vân Nương thấy bộ dạng anh muốn đi ra ngoài nhưng lại không dám đi buồn cười chết đi được, liền nói với anh: “Đại Lý có rất nhiều miếu tự, hay là ban ngày cậu đi cúng bái đi, cầu Phật tổ phù hộ bình an, thế nào?”

Triệu Cửu Tranh nghe Vân Nương nói như vậy, mắt lập tức sáng lên: “Đúng ha, chị Vân Nương, chị hay quá! Em không tin đám ma quỷ đó dám lại gần miếu tự? Đi bái Phật thôi!”

Sau khi quyết định như vậy, Triệu Cửu Tranh nhờ Vân Nương đăng ký một tour hành hương hai ngày, mang theo tâm tình lạy Phật nhiều sẽ được Phật phù hộ, anh cùng với đoàn du khách tuổi ông bà nội đi thăm hết một lượt chùa chiền miếu tự to nhỏ ở Đại Lý, gặp hết toàn bộ hòa thượng có thể gặp trong đời này một lượt, lại còn xin n cái bùa hộ thân không biết có tác dụng hay không.

Sau hai ngày, anh thật sự cảm thấy mình không đến nỗi sợ như vậy! Điểm dừng chân cuối cùng là Tam Tháp tự ở đối diện Nhị Hải, bởi vì trước khi gặp An Hồng, anh ta có đi Tam Tháp tự, đồng thời đêm đó gặp phải ma quỷ, vì vậy anh kiên quyết cho rằng Phật tổ ở Tam Tháp tự không hề phù hộ anh, nói thế nào anh cũng không đi vào. Dù sao đây cũng là trạm cuối cùng, chỗ ở của anh cũng gần đó, nên hướng dẫn viên cũng không ép làm gì.

Triệu Cửu Tranh một mình đi đến bên bờ Nhị Hải, nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp trước mắt, trong lòng xúc động khôn nguồi… Tiếc nuối duy nhất đó là sắc trời âm u, cũng không biết khi nào mới trong xanh được, tay anh không khỏi quen thuộc sờ vào hạt bồ đề mắt phật trong áo, cũng có lẽ là do anh cảm nhận sai, làm sao cũng cảm thấy nó hơi ấm nóng?

Đột nhiên, một bóng hình xinh đẹp màu trắng đập vào tầm mắt anh. Đó là một người con gái thế nào mà lại có thể nổi bật trong cảnh sắc tuyệt đẹp như vậy. Trong cảnh non xanh nước biếc, cô gái váy trắng thướt tha yên tĩnh đứng bên bờ Nhị Hải, ánh mắt mơ màng nhìn sóng dập dềnh, phảng phất như tiên nữ trong tranh hạ phàm…

Điều này làm cho thế giới của Triệu Cửu Tranh nháy mắt biến thành xanh trong! Anh rất tò mò, một cô gái đẹp như vậy đứng một mình bên bờ biển, cô đang nghĩ gì mà lại chú tâm như vậy. Anh từ từ đi lại gần cô gái, lại sợ làm kinh sợ người đẹp phá hỏng mất bức tranh mỹ lệ.

Lại gần một chút, rồi gần một chút. Đến đây, anh không dám tiến lại gần nữa, bởi vì nếu tiếp tục tiến tới, cho dù là người không nhạy cảm cũng có thể cảm thấy có người lạ tiến sát tới rồi.

Đứng ở vị trí này, Triệu Cửu Tranh đã nhìn thấy dung mạo của cô gái. Quả nhiên là mỹ nữ, việc này khiến cho trái tim vốn đã bình yên của anh lại bắt đầu dao động. Anh lấy điện thoại ra, không nén được chụp người đẹp một tấm. Có lẽ tiếng điện thoại chụp hình làm kinh động tới tiên nữ đang suy tư.

Cô khẽ liếc nhìn về phía Triệu Cửu Tranh, thấy cô gái váy trắng nhìn về phía mình, anh vội vàng giả vờ chụp hình phong cảnh biển Nhị Hải, còn bình tĩnh nhìn cô gái một cái, khẽ cười gật đầu. Cô gái lịch sự khẽ gật đầu chào anh, sau đó quay người không nhìn nữa.

Nhìn thấy người đẹp có phần lạnh nhạt, anh cũng không khỏi thất vọng. Nhưng Triệu Cửu Tranh hiểu rõ thế nào là dục tốc bất đạt. Anh không tiến lên tiếp tục bắt chuyện mà từ từ đi qua cô gái, sau đó lúc cô ấy không để ý thì lại đi vòng lại. Triệu Cửu Tranh cứ vậy núp trong chỗ vắng, quan sát cô gái mặc áo trắng, hi vọng có thể không hẹn mà gặp lại cô một lần nữa…

Nhưng sự tình thường không được như mong đợi, một nhóm du khách dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên ùn ùn đi qua trước mặt Triệu Cửu Tranh. Đợi đến khi nhóm du khách đi hết thì bóng dáng của người đẹp áo trắng cũng đã biến mất.

Việc này khiến anh thực sự cảm thấy buồn bực, nhưng anh cũng không tìm, anh không phải Sherlock Holmes, ở nơi biển người thế này, chắc chắn tìm không thấy người đẹp áo trắng.

Có phần ũ rũ, anh đi tới một quán trà gần đó, gọi một bình trà Phổ Nhĩ nổi tiếng của Vân Nam. Uống ly trà nóng, tâm tình của anh đã trở lại, cảnh tượng bên bờ Nhị Hải lúc nãy…

“Thật khéo, anh cũng đến đây uống trà?” Một giọng nói nhẹ nhàng như nước vang lên bên tai Triệu Cửu Tranh, anh ngẩng đầu nhìn, đột nhiên ngẩn người. Người phụ nữ trước mắt không phải ai khác mà chính là người đẹp áo trắng anh đang nhớ mong.

Anh ngẩn người một lúc thì có phần ngại ngùng nói: “Ừ, ừ, khéo thật. Em cũng đến uống trà một mình?”

Cô gái khẽ cười nói: “Em làm việc ở đây, còn anh? Anh là khách du lịch phải không?”

“Đúng rồi, anh đến Đại Lý chơi một mình, vốn định hôm qua là về rồi, có điều em xem thời tiết này, máy bay không dám cất cánh, anh cũng chỉ đành đợi thêm hai ngày nữa.” Triệu Cửu Tranh đáp lời như thật, sau đó anh lại nói: “Anh tên Triệu Cửu Tranh, còn em? Em tên gì?”

Cô gái có phần đỏ mặt, nói: “Em? Em tên Bạch Khả Khanh, rất vui được biết anh.” Nói xong cô lại khẽ cười, giúp Triệu Cửu Tranh rót đầy ly trà.

“Em tan làm có rảnh không? Anh muốn nhờ em làm hướng dẫn viên nè.” Triệu Cửu Tranh bịa ra một lý do.

Bạch Khả Khanh nghĩ ngợi nói: “Thực ra ngoài khu Nhị Hải, em cũng không quen thuộc mấy chỗ khác lắm.”

Ai ngờ Triệu Cửu Tranh lại kích động vỗ đùi một cái nói: “Thế thì hay quá! Anh cũng chỉ muốn đi dạo loanh quanh Nhị Hải thôi. Ngày mai anh bay về rồi, cũng không muốn đi chơi quá xa, hơn nữa khách sạn anh ở cũng gần đây.”

Bạch Khả Khanh có chút do dự, có điều cuối cùng cũng nhận lời anh. Cô nói Triệu Cửu Tranh ra ngoài đợi cô chút, cô xin quản lý rồi sẽ tan làm.

Triệu Cửu Tranh không ngờ lại dễ dàng hẹn được mỹ nữ như vậy, tâm tình không khỏi vui vẻ hứng chí. Tiếp theo sau đó, Bạch Khả Khanh đưa Triệu Cửu Tranh đi một vòng những cảnh đẹp anh đã từng đi, chỉ là lần này tâm tình anh đã khác.

Anh nhìn Bạch Khả Khanh trước mặt đẹp đến như vậy, cô có một gương mặt thuần khiết như ngọc, một giọng nói thánh thót như nước. Điều này có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào kìm lòng không đặng mà yêu cô… đương nhiên bao gồm cả Triệu Cửu Tranh anh. Tuy rằng cô không nói nhiều, nhưng lúc này trước mặt anh càng thêm phần cao quý.

Nhưng thời gian vui vẻ lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, chớp mắt trời đã tối rồi. Triệu Cửu Tranh đề nghị mời Bạch Khả Khanh ăn tối, nhưng cô từ chối, nói: “Trước giờ em không ăn ở ngoài. Ngày nào cũng phải về nhà trước 9 giờ tối.”

Triệu Cửu Tranh thấy có chút kỳ lạ, xã hội bây giờ vẫn còn cô gái truyền thống như vậy, nhưng anh cũng không ép buộc, chỉ nói với Bạch Khả Khanh: “Trời tối rồi, anh đưa em về nhà.”

Bạch Khả Khanh khẽ cười gật đầu: “Cũng được, nhà em ở số 48, đường Học Tử.”

Dọc đường hai người không nói chuyện gì. Địa chỉ Bạch Khả Khanh nói cách Nhị Hải không xa, bọn họ liền đi bộ trở về, đi qua một khu nhà dân thì có một tòa nhà nhỏ xuất hiện trước mắt.

Cô xoay người nói với Triệu Cửu Tranh: “Em đến nhà rồi, cảm ơn anh đã đưa em về.”

“Không cần khách sáo, gặp nhau cũng xem như có duyên.” Triệu Cửu Tranh vừa khách sáo vừa nghĩ cách làm sao ở lại được…

“Khả Khanh, anh có thể dùng nhà vệ sinh nhà em một chút không?” Lại một lý do vụng về, Triệu Cửu Tranh còn muốn tự đánh mình! Sao cứ khẩn trương là nghĩ không ra được lý do nào hay ho chứ?

Khả Khanh cười ha ha, chỉ tay vào đối diện nói: “Chỗ đó có nhà vệ sinh công cộng.”

Triệu Cửu Tranh tỏ vẻ thất vọng quay đầu nhìn, quả nhiên có một nhà vệ sinh hơi cũ ở phía đối diện. Anh có phần không cam lòng, quay đầu lại nói với cô: “Có thể lên nhà uống nước không?”

Ai ngờ lần này quay người lại thì đã không thấy bóng dáng Bạch Khả Khanh rồi! “Đi cũng nhanh quá hả?” Triệu Cửu Tranh có phần giận dỗi nghĩ ngợi.

Thế là anh ngây ngốc đứng trước tòa nhà nhỏ, không cam lòng ngẩng đầu nhìn, hi vọng Bạch Khả Khanh có thể nhìn ra anh từ khung cửa sổ nào đó, sau đó mời anh lên nhà ngồi.

Nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy bất kỳ động tĩnh nào trong tòa nhà, ngay cả một chiếc đèn cũng không thấy sáng! Cái này không đúng chứ? Triệu Cửu Tranh nghi hoặc trong lòng, bây giờ trời đã tối, người bình thường về đến nhà, việc đầu tiên làm chắc chắn là mở đèn lên. Nhưng trong căn nhà lại yên tĩnh đến mức kỳ dị, thậm chí không giống như có người ở…

Lúc này anh mới chú ý tới, tòa nhà này nhìn có phần hơi hoang vu. Cả bức tường bên ngoài tòa nhà cũng mọc đầy dây trường xuân, thậm chí có phần che lấp mất cửa sổ. Dưới ánh đèn mờ ảo, còn lờ mờ nhìn thấy kính cửa sổ có cái đã bị vỡ.

Triệu Cửu Tranh thầm nghĩ: “Bạch Khả Khanh lại có thể sống trong ngồi nhà như vậy, thật là có phần thấy không đáng cho cô ấy. Với nhan sắc của cô, lẽ ra phải có cuộc sống tốt hơn nhiều.”

Đột nhiên, Triệu Cửu Tranh nhớ ra chưa kịp xin số điện thoại của cô! Cái cớ này quả là hoàn mỹ, không khỏi khiến anh có chút đắc ý. Thế là anh bước vào trong cửa lớn, vừa tính gọi cửa lại nhìn thấy trên cửa là một chiếc khóa to gỉ sắt.

Nhìn ổ khóa và khoen cửa đều đã hoen gỉ, có lẽ đã bị khóa vài năm rồi, không thể nào là vừa mới khóa được. Hơn nữa trên cửa còn dán hai tờ giấy niêm phong, tuy rằng đã bị ố cũ nhưng lờ mờ vẫn nhìn ra được thời gian dán bên trên là tháng 12 năm 1985.

Triệu Cửu Tranh thầm sợ hãi, không phải anh lại gặp phải thứ gì không sạch sẽ rồi chứ? Anh nhìn xung quanh, con đường này không có một bóng người, chỉ có nhà vệ sinh công cộng đối diện là sáng đèn.

Anh co cẳng chạy qua, ‘cộc cộc cộc….’ gõ gõ kính trên cửa sổ. Một giọng nói già nua truyền từ trong ra: “5 đồng!”

“Ông ơi, con không đi vệ sinh, con hỏi chuyện chút được không?” Triệu Cửu Tranh khách sáo nói.

Cửa kính ‘cạch’ một tiếng mở ra, một gương mặt già nua tóc bạc thò ra: “Cậu thanh niên, cậu muốn hỏi gì?”

Triệu Cửu Tranh vội vàng nói: “Ông ơi, con muốn hỏi tòa nhà đối diện có chuyện gì vậy?”

Ông già vừa nghe Triệu Cửu Tranh hỏi tòa nhà đối diện, đầu tiên là ngẩn người, sau đó biến sắc nói: “Đang yên lành, cậu đi hỏi tòa nhà ma đó làm gì?”

Triệu Cửu Tranh kinh ngạc: “Tòa nhà ma? Tòa nhà ma nào cơ?”

“Không phải tòa nhà ma đối diện đó sao!” Ông lão không khách khí trả lời.

“Không thể nào, con vừa mới tiễn bạn vào trong đó, trong đó sao lại có ma quỷ chơi đùa được?” Triệu Cửu Tranh không tin, hỏi.

“Cái gì? Cậu còn có bạn ở trong đó, vậy chắc chắn là ma rồi! Cậu thanh niên, tôi ở đây canh nhà vệ sinh hơn 30 năm rồi, chuyện của tòa nhà đối diện tôi cũng biết chút ít. Không phải tôi hù dọa cậu, tòa nhà đó trước đây có một gia đình họ Bạch sinh sống, sau đó không biết vì sao, con gái lớn nhà họ nhảy xuống Nhị Hải tự sát. Có lẽ bọn họ không muốn nghĩ đến chuyện này, sau đó cả nhà đều dọn đi rồi. Nhưng mà dọn đi chưa bao lâu thì gia đình mới dọn đến cũng chết trong đó. Thế là có người thường nghe thấy tiếng con gái khóc trong đó. Tuy là tôi chưa từng nghe thấy, nhưng những người khác hay nghe thấy. Vì nói là có ma quỷ phá, nên tòa nhà đó mãi không có ai dám ở, cuối cùng thì càng lúc càng hoang vu.” Ông lão hít lấy hơi nói: “Thân già tôi đây không còn cách nào, thời trẻ chân bị tật không thể làm công việc nào khách, chỉ có thể trông chừng nhà vệ sinh. Chứ không tôi cũng đi lâu rồi.”

Triệu Cửu Tranh nghe đến đây thì trong lòng hoàn toàn lạnh buốt. Anh không dám hỏi gì nữa, vội vàng gọi xe quay về lại khách sạn. Vừa vào khách sạn thì nhìn thấy Vân Nương đang dọn dẹp bàn ghế, anh vội vàng kéo Vân Nương nói: “Chị Vân Nương, chị biết số 48 đường Học Tử không?”

Vân Nương ngẩn người: “Cậu hỏi chỗ đó làm gì?”

“Không có gì, chỉ là nghe chuyện ma, nên em hơi tò mò.” Triệu Cửu Tranh chột dạ nói.

Vân Nương dừng tay, rót cho mình và Triệu Cửu Tranh ly trà, sau đó ngồi xuống nói với anh: “Chỗ đó, người dân vùng này không ai không biết. Nói ra thì là chuyện cách đây 30 năm rồi, lúc đó trong tòa nhà đó có một giáo sư họ Bạch sinh sống. Ông ấy có một cô con gái xinh như hoa như ngọc, tên là Bạch Khả Khanh. Ở gần đây có bao nhiêu thanh niên đều lao đầu muốn theo đuổi cô ấy! Nhưng cô ấy không vừa mắt ai, mà chỉ thích đúng người học trò của cha mình, tên là Đỗ Văn Vũ. Đỗ Văn Vũ lúc đó cũng xem như là thanh niên có tài cán, tài tử giai nhân lẽ ra nên thành một giai thoại. Nhưng mà không ai ngờ, vì để chuyển được việc đến Bắc Kinh, tên Đỗ Văn Vũ này lại vứt bỏ cô ấy để kết hôn với con gái của lãnh đạo. Điều này làm Bạch Khả Khanh bị đả kích rất lớn, nhất thời nghĩ không thông liền ra biển tự sát. Mà giáo sư Bạch và vợ ông ấy, vì không cách nào chịu được cái chết của con gái liền bán nhà dọn đi. Sự tình đến đây vốn dĩ cũng nên kết thúc, nhưng lại không ngờ rằng, Đỗ Văn Vũ kia lại không thể điều chuyển công việc đến Bắc Kinh, mà phải tiếp nhận công việc của giáo sư Bạch. Đơn vị mới sắp xếp lại căn nhà giáo sư Bạch ở cho Đỗ Văn Vũ và vợ anh ta, cũng là con gái của vị lãnh đạo đó. Chuyện đáng sợ chính là, buổi tối ngay ngày hôm sau sau khi bọn họ dọn vào thì xảy ra chuyện… mấy ngày liền Đỗ Văn Vũ không đi làm ở đơn vị, đồng nghiệp ở đơn vị đến nhà tìm anh ta, nhưng gọi cửa cũng không ai trả lời. Cuối cùng đồng nghiệp anh ta cảm giác sự tình có phần nghiêm trọng, liền gọi cho cảnh sát. Sau khi cảnh sát đến thì mới phá cửa sổ, nhảy vào trong, kết quả là một mùi hôi thối bốc lên… Đỗ Văn Vũ treo cổ chết ở lan can cầu thang tầng hai, còn vợ anh ta thì bị anh ta bóp cổ chết trong nhà tắm. Từ đó về sau, không ai dám đến ở tòa nhà đó nữa, ngay cả buổi tối đi qua tòa nhà đó cũng nghe thấy tiếng phụ nữ khóc lóc thảm thiết.”

Nghe Vân Nương kể xong câu chuyện, mồ hôi lạnh trên người Triệu Cửu Tranh rơi không ngừng. Không xui xẻo vậy chứ, lại gặp ma nữ! Không biết vận đào hoa gì, đào hoa khốn kiếp thì có! Anh mò lấy viên bồ đề mắt phật trong người, giận dữ vứt vào trong thùng rác.

Có điều cũng không sao, Triệu Cửu Tranh nghĩ: Dù sao ngày mai anh cũng lên máy bay về rồi. Cái gì mà An Hồng, Bạch Khả Khanh, cút hết cho anh!

Anh ăn qua loa mấy miếng cơm liền vội vàng quay về phòng mình nghĩ ngơi, lúc tỉnh dậy trời đã sáng. Anh tính xoay người dậy thì thấy bên eo bị đau. Có vật gì đó cấn vào người… Anh lấy tay mò, đột nhiên ngẩn người! Đây không phải hạt bồ đề mắt phật của vợ sao? Nhưng tối qua rõ ràng anh đã vứt đi rồi mà?

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 votes
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
^^
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x