Có không giữ, mất đừng tìm

Bách Quỷ Tịch – Chương 12: Hạt Bồ Đề Mắt Phật (3)

Triệu Cửu Tranh ngẩn người, anh ném mạnh hạt bồ đề mắt Phật trong tay xuống đất, nhưng lại không dám tin nhìn nó lần nữa, quả thực là viên đá đó. Đôi mắt lửa bên trên sớm đã đỏ tím…

Anh khó chịu bò xuống giường, nhanh chóng nhặt viên bồ đề mắt Phật dưới đất lên, sau đó không nghĩ ngợi gì quăng ra ngoài cửa sổ! Anh cho rằng ‘như thế là xong’ rồi chứ gì?

Nhìn thời gian cũng sắp đến giờ ra sân bay, Triệu Cửu Tranh nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc cá nhân, đi tới quầy tiếp tân tính tiền, đồng thời cũng chào tạm biệt Vân Nương, anh không muốn ở lại thành phố diễm lệ này thêm một chút nào nữa.

Vân Nương nhìn anh muốn về nhà như vậy cũng không nói gì nhiều, chỉ khách sáo nói với anh có cơ hội thì quay về đây chơi. Nhìn bóng dáng Triệu Cửu Tranh rời đi, Vân Nương ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ, âm u nói: “Sênh à, người đàn ông em yêu rốt cuộc cũng đi rồi! Chị vốn định khiến nó ở lại Đại Lý mãi mãi, nhưng bà ngoại lại nói: em đang đợi nó ở nhà…ha..ha..ha.” Chị ta móc từ trong ngực ra viên bồ đề mắt Phật khẽ khẽ sờ, nước mắt lăn qua gò má…

Nhị Hải cách sân bay Đại Lý không tính là xa, ngồi taxi không đến mấy phút là đã đến nơi. Triệu Cửu Tranh là người đầu tiên lên máy bay, anh vừa ngồi xuống đã có cảm giác bên eo có vật gì cứng đâm vào.

Anh thuận tay móc ra, cả người run lên. Lúc này lục tục có những hành khách còn lại lên máy bay, Triệu Cửu Tranh đứng dậy muốn xuống máy bay, lại bị tiếp viên cản lại: “Xin lỗi quý khách, máy bay sắp cất cánh rồi, xin quý khách quay trở về chỗ ngồi của mình được không?”

Bất đắc dĩ, anh đành phải ngồi lại vào chỗ ngồi. Anh nhìn xung quanh không có ai để ý đến chỗ anh, thế là tiện tay vứt viên bồ đề mắt Phật vào trong túi nôn.

Cũng không biết vì lý do gì mà ghế bên cạnh Triệu Cửu Tranh không có ai ngồi. Máy bay đúng 10 phút sau cất cánh đúng giờ, anh lấy bịt mắt trong túi ra, muốn chợp mắt một lúc. Có lẽ do sắp trở về nhà, có lẽ mấy ngày nay anh ngủ không ngon giấc, chẳng bao lâu anh đã vào giấc mộng.

Lúc Triệu Cửu Tranh nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, anh có phần không hiểu làm sao. Không hiểu vì sao anh lại quay trở về con hẻm thần bí kia rồi? Chỉ là lần này cảm giác trong con hẻm rất khác, vừa tối vừa sâu, ngoài anh ra không có bất kỳ một người nào nữa!

Đột nhiên trước mặt anh xuất hiện một chấm sáng, hóa ra là ánh đèn âm u trên cánh gỗ mục. Phía dưới ánh đèn có một bà cụ lớn tuổi đang ngồi xổm. Tóc bà trắng xóa, hai tay nhìn có vẻ lạnh cóng phát đỏ, nhưng vẫn cứ ngồi xổm ở đó không nhúc nhích.

Triệu Cửu Tranh nhìn kỹ lại, nhận ra đây không phải bà lão bán hạt đồng tâm lần trước gặp hay sao? Đang định tiến lên hỏi, lại nhìn thấy trong bóng tối lóe lên hai bóng người, một đỏ một trắng. Bọn họ từ từ đi tới bên cạnh bà lão, chầm chậm ngồi xuống cùng, không biết ba người nói những gì, chỉ thấy bà cụ lấy ra một chiếc túi màu vàng, khẽ lắc lắc đối diện bọn họ, hai bóng người liền biến thành một luồng ánh sáng một đỏ một trắng bay vào trong túi vải.

Triệu Cửu Tranh thầm nghi ngờ, hai bóng người đó không phải An Hồng và Bạch Khả Khanh chứ? Xem ra chỗ này không nên ở lâu! Anh xoay người tính đi ra khỏi hẻm, lại nghe thấy âm thanh già nua vang lên; ‘Triệu Cửu Tranh, anh muốn đi đâu?”

Anh rét run, giả vờ không nghe thấy, xoanh nhanh người đi thẳng về phía trước, nhưng chưa đi được mấy bước thì phát hiện, vừa nãy rõ ràng anh đi hướng ngược lại, sao bà cụ lại xuất hiện trước mắt anh rồi?

Anh không tin mấy thứ ma quỷ này, lại xoay người ra sau bước, nhưng bà cụ đó lại xuất hiện phía sau anh.

“Triệu Cửu Tranh!” Già nua, một gương mặt đầy khe rãnh tiến lại trước mắt anh, mắt bà ta trắng toát, không có đồng tử.

“A!” Triệu Cửu Tranh đứng dậy đột ngột từ ghế ngồi, hóa ra vừa nãy chỉ là một giấc mơ!

“Quý khách? Quý khách có sao không ạ?”

Triệu Cửu Tranh bình tĩnh nhìn lại, gương mặt già nua đầy nếp nhăn lúc nãy đã không còn, đổi lại là gương mặt xinh đẹp trẻ trung.

Hóa ra là vị tiếp viên vừa đi qua lúc nãy, phát hiện Triệu Cửu tranh đang ngủ nhưng có chút lạ thường, tưởng rằng anh không khỏe chỗ nào.

“Không sao, chắc là mệt quá nên nằm mơ, cảm ơn cô!” Anh lịch sự cảm ơn tiếp viên.

“Không sao thì tốt, nếu anh cần giúp đỡ gì thì cứ nhấn nút ở phía trước.”

Sau khi tiếp viên đi, Triệu Cửu Tranh lau mồ hôi trên mặt. Anh rất buồn bực vì sao mình lại gặp giấc mơ như vậy? Không phải bà cụ đó và hai ma nữ kia có quan hệ gì sao?

Không có, chắc chắn là không có, đừng tự mình hù mình nữa! Anh nhìn đồng hồ, một lúc nữa máy bay sẽ hạ cánh rồi. Anh lấy tay nhấn nhấn vào túi nôn, xác nhận một chút đồ vật vẫn còn ở bên trong. Sờ một chút thấy vẫn còn, anh yên tâm rất nhiều.

Sau khi xuống máy bay, đang đi qua khu an ninh thì nghe phía sau có người gọi anh.

“Anh Triệu? Anh Triệu?”

Triệu Cửu Tranh quay đầu nhìn, hóa ra là cô tiếp viên lúc nãy. Anh ta thầm nghĩ: Không lẽ cô ấy có ý gì với mình? Nhưng ai ngờ cô ta lại chạy đến phía trước hỏi: “Anh là Triệu Cửu Tranh phải không?”

Triệu Cửu Tranh gật đầu nói: “Đúng vậy, xin hỏi có chuyện gì không?”

Cô tiếp viên lấy từ trong túi ra một món đồ, đưa cho anh nói: “Đây là đồ của cô gái ngồi cạnh anh nhờ tôi đưa cho anh.”

Triệu Cửu Tranh kỳ lạ hỏi: “Bên cạnh tôi đâu có ai!’ Nhưng lúc anh nhìn món đồ cô tiếp viên đưa, thì cơ thể không khỏi rét run.

Nhưng cô tiếp viên không hề phát hiện ra sự kỳ lạ trên gương mặt anh, còn cứ giải thích với anh: “Bên cạnh anh có một cô mặc váy trắng, cô ấy nói có quen biết anh, nói là bạn thân của anh, tên Bạch Khả Khanh.”

“Đây không phải đồ của tôi! Cô nhận nhầm người rồi! Tôi không quen Bạch Khả Khanh nào hết!” Triệu Cửu Tranh có phần kích động bỏ chạy, để lại cô tiếp viên xinh đẹp có phần không hiểu vì sao.

Anh chạy như điên ra khỏi sân bay, sợ hãi cô tiếp viên vừa nãy sẽ đuổi theo. Vừa khéo cổng trước có một chiếc taxi màu xanh lá đang chờ khách, anh liền đâm đầu vào. Tài xế kinh ngạc vô cùng, thầm nghĩ: Anh trai này bị hổ dí phía sau hay sao vậy?

“Bác tài, đi…đi….” Triệu Cửu Tranh nhất thời không nghĩ ra được muốn đi đâu.

“Hay là tôi cứ lái trước rồi anh từ từ nghĩ?” Tài xế trêu anh.

Triệu Cửu Tranh bình tĩnh lại nói: “Được! Để tôi nghĩ một chút.”

Triệu Cửu Tranh muốn trở về nhà, nhưng anh lại không thể trở về nhà, cũng không dám trở về nhà. Anh vừa mới định báo tài xế tên của khách sạn gần nhà, thì điện thoại của anh lúc này lại vang lên… trên màn hình điện thoại hiện chữ ‘Vợ’.

Lại nữa rồi! Sao cô ta có thể gọi điện thoại cho mình chứ? Không phải mình đã vứt bỏ được cô ta rồi sao? Triệu Cửu Tranh có phần tò mò muốn nghe máy, anh muốn xem là ai đang chơi đùa thái quá!

“Alo…” Giọng của anh hơi run.

“Chồng ơi, anh về chưa?” Một giọng nói quen thuộc mà chán ghét truyền từ điện thoại ra.

“Cô? Cô không phải?” Triệu Cửu Tranh cảm giác máu huyết trong người đều đang chảy ngược, anh lo lắng tới mức không thể thở nổi.

“Anh sao thế? Chồng ơi? Mau về nhà đi, em ở nhà chờ anh nè!” Vợ anh nhõng nhẽo nói.

Triệu Cửu Tranh đột nhiên giống như bị thôi miên vậy, anh gật đầu một cách máy móc, nói địa chỉ cho tài xế: “Hoa viên Midori, khu B, tòa nhà số 15.”

“Ok!” Tài xế nhấn chân ga lái thẳng tới địa điểm.

Triệu Cửu Tranh cảm giác dường như bản thân đã quên mất chuyện gì quan trọng, trong lòng cứ cảm thấy không yên ổn. Anh đến cổng nhà mình, đang định chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa thì cửa ‘lạch cạch’ một tiếng mở ra.

Bên trong có một người phụ nữ hơi mập mạp đang đứng, cô ấy dịu dàng nói với Triệu Cửu Tranh: “Sao lâu vậy, mau vào nhà đi, cơm canh sắp nguội rồi!” Nói xong liền chủ động đưa tay tiếp lấy hành lý của anh.

Triệu Cửu Tranh có phần mơ mơ hồ hồ bước vào nhà, nhìn đèn trong phòng sáng trưng, cơm canh trên bàn nóng hổi, anh lập tức an tâm hơn nhiều.

Người phụ nữ này có lẽ là vợ mình Tống Nam Sênh, nhưng mà vẫn cảm giác có gì đó không ổn, anh lấy tay véo mặt mình một cái, hơi đau, chắc không phải nằm mơ!

Nam Sênh nhìn bộ dạng ngây ngốc của anh, cười khúc khích, dịu dàng nói với anh: “Chồng, sao anh đi ra ngoài có một chuyến mà ngốc ra vậy?”

Triệu Cửu Tranh cười ngây ngô, vẫn là ở nhà sướng nhất, có vợ yêu mình, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời. Bất luận bản thân có gây sự vô lý thế nào, cô vẫn luôn nhường mình. Trong công việc, anh thường hay bị mọi người xa lánh, ngoài mặt lúc nào cũng có chút oán giận không trút được, chỉ sau khi về tới nhà, có Nam Sênh mới chịu nghe anh than phiền, mà không bao giờ ca thán với anh. Nhưng có lúc bản thân thậm chí còn ghét bỏ cô, không giống như trước xinh đẹp ngút ngàn, không cùng suy nghĩ với bản thân, không có chút ăn ý nào! Giống như từ ngày không còn đi làm, tình yêu của anh dành cho cô đã từ từ ít đi.

“Chồng ơi, anh có yêu em không?”

Triệu Cửu Tranh vừa ăn miếng cơm trên bàn thì nghe Nam Sênh dịu dàng hỏi mình.

Anh trả lời không cần suy nghĩ: “Yêu, đương nhiên là yêu rồi.”

“Nếu yêu, sao lại còn muốn giết em?” Giọng của Nam Sênh không còn dịu dàng, trở nên lạnh lẽo lạ thường…

Triệu Cửu Tranh đang ăn cơm đột nhiên dừng lại, đúng vậy, cuối cùng anh cũng nhớ ra chuyện quan trọng mà mình đã quên! Không phải Nam Sênh đã bị anh giết rồi sao? Sao cô lại có thể gọi điện thoại cho anh? Lại còn ở nhà chờ anh?

Anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn Nam Sênh. Mặt của cô không còn xinh đẹp, vì tức giận nên trở nên vặn vẹo khác thường. Làn da trắng nõn giờ trở thành tím bệch, trên mặt còn toàn vết thây ma. Ngón tay dài của cô cũng sớm đã tróc hết móng do giãy dụa, bộ váy vàng trên người dính toàn vết đen, bởi vì đó là vết máu khô đóng lại!

Hơi thở của Triệu Cửu Tranh trở nên dồn dập, anh thầm cầu nguyện mọi thứ chỉ là một giấc mơ, cũng hi vọng mau tỉnh dậy khỏi giấc mơ này… nhưng hiện thực luôn tàn khốc, lần này không phải anh đang nằm mơ.

Nam Sênh lết tấm thân có phần biến dạng của mình từng chút một đến bên cạnh Triệu Cửu Tranh: “Chồng ơi, anh nói anh yêu em, vậy anh hôn em đi!”

Triệu Cửu Tranh ngồi cứng đờ trên ghế, chân anh đã mềm nhũn không đứng dậy nổi, cuối cùng anh cũng biết đây không phải là giấc mơ, nhưng cho dù là vậy, anh vẫn thầm cầu nguyện mình nhanh té xỉu đi! Như vậy sẽ không cần phải nhìn cảnh tượng khủng bố trước mắt nữa…

“Sao anh không hôn em? Em rất xấu sao?” Giọng Nam Sênh trở nên thê lương.

“Không…không xấu…anh..chỉ hơi mệt thôi. Có thể để anh nghỉ ngơi một chút không.”

Nam Sênh lạnh lẽo cười: “Haha…đương nhiên là được, để em đút cơm cho chồng nha!”

Triệu Cửu Tranh cúi đầu nhìn, cơm mình ăn lúc nãy đã thành lông tóc mốc meo, lập tức thấy buồn nôn muốn nôn ra ngoài.

“Sao thế? Cơm em nấu không ngon sao?”

“Không, không phải, anh, anh…” Triệu Cửu Tranh sợ quá nói không nên lời.

Nam Sênh lạnh nhạt nói: “Vậy-thì-nhanh-ăn-ngay-cho-tôi!”

Triệu Cửu Tranh và vợ kết hôn mấy năm nay, càng lúc cảm giác mình và cô ấy không còn hợp nhau. Ban đầu tình nồng ý nượm, bây giờ xem ra dường như chỉ còn trong hình cưới. Bình nước nóng còn có lúc nguội? Đừng nói là người. Lúc tình cảm trở nên lạnh nhạt, anh đã biết Nam Sênh không thể trở thành người phụ nữ ăn ý với mình nhất nữa rồi!

Nhưng anh không thể ly hôn vì sợ ánh mắt của mọi người xung quanh và chất vấn của người thân. Anh nghĩ thôi cứ sống vậy được ngày nào hay ngày ấy, nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt cười dịu dàng của Nam Sênh, anh liền có cảm giác kích động muốn bỏ chạy.

Nhưng Nam Sênh lại không biết anh đã thay đổi. Cô vẫn sống trong hồi ức trước đây, tin rằng chồng cô vẫn yêu cô như trước… mãi đến khi Triệu Cửu Tranh cầm con dao trong tay đâm cô, cô cũng không dám tin đây là thật! Cô chết không nhắm mắt.

Con hẻm sâu, bà lão mặt mày nhăn nheo ngồi dưới đất khóc thương tâm… một bóng người một đỏ một trắng từ xa đi lại.

Cô gái mặc áo trắng trong đó hỏi: “Bà ơi, bà sao thế?”

“Cháu gái tôi chết rồi!”

“Sao bà biết cô ấy chết rồi?” Cô gái mặc váy đỏ thắc mắc hỏi.

“Vừa nãy tôi nhìn thấy một người đàn ông, cầm hạt bồ đề mắt Phật của nó. Đó là lúc nó còn nhỏ, tôi truyền lại cho nó, là tín vật của phụ nữ trong tộc chúng tôi, chỉ có chết mới tách rời khỏi thân. Bây giờ nó nằm trong tay một người đàn ông, chỉ có thể nói rõ cháu gái tôi chết rồi!” Bà lão đau lòng nói.

“Vậy hai đứa bọn con giúp bà xử lý anh ta, được không?” Cô gái váy trắng lạnh nhạt nói.

Bà lão cười lạnh lẽo lắc đầu: “Không cần giết hắn ta, hù dọa sợ là được. Tôi nhìn ra được, hắn ta sớm đã trúng độc tình của cháu gái tôi, sống không bao lâu nữa. Hơn nữa, trong nhà hắn ta, chắc chắn còn có người đang đợi nữa…haha….hahaha.”

————-

Ngoại truyện – Nam Sênh

“Bà ngoại ơi, chúng ta thật sự là Cổ tộc sao?” Một bé gái gương mặt ngây thơ giương to mắt hỏi bà Lung.

Đôi mắt bà Lung tràn đầy yêu thương nhìn cháu ngoại của mình nói: “Sênh à, con nhớ lấy, bất luận là con đi đến đâu, cũng không được quên nguồn gốc, càng phải nhớ không có ai có thể ức hiếp chúng ta, vì chúng ta là Cổ tộc!”

Tôi tên Tống Nam Sênh, trước 10 tuổi tôi sống với bà ngoại ở trong núi. Bà ngoại nói: Phụ nữ trong gia đình chúng tôi là hậu nhân của Cổ tộc, chỉ cần muốn, có thể trở thành Cổ bà ưu tú. Bà ngoại chính là Cổ bà có tiếng trong trại, mọi người đều gọi bà là bà Lung, mọi người vừa kính vừa sợ bà.

Người bình thường đến tìm bà ngoại, chẳng qua vì mấy bệnh vặt đau đầu sổ mũi. Đương nhiên, cũng có người từ phương xa đến xin cứu mạng. Bà ngoại không phải ai cũng đồng ý cứu, cái này phải xem tâm trạng của bà. Trong mắt người ngoài, bà ngoại của tôi là một bà già cổ quái, nhưng trong mắt tôi và chị họ, bà chỉ là bà ngoại thôi.

Tôi có người chị họ tên là Vân Nương, là con của dì, là người bạn duy nhất cùng tuổi của tôi. Cha mẹ tôi vì công việc luôn phải bôn ba bên ngoài, chỉ đành để tôi lại cho bà ngoại chăm sóc.

Có lẽ vì từ nhỏ không ở bên cạnh cha mẹ, vì vậy bà ngoại rất thương tôi. Còn chị họ tôi thì cả ngày cứ quanh quẩn chơi với tôi, chỉ cần chị ấy có đồ gì mới lạ là sẽ mang sang chia sẻ cho tôi.

Nhớ một lần, chị họ đột nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ quái, lén trộm một chiếc hộp đen trong phòng bà chơi. Lúc đó tôi còn nhỏ, căn bản không biết trong hộp đựng đồ gì. Nhưng nhìn vẻ mặt hứng chí của chị ấy, tôi cũng liền vui vẻ chơi với chị.

Chị họ dùng hết sức mình mới mở được chiếc hộp ra, nhưng tôi thò đầu nhìn lại chỉ nhìn thấy một con trùng trước giờ chưa từng thấy. Toàn thân nó đen nhánh, cái đầu to bằng bàn tay người, trên người từng khúc từng khúc có phần hơi mập.

Tôi lấy nhánh cây chọc chọc nó, nó tỏ ra không được vui, rồi phát ra tiếng khóc như trẻ con. Sau đó nó cắn ngón tay của tôi một cái, tôi cảm thấy đầu ngón tay mình tê rần, rồi sau đó, ngón tay tôi biến thành màu y như màu nó.

Tôi sợ qua khóc huhu, không biết là tiếng khóc của nó hay là tiếng khóc của tôi làm bà ngoại để ý. Lúc bà nhìn thấy ngón tay tôi thì sắc mặt lập tức thay đổi. Không nói hai lời liền ôm lấy tôi, sau đó một tay túm lấy con trùng đi vào trong phòng.

Sau đó xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không nhớ rõ, lúc tôi tỉnh lại đã là ba ngày sau. Chị họ của tôi bị bà ngoại đánh cho một trận, còn ba mẹ tôi cũng từ ngàn dặm bên ngoài trở về.

Tôi vốn nghĩ mình gặp họa được phúc, gặp được cha mẹ, nhưng không vui được bao lâu thì biết, vì chuyện này mà tỏ ý trách bà ngoại để tôi đụng phải trùng, muốn đưa tôi đi, để tôi học hành sống bên cạnh.

Đó là lần đầu tiên tôi hiểu được thế nào là phân ly, sau đó tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi bắt đầu hiểu được cuộc sống không chỉ có vui vẻ mà còn có phiền não, nhớ nhung.

Chị họ lúc đó hối hận biết vậy không làm, vì sao lại lén trộm lấy ‘trùng vương’ của bà ngoại chơi. Nếu như không xảy ra chuyện đó, có lẽ chúng tôi sẽ lớn lên cùng nhau.

Trước khi đi, bà ngoại móc từ trong người ra một món đồ kỳ lạ đưa cho tôi. Nói với tôi, “Sênh à,  cái này gọi là hạt bồ đề mắt Phật, là tín vật của Cổ tộc chúng ta. Bà ngoại nuôi cho con và Vân Nương mỗi người một hạt, con phải giữ cho kỹ, không được để rời khỏi người, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng! Con hiểu không?”

Lúc đó tôi thật sự không hiểu, chỉ là vẫn nghe lời bà, luôn mang nó theo bên người. Tôi và ba mẹ rời khỏi núi, đến thành phố. Tuy rằng cuộc sống ở đây ưu việt hơn vùng núi rất nhiều, nhưng tôi vẫn luôn nhớ về bà ngoại và chị họ.

Rồi sau đó, bà ngoại truyền y bát cho chị họ. Dần dần, quan hệ giữa tôi và bọn họ bị đứt đoạn. Tôi hỏi mẹ vì sao quan hệ với bọn họ lại không tốt lên, mẹ lại nói: “Đôi khi giữa người thân với nhau không gặp cũng là chuyện tốt.”

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc cho một công ty nước ngoài. Đồng nghiệp nam trong công ty đều muốn theo đuổi tôi, nhưng tôi đều không thích ai. Đương nhiên, trừ anh ấy – Triệu Cửu Tranh.

Triệu Cửu Tranh không phải đẹp trai nhất trong nhóm đồng nghiệp nam, cũng không phải có tiền nhất. Nhưng anh làm việc rất chăm chỉ, cũng rất thành thật. Anh ấy không bao giờ bịa lý do cho công việc của mình, làm người cũng rất nguyên tắc. Tôi cảm thấy có thể lấy một người đàn ông như vậy làm chồng, trong lòng rất yên tâm

Nhưng trong mắt anh ấy chỉ có công việc, không có tôi. Mãi đến khi có một sự việc đáng sợ xảy ra, đột nhiên làm xáo trộn cuộc sống của tôi. Ba mẹ tôi qua đời vì tai nạn giao thông, đây là một đả kích rất lớn với tôi! Đến mức tôi không còn can đảm sống một mình.

Đúng lúc này thì anh ấy xuất hiện, chủ động giúp tôi lo hậu sự cho ba mẹ. Còn làm hết tất cả công việc của tôi, để tôi có đủ thời gian để xử lý tâm trạng của mình. Điều này khiến cuộc sống của tôi có hi vọng, từ đó cũng có người mình có thể dựa vào…

Năm thứ hai sau khi kết hôn với anh ấy, tôi bất ngờ liên hệ được với chị họ. Bây giờ chị ấy mở một khách sạn nhỏ ở Đại Lý, chị ấy biết tôi kết hôn thì có chút bất ngờ. Nhưng chị ấy vẫn nói với tôi một cách có thể khiến chồng mình mãi mãi yêu mình, đó chính là tình cổ.

Đối với chuyện tình cổ tôi cũng biết chút ít, hồi nhỏ ít nhiều cũng nghe qua bà ngoại nói. Nếu như người bị hạ tình cổ phản bội người yêu, kết cục của anh ta chỉ có một – chết.

Ban đầu tôi không muốn làm như vậy, chồng yêu tôi như thế, làm sao tôi có thể đối xử với anh ấy như vậy, nhưng chị họ lại nói: “Bởi vì cậu ấy yêu em, làm vậy em mới không sợ!”

Có lẽ tình yêu của tôi quá ích kỷ, tôi thật sự rất muốn chồng chỉ yêu mình mãi mãi. Thế là tôi liền theo cách chị họ chỉ, hạ tình cổ với anh ấy.

Phương thức của chị họ rất đơn giản, chỉ cần lấy hạt bồ đề mắt Phật của tôi dùng kim châm một cái, bên trong sẽ có máu chảy ra, sau đó tôi chỉ cần lấy máu này trộn với cơm canh thường ngày của chồng là được.

Bởi vì nhiều năm trước, bà ngoại đã nuôi một con cổ trùng trong hạt bồ đề mắt Phật này. Mấy năm này con cổ trùng này cứ từ từ hút máu của tôi, bởi vì dùng máu của tôi nuôi nó, vì vậy, tôi có thể dùng nó để hạ tình cổ với người tôi yêu.

Nhưng mà có điều sau đó, mọi thứ của chồng đều bình thường, không xảy ra thay đổi gì.

Chị họ nói: “Đó là bởi vì cậu ấy yêu em.”

Tôi cũng tin chồng tôi yêu tôi, ngày tháng hạnh phúc lại trôi qua thêm mấy năm. Tôi không còn xinh đẹp giống trước đây, kết hôn xong tôi cứ rảnh rỗi ở nhà, nguồn thu nhập duy nhất trong gia đình chỉ dựa vào chồng tôi. Anh ấy khó tránh khỏi áp lực, thỉnh thoảng về nhà sẽ tức giận với tôi, nhưng tôi biết, anh ấy vẫn yêu tôi.

Sự tình phát sinh quá đột ngột, tới bây giờ tôi vẫn không hiểu, vì sao chồng lại muốn giết mình? Lúc con dao của anh đâm vào thân thể tôi, tôi nghe thấy tiếng tim mình, tiếng xé toạc ra. Nhưng ngay sau đó tôi lại cười, bởi vì tôi biết anh ấy mãi mãi sẽ ở bên cạnh tôi.

“Chồng ơi, anh có yêu em không?”

“Đương nhiên yêu rồi.”

“Sẽ mãi mãi yêu em chứ?”

“Ừm, mãi mãi…”

Hoa viên Midori, số 15 khu B mấy hôm nay cứ phát ra từng đợt mùi hôi thối từ lầu 6. Tầng này chỉ có hai hộ gia đình, một căn trong số đó chưa sửa chữa nên vẫn để trống. Còn chủ của nhà còn lại là nhân viên công ty nước ngoài, tên Triệu Cửu Tranh. Quản lý tòa nhà lên tìm nhưng không thấy ai mở cửa, tuy thỉnh thoảng vẫn nghe trong nhà phát ra tiếng ti vi.

Cuối cùng do phản ứng của chủ hộ lầu 5 và lầu 7, quản lý tòa nhà phải báo cảnh sát. Cảnh sát sau khi liên hệ công ty của Triệu Cửu Tranh, biết rằng anh ta mất tích đã gần một tháng, còn hoài nghi có khả năng anh ta gặp chuyện rồi. Thế là dưới sự chứng kiến của quản lý tòa nhà và hàng xóm, cảnh sát mở cửa nhà Triệu Cửu Tranh.

Ai ngờ sau khi phá cửa, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngốc! Ti vi vẫn đang chiếu như bình thường, trên sofa phòng khách có hai cổ thi thể đang ngồi ôm nhau. Một trong đó bị mục rữa, còn thi thể còn lại giống như xác trong cổ mộ Tây Vực, da bọc xương.

Thông qua pháp y giám định, người nữ chết là vợ của Triệu Cửu Tranh – Tống Nam Sênh, nguyên nhân tử vong là do vũ khí sắc nhọn đâm vào tim mà chết, từ mức độ mục rửa của cơ thể thì ít nhiều chết đã được ba tháng. Còn người nam chết chính là Triệu Cửu Tranh, nhưng nguyên nhân chết của anh ta rất kỳ quặc, vì đói chết!

Cho dù đồ trong tủ lạnh đã biến chất không dùng được, nhưng hủ tiếu hay gạo vẫn chưa hết hạn! Sao có thể làm chết đói một người trưởng thành có chân có tay. Tuy rằng sự tình có nhiều chỗ không hợp lý, nhưng theo khoa học chứng minh: Anh ta là do đói chết.

Trong nhà xác của cục công an, một người phụ nữ xinh đẹp ký tên dưới mục người nhà: “Chị họ: Vân Nương”…

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 votes
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
^^
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x