Có không giữ, mất đừng tìm

Bách Quỷ Tịch – Chương 13: Hồn Đoạn Lam Sơn (1)

Đinh Xuyên đi trên con đường vừa quen thuộc vừa xa lạ, đã gần 10 năm anh chưa quay lại. Thậm chí là năm ngoái người anh họ thân thiết nhất của anh kết hôn, anh cũng viện đủ lý do để thoái thác, không thể quay về. Nhưng bây giờ bất luận thế nào cũng phải quay về, bởi vì…. mẹ anh qua đời rồi.

Trong mắt người ngoài, Đinh Xuyên là một đứa con bất hiếu. Từ nhỏ anh đã không có cha, nhờ sự giúp đỡ của họ hàng bạn bè, mẹ anh ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn anh. Năm đó Đinh Xuyên đi học trung học phổ thông ở tỉnh đã không trở về lần nào.

Bất luận là nhà họ hàng nào có chuyện, anh không bao giờ có mặt. Việc này khiến cho mẹ anh mất hết mặt mũi với người thân bạn bè. Có người thậm chí còn hoài nghi có phải Đinh Xuyên đã phát tài giàu có ở bên ngoài nên không muốn quay về thị trấn nhỏ hoang vu hẻo lánh này.

Bây giờ anh quay lại rồi, thời gian mười năm khiến anh từ một cậu thanh niên trẻ trung ngây thơ trở thành một người đàn ông khôn khéo dày dặn kinh nghiệm. Người ngoài luôn cho rằng là anh không muốn quay lại, nhưng thật tình không biết lại là mẹ Đinh Xuyên không cho anh trở về.

“Con trai, con nhớ lấy! Trừ phi mẹ chết, còn không con vĩnh viễn không được quay về!”

Lời của mẹ còn vang bên tai, nhưng bà ấy sớm đã trở thành một nắm tro cốt, tan thành mây khói…

Đinh Xuyên biết mẹ chết có phần kỳ lạ, cũng biết bản thân cuối cùng cũng không trốn tránh được, không bằng quay về xử lý mọi chuyện triệt để, không cần biết cuối cùng bản thân có thể kết thúc yên lành không, nhưng cũng không phải sống những ngày nơm nớp lo sợ.

Những năm này phụ nữ bên cạnh anh không ít, nhưng mãi vẫn không có mối tình nào dài lâu. Không phải những người phụ nữ này không tốt, mà trong lòng Đinh Xuyên có một nút thắt chưa tháo gỡ được.

Trong lúc vô tình, anh lại đi đến công viên Lam Sơn. Công viên này sớm đã hoang vắng nhiều năm, bây giờ chỉ có ông bà già tập thể dục buổi sáng mới tới. Nhưng nơi này đối với Đinh Xuyên mà nói, lại là ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện…

“Xuyên à, cậu đợi tớ với…” Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Đinh Xuyên đột nhiên quay đầu, nhưng trước mắt chỉ là một mảng thê lương.

“Tiểu Tây…” Đinh Xuyên khẽ gọi.

Minh Tiểu Tây mất tích đã một thời gian rồi, người nhà cô không ngừng đến trường đòi người, nhưng quản sinh ở trường tìm đủ mọi lý do để thoái thác trách nhiệm. Tuy rằng người nhà đã báo cảnh sát, nhưng cảnh sát đa phần không quan tâm lắm đến những vụ thiếu nữ quậy phá bỏ nhà ra đi. Bất đắc dĩ, người nhà cô đành phải mời thám tử tư đến điều tra chuyện này, nhưng vẫn chưa có kết quả.

Theo lời mẹ Tiểu Tây, Tiểu Tây ở ký túc xá của một trường trung học nội trú, chỉ có cuối tuần mới trở về nhà mình. Mà Tiểu Tây mất tích vào đúng khoảng thời gian này, nên bên trường học đã rũ bỏ toàn bộ trách nhiệm.

Nhưng chỉ có mẹ Tiểu Tây biết, từ khi Tiểu Tây vào ký túc xá của trường học, hành vi của cô thay đổi đến khác thường.

Vì công việc của cha mẹ, nên Tiểu Tây mới phải vào học trường nội trú này. Trước khi vào học trường này, cô là một đứa con gái giỏi ca hát nhảy múa, học tập cũng luôn đứng ở top đầu. Mẹ cô kỳ vọng rất cao ở cô, nhưng không ngờ, vừa mới chuyển trường xong thì cô thay đổi rất nhiều

Cô không còn thích học tập như trước nữa, ngoài sở thích nhảy ra, dường như không còn quá hứng thú với bất kỳ sự việc nào. Nhưng những việc này cũng không nói rõ điều gì, đối với một cô gái vừa mới chuyển trường mà nói, phải đối mặt hoàn cảnh xa lạ, còn cả người và sự việc xa lạ, thì cảm xúc phát sinh nhiều thay đổi cũng có thể lý giải được.

Vì vậy ban đầu mẹ Tiểu Tây không quá chú ý đến, bà cảm thấy qua một thời gian Tiểu Tây sẽ điều chỉnh lại được. Nhưng sự việc không đơn giản như bà tưởng tượng.

Mãi cho đến khi giáo viên chủ nhiệm gọi điện về nhà, bà mới biết con gái yêu sớm với một nam sinh tên là Đinh Xuyên ở trường. Bây giờ nghĩ lại mới thấy dấu hiệu, mẹ của Tiểu Tây càng nghĩ càng cảm thấy, mấy chuyện khác thường này đều là vì yêu sớm mà gây ra bất ổn cảm xúc. Có được kết luận này, bà cảm thấy tức điên.

Mẹ cô không nói lý lẽ liền đón Tiểu Tây về nhà, vừa thấy mặt là chửi xối xả. Tiểu Tây cũng muốn phân trần vài câu, nhưng thấy mẹ chẳng hỏi gì mình mà đã tin lời người khác, việc này làm cô thấy tủi thân, cũng rất tức giận!

Từ nhỏ tới lớn, Tiểu Tây chưa từng chịu tủi thân như vậy, nhìn thấy mẹ giận dữ như thế, nói lời càng lúc càng khó nghe, Tiểu Tây liền quyết định, đẩy cửa chạy ra ngoài.

Mẹ nhìn thấy Tiểu Tây chạy ra khỏi cửa cũng rất kinh ngạc, không ngờ mình chỉ mới nói vài câu mà con gái đã bỏ nhà đi.

Tiểu Tây tức giận chạy ra khỏi nhà, vừa chạy vừa khóc. Cô càng nghĩ càng thấy đau lòng, giáo viên dựa vào cái gì mà nói cô yêu sớm? Mẹ dựa vào cái gì mà không hỏi một câu đã phán tội cô? Quan hệ giữa cô và Đinh Xuyên rất tốt, nhưng đó cũng bởi vì cậu ấy và cô đều là học sinh mới chuyển tới, vì vậy có cùng chủ đề để nói chuyện.

Nghĩ đến bản thân sau khi chuyển tới trường này, chỉ có một người bạn là Đinh Xuyên. Tuy rằng tất cả mọi lời đồn bóng gió đều chỉ vào cô và Đinh Xuyên, nhưng Tiểu Tây vẫn gọi điện thoại cho Đinh Xuyên ở chốt điện thoại, bởi vì bây giờ cô thật sự không còn người bạn nào khác nữa!

Sau khi nhận được điện thoại của Tiểu Tây, Đinh Xuyên không nghĩ ngợi gì liền chạy ra ngoài. Hai người cùng nhau đi đến đình nghỉ mát của công viên Lam Sơn, Tiểu Tây khóc với Đinh Xuyên kể sự tình mình gặp phải.

Đối mặt với Minh Tiểu Tây đang khóc như mưa như gió, Đinh Xuyên cũng cảm thấy không nỡ, chỉ đành an ủi cô: “Không sao, chúng ta cây ngay không sợ chết đứng.”

Tiểu Tây ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn Đinh Xuyên, sau đó lại đau lòng khóc tiếp.

Việc này càng làm Đinh Xuyên không biết phải làm sao, cậu vội vàng lấy một bịch khăn giấy trong túi đưa cho Tiểu Tây, đồng thời nói với cô: “Đừng khóc nữa, cậu cứ khóc vậy làm tớ khóc theo đó!”

Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của Đinh Xuyên, Minh Tiểu Tây lại bật cười một tiếng: “Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu, cậu mà khóc chắc chắn gọi được cả sói đến!”

Đinh Xuyên ngây ngô cười haha: “Để cậu không khóc, sói tới tớ cũng không sợ, tớ chỉ sợ cậu khóc.”

Minh Tiểu Tây trừng mắt giả vờ tức giận nói: “Ý cậu là nói tớ khóc còn đáng sợ hơn sói hả?”

Đinh Xuyên vội vàng lắc đầu: “Đương nhiên là không rồi, tớ chỉ sợ cậu buồn.”

Mặt Minh Tiểu Tây từ từ đỏ lên, cúi đầu rất lâu không nói gì.

Hai người ngồi trong đình nghỉ mát một lúc thì trời đã tối. Công viên Lam Sơn này cho dù là ban ngày cũng ít người, đừng nói là buổi tối. Nghe người già trong trấn nói, ở đây vốn là bãi tha ma, toàn là mộ phần của người vô chủ. Sau đó chính phủ lấy đất thiết kế lại thành phố, biến nơi này thành công viên. Nhưng từ lúc xây xong đến giờ, cư dân xung quanh cũng rất ít tới…

Từng trận gió lạnh từ Lam Sơn thổi xuống, Tiểu Tây nhất thời cảm thấy sợ hãi. Đinh Xuyên cũng biết hai người cứ ngồi mãi ở đây cũng không phải cách, thế là cậu ta gom hết số tiền có trong tay thuê một căn phòng trong nhà nghỉ nhỏ gần khu công viên.

Đây là một nhà nghỉ cũ kỹ, vách tường bốn phía cách âm cũng không được tốt. Tiếng rên la khàn cả giọng của một nam một nữ phòng kế bên làm cho hai người thiếu kinh nghiệm thế nào nghe âm thanh này cũng hiểu rõ ràng…

Tiểu Tây nghe thấy âm thanh này, mặt lại càng từ đỏ sang tím, vì để xóa đi cảm giác ngại ngùng trong phòng, Đinh Xuyên mở tivi lên. Nhưng mà hình ảnh nhảy ra từ tivi càng khó coi hơn…

Nhìn thấy hình ảnh trong tivi, hơi thở của Đinh Xuyên có phần gấp gáp. Mà Minh Tiểu Tây trước giờ chưa xem những hình ảnh này cũng không khỏi tim đập nhanh hơn, bàn tay nóng lên. Đôi mắt của đôi thiếu nam thiếu nữ dường như mê muội xem nội dung trong tivi…

Cũng không biết bắt đầu thế nào, hình ảnh nóng bỏng và âm thanh kích tình kia khiến hai thiếu niên đang tuổi xuân thì chìm đắm vào, hormon bản năng trong người bọn họ hoàn toàn dâng trào!

Sau khi xong, hai người nằm trên giường không nói gì. Những rung động và trống rỗng của lần đầu tiên, thậm chí sự sợ hãi đều bắt đầu dâng lên. Lúc này Minh Tiểu Tây càng thêm hối hận, cô không ngờ sự tình lại phát triển đến mức không thể quay đầu như bây giờ.

Có lẽ Đinh Xuyên nhìn thấy sự sợ hãi của Tiểu Tây, cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh một chút, nói với Tiểu Tây: “Đừng sợ, sau này tớ sẽ bảo vệ cậu, đây là bí mật của hai đứa mình, chỉ có hai đứa biết thôi.”

Tiểu Tây ngẩng đầu, nhìn Đinh Xuyên với khuôn mặt non nớt như mình, khẽ gật đầu nói, “Ừ, đây là bí mật chỉ có cậu với tớ biết.”

Ra khỏi nhà nghỉ xong, hai người vội vã quay về trường học, mọi thứ giống như chưa từng xảy ra. Sau khi Tiểu Tây về ký túc xá thì gọi điện thoại cho mẹ, cũng chủ động xin lỗi, thừa nhận bản thân trong thời gian này không có chú tâm học hành, sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa, mẹ Tiểu Tây lại dạy bảo khuyên nhủ con gái vài câu, sau đó thì cúp điện thoại.

Tiểu Tây vùi mình trên giường ký túc xá, tâm tình của cô mãi vẫn không dịu xuống được. Từ lúc nếm mùi làm người lớn, trong đầu toàn là hình ảnh của Đinh Xuyên… bản thân hiểu rõ mình chỉ coi cậu ấy là bạn thân, nhưng sự việc xảy ra lúc nãy làm cô rối bời.

Cả đêm không ngủ, Minh Tiểu Tây mang đôi mắt gấu trúc lên lớp học. Nhìn thấy Đinh Xuyên, quầng mắt của cậu ấy còn thâm đen hơn mình.

“Cậu…”

“Cậu…”

Hai người đồng thanh mở miệng, nhìn nhau bật cười.

Từ đó, trong mắt thầy cô và bạn bè, Minh Tiểu Tây và Đinh Xuyên biến thành người xa lạ. Bọn họ có cách thức liên hệ đặc biệt của mình – viết thư. Tiểu Tây là đại diện lớp ngữ văn, mỗi ngày trước giờ tự học, đều phụ trách thu bài tập ngữ văn của các bạn. Mà vào lúc này Đinh Xuyên sẽ đưa thư mình viết xong vào tối hôm trước lẫn vào bài tập của mình. Trên thư không để xưng hô và tên tuổi, cho dù có bị người khác phát hiện cũng không sao.

Đôi tình nhân trẻ trao đổi thư mãi cho đến gần tốt nghiệp trung học, vốn nghĩ sẽ lên cùng một trường trung học phổ thông, nhưng một biến cố xảy ra đã thay đổi tất cả…

Lần đầu tiên sau mười năm, bước chân vào nhà, di ảnh lớn của mẹ đã được bày trong chính giữa phòng khách. Nụ cười của bà trong bức ảnh có phần cứng ngắc, trong đôi mắt dường như là sự sợ hãi không phát giác được.

Ai rồi cũng phải chết, nhưng lại phân thành chết lành hay chết dữ. Mẹ của anh là cái sau… Bác sĩ ở bệnh viện nói: Mẹ anh mất do nhồi máu cơ tim, nhưng mẹ anh năm nào cũng kiểm tra sức khỏe, không phát hiện ra tim có vấn đề.

Trong mắt người khác, mẹ anh mất có phần đột ngột, nhưng trong lòng Đinh Xuyên lại cảm giác mẹ đã được giải thoát…

Cậu của anh lạnh lẽo nhìn, lạnh nhạt nói: “Mày còn biết đường quay về à!”

“Cậu, cháu…” Đinh Xuyên muốn nói lại thôi.

“Mày nói xem Thư Trân sao lại sinh ra thứ bất hiếu như mày?” Cậu đau lòng, nói.

Đinh Xuyên không phản bác, anh đi tới trước bài vị, lặng lẽ thắp cho mẹ ba nén nhang. Cậu anh ta thấy bộ dạng không khóc thành tiếng của anh, hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Nhìn thấy cậu tức giận bỏ đi, Đinh Xuyên mới ngước đầu nhìn di ảnh của mẹ, nước mắt rơi như mưa, chỉ thấy anh phủ phục quỳ xuống đất, khóc nói: “Mẹ, con sai rồi! Con không nên để mẹ chịu giày vò vì tội lỗi của mình! Mẹ…”

Đinh Xuyên nhìn ra được sáng nay vẻ mặt Tiểu Tây có gì không ổn, do trong lớp không tiện hỏi, nhưng thấy sắc mặt cô trắng bệch, vẻ mặt hốt hoảng, khiến cho Đinh Xuyên cực kỳ lo lắng.

Cuối cùng cũng có cơ hội, Đinh Xuyên nhân lúc mọi người không chú ý đưa cho Tiểu Tây một mẫu giấy, phía trên viết: “Cậu sao thế, có chỗ nào không khỏe hả?”

Tiểu Tây xem tờ giấy xong thì tiện tay xé đi, cũng không nhìn về phía cậu, việc này khiến Đinh Xuyên càng thêm lo lắng, tan học xong không quan tâm có ai nhìn thấy hay không, liền hỏi thẳng Tiểu Tây: “Làm sao thế?”

Mặt Tiểu Tây kinh ngạc, vội vàng nhìn xung quanh, phát hiện may là không có ai. Cô mới do dự nhìn Đinh Xuyên, nhưng không biết làm sao mở miệng, cuối cùng thốt ra một câu: “Sau khi tan học, bọn mình gặp nhau ở công viên Lam Sơn rồi nói chuyện.”

Sau khi tan học, hai người một trước một sau đến đình nghỉ mát của công viên Lam Sơn.

“Tiểu Tây, rốt cuộc cậu bị sao thế? Có phải mẹ cậu phát hiện ra chuyện của tụi mình rồi?” Đinh Xuyên nhìn bộ dạng Tiểu Tây lòng nóng như lửa đốt hỏi.

Tiểu Tây lắc đầu: “Không phải, mẹ tớ chưa phát hiện, nhưng tớ cảm thấy…cảm thấy tớ…” Tiểu Tây vẫn chưa nói ra lời, mà lo lắng sắc mặt đỏ lựng.

Đinh Xuyên nhìn Tiểu Tây lo lắng, bản thân càng khẩn trương hơn: “Cậu mau nói đi, cảm thấy thế nào? Giữa hai đứa mình còn có gì không thể nói sao?”

Tiểu Tây bị truy hỏi càng thêm rối, cuối cùng hét lên một câu: “Có khả năng tớ có thai rồi!”

“Cái gì?” Đinh Xuyên ngẩn người, có thai, hai chữ này đối với cậu quá xa lạ. Cậu còn là trẻ con, sao có thể hiểu được bản thân cũng có thể tạo ra trẻ con.

Tiểu Tây nhìn vẻ mặt Đinh Xuyên, trái tim lạnh đi một ít, lạnh lẽo nói: “Đúng, có thể tớ có thai rồi, cậu nói xem phải làm sao?”

“Có thai… có khi nào cậu nhầm không?” Đinh Xuyên rất sợ hãi hỏi Tiểu Tây.

“Chắc là không, đã bốn tháng rồi tớ chưa tới tháng nữa.” Tiểu Tây khẳng định nói.

Hơn bốn tháng rồi, không phải vừa khéo là lần bọn họ đi nhà nghỉ sao, chỉ có lần đó là… Ông trời cũng biết đùa, nhưng trận đùa này lại quá sức độc ác. Đinh Xuyên trước giờ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm cha sớm như vậy, cậu bất lực vò đầu nhưng vẫn không nghĩ ra được cách nào.

“Phải bỏ đứa bé này thôi.” Đây là kết luận Đinh Xuyên ôm đầu cúi xuống nghĩ rất lâu mới ra được.

Sắc mặt Tiểu Tây từ từ thay đổi, nhưng cô cũng biết đây là cách duy nhất lúc này. Năm nay bản thân mới 15 tuổi, mà Đinh Xuyên cũng chỉ lớn hơn cô có một tuổi. Với năng lực của bọn họ bây giờ, đừng nói là nuôi một đứa trẻ, ngay cả nuôi sống bản thân còn không thể nào!

Thế là hai người hẹn nhau cuối tuần sau sẽ đi bệnh viện bỏ đứa bé. Nhưng Tiểu Tây chưa đủ tuổi trưởng thành, nếu như đi thẳng đến bệnh viện kiểm tra chắc chắn không được. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Tây tính dùng tên của mẹ mình để đi bệnh viện kiểm tra.

Lại qua một tuần, Tiểu Tây và Đinh Xuyên sợ hãi và thấp thỏm đi tới bệnh viện. Bọn họ vốn muốn bỏ đứa bé cho xong một lần, nhưng ai ngờ bác sĩ lại nói: “Thai bây giờ đã gần 5 tháng rồi, không thể phá thai được, chỉ có thể kích sinh, sau khi kích sinh phải nằm ở bệnh viện theo dõi một tuần.”

Hai người nghe xong thì choáng váng, sao có thể được? Bọn họ nhân cuối tuần tới bệnh viện, nếu như nhập viện, vậy mọi chuyện sẽ bị lộ ra hết! Bao nhiêu cố gắng cực khổ của bọn họ trước đây đều uổng phí rồi!

Không bỏ thai được, hai người chỉ đành phải rời bệnh viện. Nhưng nếu như không nghĩ cách giải quyết vấn đề này, bụng của Tiểu Tây thật sự không thể giấu được nữa…

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 votes
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
^^
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x