Có không giữ, mất đừng tìm

Bách Quỷ Tịch – Chương 13: Hồn Đoạn Lam Sơn (2)

Đinh Xuyên bước vào phòng mẹ, bên trong rất gọn gàng, nhìn vào không thấy một chút thay đổi nào vì cái chết của mẹ. Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ có đặt kính bên trên, bên dưới là rất nhiều hình của Đinh Xuyên lúc còn bé. Anh đưa tay kéo ngăn tủ ra, bên trong không có gì ngoài một quyển nhật ký.

Đây là nhật ký của mẹ anh, từ lúc còn trẻ mẹ anh đã có thói quen viết nhật ký. Đinh Xuyên có chút đau lòng mở nhật ký của mẹ ra, nét chữ bên trong rất gọn gàng. Trang cuối cùng là mẹ viết một ngày trước khi mất.

Từng trang từng trang nhật ký này ghi chép lại như thật mỗi sự tình mẹ anh đã trải qua trước khi chết. Trong ký ức của Đinh Xuyên, mẹ anh là một người phụ nữ rất trầm ổn, thường không bao giờ lớn tiếng, cử chỉ hành động luôn toát ra vẻ đoan trang của tiểu thư nhà giàu. Tuy rằng bà không phải đàn ông, nhưng lại bình tĩnh hơn rất nhiều người đàn ông khi gặp chuyện.

Bằng không đổi sang là phụ nữ bình thường khác, Đinh Xuyên sớm đã giam thân trong tù năm đó, làm gì có được sự nghiệp như mặt trời ban trưa như bây giờ. Tất cả mọi thứ anh có được đều bởi vì anh có một người mẹ dũng cảm.

Nhưng năm đó mẹ thật sự làm đúng sao? Nếu như làm đúng, tại sao mẹ và anh lại bị giày vò bao nhiêu năm như vậy? Trang cuối cùng của nhật ký, chữ viết của mẹ rất nghuệch ngoạc, có lẽ là do vội vàng viết.

Ngày 14 tháng 7 năm 2015, trời âm u mưa nhỏ.

Cô ta vẫn theo tôi như bóng với hình, 10 năm rồi, tôi không biết phải làm sao trả lại những gì đã thiếu nợ cô ta năm đó, nhưng chỉ cần Đinh Xuyên mãi mãi không quay trở về, thì mọi chuyện đến tôi là kết thúc! Tôi đã cô độc sống nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc kết thúc rồi! Có lẽ dùng mạng của tôi đền lại mạng cho cô ta, là kết thúc tốt đẹp nhất. Chỉ tiếc nuối là không nhìn được ngày Đinh Xuyên lấy vợ sinh con, nhưng chuyện này phải kết thúc, phải có một cái kết thúc!

Chuyện này là mẹ và cô ấy đã thỏa thuận gì với nhau sao? Có lẽ không phải chứ? Có lẽ chỉ là sự tình nguyện của mẹ thôi.

‘Cọt kẹt’. Gió thổi làm cửa sổ mở ra, từng trận gió lạnh xộc vào mặt, Đinh Xuyên vừa định đi tới trước đóng cửa lại, đột nhiên…. phía sau tấm rèm bị gió thổi lên, bỗng nhiên xuất hiện hình dáng của một người phụ nữ.

Đinh Xuyên bị hình dáng của người phụ nữ xuất hiện đột ngột này làm sợ muốn đái ra quần, anh lùi về sau té lên trên giường mẹ. Bóng dáng này thật quen mắt, có phải cô ấy không? Không biết do quá sợ hãi hay do quá hồi hộp, sau lưng anh túa mồ hôi lạnh ròng ròng.

Gió ngoài cửa sổ vẫn gào thét, một giọt mưa lạnh theo gió mạnh thổi rơi trúng mặt Đinh Xuyên. Anh lại ngước mắt nhìn rèm cửa lần nữa, nó vẫn bị gió thổi tung lên, chỉ là lần này phía sau chỉ là giấy dán trắng như tuyết…

“Cậu có yêu tớ không?” Tiểu Tây đẫm nước mắt hỏi Đinh Xuyên.

“….Yêu….” Đinh Xuyên không nói gì khác, bởi vì cậu ta không biết nên nói những gì. Bây giờ hai người bọn họ đã không còn đường lùi, không lẽ đây chính là ‘tình cảnh khốn cùng’ trong sách nói hay sao?

“Dạo này trời càng lúc càng nóng, bụng của tớ sắp không giấu được rồi. Hay là, chúng mình bỏ trốn đi?” Tiểu Tây dò hỏi Đinh Xuyên.

Nhưng Đinh Xuyên lại lắc đầu nói: “Bỏ trốn? Cậu nghĩ đơn giản quá rồi, chúng ta có tiền không? Bụng cậu lớn như vậy thì có thể trốn đi đâu chứ?”

Tiểu Tây nghe Đinh Xuyên nói lí trí như vậy, đau lòng nói: “Đúng vậy, với tuổi của tụi mình hiện tại, đi đến đâu cũng chết đói thôi. Nhưng nếu như tớ nói với người nhà, ba mẹ tớ nhất định sẽ đánh chết tớ!”

Đinh Xuyên bất đắc dĩ nói: “Mẹ tớ chắc cũng cho tớ no đòn, chuyện này nếu bị vỡ lỡ, tớ với cậu cũng không còn mặt mũi gặp ai! Có lẽ, có lẽ chúng ta sẽ bị chia tách mãi mãi…”

Nghe Đinh Xuyên nói hai người sẽ bị chia tách, Tiểu Tây ngẩng mạnh đầu hỏi cậu ta: “Cậu thật sự muốn chia tay tớ sao?”

“Tớ, tớ đương nhiên không muốn chia tay với cậu rồi…” Đinh Xuyên không tiếp tục nói nữa.

“Đinh Xuyên, nếu như chia tay cậu, tớ chỉ có chết thôi!” Tiểu Tây có phần kích động hét lên.

Đinh Xuyên nghe xong thì ôm chặt Tiểu Tây vào lòng, khóc nói: “Tớ cũng vậy, có chết tớ cũng không muốn chia tay với cậu!”

Tiểu Tây đưa hai tay nâng khuôn mặt đầy nước mắt của Đinh Xuyên lên, “Vậy tụi mình cùng nhau chết đi, như vậy không cần nghĩ đến chuyện sau này nữa, cái gì mà mất mặt với không mất mặt, không sao hết! Được không?”

Đinh Xuyên nhắm mắt nghĩ ngợi một lúc, sau đó gật gật đầu.

Sau khi đưa ra quyết định này, hai người đều ai nấy tự trở về nhà, thay bộ đồ mình thích nhất, sau đó cùng hẹn nhau đến công viên Lam Sơn. Trời mùa xuân rất trong xanh, vài đám mây trắng noãn phiêu diêu. Tiểu Tây một mình ngồi trong đình mát ngắm nhìn mây, nghĩ ngợi cũng có lúc mình trắng nõn như thế! Nhưng bây giờ…cô chưa từng nghĩ ‘mang thai ngoài ý muốn’ mấy chữ này lại vận vào người mình.

Không lâu sau, Đinh Xuyên đi từ xa lại, tay cậu cầm một bó hoa dại từ từ đến trước mặt Tiểu Tây. Hôm nay Minh Tiểu Tây mặc chiếc áo len màu hồng mình thích nhất, gương mặt non nớt trắng trẻo bị nắng chiếu đỏ hồng, rất xinh đẹp khiến Đinh Xuyên có chút ngẩn người… một cô gái xinh đẹp như vậy, lại đang còn trẻ, lại muốn cùng mình đi xuống hoàng tuyền, rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh?

Cậu đưa bó hoa dại tới trước mặt Tiểu Tây và nói: “Tiểu Tây, tớ chưa từng tặng hoa cho cậu, vừa nãy đi trên đường đến đây, nhìn thấy hoa nở rất đẹp, nên muốn hái tặng cho cậu.”

Tiểu Tây đưa hoa lên mũi ngửi ngửi, khẽ cười nói: “Thật là thơm…”

Đinh Xuyên có phần thất thần rời khỏi phòng của mẹ, vừa nãy là ảo giác của mình sao? Không lẽ mình đã bị bệnh giống mẹ? Anh ngồi trong phòng khách lật xem bệnh án của mẹ, bên trên có ghi chẩn đoán bệnh tình mấy năm nay của mẹ. Kỳ thực mấy năm trước, mẹ đã bị chẩn đoán tâm thần phân liệt và trầm cảm mức độ nặng.

Cho nên mấy năm nay mẹ không cho phép anh quay về nhà thăm mình. Chuyện mẹ bị bệnh lại càng không nói ra một tiếng với người ngoài. Bà vẫn cứ dùng thuốc khống chế bệnh tình của mình, ít nhất lúc ở bên ngoài nhìn cũng phải bình thường một chút.

Nhưng Đinh Xuyên biết, căn bệnh này của mẹ vì mình nên mới bị. Nếu như không xảy ra chuyện năm đó, có lẽ những năm này bà sẽ sống nhẹ nhõm hơn chăng? Còn Tiểu Tây nữa, vì một sai lầm lại dùng càng nhiều sai lầm khác để bù đắp, sai càng thêm sai!

Sau khi đặt bệnh án của mẹ về chỗ cũ, Đinh Xuyên xem giờ thấy cũng không còn sớm nữa. Tối hôm nay đành ở nhà vậy… Anh quay về phòng trước đây của mình, vẫn như xưa, giống như anh chỉ mới vừa rời khỏi mà thôi.

Nhưng lúc anh vừa nằm xuống chiếc giường mình từng nằm, một mùi hương quen thuộc khiến anh xúc động khôn nguôi. Nếu như anh không chuyển đến trường trung học đó học, nếu như anh không tới nhà nghỉ với Tiểu Tây, nếu như không hứa với Tiểu Tây cùng nhau chết, nếu như bản thân thật sự làm tới rồi… Vậy sự tình sẽ không phát triển đến như ngày hôm nay phải không? Hay là càng thảm hơn?

Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cơn buồn ngủ liền ập tới… Đinh Xuyên bất giác ngủ mất, sau đó anh mơ thấy mẹ mình. Bà không còn đoan chính như trước đây, quần áo trên người có phần xộc xệch. Bà không ngừng nói với Đinh Xuyên gì đó, chỉ là Đinh Xuyên không nghe rõ được gì.

“Mẹ!” Đinh Xuyên hốt hoảng tỉnh dậy. Anh nhìn giờ trên điện thoại: hai giờ sáng. Đinh Xuyên ngồi từ trên giường dậy, đang định xuống đất thì nhìn thấy dưới cạnh giường có một món đồ màu đen. Anh thuận tay mò lấy, giống như tóc của người. Ai ngờ món đồ không biết tên gọi này, vèo một cái lại bị kéo xuống dưới giường.

Đinh Xuyên kinh hãi, vội vàng xuống giường, đứng ở bên cạnh quan sát, anh muốn xem xem là cái gì đang hù ma dọa quỷ. Nhưng nhìn một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì, Đinh Xuyên có chút không cam tâm, anh từ từ quay lại trước giường, đột nhiên dùng lực xốc mạnh tấm đệm lót giường lên.

Cảnh tượng trước mắt làm Đinh Xuyên căng hết da đầu, thấy dưới nệm lại là những vệt máu thật sẫm… màu sắc có đỏ có đen, rõ ràng không phải bị dây lên cùng một lúc. Đây là cái gì chứ? Phòng của mình mấy năm nay chắc không có ai ở chứ! Với tính cách của mẹ, cho dù nhà có người thân đến chơi, mẹ cũng sẽ không để họ ngủ phòng của con trai. Từng vệt từng vệt máu này ở đâu ra chứ?

Nằm trên chiếc giường như vậy, Đinh Xuyên làm sao ngủ được! Anh đến sofa trong phòng khách, châm một điếu thuốc lá, rít một hơi thật sâu, cố gắng cho bản thân bình tĩnh lại. Còn nhớ năm đó lúc rời nhà đi học, mẹ lúc nào cũng nói trong điện thoại rằng: Trong nhà có ma, lại không khẳng định bộ dạng thế nào. Nói mấy lần xong thì không nhắc đến nữa, việc này làm Đinh Xuyên lo lắng rất lâu, sau đó mẹ lại nói: Do bà ở một mình lâu năm, lại mắc bệnh trầm cảm, đồng thời cũng dặn dò Đinh Xuyên đừng quay về nhà. Đợi bà khỏi bệnh rồi, sẽ chuyển đến ở cùng Đinh Xuyên.

Ai ngờ mẹ mình từ một người chưa từng bị bệnh, lại qua đời…hết sức đột ngột. Có lẽ bà còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh, nhưng ông trời không cho bà cơ hội này. Vừa nãy nằm mơ, mẹ anh đã nói những gì? Đinh Xuyên có thể nhìn thấy trong giấc mơ mẹ rất lo lắng, khoa tay múa chân muốn nói gì đó với anh, nhưng anh lại không mảy may hiểu được.

“Nam Sơn Nam, Bắc Thu buồn…” Điện thoại của Đinh Xuyên đột ngột vang lên.

“Alo?”

Một giọng nói dịu dàng truyền từ trong điện thoại ra: “Anh yêu, anh về tới nhà chưa? Mọi chuyện sắp xếp thế nào rồi?”

Đinh Xuyên nghe ra đây là giọng bạn gái hiện tại của anh, giọng nói của Tô Hồng Hồng, anh có chút không kiên nhẫn nói: “Trễ vậy rồi em còn chưa ngủ à? Chuyện bên anh em không cần phải lo, em để ý công ty kỹ giúp anh là được!”

“Ok ok ok, lão đại của em, em bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!” Tô Hồng Hồng có chút đùa nghịch nói.

Đinh Xuyên đang tính giao cho cô một số việc, nhưng tín hiệu điện thoại lúc này lại có chút tạp âm. Anh nghe không rõ Tô Hồng Hồng nói gì, chỉ có thể nghe thấy âm thanh chói tai. Đinh Xuyên bất đắc dĩ tắt điện thoại, có phần uể oải dựa vào sofa. Đêm đen ngoài cửa, tối đen như mực, lúc này e rằng mọi người đều đã say giấc nồng, chỉ có anh, vẫn một đêm không yên.

Tiểu Tây ôm chặt lấy bó hoa dại trong lòng, có lẽ đây là đóa hoa cuối cùng mình nhận trong cuộc đời này…

“Cậu chuẩn bị xong chưa?” Cô khẽ hỏi Đinh Xuyên.

Đinh Xuyên có hơi ngẩn người, đúng rồi! Mình thật sự đã chuẩn bị xong chưa? Nhưng cậu vẫn gật đầu với cô nói: “Ừ, tớ chuẩn bị xong rồi, chúng mình lên núi thôi!”

“Ừ, nhất định phải tìm một chỗ thật đẹp mới được…” Đến giờ phút này, Minh Tiểu Tây vẫn còn không biết cái chết thực sự là gì.

Dưới ánh chiều tà, hai người đi trên con đường nhỏ trong rừng, cảnh sắc bốn phía đẹp đến không chân thực. Trước đây, Đinh Xuyên không phát hiện ra ở đây lại đẹp như vậy, việc này làm cậu có phần tiếc nuối. Cảnh sắc đẹp như vậy, chết rồi sẽ không được thấy nữa. Cậu không lãng mạn ngây thơ như Tiểu Tây, cái chết đối với cậu không phải giải thoát, mà là hủy diệt vĩnh viễn…

Hai người đi trên đường, một người nghĩ sau khi chết được thoải mái giải thoát, một người thì lại nghĩ còn con đường sống nào không.

Cuối cùng, Tiểu Tây dừng lại, cô quay đầu nói với Đinh Xuyên: “Đinh Xuyên, chỗ này đi, cách đường xa một chút, sau này không có ai đến làm phiền chúng ta.”

Đinh Xuyên không nói gì, chỉ yên lặng lấy từ ba lô ra hai sợi dây nhảy, đây là đồ bọn họ lấy trộm trong phòng thể dục ở trường.

Tiểu Tây lấy tay chỉ vào một cây hòe to nói với cậu ta: “Cây này đi! Cành cây cao quá, cậu vắt dây lên đi.”

Tuy rằng trong lòng Đinh Xuyên rất do dự, nhưng tay của cậu lại không mảy may dừng lại, rất thuận lợi vắt sợi dây lên. Minh Tiểu Tây nhìn hai sợi dây bị gió thổi, khẽ thở dài… Cô nghĩ tới mẹ mình, trong lòng hơi buồn. Nếu như mẹ biết mình chết, chắc là sẽ đau lòng lắm. Đau lòng là đúng, đây là hậu quả của việc không tin cô.

Tiểu Tây đầy căm giận trong lòng, đan xen với đau lòng chạy bổ vào lòng Đinh Xuyên: “Đinh Xuyên, cũng may còn cậu tốt, cậu ôm tớ lên đi! Tớ đi trước, cậu theo sau nhé.”

Đinh Xuyên hạ quyết tâm, lấy sức nâng Tiểu Tây lên!

Trong khoảnh khắc Minh Tiểu Tây bị Đinh Xuyên treo lên, cô đã hối hận! Cô hiểu rõ thế nào là chết, nỗi sợ khủng bố chưa từng có làm toàn thân cô run rẩy. Cô muốn nói với Đinh Xuyên: Thả tớ xuống, nhưng lại nói không thành tiếng, chỉ có thể giãy loạn lấy tay tóm lấy Đinh Xuyên.

Nhìn thấy biểu tình thống khổ lại dữ tợn của Tiểu Tây, Đinh Xuyên lại từ từ lùi về sau. Trong tiềm thức của cậu, có lẽ hi vọng Tiểu Tây cứ vậy biến mất, như thế tất cả mọi vấn đề đều giải quyết triệt để, không phải sao?

Tiểu Tây nhìn thấy Đinh Xuyên từ từ lùi lại sao, dường như hiểu ra gì đó… cô không cam lòng trừng mắt nhìn cậu.

Ánh mắt cuối cùng của Tiểu Tây khiến Đinh Xuyên cả đời này khó quên được. Trong đó là sự oán độc căm thù nói không hết. Cậu bị ánh mắt đó dọa sợ thất thần, dường như phải lăn lộn bò xuống núi.

Cả người Đinh Xuyên toàn bùn lầy bước vào nhà, mẹ cậu chỉ cần nhìn đã phát hiện bất thường của cậu.

“Xuyên à, con làm sao đó? Sao mà sợ đến bộ dạng này!” Mẹ cậu bất an hỏi.

“Mẹ, con, con gây họa rồi!” Vì quá sợ hãi, Đinh Xuyên nói chuyện có phần lắp bắp.

Mẹ cau mày, có phần không hiểu hỏi cậu ta: “Con đừng sợ, từ từ nói, nói rõ mọi chuyện cho mẹ.”

Đinh Xuyên nuốt nước bọt nói: “Con với Tiểu Tây bạn cùng lớp, tụi con…”

Sau khi nghe con trai kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối rõ ràng, mẹ cậu nghe xong thì toát mồ hôi lạnh. Nhìn đứa con trai duy nhất của mình, bộ dạng không biết phải làm sao, bà rơi vào im lặng…

Sau một lúc, mẹ nặng nề thở dài một hơi, dường như đã quyết định gì đó. Bà nói với Đinh Xuyên: “Đi, chúng ta đi Lam Sơn, có lẽ Tiểu Tây còn cứu được.”

Đinh Xuyên nghe mẹ muốn đi Lam Sơn, lòng càng sợ muốn chết. Nhưng nhìn ánh mắt kiên định của mẹ, cậu chỉ đành gật đầu đồng ý.

Trong đêm đen, hai mẹ con chậm rãi từng bước đi trên con đường nhỏ của Lam Sơn. Công viên Lam Sơn này vốn là công viên bị ma quỷ chọc phá, bình thường ít người qua lại, càng đừng nói là giữa đêm khuya.

Bình thường Đinh Xuyên và Tiểu Tây đến đây, không cảm thấy nơi này âm u khủng bố như bây giờ, cậu vội vàng bám sau mẹ, mà mẹ cậu bây giờ cao lớn và ấm áp thế nào trong mắt cậu.

Thấy sắp đi đến nơi đó, Đinh Xuyên đột nhiên kéo mẹ lại nói: “Mẹ, là ở đằng trước.”

Mẹ nhìn vào chỗ Đinh Xuyên chỉ, lờ mờ có thể nhìn thấy, trên gốc cây hòe già xanh tốt, treo một vật không còn hơi thở. Đó có lẽ là Tiểu Tây mà Đinh Xuyên nói, mẹ cậu cắn răng, tiếp tục đi tới trước. Nhưng Đinh Xuyên thì đứng yên tại chỗ, cực kỳ căng thẳng nhìn mẹ đi về phía trước….

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 votes
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
^^
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x