Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 115: Đêm Trăng Một Cơn Mộng U Ám (2)

“Cái này cho tỷ tỷ chuộc thân, chắc là đủ đi.”

Cẩm Sắt đẩy cây trâm nàng đưa, cười trào phúng. “Đừng vì ta mà làm bẩn nó.”

“Tỷ tỷ…”

Cẩm Sắt xua tay, ngắt lời của nàng. “Muốn nhận được thì phải giao ra trước. Chẳng qua chỉ là một cuộc mua bán, ta bán mình cho đám nam nhân đó, bọn họ cho ta phú quý kim ngân. Mua bán này, không thiệt.”

Thiên Dao nheo mắt lại, nửa hiểu nửa không, giống như rơi vào trầm tư.

“A Dao cô nương chuẩn bị xong chưa?” Giọng nói cao tám quãng của tú bà lại vang lên ở ngoài cửa.

Thiên Dao đẩy cửa mà ra, vẫn tóc đen váy trắng, dung nhan tuyệt lệ, không nhiễm chút bụi trần.

“Cô nương cứ như vậy?”

“Không được sao?” Đôi mắt Thiên Dao nheo lại, mang theo vài phần lạnh nhạt.

“Được, đương nhiên được.” Tú bà cười nham hiểm, bà làm việc này hơn nửa đời người đương nhiên nhìn ra được Thiên Dao là một hòn ngọc thô.

“Cô nương, hôm nay Xuân Phong lầu được bao toàn bộ, người chiêu đãi là đại nhân vật cô không đắc tội nỗi, cô nương cần phải lưu tâm chút.” Tú bà ra tiếng nhắc nhở.

Đại nhân vật? Thiên Dao hừ cười một tiếng, trong thiên hạ trừ phi là vương thổ, còn có đại nhân vật nào mà nàng chưa từng gặp qua.

Cẩm Tú lầu các, trang trí hết sức xa hoa. Cổng chạm trổ hình rỗng bị tú bà nhẹ nhàng đẩy ra, thần sắc bà tươi cười lắc lắc hông to bước vào. Thiên Dao theo sát phía sau, ôm cây đàn tỳ bà bạch ngọc khẽ cúi đầu. Chung quy không quen xuất đầu lộ diện ở chỗ phong nguyệt.

Mà trong phòng bên cạnh bàn bát tiên ngồi vây quanh mấy người, thật khiến nàng lấy làm kinh hãi. Bốn nam nhân đều là nhân trung long phượng, cẩm bào mãng xà, khí vũ hiên ngang. Tiếp khách trong phòng đều là mỹ nhân nhất nhì của Xuân Phong lầu.

“Lão thân bái kiến các vị gia.” Tú bà vui cười, không chút dấu vết đẩy Thiên Dao về trước. “Đây là A Dao cô nương, nàng sẽ xướng vài khúc cho gia giải buồn.”

Thiên Dao đứng tại chỗ vẻ mặt lạnh lùng. Ngược lại nam nhân bên cạnh bàn kìm nén không được.

“Thất tẩu…”

“Sở Dục.” Sở Diễm lạnh giọng cắt ngang hắn, khóe môi cong lên nụ cười quỷ dị, nâng chén đưa tới trước mặt hắn. Nhìn không chớp mắt, thậm chí cũng chưa từng liếc qua Thiên Dao một cái. “Sở Dục, còn không kính Tây Hạ Vương một ly.”

Sở Dục hiểu ý, nâng chén nghênh tiếp nam tử cao lớn đối diện. “Vương tử đường xa đến, Sở Dục kính vương tử một ly, biểu đạt tình hữu nghị của chủ nhà.”

Vương tử Tây Hạ – Thác Bạt Nguyên Hồng 30 tuổi, diện mạo tuấn lãng, chỉ là đôi mắt từ đầu đến cuối không dời khỏi Thiên Dao một ly. Vương tử Tây Hạ háo sắc có tiếng, nếu không, cũng sẽ không chọn Xuân Phong lầu mở tiệc chiêu đãi.

“An Thanh Vương khách khí.” Hắn cùng An Thanh Vương cụng chén, thần trí lại vẫn tự do như cũ.

“Thất thần làm gì, còn không hát đi.” Tú bà không chút dấu vết giựt lấy góc áo của Thiên Dao.

Thiên Dao gật đầu, chỉnh lại sa y rồi ngồi xuống ghế nệm ở một bên. Ngón tay thon dài trắng nõn tùy ý đụng vào dây đàn thử âm. Sau đó khúc nhạc uyển chuyển cùng tiếng hát như suối trong chậm rãi theo dòng mà ra.

“Chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn đẹp không thể giấu, người ở bên như cảnh xuân có chết cũng không hối tiếc. Quốc sắc thiên hương dây dưa vướng mắc, cho dù nhân sinh ngắn đoạn, chàng tình thiếp nguyện, thiếp đợi vận mệnh thành đôi…”

Mấy nam nhân ở bàn khác yên lặng lắng nghe, lúc này trong phòng một mảng yên tĩnh. Nam nhân bị câu đi hồn phách, nữ nhân bên cạnh chỉ là không dám lên tiếng nữa. Các nàng đều là người lăn lộn trong giới phong nguyệt, hiểu được tùy mặt gửi lời.

Bốn người bên bàn phản ứng khác nhau. Vương tử Tây Hạ ba hồn trôi đi một nửa, ánh mắt Sở Diễm u trầm, sắc mặt vô tình, tay cầm chén rượu ngọc bích chói lóa, chậm rãi uống. Mày kiếm Sở Dục chau lại, khóe mắt thỉnh thoảng lại đảo qua lại giữa Thẩm Thiên Dao và Sở Diễm. Mắt phượng Sở Hạo nheo lại, như cười như không, ánh mắt nhàn nhạt rơi trên người Thiên Dao.

Khúc chung nhân vị tán.

Ngay khi khúc hát kết thúc, Thiên Dao đặt tỳ bà bạch ngọc trong tay xuống. Lúc tú bà ra hiệu rót rượu cho mấy người đang ngồi, đầu ngón tay thanh mảnh đặt trên bầu bượu ngọc bích, oánh nhuận động lòng người, khiến người xem tâm ngứa khó nhịn.

Vương tử Tây Hạ Thác Bạt Nguyên Hồng vươn cánh tay ra, bàn tay thô ráp bất ngờ nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại không xương của nàng.

Ánh mắt Thiên Dao lạnh lùng nhưng không hề né tránh. Nàng có thể không kiêng nể gì nhưng lại không thể không suy nghĩ cho tình cảnh của Cẩm Sắt. “Vị gia này, người uống say rồi.” Nàng lãnh đạm mở miệng, lặng lẽ tránh thoát.

Tây Hạ Vương nhất thời thay đổi sắc mặt, kéo lấy cánh tay của nàng. “Vào nơi phong nguyệt này còn cố tỏ ra thanh cao gì, gia không chịu nổi bộ dạng như vậy.”

Sắc mặt Sở Hạo cũng lạnh đi vài phần, giơ tay nắm lấy cánh tay không an phận của Vương tử Tây Hạ. “Vương tử hà tất đi so đo với một ca cơ, ngày mai vào cung yết kiến, liền có thể cùng Ngũ hoàng muội tương kiến. Ngũ muội của bổn vương có thể nói là mỹ nhân tuyệt sắc.”

Vương tử Tây Hạ cao giọng cười to, vẻ mặt háo sắc dâm loạn. “Tối nay bổn vương muốn cùng tiểu mỹ nhân này trước, ngày mai lại đi gặp công chúa mỹ nhân.”

Sắc mặt Sở Hạo lạnh tới cực điểm, lực đạo trên tay không khỏi mạnh thêm vài phần. Vương tử Tây Hạ bị đau không thể không buông tay Thiên Dao ra. “Vinh Thân Vương đây là ý gì?” Giọng nói ra rõ ràng mang theo tức giận, đồng thời cánh tay khác lại hướng về phía Thiên Dao.

Thiên Dao chán ghét nhíu mày, trong lúc nấn ná, một cánh tay mạnh mẽ đặt trên eo, thân thể khẽ lảo đảo liền ngã vào trong một lồng ngực ấm áp. Hơi thở bất quá vẫn là mùi mực trúc quen thuộc.

“Đêm trăng một cơn mộng u ám, mười dặm xuân phong nhu tình. Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng cho là vô vàn quý giá.” Sở Diễm tà mị khẽ cười, ngón tay thon dài tùy ý lướt qua đôi gò má trắng nõn của Thiên Dao. Ý muốn giữ lấy không cần phải nói. Thiên Dao bị hắn vây trong lòng không dám động đậy, nàng sao lại không biết hắn đang giúp nàng.

Sắc mặt Vương tử Tây Hạ từ đỏ sang xanh, lại không thể phát tác, bộ dáng vô cùng giống như nuốt phải ruồi bọ. Khách tùy chủ tiện, tốt xấu gì cũng là địa bàn của người ta, hắn đương nhiên không dám công khai trở mặt với Sở Diễm, nhưng lại không cam lòng. Trong lúc này, không khí như rơi vào cục diện bế tắc.

“Vương tử, thiếp kính người một ly.” Lam Hinh đi theo Sở Diễm nhiều năm, tự nhiên hiểu được ánh mắt chủ tử. Nàng bưng chén rượu sắc vàng lên, thân thể mềm mại không xương dựa vào trong lòng Thác Bạt Nguyên Hồng, cầm mỹ tửu trong tay đặt trên miệng hắn. Đầu ngón tay trắng nõn đặt trên ngực hắn vẽ vòng vòng, mùi vị hấp dẫn cực kỳ.

Vương tử Tây Hạ được Lam Hinh dỗ dành rất cao hứng, người Tây Hạ từ trước đến nay không câu nệ cấp bậc lễ nghĩa, Thác Bạt Nguyên Hồng ở trước mặt mọi người ôm lấy Lam Hinh hôn một trận. Đôi má Thiên Dao ửng hồng, mi tâm chau lại, khẽ xoay đầu. Mà mấy người khác lại giống như đang xem kịch, mấy nữ nhân tiếp khách khác thậm chí thỉnh thoảng ồn ào trêu đùa.

Sở Diễm ôm lấy Thiên Dao, khóe môi mỉm cười, sắc mặt im lặng. Trái lại mày kiếm Sở Hạo chau lại, tự mình uống rượu, trong lòng cười thầm: ‘Đây chính là Sở Diễm, thường thường bất động thanh sắc lại nhẹ nhàng hoá giải được cục diện. Hóa ra trước giờ, hắn đã xem thường hắn.’

“Vương tử đừng chỉ hưởng thụ mỹ nhân không, nếm thử mỹ tửu của Đại Hàn ta nào.” Sở Dục rót đầy một ly, cùng Vương tử Tây Hạ kính lẫn nhau. Vương tử Tây Hạ háo rượu háo sắc, cơ hồ cái gì cũng không cự tuyệt. Sau ba tuần rượu người liền say đến lảo đảo. Sở Hạo xung phong nhận việc đưa hắn trở về trạm dịch, Sở Diễm Sở Dục cũng không ở lại Xuân Phong lầu thêm nữa.

Thiên Dao thoát khỏi cái ôm của Sở Diễm, hắn liền dễ dàng buông tay, tuấn nhan ôn nhuận lại xa cách giống như bọn họ chỉ là người xa lạ mà thôi.

Nàng lê tấm thân mệt mỏi trở lại lầu các của Cẩm Sắt, vào trong phòng Cẩm Sắt khẽ bắt mạch, xác nhận nàng không sao mới thoáng yên tâm.

“Sắc mặt muội muội không tốt! Dựa vào bản lĩnh của muội, vốn không nên bị người ta chiếm tiện nghi.” Cẩm Sắt ho cật lực, giọng nói đứt quãng.

“Không có gì, tỷ tỷ không cần lo lắng.” Thiên Dao cười nhẹ, nói qua loa. Trong lòng chỉ nghĩ nơi này không nên ở lâu, chỉ sợ sẽ sinh chuyện. “Ngày mai A Dao muốn rời khỏi đế đô, tỷ tỷ có bằng lòng cùng muội đi Thiên Sơn hay không?”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: