Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 117: Hắn Thực Sự Yêu Ngươi

Khóe môi Loan Âm cong lên cười tự giễu, trốn được mùng một cũng không trốn được mười lăm, nhưng mặc dù chỉ là một khắc cũng được, nàng muốn giữ thân thể trong sạch cho Vân Kiếm.

Nàng ngồi bên cạnh bàn, an tĩnh chờ đợi, trên mặt không chút biểu tình.

Nến đỏ đã cháy qua nửa, cửa phòng bị đụng một tiếng bị người mở tung, một nam nhân cao lớn loạng choạng bước tới, toàn thân hỉ phục đỏ tươi, diện mạo tuấn lãng, khí chất không tầm thường. Đúng là Vương tử Tây Hạ Thác Bạt Nguyên Hồng, phu quân của nàng.

“Công chúa mỹ nhân, để nàng đợi lâu rồi.” Hắn mập mờ không rõ mở miệng, đi về phía nàng. Trong lúc này mùi rượu ập vào mặt, Loan Âm theo bản năng nhíu mày né tránh lại vẫn tượng trưng nâng cánh tay hắn.

“Vương tử, người say rồi.”

“Ừ.” Hắn nhạt giọng đáp lại, khóe môi mỉm cười, bàn tay ấm áp nâng cầm nàng lên. “Mỹ nhân, một khắc ân ái giá ngàn vàng.”

Thân thể Loan Âm nhè nhẹ run lên, lại vẫn cố gắng trấn định, bưng lên chén rượu ngọc bích sớm đã rót đầy trên bàn. “Không vội, Vương tử vẫn còn chưa uống rượu hợp hôn…”

“Ta vội, rượu hợp hôn cái gì, động phòng xong hãy nói.” Thác Bạt Nguyên Hồng hất chén rượu nàng đưa qua, ‘xoảng’ một tiếng giòn vang, chén rượu ngọc rơi xuống phát ra âm thanh thanh thúy. Ngay sau đó, thân thể Loan Âm nhẹ bẫng, bị hắn ôm lấy đặt lên trên giường êm rộng rãi, thân thể nặng nề áp tới, xé loạn y phục trên người nàng.

Đây là số mệnh. Loan Âm nhận mệnh nhắm mắt lại, không tiếp tục vùng vẫy vô ích. Mà đang lúc nản lòng thoái chí, sức nặng trên người đột nhiên mất đi, nam tử kêu lên một tiếng đau đớn ngã xuống bên cạnh nàng. Loan Âm mờ mịt mở hai mắt, chiếu vào trong mắt là Thiên Dao y phục trắng như tuyết, cùng sắc đỏ trong phòng tạo thành sự tương phản rực rỡ.

“Sao lại là ngươi?”

Thiên Dao hơi bất đắc dĩ khẽ cười, “Thân bất do kỷ, ta bị Sở Hạo giam ở trong hành quán của Thác Bạt Nguyên Hồng.”

Loan Âm bối rối khép lại y phục trên ngực, nhanh chóng xuống giường đi đến trước mặt Thiên Dao, lại mở miệng hỏi: “Ngươi làm sao mà xuất cung?”

Sắc mặt Thiên Dao u trầm, thản nhiên nói, “Điện hạ cho Thiên Dao tự do.”

Loan Âm hiểu ý, lắc đầu bật cười, nhẹ giọng nói thầm một câu, “Xem ra, hắn thật sự yêu ngươi rồi.”

“Cái gì?” Thiên Dao khó hiểu hỏi.

“Không có gì.” Loan Âm khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng. “Mới rồi, cảm ơn ngươi đã giúp ta. Nơi này không phải chỗ nên ở lâu, ngươi nhanh rời khỏi đây.”

Thiên Dao thoáng gật đầu, lại hỏi, “Công chúa có tính toán gì không? Vân Kiếm ca, huynh ấy còn trong lòng công chúa không?”

Loan Âm cười khổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn nam nhân anh tuấn trên giường. “Người ta là dao thớt, ta là cá thịt. Ta còn có thể thế nào! Vân Kiếm và ta, hoặc cũng có thể nói ta và hắn chẳng qua là khách qua đường vội vàng.”

“Công chúa trái lại là người sáng suốt.” Trên giường đột nhiên truyền đến ngữ điệu lười biếng của nam nhân, Thác Bạt Nguyên Hồng chậm rãi đứng dậy, dựa vào thành giường, hai tay ôm ngực, trong mắt là một mảnh thanh tỉnh.

“Ngươi không bị ngân châm của ta đâm trúng?” Thiên Dao nhíu mi, giữa bàn tay ẩn dưới ống tay áo xuất hiện mấy cây ngân châm rất nhỏ, vận sức chờ phóng ra.

“Chút tài mọn.” Thác Bạt Nguyên Hồng khinh thường hừ một tiếng, “Nhìn không ra A Dao cô nương lại là người thích lo chuyện bao đồng.”

Thiên Dao lạnh nhạt không nói, chờ câu sau của hắn.

“Vân Kiếm là ai?” Thác Bạt Nguyên Hồng nheo cặp mắt lạnh lại, nhìn thẳng vào mắt Loan Âm.

Ngực Loan Âm cả kinh lại ra vẻ trấn định, lạnh lùng đáp lại một câu. “Là người không có quan hệ gì với ngươi.” Thác Bạt Nguyên Hồng cười lạnh, đứng dậy đi tới trước mặt nàng, bàn tay giữ chặt cằm của nàng. “Bổn vương đối với hắn không có hứng thú, có điều, làm nữ nhân của bổn vương tất phải sạch sẽ.” Hắn lạnh lùng đẩy nàng ra, hướng ngoài cửa gọi, “Người đâu, nghiệm thân công chúa.”

Vài vị ma ma Tây Hạ đẩy cửa vào, sắc mặt nghiêm trang, hai ba người chế ngự Loan Âm ở trên giường. Người Thác Bạt Nguyên Hồng dẫn theo đều luyện công phu, muốn chế phục một nữ nhân mềm yếu như Loan Âm quả thực dễ như trở bàn tay.

“Thác Bạt Nguyên Hồng, đừng quá đáng.” Thiên Dao nhíu mi, bàn tay giương lên, hàn khí băng lãnh đã đánh văng mấy người hầu ra. Nàng thần tốc đi tới bên giường, đỡ Loan Âm đang thất kinh dậy. Nàng sớm đã không còn sự kiêu ngạo hung hãn ngày xưa, hai tay nắm chặt vạt áo, thân thể run rẩy kịch liệt.

“Thác Bạt Nguyên Hồng, ngươi không cần phải sỉ nhục bổn cung như vậy.” Nàng run giọng mở miệng, dùng lực kéo ống tay áo bên trái, một giọt thủ cung sa đỏ tươi trên cánh tay ngọc trắng nõn mượt mà.

Thác Bạt Nguyên Hồng khẽ hừ một tiếng, ngược lại xem như hài lòng, “Hôm nay tạm thời buông tha cho nàng, công chúa mỹ nhân, chúng ta còn nhiều thời gian.” Hắn kéo dài ngữ điệu lười biếng ra, mang theo ý trêu đùa. Sau đó xoay người đóng cửa rời đi.

Trong phòng nháy mắt yên tĩnh, tinh thần Loan Âm dịu xuống, mới nhàn nhạt mở miệng, “Ngươi không nên tới quản việc không đâu của ta.”

Thiên Dao cười, nàng đương nhiên hiểu rõ. Người nàng muốn bảo vệ càng nhiều, nàng lại càng trốn không thoát ma chưởng của Sở Hạo. Vừa rời khỏi hố rồng lại lọt sâu vào hang hổ, xem ra bát tự của nàng cũng chẳng tốt chút nào.

“Vương tử Tây Hạ sớm đã cấu kết với Sở Hạo, công chúa gả qua đây, đối với điện hạ không có chút ích lợi gì. Hà tất phải hi sinh vô ích. Không bằng, Thiên Dao giúp người thoát đi.”

Loan Âm cười khổ, việc đã đến nước này, nàng đâu còn đường lui. “Không thử một lần làm sao biết không được. Nếu Thác Bạt Nguyên Hồng thực sự không thể để chúng ta lợi dụng, bổn cung liền kéo hắn cùng xuống địa ngục, trừ bỏ chướng ngại này cho Sở Diễm.”

Thiên Dao khẽ ngẩn người, không nghĩ tới tình cảm của Loan Âm và Sở Diễm lại sâu như vậy.

—————–

Cũng giống trước đây, Thiên Dao ở trong sân hoa rơi nhè nhẹ bày ra bàn cờ trắng đen. Từ sau khi rời đi ngày hôm đó, Sở Hạo chưa từng xuất hiện qua. Mấy ngày gần đây, hành quán đặc biệt yên tĩnh, thậm chí yên tĩnh đến bất thường, giống như cơn sóng lặng trước giông bão.

“Bị giam ở đây nhiều ngày, ngươi trái lại nhàn nhã tự tại.” Loan Âm bước tới, đứng lại bên cạnh.

Thiên Dao cười, đột nhiên nắm chặt quân cờ băng lãnh trong tay. “Người sống lúc nào cũng có quá nhiều cố kỵ, ít nhất hiện tại, Thiên Dao không thể thoải mái rời đi.”

“Ngươi trái lại lòng tốt ngớ ngẩn, Cẩm Sắt kia với ngươi không thân chẳng quen, sống chết của nàng liên quan gì đến ngươi đâu.” Loan Âm hừ lạnh một tiếng.

Thiên Dao mỉm cười, nhưng không trả lời.

“Nàng ta ở đây cũng không tệ, Thác Bạt Nguyên Hồng vẫn luôn qua đêm trong phòng của nàng, bổn cung ngược lại bớt đi nhiều phiền toái.”

“Lời nói này của công chúa mỹ nhân thật giống đang ghen. Tối nay bổn vương liền đến phòng nàng qua đêm, thế nào?” Thác Bạt Nguyên Hồng từ xa đi tới, tuấn nhan mang theo mệt mỏi khó che giấu.

Loan Âm quay mặt, lạnh lùng đáp một câu, “Vương tử nghĩ nhiều rồi.”

Thác Bạt Nguyên Hồng cũng không giận, cười ngồi xuống đối diện Thiên Dao, đem những quân cờ đen từng quân từng quân bày lại trên bàn cờ. “Người Trung Nguyên các ngươi giỏi đánh cờ, không bằng giúp bổn vương xem xem giải thế cục này thế nào?”

Thiên Dao chăm chú nhìn hắn đặt từng quân cờ vào vị trí trên bàn cờ, mi tâm từ từ nhíu chặt. Nàng ngước mắt, cùng ánh mắt Loan Âm giao nhau trên không, trao đổi ánh mắt, hai bên đều đã hiểu rõ.

Ván cờ này cực kỳ quen thuộc, là tác phong nhất quán của Sở Diễm, nhìn bố cục tán loạn vô chừng, nhưng lại hoàn toàn đan xen, công thủ đều có. Ngươi càng từng bước áp sát lại càng tiến sâu vào cục diện, kết cục chỉ có một, đó là — thảm bại.

Thiên Dao cười, ngón tay thon dài nhặt một quân trắng, đặt vào trên bàn cờ, sau đó thản nhiên nói, “Ván cờ này nói đơn giản thì không đơn giản, nói khó cũng không khó.”

“À..? Chỉ giáo cho?” Thác Bạt Nguyên Hồng khó hiểu.

“Nhất cổ tác khí, tái mà suy, tam mà kiệt.” Nàng không nhanh không chậm đặt từng quân cờ trắng lên bàn cờ, từng bước ép sát nước cờ của quân đen, nhìn như chiếm thế thượng phong, kỳ thực sớm rơi vào bẫy của quân đen. Chỉ là sự xảo diệu dị thường của ván cờ, nếu như không nói ra, rất khó phát hiện.

Huống chi, người Tây Hạ giỏi võ công cưỡi ngựa bắn cung, không giỏi về binh pháp mưu lược.

“A Dao cô nương thông minh vô song, khó trách Vinh Thân Vương đối với nàng lại chung tình.” Thác Bạt Nguyên Hồng cao giọng nói, bước nhanh rời đi.

Thiên Dao và Loan Âm đưa mắt nhìn nhau, đều có tâm sự riêng.

“Ngươi thật bí quá hóa liều! Nếu như hắn rơi sâu vào bẫy của Sở Diễm, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Loan Âm lo lắng mở miệng.

Thiên Dao cười, vô cùng lơ đãng. “Công chúa không phải đã nói, người này nếu không thể cho chúng ta lợi dụng, thì muốn kéo hắn xuống địa ngục sao!”

Loan Âm khẽ ngẩn người, một lát sau mới bất đắc dĩ thở dài. “Ngươi lúc nào cũng vì hắn, hà tất phải rời khỏi hắn.”

Thiên Dao bật cười, sự chua sót tràn ra bên khóe miệng. Đúng vậy a, bị đau, rõ ràng nói với bản thân không được yêu nữa, lại vẫn vì hắn ra sinh vào tử. Hóa ra, người ra đi nhưng trái tim vẫn đứng tại chỗ.

Liên tiếp ba ngày sau, Thác Bạt Nguyên Hồng vẫn chưa xuất hiện tại hành quán. Thiên Dao nghĩ, lúc hắn một lần nữa xuất hiện chỉ sợ là tử kỳ của nàng.

“Sợ sao?” Loan Âm nhẹ giọng mở miệng, bưng lên chén sứ thanh hoa trước mặt, khẽ uống một ngụm. Sương mai của trời, cũng giống như người nàng vậy, thơm thanh nhã, cực kỳ làm người ta dễ nghiện.

“Sợ thì có thể không chết sao?” Thiên Dao cười dịu dàng, vân đạm phong khinh.

“Bổn cung sẽ tận lực che chở ngươi.” Loan Âm thấp giọng nói thầm một câu, nhưng lại yếu ớt. Hiện giờ nàng đã không còn là cô công chúa điêu ngoa hung hãn ương ngạnh trong cung, muốn làm gì thì làm. Ngay cả chính mình nàng còn bảo hộ không được, làm sao bảo hộ được Thẩm Thiên Dao a.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x