Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 129: Khiến Cho Nàng Yêu Một Lần Nữa

Hai tay vô ý thức gắt gao nắm lấy thảm lông cáo mềm mại dưới thân, bất lực thừa nhận sự triền miên không chân thật, tại mỗi một lần cuồng mãnh công kích, ý thức hoàn toàn chìm sâu vào trong hắc ám, mà nhiệt độ cơ thể dây dưa với nàng nhưng lại quen thuộc như vậy, trong không khí quanh quẩn mùi mực trúc nhàn nhạt.

Hắn giam cầm nàng dưới thân, trong ánh mắt thâm tình là sự vui mừng như điên khi mất đi mà lại có được. Vốn không nên dưới tình huống như vậy muốn nàng, là câu nói ‘ta yêu hắn’ kia quá mức mê hoặc, hay là nụ cười tuyệt vọng của nàng làm tâm hắn đau đớn, chỉ nghĩ muốn dùng ôn nhu lưu luyến tới an ủi đau xót của nàng. Trước mặt Thiên Dao, hắn luôn luôn tự cho là kiêu ngạo tự chủ hoàn toàn sụp đổ.

Tốc độ xe ngựa từ từ chậm lại, hắn biết, giờ phút này đã tiến vào cửa cung, đang hướng phương hướng Đông cung mà đi.

“Điện hạ.” Ngoài xe truyền đến giọng nói trầm thấp của Xích Diễm.

“Hồi Lăng Tiêu điện.” Hắn thấp giọng lên tiếng, đứng dậy nhanh nhẹn khoác lên mãng bào xanh ngọc, thận trọng dùng áo lông cáo bao bọc lấy thân thể nhỏ xinh trong lòng, sau đó, nắm lấy mặt nạ da người trên mặt xé bỏ, lộ ra khuôn mặt mị hoặc chúng sinh, đúng là — Sở Diễm.

Sở Hạo có thể lợi dùng lòng ghen tị của Linh Lung, hắn muốn ăn miếng trả miếng, lợi dụng sự ghen tị của Như Yên để đạt tới mục đích của chính mình. Thừa dịp Sở Hạo vào cung tuỳ giá, hắn dịch dung thành bộ dáng Sở Hạo, mượn bóng đêm cùng sự phối hợp của Như Yên, xảo diệu lừa gạt ánh mắt của Tư Đồ Phong. Sự tình thật ra thuận lợi hơn so với tưởng tượng.

Hắn ôn nhu bao bọc nàng, đi nhanh ra khỏi xe ngựa, một đường đi thẳng vào trong Lăng Tiêu điện. Đặt nàng trên chiếc giường mềm mại, lại ôn nhu triền miên một trận mới lưu luyến buông ra, cũng phân phó thị nữ chiếu cố. Dù sao, Văn đế bệnh tình nguy kịch, hắn không nên mất tích quá lâu.

Thiên Dao tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau. Ánh mặt trời mờ mờ xuyên thấu qua khung cửa sổ mở rộng, sưởi ấm cả một gian phòng. Lông mi nàng run rẩy, chậm rãi mở đôi mắt sáng, trong đầu trống rỗng, trí nhớ sau cùng dừng lại tại thời khắc bị Sở Hạo cưỡng chế dưới thân.

Nàng hoảng sợ ngồi dậy, mới phát hiện dưới thân thể là áo ngủ bằng gấm tơ tằm, che không được những dấu hôn còn sót lại trên da thịt. Đầu óc bắt đầu phát đau, đôi bàn tay trắng như phấn từng cái đánh trên trán. Hình ảnh rải rác hiện lên trong đầu, hôn môi, âu yếm, phóng túng vô độ hoan ái. Hoá ra, không phải mộng, cảm giác thân thể lại chân thật như thế.

Nàng co thân thể trong góc, chán ghét muốn xoá hết những dấu vết khiến bản thân thấy thẹn. Nàng chỉ cảm thấy chính mình thật bẩn, nàng vậy mà cứ thừa nhận hắn đòi lấy. Nước mắt im lặng chảy xuống, nàng chậm rãi vươn tay nhổ xuống cây trâm gài tóc bằng vàng, để ở trước ngực mềm mại. Tất cả động tác tao nhã, thỏng thả vô cùng.

Nàng ngẩng khuôn mặt tròn lên, lông mi run rẩy khép lại, một chuỗi nước mắt lặng yên chảy xuống. Tạm biệt, thế gian ấm áp lại tàn nhẫn. Vĩnh biệt, nam nhân nàng yêu vô cùng cũng hận vô cùng. Cánh tay cầm chặt kim trâm run nhè nhẹ, mũi nhọn sắc bén đâm vào da thịt…

“Nương nương, người tỉnh dậy rồi sao?” Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đẩy cửa vào, cơ hồ bị tình hình trước mắt làm kinh ngạc đến ngây người. Yêu Nguyệt dẫn đầu chạy tới, nhanh chóng đoạt lấy kim trâm trong tay Thiên Dao, dùng lực vứt trên mặt đất, “Nương nương, người làm cái gì vậy? Người đừng doạ nô tỳ.”

Liên Tinh cũng sợ tới mức không nhẹ, theo sát quỳ gối bên cạnh giường, cầm cánh tay băng lãnh của nàng. “Lúc điện hạ rời đi có phân phó chúng nô tỳ chăm sóc nương nương, chỉ mới chớp mắt người đã làm mình bị thương, là chúng nô tỳ tội đáng chết vạn lần.”

Điện hạ! Sở Diễm! Thiên Dao ngu ngơ, trong lúc này chỉ cảm thấy đầu càng đau. Sai lầm rồi, rốt cuộc là sai ở chỗ nào?

“Nơi này là… Đông cung?”

“Là Lăng Tiêu điện trong Đông cung. Gian phòng này mới được sửa chữa, vách tường dùng bùn nhão trộn tiêu xây thành, bốn mùa ấm áp thơm tho. Từ ma ma nói: ‘Nơi này gọi là Tiêu Phòng sủng’.” Yêu Nguyệt nói như hiến vật quý, mà vẻ mặt Thiên Dao vẫn như cũ không chút thay đổi, khoé môi thậm chí thoáng hiện sự khinh thường.

“Các ngươi hình như nhiều lời rồi.” Cửa truyền đến giọng nam trong trẻo, Sở Diễm mặc trường bào xanh nhạt đi nhanh vào.

“Nô tỳ tham kiến Thái tử điện hạ.” Yêu Nguyệt Liên Tinh hai người quỳ xuống đất thi lễ.

“Ra ngoài đi.” Sở Diễm nhàn nhạt hừ một tiếng, đứng lại bên cạnh giường Thiên Dao.

Cửa phòng mở ra rồi lại đóng vào, hai thị nữ vô cùng thức thời rời đi, khép cửa phòng lại cho bọn họ.

Sở Diễm nhấc vạt áo, ngồi xuống bên cạnh giường nàng, ánh mắt sâu thẳm rơi vào điểm đỏ tươi trước ngực nàng, mày kiếm hơi hơi nhíu lại. Theo bản năng vươn ngón tay thon dài, chưa kịp đụng vào thân thể của nàng lại bị nàng quá khích né tránh.

“Đừng chạm vào ta.” Nàng lảo đảo động đậy lui thân thể về phía sau, ánh mắt đề phòng nhìn hắn.

Ngực Sở Diễm hơi đau, bất đắc dĩ cười nói. “Vốn nên ở cùng nàng nhưng bệnh tình phụ hoàng nguy kịch, rất nhiều chuyện nước sôi lửa bỏng, hết sức căng thẳng. Không thể có nửa phần qua loa. Dao Nhi thông minh như vậy, nên hiểu được sự bất đắc dĩ của bổn vương.”

Trong ánh mắt trong suốt của Thiên Dao một mảnh lãnh đạm, tuyệt tình mở miệng nói, “Bất đắc dĩ của điện hạ có quan hệ gì tới Thiên Dao đâu, ta căn bản không biết ngươi.”

Cũng không có nổi giận như trong tưởng tượng, Sở Diễm vẫn như cũ ôn nhuận mỉm cười, lại đột nhiên rướn người lên, ái muội kề bên tai nàng. Cánh tay đã vòng qua vòng eo mảnh khảnh của nàng, cường thế vây nàng ở giữa ngực cùng vách giường, hơi thở ái muội phun ra nhả vào bên má nàng.

“Không biết ta? Vậy đêm qua ai ôm lấy nàng? Nàng là ở dưới thân người nào ôn nhu lưu luyến? Nàng chính miệng thừa nhận người nàng yêu là ai?” Hắn gằn từng tiếng, khí thế bức người.

Thiên Dao nghiêng đầu, sắc mặt trắng xanh chuyển sang đỏ hồng, bởi vì giận dữ, ngực thở dốc lên xuống kịch liệt. “Sở Diễm, hà tất phải nói như vậy. Thời khắc ngươi đem ta đưa cho Sở Hạo, giữa ngươi và ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta đã từng yêu ngươi, thì sao, ta hiện tại không yêu, ngươi chẳng lẽ không đồng ý thả ta một con đường sống sao?”

Sở Diễm nhẹ giọng cười, che giấu sự cô đơn cùng đau đớn trong đôi mắt đen vô cùng đẹp. Lòng bàn tay chẳng biết lúc nào có thêm một cây trâm gài tóc bằng ngọc xanh, ngọc chất ngọc bích trong suốt, nếu như không nhìn kỹ, dường như không nhìn thấy vết nứt sau khi sửa chữa. Hắn cài cây trâm vào giữa mái tóc đen của nàng, cánh tay bao quát liền khoá trái nàng ở trong ngực. “Ân đoạn nghĩa tuyệt là nàng nói, bổn vương cũng không đồng ý qua. Cây trâm này bổn vương có thể sửa một lần, liền có thể sửa lần thứ hai. Cũng giống như vậy, bổn vương có thể khiến nàng yêu một lần, cũng có thể khiến nàng yêu thêm một lần nữa.”

Thiên Dao trừng lớn đôi mắt đẹp, giận dữ cắn chặt môi đỏ mọng. “Sở Diễm, ngươi có thể bớt tự phụ đi.”

“Uhm, trái lại là một đề nghị không tệ.” Hắn tà mị cười, cúi đầu liền bắt lấy cánh môi của nàng, trằn trọc hôn.

Thiên Dao luống cuống kinh ngạc, dường như không chút suy nghĩ vung tay hướng vào khuôn mặt anh tuấn của hắn. Thân thể nàng mảnh mai, lực đạo không lớn nhưng cũng thành công ngăn trở hành vi mãnh liệt của hắn.

Sở Diễm vẫn chưa tức giận, chỉ lấy mu bàn tay tuỳ ý lau qua gò má hơi đau rát. Giữa phu thê ngẫu nhiên có chút cãi vã náo nhiệt coi như tình thú, có điều nữ nhân này đánh hắn dường như có chút quen tay rồi. “Cũng chỉ có nàng dám hết lần này tới lần khác khiêu khích tính nhẫn nại của bổn vương, đừng có lần sau, nếu không bổn vương sẽ để cho nàng mấy ngày không xuống giường được.”

Thiên Dao căm giận nhìn hắn, trầm mặc không nói.

“Đưa nàng cho Sở Hạo, bổn vương cũng có bất đắc dĩ cùng khổ tâm. Hiện giờ sự tình đã xong, nếu trở lại, thì ngoan ngoãn ở bên cạnh bổn vương. Bổn vương yêu nàng, sủng nàng, không tốt sao?” Giọng nói hắn ấm áp mềm mại mang theo vô tận sủng nịch. Nếu như đổi lại là người khác đã sớm mừng rỡ như điên mới đúng.

Thiên Dao căng thẳng nhìn hắn, gằn từng chữ nói, “Không tốt.”

Sở Diễm quả nhiên bó tay với nàng, hiện giờ, nàng xem như cứng mềm không ăn rồi. Thiên Dao luôn luôn tâm cao khí ngạo, bị thương như vậy, chỉ sợ sẽ không nguyện ý hồi tâm chuyển ý. Hắn đã nghĩ đến tình huống tệ nhất, nếu không được, liền giam giữ nàng cả đời.

“Vương gia, An Thanh Vương đã chờ lâu ngoài điện.” Ngoài cửa, Lưu Trung khom người cúi đầu nói.

Mày kiếm thâm thuý nhếch lên, chẳng lẽ trong Cảnh Dương cung có biến! Nếu không, Sở Dục sẽ không tuỳ tiện tới đây.

“Uhm, Bổn vương sẽ ra ngay.” Hắn trầm giọng đáp trả, lại chuyển hướng Thiên Dao, bất đắc dĩ mở miệng. “Nghe lời, ở trong này, đừng nghĩ cách rời đi có được không? Hiện giờ nàng không có võ công, muốn chạy trốn ra khỏi Đông cung, khó như lên trời.”

Thiên Dao khinh thường cười lạnh, châm chọc mở miệng. “Đa tạ Thái tử điện hạ nhắc nhở.” Nàng cũng không dám quên, rơi vào hoàn cảnh yếu đuối vô năng như bây giờ là người nào ban tặng.

Sở Diễm như có như không than nhẹ, buông ra kiềm chế với nàng, cửa phòng mở ra rồi đóng lại, trong phòng lại khôi phục sự yên tĩnh.

Một mặt khác, Sở Dục ở trước điện đi qua đi lại, khó nén vẻ mặt lo âu. Bệnh tình hoàng thượng nguy kịch, tranh giành hoàng quyền đang ở thời khắc kịch liệt. Thất ca lại lựa chọn thời khắc này cùng Thẩm Thiên Dao lưu luyến triền miên, đích xác là có chút hành động theo cảm tính.

Thấy Sở Diễm bước ra khỏi phòng, hắn vội vàng nghênh đón, thấp giọng gọi. “Thất ca.”

“Sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy, bổn vương không phải nói đệ canh giữ ở Cảnh Dương cung sao?” Hắn bình tĩnh mở miệng, ánh mắt đen sâu thẳm.

Sở Dục vẫn mang vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. “Ngự y nói, chỉ sợ hoàng thượng không chống đỡ được tối nay.”

Sở Diễm dừng cước bộ, ánh mắt sâu không lường được, phân biệt không ra cảm xúc vui buồn. “Giờ Thìn không phải còn rất tốt à?”

Sở Dục than thở lắc đầu, “Chỉ sợ là hồi quang phản chiếu, mới vừa rồi suýt nữa mất hơi thở, hiện giờ dùng canh nhân sâm mới kéo thêm được một hơi, chỉ sợ thật không qua khỏi tối nay.”

Sở Diễm yên lặng, đi nhanh về phía Cảnh Dương cung.

Bên ngoài Cảnh Dương cung, không khí nghiêm nghị có chút đáng sợ. Văn võ bá quan quỳ đầy đất ngoài điện, cung phi canh giữ ở trong nhà, một đám khóc sướt mướt, xuất phát từ chân tâm cũng hoặc là diễn trò, đã nhận không rõ. Thái hậu ngồi ở bên giường, vẻ mặt u sầu, Sở Hạo cung kính đứng ở một bên, đầu ép tới cực thấp.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: