Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 139: Ngóng Nhìn Nhau (3)

Mi tâm Thiên Dao nhíu chặt, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng. Liên Tinh nửa quỳ ở bên cạnh, nàng vào cung hầu hạ cũng được một thời gian, tự nhiên thông suốt chuyện nam nữ, đầu cúi tới cực thấp, đôi má đỏ bừng.

Thiên Dao tức giận túm lấy bát bạch ngọc trong tay hắn, há miệng lớn uống canh trong bát, bất chấp bị nóng cũng bất chấp bị sặc. Mắt thấy canh thấy đáy, nàng căm tức ném ở một bên bàn, bắt đầu ho khan không ngừng.

“Uống chậm một chút, không ai tranh giành của nàng.” Hắn nhẹ cười, hai tay khoá lại vòng eo của nàng, ôm nàng đến giữa gối. Bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lưng nàng. Thiên Dao tức giận trợn mắt nhìn hắn, thầm nghĩ: ‘Còn không phải người khởi xướng sao?’

“Hoàng thượng, Hoa phi nương nương vẫn quỳ ở bên ngoài, tiếp tục như vậy, chỉ sợ….” Lưu Trung đứng ở ngoài cửa, khom người cúi đầu, muốn nói lại thôi.

Ánh mắt Sở Diễm hơi trầm xuống, thanh lãnh nói, “Không cần để ý, ngươi lui ra đi.”

“Dạ…… lão nô cáo lui.” Lưu Trung hơi do dự, quay người lui xuống.

Thiên Dao ngừng ho khan, bưng chén trà xanh uống vài ngụm, mới dịu đi một chút. Ánh mắt tuỳ ý liếc nhìn bóng dáng khom người đi xa của Lưu Trung, khoé môi lộ ra nụ cười lạnh. Diễn trò cho ai xem chứ! “Hoàng thượng nếu đau lòng thì để cho nàng đứng lên đi, Hoa phi nương nương quỳ gối trước cửa cung của ta, Thiên Dao nhận không nổi.”

Sở Diễm vẫn như cũ ôn nhuận mỉm cười, hai tay ôm chặt, tựa đầu vào hõm vai nàng. “Trẫm sao lại cảm thấy lời này của Dao Nhi có chút vị chua nhỉ?”

Thiên Dao không nói, mi mắt cụp xuống, để lại một vệt bóng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh. Nàng chẳng muốn cãi cọ với hắn.

Sở Diễm than nhỏ, suy nghĩ trong chốc lát, lại mở miệng lần nữa, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào trên người nàng, quan sát mỗi một biểu tình biến hoá của nàng. “Huyễn Ảnh làm nàng bị thương, trẫm đã nhốt hắn vào trong thuỷ lao. Linh Lung vì vậy mới quỳ ngoài điện một đêm. Dao Nhi, trẫm biết trong lòng nàng oán giận, hiện tại, trẫm liền giao Huyễn Ảnh cho nàng xử trí, hắn sống hay chết, chỉ bằng một câu của nàng.”

Khuôn mặt Thiên Dao vẫn bình tĩnh như nước, chỉ khẽ nâng mắt, thâm sâu hãm nhập vào đáy mắt của hắn, tựa hồ muốn nhìn thấu tâm tư hắn. Mà cặp mắt sắc bén đen như mực kia, sâu như hàn đàm, nàng vẫn không cách nào hiểu được. Nàng thoát khỏi cái ôm của hắn, đi tới bên cửa sổ, ngoài cửa sổ chẳng biết từ lúc nào đã có mưa bụi tí tách nhỏ giọt, cuối xuân đầu hạ, trong nháy mắt, vào cung đã gần một năm.

Thiên Dao nửa dựa vào song cửa sổ, ánh mắt mờ mịt, giống như rơi vào trầm tư. Trong một năm này, nàng ở bên cạnh hắn, ngoại trừ bản thân thêm vết thương chồng chất, nàng rốt cuộc chiếm được cái gì? Theo bản năng đưa tay ra ngoài cửa sổ hứng những giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại câu nói kia của Sở Diễm: ‘Tháng sáu tuyết rơi.’

Buồn cười và châm chọc biết bao nhiêu, không phải hắn sớm đã nói rõ ràng sao, trừ khi tháng sáu có tuyết rơi, nghịch thiên mà đi, nếu không, hắn sẽ không yêu nàng, tuyệt đối sẽ không.

“Nếu hoàng thượng đau lòng, hãy bỏ qua cho huynh muội Hoa phi đi.” Nàng khẽ nói một câu, ánh mắt vẫn mờ mịt nhìn về phương xa. Một gương mặt tái nhợt, sóng nước chẳng xao, nhẹ nhàng không giống nhân gian.

Sở Diễm vẫn yên tĩnh ngồi tại chỗ, sống lưng thẳng tắp, bàn tay ẩn trong tay áo minh hoàng đã nổi gân xanh, “Dao Nhi, trẫm đã nói qua, đưa bọn họ cho nàng xử trí.”

Thiên Dao tựa đầu dựa sát song cửa sổ băng lãnh, khép hờ hai tròng mắt, một chuỗi nước mắt im lặng chảy xuống, rơi vào khoé môi, mang theo chút chua xót. Chuyện cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ bao che cho huynh muội Linh Lung, chẳng lẽ cường bạo chưa được liền có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Nếu như nàng thật sự bị Huyễn Ảnh nhúng chàm, hắn sẽ như thế nào?

“Hoàng thượng biết Thiên Dao mềm lòng, không đành lòng lấy đi tính mạng người khác. Hoàng thượng muốn mượn miệng Thiên Dao thứ tội cho huynh muội Hoa phi, quả thật là dụng tâm lương khổ.” Nàng trào phúng cười, bước sen nhẹ nhàng, đẩy cửa điện ra, gió mưa hỗn loạn theo khe cửa bay vào, sa y tuyết trắng của Thiên Dao bồng bềnh.

“Người đâu, truyền khẩu dụ của hoàng thượng, xá tội cho Huyễn Ảnh. Lệnh cho Hoa phi nương nương đứng lên đi.”

“Vâng, lão nô tuân mệnh.” Lưu Trung lộ vẻ mặt vui mừng, xoay người liền đi ra ngoài, lại bị một giọng nói lạnh như băng quát lớn dừng lại.

“Truyền ý chỉ của trẫm, đem Huyễn Ảnh lôi ra Ngọ môn chém đầu. Nói cho Hoa phi trở về Chung Tuý cung, nếu không, cùng với Huyễn Ảnh đồng tội luận xử.” Sở Diễm khoanh tay đứng bên người nàng, quanh thân toả ra hơi thở băng lãnh làm người ta sợ hãi.

“Vậy….” Lưu Trung cứng đơ tại chỗ, đây rõ ràng không giống với kế hoạch ban đầu. Tâm tư hoàng thượng, quả thật càng ngày càng khó dò.

“Đều cút hết cho trẫm.” Sở Diễm gầm thét, sắc mặt lạnh tới cực điểm. Cảnh Khang đế mặc dù sâu không lường được, tính tình cũng xem như cực tốt, đặc biệt là trong Vị Ương cung. Cung nhân thị nữ trong Vị Ương cung bị doạ sợ không nhẹ, lảo đảo thối lui. Lưu Trung cũng không dám tiếp tục lưu lại.

Hàng mi thon dài của Thiên Dao hơi hơi rung động, dung nhan tuyệt thế như chỉ thuỷ, giống như toàn bộ bốn phía đều không có quan hệ gì với nàng, nàng tự sống trong thế giới của mình. Mà sự đạm mạc của nàng lại càng thêm kích động lửa giận của Sở Diễm. Cánh tay dài của hắn mở ra, vây nàng ở giữa vách tường và lồng ngực hắn, ánh mắt tối đen bùng cháy lửa giận cực mạnh.

“Thẩm Thiên Dao, nói cho ta biết, rốt cuộc nàng muốn như thế nào?”

Thiên Dao vẫn bình tĩnh không chút lay động như cũ, con ngươi trong suốt lóe sáng, khoé môi thoáng hiện nụ cười trào phúng, lại đặc biệt chói mắt, “Những lời này vốn nên để Thiên Dao hỏi hoàng thượng mới đúng. Rốt cuộc hoàng thượng muốn Thiên Dao như thế nào? Lưu lại cũng không được, giết cũng không phải. Thiên Dao ngu dốt, không đoán ra được tâm ý bệ hạ, vẫn xin hoàng thượng chỉ bảo cho!”

“Thẩm Thiên Dao, nàng nhất định phải nói chuyện như vậy với trẫm sao?” Hắn nặng nề thở dài, đối với nàng, thật không biết làm sao. Hắn hận không thể đem nàng yêu thương ở trong lòng, nhưng nàng không cần, ngoại trừ việc rời khỏi, nàng không muốn gì khác.

Ngoài phòng, đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau rõ ràng, cửa phòng ‘ầm’ một cái bị người từ bên ngoài phá mở, Linh Lung toàn thân chật vật xuất hiện trước cửa, sau lưng nàng, Ngự Lâm quân quỳ đầy đất. Xem ra, việc Huyễn Ảnh bị xử tử, Linh Lung nóng nảy, chỉ có thể xông vào. Tóm lại là nữ nhân của hoàng đế, Ngự Lâm quân cũng không dám thật sự đả thương nàng.

“Chúng thần vô năng, xin hoàng thượng thứ tội.”

“Toàn bộ lui ra hết đi.” Sở Diễm chậm rãi buông Thiên Dao ra, lạnh giọng mở miệng. Ngự Lâm quân ở trong cung nhiều năm, đều là người sáng suốt, hiểu rõ đây là chuyện nhà đế vương, nhanh chóng khom người thối lui.

Linh Lung quỳ một cái ‘bịch’ xuống đất, kề kiếm trên cổ mình. “Huynh muội chúng ta thuở nhỏ đi theo hoàng thượng vào sinh ra tử, hoàng thượng từng nói chúng ta là thân nhân của người, mà hiện giờ, hoàng thượng sẽ rút kiếm đối với thân nhân của mình sao? Đại ca xác thực có sai, lại tội không đáng chết. Hoàng thượng nếu muốn giết đại ca, trước hết bước qua xác của Linh Lung đi.” Nàng cũng thực hạ quyết tâm, cánh tay run lên, liền vẽ ra không ít vết thương trên cần cổ mảnh khảnh, máu đỏ tươi chảy xuống trên làn da trắng nõn.

Mày kiếm Sở Diễm nhíu lại, từ trên cao nhìn xuống nàng, cô đơn lạnh nhạt nói, “Linh Lung đang uy hiếp trẫm sao?”

“Linh Lung không dám, Linh Lung chỉ cầu xin một tia thương xót sau cùng của hoàng thượng, đối với Linh Lung, đối với đại ca, đối với mười mấy năm tình ý của chúng ta mà thương xót.”

Sở Diễm hờ hững, ánh mắt sâu không thấy đáy lại bắt đầu dậy sóng.

Trầm mặc thật lâu sau, trong phòng yên lặng như chết.

Ngay tại lúc Linh Lung cơ hồ tuyệt vọng, đỉnh đầu truyền xuống một tiếng thở dài như có như không, “Nàng trở về đi, trẫm không giết Huyễn Ảnh.”

“Tạ, tạ hoàng thượng.” Tri giác Linh Lung bỗng tối sầm, ngã gục xuống. Nàng vốn ở ngoài cung quỳ một đêm, lại mắc mưa, hiện giờ lại bị thương, chỉ vì nghĩa khí mà chống đỡ được, hiện giờ sức lực buông lỏng, người liền ngất đi.

“Linh Lung.” Ngực Sở Diễm căng thẳng, cúi người ôm nàng từ dưới đất lên, đi nhanh ra ngoài cung. Từ đầu đến cuối, chưa từng nhìn Thiên Dao lấy một cái.

Thiên Dao đứng cứng đờ tại chỗ, mọi chuyện vừa mới phát sinh, đều giống như một giấc mộng. Không chân thật như thế.

“Nương nương…” Liên Tinh lo lắng khẽ gọi.

Thiên Dao như từ trong mộng tỉnh lại, khoé môi chậm rãi nhếch lên, thoáng hiện ý cười. “Ta không sao.”

Liên Tinh khẽ cúi thấp đầu, sắc mặt có chút khó coi. Bộ dáng chủ tử nhà mình như vậy, nói không có việc gì, người nào tin. “Nương nương, thuốc hôm nay đã hâm nóng, nương nương nhân lúc còn nóng mau uống đi.”

Ánh mắt Thiên Dao nhàn nhạt rơi trên chén sứ trắng trên bàn, “Uhm, ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi.”

“Vâng.” Liên Tinh do dự một chút, vẫn khom người thối lui ra ngoài.

Thiên Dao không tiếng động cầm chén thuốc trên bàn, chậm rãi đổ vào chậu Tuyết Châu lan trước cửa sổ. Cánh hoa trắng như truyết nhẹ nhàng lay động trong gió. Thiên Dao cảm nhận được, bản thân cũng giống chậu Tuyết Châu lan này, nhờ không đúng người, chỉ có thể héo rũ điêu linh trong mưa gió.

Trà trên bàn cũng lạnh, Thiên Dao ngồi cạnh bàn, hai tay nắm chén trà, muốn dùng chính nhiệt độ của cơ thể để làm nóng trà, thật đáng thương mà lại nực cười.

“Nương nương, An Thanh Vương cầu kiến.” Ngoài cửa truyền đến giọng nói trầm nhẹ của Yêu Nguyệt. Chưa nghe thấy tiếng Thiên Dao, một tiếng ‘cọt kẹt’ nhỏ vang lên, cửa phòng đã bị người đẩy mở. Sở Dục toàn thân áo mãng bào màu tím đi nhanh vào.

Dung nhan Thiên Dao hờ hững, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua hắn, thanh lạnh nói. “An Thanh Vương vượt qua khuôn phép, nơi này là nội viện hậu cung, há lại có thể để Vương gia xông vào.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: