Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 142: Xuân Tiêu Khổ Đoản Nhật Cao Khởi*

Bơi lội là do mẫu thân nàng dạy, mẫu thân nói: ‘Ở trong nước, người khác sẽ không nhìn thấy nước mắt của con.’

Không khí trong khoang miệng từ từ vơi dần, cảm giác hít thở không thông từ từ ập tới. Không chờ Thiên Dao tự trồi lên khỏi mặt nước, thân thể đã bị một cánh tay mạnh mẽ nhấc lên, ngay sau đó, hoàn toàn rời khỏi mặt nước, rơi vào trong một bộ ngực rắn chắc.

“Nàng làm cái gì vậy? Có biết vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm không?” Sở Diễm giận dữ, tay nâng cằm nhỏ của nàng lên.

Da thịt trơn bóng trên người Thẩm Thiên Dao thấm một lớp nước, mái tóc ẩm ướt dán chặt vào làn da trắng nõn, một đôi mắt to sương mù mê mang ngóng nhìn hắn. Trên mặt chảy xuống từng giọt nước, đã phân không rõ là nước hay là nước mắt.

“Hoàng thượng nên vào triều sớm rồi.” Nàng thanh lạnh nói, hai tay gắt gao bao lấy thân thể trần trụi, ngại ngùng quay đầu. Bộ dáng sợ hãi khiến cho Sở Diễm không đành lòng lại trách mắng nặng nề. Hắn cởi ra long bào minh hoàng trên người, khoác bên người Thiên Dao, làn môi dựa sát bên tai nàng, ái muội khẽ cười nói, “Thẹn thùng cái gì, người nàng còn có chỗ nào trẫm chưa xem qua, chưa chạm qua chứ!”

Thiên Dao cắn môi không nói, long bào minh hoàng quấn chặt trên người. Quả thật, giờ phút này Thiên Dao vẫn chưa ý thức được, mặc long bào trên người nàng đã là tội bất kính. “Hoàng thượng nên đi rồi.” Thiên Dao cố chấp lặp lại, nếu lại để lỡ giờ lâm triều, nàng nhất định sẽ trở thành hoạ quốc yêu cơ trong mắt triều thần. Nỗi oan này nàng thực uỷ khuất.

“Uhm.” Sở Diễm nhàn nhạt đáp, cúi người ôm nàng lên, đi ra nội thất, ôn nhu đặt nàng trên giường mềm rộng rãi, “Nàng ngủ thêm chút nữa đi, sau khi hạ triều trẫm sẽ trở lại thăm nàng.”

Thiên Dao vô lực đáp lời, chỉ cảm thấy vết nứt nơi đầu vai đau đớn vô cùng. Đầu có chút mê muội, trên vai áo minh hoàng nhiễm một chút màu đỏ, cực kỳ nhạt nhưng vẫn rất chói mắt.

“Dao Nhi.” Sở Diễm vội gọi, không để ý phản kháng của nàng, kéo y phục trên người nàng ra. “Miệng vết thương bị nứt rồi, vì sao không nói?” Mày kiếm hắn nhíu chặt, mang theo đau thương nhè nhẹ. Đêm qua rõ ràng đã tránh được miệng vết thương của nàng, nhưng vẫn bị nứt rồi.

Thiên Dao nghiêng đầu, nước mắt vẫn không giấu được chảy xuống. “Nói thì có thể thế nào? Hoàng thượng có thể buông tha ta sao?”

“Thực xin lỗi, Dao Nhi, thực xin lỗi.” Hắn che chở nàng ở trong ngực, ở bên tai nỉ non. Sau đó quay đầu hướng ngoài điện gọi, “Người đâu, truyền ngự y.”

Không bao lâu sau, ngự y vội vàng tới, ngăn cách một tấm lụa mỏng bắt mạch cho Thiên Dao, một lúc sau, cúi đầu nói. “Nương nương chỉ là không cẩn thận làm miệng vết thương rách ra, vẫn chưa bị nhiễm trùng, chỉ cần dốc lòng chiếu cố, miệng vết thương rất nhanh sẽ khép lại.”

“Uhm.” Sắc mặt nghiêm trọng của Sở Diễm cuối cùng cũng dịu đi một chút. Thị nữ Yêu Nguyệt dâng lên kim sang dược loại tốt nhất, lại bị Sở Diễm cầm lấy, ngăn cách màn lụa trong suốt, bên trong màn, Sở Diễm thật cẩn thận bôi thuốc cho Thiên Dao, mà ngoài màn, ngự y cung nhân quỳ đầy đất đều đưa mắt nhìn nhau.

Trên người Dao quý phi quấn long bào minh hoàng, mọi người đều thấy ở trong mắt, cũng không dám lắm miệng nửa lời. Vị chủ nhân Vị Ương cung này, địa vị trong lòng Cảnh Khang đế, mọi người đều đã rõ.

“Hoàng thượng, người nên vào triều rồi.” Ngoài phòng, Lưu Trung khom người nhắc nhở.

Sở Diễm khẽ dao động, mới trầm giọng nói. “Hôm nay không thượng triều, cho mọi người giải tán đi, có việc thì đến Ngự thư phòng kiến giá.”

“Chuyện này….” Lưu Trung do dự trong chốc lát mới khom người lui xuống.

Ngự y rất nhanh nghĩ ra phương thuốc mới, lệnh cho cung nữ đưa tới. Sở Diễm tự mình đút thuốc cho Thiên Dao, nàng nửa tựa vào thành giường, để mặc cho thuốc đắng lan tràn khắp khoang miệng.

“Hoàng thượng khi nào thì học được không thượng triều, chẳng lẽ hoàng thượng muốn noi theo Minh Hoàng? Thiên Dao không muốn làm hoạ quốc yêu cơ.”

Sở Diễm cười, chiếc thìa trong tay nhẹ nhàng quấy động. “Nàng trái lại tự phụ. Yên tâm, muốn làm kẻ gây tai hoạ, nàng còn không có năng lực kia.”

Hắn đưa chén sứ trắng cho thị nữ ở một bên, phất tay áo đứng dậy. “Trẫm phải đi Ngự thư phòng một chuyến, buổi tối sẽ tới bồi nàng.”

Thiên Dao hờ hững, không nói tốt cũng không nói không tốt. Sở Diễm bất đắc dĩ bật cười, xoay người đi.

Trong Ngự thư phòng, phụ tử Vân Tương Dữ và Vân Kiếm sớm chờ lâu. Vân Kiếm ấp úng không nói, chỉ nhìn thấy sắc mặt lão tử nhà hắn hết sức khó coi.

“Hoàng thượng giá lâm.” Cùng với giọng điệu bén nhọn của tiểu thái giám, Sở Diễm sải bước dài vào phòng.

“Thần tham kiến hoàng thượng.” Vân Tương Dữ cùng Vân Kiếm hai người song song quỳ xuống đất hành lễ.

“Cữu cữu cùng biểu ca không cần đa lễ.” Sở Diễm ngồi ở ghế chủ vị, tuỳ ý bưng chén sứ thanh hoa bên cạnh lên, lại hướng Lưu Trung nói, “Ban toạ.”

“Không cần đâu, cựu thần chỉ có đôi lời nhắc nhở hoàng thượng, nói xong sẽ rời khỏi.” Vân Tương Dữ chắp tay nói.

“Cữu cữu mời nói.” Sở Diễm mỉm cười đáp lời.

“Ngày mai sứ giả Hung Nô nhập kinh, chỉ sợ lai giả bất thiện.”

Sở Diễm hừ cười, nên tới nhất định sẽ tới. “Sở Hạo rốt cuộc có hành động, so với trong tưởng tượng của trẫm vẫn còn thiếu kiên nhẫn.”

“Ở phía sau Tư Đồ đã bí mật điều binh, chiến tranh chỉ sợ hết sức căng thẳng.” Vân Kiếm chắp tay, mặt lộ vẻ khó xử.

“Cuộc chiến này giữa trẫm và Sở Hạo không thể tránh khỏi, sớm hay muộn cũng phải đối mặt.” Sở Diễm nói nhẹ nhàng như mây bay gió thổi, hắn không sợ Sở Hạo, mặc dù từ nhỏ không nơi nương tựa nhưng hắn chưa từng sợ hãi qua. Khiến cho hắn lo lắng ngược lại là Hung Nô, hắn bây giờ còn chưa đủ năng lực để đồng thời đối mặt với hai cái địch nhân cực mạnh.

“Hoàng thượng có tính toán gì không?” Vân Tương Dữ trầm giọng nói.

Sở Diễm hơi bất đắc dĩ nhẹ cười. “Tạm thời vẫn chưa có. Hiện giờ, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến.”

“Uhm.” Vân Tương Dữ gật đầu, hiện giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Dù sao Tư Đồ gia trong tay cầm trọng binh, nếu là lấy cứng đối cứng, Sở Diễm căn bản không chiếm được lợi thế.

“Cữu cữu còn có chuyện khác sao?” Sở Diễm ôn nhuận mở miệng, rõ ràng có ý đuổi người. Trong lòng hắn vẫn lo lắng cho thương thế của Thiên Dao.

Vân Tương Dữ thẳng lưng, đứng tại chỗ nhưng không có nửa phần ý tứ muốn rời đi, nghiêng đầu nói với Vân Kiếm ở bên cạnh, “Con đi ra ngoài trước đi.”

“Vâng ạ.” Ánh mắt Vân Kiếm khẽ di chuyển qua lại giữa phụ thân hắn cùng Sở Diễm, sau đó cung kính cúi đầu thối lui ra ngoài.

Cửa điện chậm rãi khép lại, trong Ngự thư phòng, không khí lúc này trở nên có chút quỷ dị. Sở Diễm lặng im mỉm cười, Vân Tương Dữ không nói, hắn cũng trầm mặc.

“Hoàng thượng hôm nay không thượng triều, có thể cho cựu thần một lý do hợp lý hay không?” Sau hồi lâu trầm mặc, Vân Tương Dữ kìm không được mở miệng, so với tính tình của Sở Diễm, hắn vẫn hơn ông chút.

Sở Diễm lãnh mị cười, lãnh đạm nói, “Trẫm cũng không phải hài tử 3 tuổi, chẳng lẽ làm cái gì vẫn còn phải báo cáo với Vân Tương Dữ sao?”

“Cựu thần không dám.” Vân Tương Dữ khúm núm, vẻ mặt lại cực kỳ uy nghiêm. “Cựu thần nhận được nhờ vả của tiên đế, hiệp trợ hoàng thượng thống trị giang sơn Đại Hàn. Hiện giờ hoàng thượng vô cớ không thượng triều, chung quy cũng nên cho cựu thần một cái lý do thoả đáng.”

Mày kiếm Sở Diễm thâm thuý nhếch lên, lộ ra một chút lãnh tà. “Theo trẫm thấy, cữu cữu là muốn bỏ hai chữ ‘hiệp trợ’ đi.”

Thân thể Vân Tương Dữ chấn động, cuống quít quỳ gối xuống đất. Vết xe đổ của Tư Đồ gia, ông có thể hiểu được kiêng kị của đế vương.

“Cựu thần không dám.”

Sở Diễm hừ cười một tiếng, đứng dậy đi tới trước người ông, từ trên cao nhìn xuống ông, con ngươi tối đen như bóng đêm sâu không thấy đáy. Lặng im một lúc sau mới mở miệng lần nữa. “Cữu cữu đứng lên đi.”

“Cựu thần không dám.” Vân Tương Dữ lặp lại.

Sở Diễm cười, duỗi cánh tay nâng cánh tay ông, kéo Vân Tương Dữ từ trên mặt đất đứng dậy. “Trẫm vì sao không thượng triều, cữu cữu nên rõ ràng nhất mới phải, hà tất gì phải hỏi.”

“Hoàng thượng tựa hồ đã quên lời dặn của tiên đế, từ xưa hồng nhan hoạ thuỷ. Hoàng thượng nếu như không muốn nàng chết, vẫn nên kiềm chế lại mới tốt.”

Mày kiếm Sở Diễm từ từ nhíu chặt, hoá ra, phụ hoàng lưu lại ‘sát chiêu’ ở trong tay cữu cữu.

“Hồng nhan hoạ thuỷ?” Sở Diễm hừ cười, “Lúc trước phụ hoàng hại chết mẫu hậu, công đạo cho Vân gia chỉ sợ cũng là câu này đi.”

Vân Tương Dữ trầm mặc, xem như thừa nhận. Một lúc sau, bất đắc dĩ thở dài. “Vân gia ta nhiều thế hệ trung lương, vì giang sơn Đại Hàn mà hy sinh, là vinh quang của Vân gia, cũng là vinh quang của Thế Lan.”

Sở Diễm chăm chú nhìn ông, thật lâu sau mới phun ra hai chữ. “Ngu trung.” Sau đó, xoay người ngồi trở lại ghế chủ vị.

“Dao quý phi là huyết mạch của Tư Đồ gia, tiên hoàng an trí nàng bên cạnh hoàng thượng bất quá chỉ là một con cờ, mà hiện giờ hoàng thượng đối nàng động tình, sẽ chỉ phá huỷ đại kế.”

“Hoá ra cữu cữu cũng biết.” Sở Diễm giễu cợt cười, bút lông sói trong tay siết chặt.

Ánh mắt Vân Tương Dữ thâm trầm vài phần, giống như rơi vào trong hồi ức. “Cựu thần bất quá là biết nhiều hơn hoàng thượng một chút mà thôi.”

“Năm đó, tiên hoàng đến phủ Tư Đồ chúc thọ cho lão Hầu gia, gặp Vân Cơ, lúc ấy, thân phận của bà là ca cơ trong phủ Tư Đồ. Vẻ đẹp của Vân Cơ, tuyệt đại phương hoa. Tiên hoàng ái mộ sắc đẹp của Vân Cơ, liền cực kỳ muốn đưa bà vào hậu cung. Tư Đồ gia tự nhiên sẽ không vì một nữ nhân mà đắc tội với hoàng thất, liền đưa Vân Cơ vào trong cung. Chỉ là không nghĩ tới, lúc ma ma trong cung nghiệm thân lại phát hiện Vân Cơ đã hoài thai hai tháng. Lúc ấy tiên hoàng giận dữ.”

Sở Diễm an tĩnh lắng nghe, đến đây mới khẽ cười một tiếng. “Phụ hoàng trái lại nâng đá đập chân mình.”

Chú thích:

*Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi: Đêm xuân tiếc rằng ngắn ngủi, mặt trời lên cao, mới trở dậy. (Câu thơ trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị)

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: