Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 153: Trấn Long Ngọc

Sở Diễm xoè bàn tay ra, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, tiếp tục trằn trọc hôn lên môi nàng. “Ta thích bộ dáng nàng ghen.” Hắn ôn nhu nói, nụ hôn ấm áp dọc theo xương quai xanh đi xuống phía dưới, lưu luyến trên chỗ mềm mại của nàng. Tốc độ từ từ dịu đi, khơi gợi dục vọng nguyên thuỷ nhất, mãi đến khi cảm nhận được thân thể của nàng có khả năng tiếp nhận, mới gia tăng nhịp điệu, bắt đầu điên cuồng.

Da thịt chặt chẽ kề sát vào nhau, Thiên Dao mỏng manh vùng vẫy dưới thân hắn, hai chân không ngừng cọ quậy, dây dưa với cái đùi to lớn của hắn ở cùng một chỗ, ngược lại kích thích cảm quan của hắn, tiến công càng thêm cuồng liệt.

Sau một đêm hầu hạ mệt nhoài, sáng sớm tỉnh lại, vị trí bên cạnh dĩ nhiên trống rỗng. Sở Diễm đứng dậy, duỗi tay đẩy ra màn lụa đỏ, trong gương đồng, phản chiếu dung nhan đạm nhạt tuyệt mỹ. Tay nàng cầm cây lược bằng gỗ đào, nhẹ nhàng chải chuốt mái tóc như thác nước. Hắn nhìn chăm chú, cũng không nhẫn tâm phá vỡ sự yên lặng giờ phút này.

Xuyên thấu qua gương đồng, Thiên Dao nhìn thấy hắn không tiếng động nằm trên giường mỉm cười, yên lặng quay đầu, nhạt thanh mở miệng, “Hoàng thượng dậy rồi?”

Sở Diễm cười mà không nói, vươn cánh tay về phía nàng, ý bảo nàng qua thay y phục. Thiên Dao im lặng đứng dậy, lấy long bào minh hoàng treo ở một bên, dịu dàng hầu hạ hắn thay y phục, động tác không hề thành thạo, thế cho nên tốn chút thời gian. Đợi cho đến khi thay xong y phục cho hắn, Thiên Dao lại phát hiện bên hông có thêm một khối ngọc bội bằng cẩm thạch, chất ngọc cao quý, chạm tay vào cảm thấy ôn lạnh. Ngọc bội to bằng lòng bàn tay mà lại không có một tia tạp chất, điêu khắc hoa điêu trên không, cửu thiên phi long lượn vòng trên mây.

“Hoàng thượng, đây là ý gì?” Thiên Dao khó hiểu gỡ ngọc bội xuống, tuỳ ý thưởng thức.

“Tặng cho nàng.” Sở Diễm cười, bắt lấy cánh tay nàng, cổ tay vừa chuyển, ôm nàng vào lòng.

Cho dù Thiên Dao có hiểu biết nông cạn đi nữa cũng biết vật này gọi là ‘Trấn Long ngọc’, tượng trưng cho hoàng quyền, tự tổ tiên khai quốc tới nay, chỉ truyền cho các đời đế vương. Thời khắc quan trọng, thậm chí có thể hiệu lệnh thiên quân vạn mã.

“Thiên Dao nhận không nổi.” Thiên Dao khẽ rũ mắt, hai tay dâng ngọc bội lên.

Sở Diễm mỉm cười tiếp nhận, một lần nữa đem Trấn Long ngọc đeo trên hông Thiên Dao. “Đồ đã tặng làm gì có đạo lý thu hồi lại. Huống chi, Thiên Dao tặng trẫm ‘Lâm Lang hoàn bội’, về lý trẫm nên có quà đáp lễ.”

“Lâm Lang hoàn bội không phải do Thiên Dao cam tâm tình nguyện tặng, rõ ràng là hoàng thượng đoạt đi. Trả ta!” Thiên Dao đưa tay mở ra trước mặt hắn.

Sở Diễm bất đắc dĩ nhẹ cười, bắt được tay nàng, đặt ở trên môi hôn khẽ. Thiên Dao chỉ cảm thấy tê dại, cuống quít rút bàn tay về, xoay lưng lại, không thèm để ý tới hắn. Cánh tay Sở Diễm từ phía sau quấn lên, ở bên tai nàng nói nhỏ.

“Trấn Long ngọc chỉ truyền cho các thế hệ quân vương, Dao Nhi khi nào thì sinh tiểu hoàng tử cho trẫm.”

Đôi má Thiên Dao đỏ bừng, mím môi không nói. Mà ngoài điện, đột nhiên truyền đến giọng nói dồn dập của Lưu Trung. “Khởi bẩm hoàng thượng, người trong Từ Ninh cung báo tin, bệnh tình Thái hậu nguy kịch, chỉ sợ… Phụ tử Tư Đồ Hầu gia đã vội vàng tiến cung.”

Sở Diễm buông Thiên Dao ra, hừ lạnh một tiếng. Thầm nghĩ: ‘Từ khi Sở Hạo tự vận, lão thái bà kia ưu tư thành tật, có thể gắng gượng chống đỡ một năm rưỡi này đã là hiếm thấy.’ “Bãi giá Từ Ninh cung.”

Ánh mắt Thiên Dao âm u vài phần, theo sát phía sau, lại bị Sở Diễm ngăn cản ở trong phòng. “Không cho nàng đi, nhớ kỹ, trẫm không để cho nàng cùng người Tư Đồ gia có nửa phần quan hệ.”

“Mặc dù không có quan hệ với Tư Đồ gia, bà ấy là tổ mẫu của hoàng thượng, cũng là của Thiên Dao.” Nàng nhạt giọng đáp lại, không có chút nhượng bộ.

Ánh mắt Sở Diễm lạnh lùng, trầm giọng nói, “Trẫm nói không được là không được.” Cánh tay hắn giơ lên, ám vệ từ trên trời nhảy xuống, quỳ rạp trên đất. “Trông chừng Quý phi nương nương, nếu nàng bước ra khỏi Vị Ương cung một bước, các ngươi mang đầu tới gặp trẫm.” Dứt lời, Sở Diễm phẩy tay áo bỏ đi.

“Sở Diễm!” Thiên Dao giận dữ gọi, nhưng không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn. Nàng sớm nên biết, không thể nói đạo lý với nam nhân bá đạo ngang ngược này.

Lúc này, trong Từ Ninh cung.

Trong tẩm điện của Thái hậu Tư Đồ thị, trên chiếc giường rộng rãi, bà vô lực tựa trên thành giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cùng với tiếng ho khan không ngừng. Phụ tử Tư Đồ Tẫn cùng Tư Đồ Phong đứng cạnh cửa sổ. Tư Đồ Tẫn tận tay bón canh sâm, chỉ bằng bát sâm này để duy trì chút khí lực còn sót lại.

“Đêm qua, ai gia lại mơ thấy Hạo Nhi, áo bào trắng nhuốm máu, nhìn thấy mà tâm ai gia từng đợt quặn đau.”

“Cô mẫu nén bi thương, Vương gia đã đi, hoàng thượng tới cùng nhớ tình cảm máu mủ, đem hài cốt Vương gia táng nhập hoàng lăng.” Tư Đồ Tẫn lên tiếng an ủi.

Thái hậu khẽ gật đầu, Sở Hạo nhập thổ vi an, giữ được toàn thây, bà cũng không còn gì oán hận. Chỉ tiếc… “Tiếc nuối duy nhất của ai gia chính là không để cho Hạo Nhi lưu lại cốt nhục. Ai gia những tưởng còn nhiều thời gian, việc tranh quyền đoạt vị không được phép phân tâm, hài tử chung quy sẽ là gánh nặng… Là ai gia có lỗi với hắn.”

“Cô mẫu không cần tự trách, Vương gia ở duới suối vàng biết được, ắt sẽ hiểu rõ khổ tâm của cô mẫu. Muội muội mất sớm, Vương gia là do một tay cô mẫu cưu mang, mọi chuyện vì người mưu đồ, cơ hồ tiêu hao hết tâm huyết. Vương gia tự nhiên phải cảm ơn mới phải.”

Thái hậu thở dài lắc đầu, chậm rãi nói, “Không, là ai gia có sai. Nếu như ai gia xem hắn như một hài tử bình thường mà nuôi nấng, để cho hắn bình bình đạm đạm sống một đời, ngược lại là chuyện may mắn. Là ai gia, vì vinh quang của Tư Đồ nhất tộc, đẩy hắn đến nơi đầu sóng ngọn gió.”

Tư Đồ Tẫn thở dài một tiếng, “Việc đã đến nước này, cô mẫu không cần tự trách. Huống chi, cô mẫu chưa bao giờ bức bách Vương gia cái gì, đường là do Vương gia chính mình tự chọn.”

Thái hậu lại sầu muộn ho khan một trận, dường như muốn đem cả tâm phế mà ho ra một nửa. Tư Đồ Phong ôm bả vai bà, nhẹ nhàng vỗ về phần lưng. Sau một hồi, thái hậu mới thuận khí, run rẩy giữ chặt tay Tư Đồ Tẫn. “Hạo Nhi đi rồi, Tư Đồ nhất tộc ta liền không còn hy vọng. Nghe ai gia khuyên một câu, giao ra binh quyền, đừng chống cự vô ích làm gì.”

“Cô mẫu…” Tư Đồ Tẫn muốn nói gì đó lại bị thái hậu ngắt ngang.

“Ai gia hơn nửa đời người đùa bỡn quyền mưu, mãi đến hôm nay mới hiểu được, hoàng quyền phú quý bất quá là nhất thời. Thâm cung này là nơi chôn vùi hạnh phúc của nữ tử.” Thái hậu khép hờ hai mắt, một dòng nước mắt yên lặng chảy xuống. Bà cũng từng là một mỹ nhân phương hoa tuyệt đại, cũng từng có khát khao, lại chôn vùi trong thâm cung tối tăm ngột ngạt này. Đế vương vô tình, liều mạng đi tranh đi đoạt, đạt được bất quá chỉ là sủng nịch, là quyền lợi mà chưa từng có nửa phần tình yêu.

“Cho tới bây giờ, chuyện sau cùng mà ai gia hối hận, đó là không ngăn cản Thiên Dao vào cung. Không nên để cho nó bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu này.”

Ngực Tư Đồ Tẫn cũng nhói đau. Ông tự nhận đã thiệt thòi hài tử kia, khi còn bé, chưa từng làm hết trách nhiệm của một phụ thân, lại trơ mắt nhìn nàng lún sâu trong cung mà bất lực. Tương lai, nàng có lẽ sẽ trở thành con cờ Sở Diễm dùng để khống chế Tư Đồ gia.

“Thiên Dao tự có mệnh của nàng, cô mẫu không cần phí sức.”

“Đúng vậy, hoàng tổ mẫu hiện giờ vẫn nên quan tâm chính mình mới phải.” Giọng nói lạnh lùng mà trong veo từ cửa điện vang lên, thân ảnh minh hoàng thoáng hiện, dưới ánh nến càng nổi bật ánh sáng rực rỡ. Hắn bước nhanh mà vào, dừng chân ở bên giường, con ngươi thâm trầm không nóng không giận, làm cho người ta không phân biệt được cảm xúc giờ phút này của hắn.

Phụ tử Tư Đồ Tẫn quỳ một gối hành lễ, sau đó lui sang một bên, có chừng mực.

Ánh mắt Thái hậu di chuyển trên người Sở Diễm, ấy vậy mà lại là sự từ ái hiếm có. Sau đó, nhạt giọng nói với phụ tử Tư Đồ ở một bên, “Các ngươi đi ra ngoài trước đi, ai gia có mấy câu muốn nói cùng hoàng thượng.”

Tư Đồ Tẫn nhíu mày trong chốc lát, nhưng vẫn mang theo Tư Đồ Phong cúi người thối lui ra ngoài.

Trong điện nháy mắt trở nên băng lãnh tĩnh mịch. Khoé môi thái hậu mỉm cười, ánh mắt lạnh nhạt rơi trên thân thể cao lớn của nam tử, nhẹ giọng mở miệng. “Lúc hoàng thượng bỏ đế đô mà bảo vệ biên cảnh, ai gia liền hiểu rõ, phụ hoàng của người đã đúng. Chỉ có người mới có tư cách chấp chưởng giang sơn Đại Hàn, kế thừa cơ nghiệp tổ tiên.”

Sở Diễm trầm mặc, trong mắt không sóng không gió, ngược lại càng trở nên thâm thuý.

Thái hậu bất đắc dĩ lắc đầu, Hạo Nhi của bà, thông đồng với địch bán nước, đúng là gieo gió gặt bão. “Cả đời này ai gia đã làm sai rất nhiều chuyện, ai gia không nên để cho mẫu thân Sở Hạo vào cung, nàng vốn đã có phu quân. Ai gia không nên chặt đứt lương duyên của Tư Đồ Tẫn cùng Vân Cơ, khiến cho mẫu tử các nàng không chỗ nương tựa. Ai gia lại càng không nên để cho Sở Hạo không từ thủ đoạn đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế…”

Lại là tiếng ho khan kịch liệt, Sở Diễm khoanh tay đứng, mắt phượng nheo lại, vẫn thờ ơ lạnh nhạt như cũ.

“Ai gia đã là người sắp chết, mặc dù không có tư cách, nhưng ai gia vẫn như cũ muốn khẩn cầu hoàng thượng, buông tha đứa nhỏ Thiên Dao kia.”

Khuôn mặt Sở Diễm rốt cuộc có một tia biến hoá cực nhỏ, một lúc sau, mới trầm giọng mở miệng, “Thiên Dao không có chút quan hệ gì với Tư Đồ gia.”

Thái hậu khẽ cứng người, giây lát sau, nhưng lại nở nụ cười. Xem ra, lời đồn Dao phi được sủng lục cung đều không phải là giả. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ động thủ với Tư Đồ gia, sạch sẽ dứt khoát chặt đứt quan hệ giữa Thiên Dao cùng Tư Đồ gia như vậy, đơn giản là muốn bảo vệ nàng.

“Hoá ra hoàng thượng đã động tình với nàng rồi.” Nét mặt thái hậu an tường, mỉm cười nhắm hai mắt lại. Trước khi chết, rốt cuộc cũng có một việc có thể để bà an tâm rồi.

Tư Đồ Thái hậu ra đi thật bình thản, bà nửa tựa trên vách giường, dường như chỉ nằm ngủ mơ mà thôi. Sở Diễm chậm rãi đi tới bên giường, yên tĩnh ngưng mắt nhìn bà. Mắt đen thâm thuý, bình lặng. Ngoài điện, Đại thái giám Lưu Hỉ than khóc thương tiếc hô lớn, “Thái hậu hoăng rồi.”

Trong lục cung, chuông tang kéo dài.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: