Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 157: Bao Nhiêu Ngôi Sao (2)

Tư Đồ Phong trầm mặc trong khoảnh khắc, sau đó thở dài thật mạnh. Thiên Dao thân làm mẹ người, tiểu sinh mệnh trong bụng chung quy vô tội, không ai có quyền cướp đoạt quyền được ra đời của nó.

“Đại ca chỉ có thể làm hết sức, còn có được hay không, đành phải mặc cho số phận.”

Thiên Dao cười, khom người nói, “Đa tạ đại ca thành toàn.”

Từ ngày đó trở đi, liên tiếp mấy ngày cũng không có bất luận động tĩnh gì. Thiên Dao cũng không nóng lòng, muốn lừa ánh mắt Sở Diễm không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Chỉ là, từ ngày đó rời đi, Sở Diễm chưa bước vào trong Vị Ương cung nửa bước, mỗi lần đều bị chặn ngoài cửa. Thị nữ đương nhiên là không ngăn được hắn, ngăn lại chính là một câu nói của Thiên Dao, “Nếu điện hạ muốn gặp một khối thi thể, đại khái có thể tuỳ ý mà làm.”

Vì vậy, vào đêm, Sở Diễm đều đứng ở ngoài cung, mãi đến khi Thiên Dao đi vào giấc ngủ, hắn mới vụng trộm lẻn vào, an tĩnh ngồi bên giường nàng tới sáng, lại trước khi nàng tỉnh lại, nhẹ nhàng rời đi. Thiên Dao ngủ không sâu, mỗi khi mùi mực trúc quanh quẩn chóp mũi nàng đã tỉnh. Mấy ngày sau, sớm quen thuộc hành động của hắn. Vốn an tĩnh đứng ở bên giường ngóng nhìn, sau đó, ngồi ở trước giường, cầm bàn tay băng lãnh của nàng, ngồi thẳng cho tới bình minh, mới thật cẩn thận giúp nàng đắp chăn, đặt một nụ hôn khẽ xuống trán nàng, sau đó rời đi. Lúc cửa phòng lặng lẽ đóng lại, Thiên Dao liền mở hai mắt thanh tỉnh, mờ mịt nhìn đỉnh đầu, lặng im không nói.

Đợi mấy ngày liền, Tư Đồ Phong rốt cục đưa tới tin tức, giờ Tý, nàng giả dạng làm tiểu thái giám, xen lẫn trong đội ngũ tuần tra ban đêm, lặng yên đi theo hướng cửa cung. Tối nay Sở Diễm cùng mấy vị đại thần nghị sự trong Ngự thư phòng, nên sẽ cố kỵ không tới hậu cung. Đầu lĩnh thái giám cùng thủ thành thị vệ thay ca tối nay đã bị Tư Đồ Phong mua chuộc, chỉ cần đi ra cửa cung, nàng liền tự do rồi.

Toàn bộ đều thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Thời khắc ra khỏi cửa cung đó, tuy là hoàng hôn trầm lắng, nàng lại giống như thấy được hào quang vạn trượng, một chút đau đớn nơi đáy lòng kia liền bị khát vọng tự do liên tiếp che giấu. Trong rừng trúc cách đó không xa, Tư Đồ Phong sớm phái người tiếp ứng, một con ngựa đen, một chiếc xe ngựa không khác gì của dân thường. Xa phu ngồi ở phía trước, nhìn thấy Thiên Dao tiến đến liền chắp tay cúi đầu, “Tiểu thư, toàn bộ thuận lợi, Tiểu Hầu gia liền an tâm rồi. Trên xe đã chuẩn bị y phục cùng ngân lượng, tiểu nhân đưa tiểu thư một đoạn.”

“Làm phiền.” Thiên Dao hơi hơi cúi đầu, đi về phía bên trong xe. Mới vừa xốc màn xe lên một góc liền bị một lực đạo kéo vào, ngực đột nhiên đau xót, chưa kịp kêu cứu liền bị người điểm trúng huyệt đạo. Ngay sau đó, thân thể đã rơi vào một lồng ngực ấm áp, mùi mực trúc nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí. Trước mặt là khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Sở Diễm, khoé môi thoáng hiện nụ cười ngả ngớn.

“Muốn ôm ấp nàng đều đã trở nên xa xỉ như vậy.” Hắn thì thầm một tiếng, vùi đầu vào giữa mái tóc Thiên Dao, hít lấy hương thơm chỉ của riêng nàng.

Thiên Dao trợn to đôi mắt đẹp, căm giận trừng mắt hắn, chỉ cảm thấy chính mình giống như loại tôm tép nhãi nhép, lại một lần nữa bị hắn xem như trò cười. Trong lòng buồn bực, thầm vận nội lực, trong chốc lát liền phá giải huyệt câm. Chỉ là, mặc dù có thể mở miệng nói chuyện, lại vẫn như cũ không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể bị hắn vây khốn ở trong ngực.

“Sở Diễm, ngươi muốn mang ta đi đâu?”

Xe ngựa chạy thẳng một đường, tốc độ như bay. Sở Diễm ôn nhã cười, lời nói thật là tuỳ ý. “Ngày tốt cảnh đẹp như vậy, ra ngoài cung đi dạo cũng được.”

Thiên Dao cũng cười, chỉ là khoé môi hiện lên ý cười châm chọc đặc biệt chói mắt. “Thiên Dao bất quá là sủng vật mà hoàng thượng chưa mất đi hứng thú, tâm tình tốt thì liền thả ra dụ dỗ.”

“Sủng vật?” Sở Diễm hừ cười một tiếng, “Trẫm đối sủng vật cũng không có kiên nhẫn như vậy.” Dứt lời, đầu ngón tay hắn điểm trên ngực một cái đã cởi bỏ huyệt đạo quản chế Thiên Dao.

Thiên Dao mới vừa được tự do, thân thể bay bổng, đã lui ra khỏi cái ôm của Sở Diễm, dựa sát vào một bên thành xe, bàn tay theo ý thức che ở bụng dưới, sợ hành động vừa rồi ảnh hưởng tới thai nhi vừa mới đủ tháng trong bụng. May mắn là dưới thân trải da hổ mềm mại, nàng vững vàng ngồi xuống, ngoại trừ hơi thở có phần gấp gáp, toàn bộ đều khoẻ mạnh.

Sở Diễm chăm chú nhìn nàng, ánh mắt nhàn nhạt hạ xuống bụng dưới của nàng, mắt đen bỗng nhiên sâu thẳm lãnh trầm vài phần. “Nàng cuối cùng còn có cố kỵ, trẫm quả thật cho rằng Thẩm Thiên Dao lạnh lùng nhạt thế, đối với toàn bộ đều không thèm quan tâm.”

Thiên Dao lạnh lùng cười. “Trái tim nếu có thể luôn bình thản thì Thiên Dao cũng sẽ không đi đến tình trạng hôm nay.”

Mắt đen của Sở Diễm lạnh lẽo, khoé môi hiện lên nụ cười khổ. Nếu không có nàng kiên trinh mà chấp nhất, hắn sao lại khiến cho bản thân hãm sâu. Mà hắn yêu tới đau đớn, nàng lại từng bước lui về sau. “Thẩm Thiên Dao, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước lại bắt đầu.”

Con ngươi như nước của Thiên Dao nổi lên thần sắc lạnh lẽo bi thương, lúm đồng tiền tuyệt mỹ lại lộ ra sự cô đơn trần thế vô hạn. “Thiên Dao tự làm tự chịu, hiện giờ dĩ nhiên đã tỉnh ngộ, may mà còn kịp.”

“Còn kịp cái gì?” Sở Diễm tà mị cười, dung nhan tuyệt mỹ lại xen lẫn phong sương giễu cợt “Thẩm Thiên Dao, nàng mang thai hài tử của ta, còn muốn trốn đi nơi nào? Hay là nàng cho rằng ta sẽ để cho huyết mạch hoàng tộc lưu lạc nhân gian?”

Thiên Dao cả kinh, như cục đá nặng ngàn cân đè ở trên ngực. Thân thể không dừng được run nhè nhẹ, giây lát sau trên trán đã phủ một tầng mồ hôi mỏng. “Ngươi, ngươi làm sao lại…” Chuyện này căn bản không thể xảy ra. Nàng chưa từng cho ngự y tới gần, hài tử chưa lộ bụng bầu, Thiên Dao tự nhận làm mọi chuyện rất cẩn thận, hắn không có lý do phát hiện.

“Trẫm vậy mà biết! Rất kỳ quái phải không?” Sở Diễm lạnh lùng cười, “Dao Nhi, nàng quá sơ suất. Ta cùng nàng hàng đêm triền miên hoan ái, nguyệt sự của nàng, ta lại như thế nào không biết. Khi đó, lòng ta còn có nghi vấn, mà nàng vẫn không chịu để cho ngự y tới gần, ta liền hướng ngự y hỏi kỹ mạch tượng thai nhi rốt cuộc nên như thế nào. Trong lúc ở cùng nàng, ta dò xét mạch tượng của nàng, cùng lời ngự y hoàn toàn giống nhau.”

Thiên Dao mím môi không nói, thầm nghĩ: ‘Tâm tư nam nhân này lại tỉ mỉ như vậy, quả nhiên cực kỳ đáng sợ.’

“Xem ra bất luận chuyện gì đều không thể gạt được ánh mắt hoàng thượng, như thế, xin hỏi hoàng thượng muốn xử trí Thiên Dao cùng thai nhi trong bụng như thế nào?”

Đôi mắt phượng của Sở Diễm giống như hàn đàm sâu không thấy đáy, trong cô lãnh lại xen lẫn sự ấm áp khó hiểu. Hắn trầm nhẹ cười, mà lại không hề báo trước duỗi cánh tay kéo Thiên Dao vào lòng ôm ấp. Nàng mới vừa tính vùng vẫy, đỉnh đầu truyền đến một giọng trầm, mang theo vài tia lãnh giận. “Đừng lộn xộn, cẩn thận làm bị thương hài tử.”

Thân thể Thiên Dao cứng đờ, quả thực an phận rất nhiều. Bàn tay ấm áp của hắn thong thả di chuyển tới bụng dưới vẫn bằng phẳng như trước của nàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa, xuyên qua sa y đơn bạc, đem nhiệt độ giữa lòng bàn tay truyền vào cơ thể Thiên Dao. Ngực nàng bỗng thấy ấm áp, trong lúc này, ngược lại không biết làm thế nào.

“Dao Nhi, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt, chờ mong hài tử ra đời.” Giọng nói của hắn hết sức ôn nhu, lại đốt đến lòng người sinh đau đớn.

“Ngươi nói cái gì?” Thiên Dao không thể tin nhìn hắn. Ánh sáng trong đôi mắt như ánh sao đầy trời.

Sở Diễm cười, cúi người gặm cắn cánh môi của nàng, mượn hành động này để cho nàng biết đây không phải mộng. Hắn nằm ở bên tai nàng, ôn nhuận nói, “Ta muốn đứa nhỏ này.” Thậm chí, còn muốn hơn so với nàng.

Xe ngựa chậm rãi nghỉ chân, Sở Diễm dẫn đầu nhảy xuống ngựa, cũng thuận thế đẩy màn xe ra, một cánh tay duỗi về phía Thiên Dao. Nàng đưa tay đặt vào lòng bàn tay hắn, được hắn nâng đỡ chậm rãi đi xuống xe ngựa. Cảnh trí trước mắt khiến cho nàng có chút kinh ngạc, đôi mắt đẹp trợn to, vô ý thức buông bàn tay Sở Diễm ra, hòa vào nơi này.

Đồng xanh mênh mông, hoàng hôn trầm trầm, ánh sao dày đặc. Bên cạnh nhà gỗ, cầu nhỏ nước chảy, mùi hoa quanh quẩn. Thiên Dao đặt mình ở trong đó, chỉ cảm thấy như đi vào tiên cảnh mênh mông, phảng phất không giống nhân gian.

“Nhà gỗ này cùng cái ở trên Thiên Sơn của ta cực kỳ giống nhau.” Thiên Dao xoay người lại, xinh đẹp cười với hắn.

Sở Diễm tươi cười đi tới, “Là dựa theo kiến trúc của nhà gỗ trên Thiên Sơn mà làm. Sương mù trên Thiên Sơn quá nặng, nhìn không thấy những đốm sáng nhỏ như vậy. Ta nhớ đã từng cùng nàng nằm ở trên thảm cỏ ngắm sao.”

“Hoàng thượng từng cùng Hàm U tới đây?” Thiên Dao cười, lại không dấu vết buông tay hắn ra. Mi tâm Sở Diễm nhíu lại, trở tay nắm chặt cổ tay ngọc của nàng.

“Nàng là nữ tử đầu tiên đi vào nơi này.” Sở Diễm hơi bất đắc dĩ cười, động tác mềm nhẹ ôm nàng vào lòng.

“Vì sao?” Thiên Dao ngửa đầu, hơi hơi khó hiểu, con ngươi sáng ngời còn óng ánh hơn so với sao trên trời.

Trong lúc Sở Diễm luồn tay vào tóc nàng, tùy ý nhấc ra một lọn tóc đen mượt đặt trong lòng bàn tay thưởng thức. “Có lẽ là thất vọng chăng, nàng ấy không phải là bộ dáng mà ta tưởng tượng ra.” Dung mạo Doãn Hàm U có thể nói là tuyệt lệ, lại thiếu đi một chút kỳ ảo của đêm. Nữ tử hắn tưởng tượng, nhẹ nhàng giống như tiên giáng trần, lại trong suốt như nước suối, mà Doãn Hàm U lại chỉ có vậy, đẹp đến mức yếu ớt thiếu sinh khí.

“Hoá ra hoàng thượng chỉ yêu mỹ nhân khuynh thành.” Thiên Dao lạnh lùng cười, mang theo vài phần khinh thường. Nháy mắt tiếp theo, lại bị Sở Diễm bồng lên. Nàng hô nhỏ một tiếng, kinh hồn chưa định, đôi bàn tay trắng như phấn đánh đấm vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

“Dao Nhi không cần chọc giận trẫm, trong thiên hạ hẳn là vương thổ, những nơi giáp ranh hẳn là vương thần, trẫm nếu muốn mỹ nhân, ít nhiều đều có. Hà tất phải chấp niệm cùng nàng.” Hắn ôn nhu đặt nàng trên mặt cỏ mềm mại, nghiêng người ngã vào bên người nàng, để cho nàng gối lên cánh tay mình.

Thiên Dao không để ý lắm, dù sao trốn cũng trốn không thoát, chẳng bằng đã tới rồi thì cứ an tâm. Ngắm sao, cũng không tệ. “Lúc nhỏ, mẫu thân thường xuyên cùng ta đếm sao, đáng tiếc, Thiên Dao quá ngu dốt, vẫn chưa từng đếm rõ.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: