Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 179: Canh Gác (7)

Trong ánh mắt Sở Diễm lộ ra vài phần lạnh lẽo, lạnh nhạt liếc sang Xích Diễm ở một bên. Xích Diễm có thể nói là tâm phúc của Sở Diễm, tất nhiên là hiểu được ý chủ tử, đi nhanh về phía trước, một chưởng liền ngăn thế kiếm của Doãn Hàm Tuyết lại, hơi chút dùng lực, liền hất nàng sang một bên. ‘Keng’ một tiếng, bảo kiếm rơi xuống đất, Doãn Hàm Tuyết bị đánh vào cột nhà, suýt nữa ngất lịm.

“Lệ tần hà tất phải nóng vội như vậy. Hành động lần này của nàng không thể không khiến cho trẫm cảm thấy nàng chột dạ.” Sở Diễm tà khí nhếch khoé môi, lười biếng đứng dậy đi tới trước người thích khách, từ trên cao nhìn xuống hắn, thanh lãnh mở miệng. “Nếu như ngươi có oan ức có thể thành thực khai báo, nếu như về tình có thể tha thứ, trẫm sẽ tha tội chết cho ngươi,”

Thích khách kia khom người, lại cung kính dập đầu ba cái. “Hồi bẩm hoàng thượng, tiểu nhân vốn là nhi tử tổng quản Triệu Phú trong Thẩm phủ.”

“Thẩm phủ? Thẩm Ngạo Phong?” Sở Diễm nhíu mi hỏi. Suy nghĩ một lúc sau liền hướng ngoài điện nói, “Mời Dao phi tới.”

Trong chốc lát, kiệu liễn Vị Ương cung đã vào tới Vĩnh Hoà cung. Thiên Dao dưới sự nâng đỡ của cung nhân chậm rãi bước vào, mặc dù có thai đã sáu tháng nhưng di chuyển cực kỳ nhẹ nhàng.

“Dao Nhi.” Tuấn nhan Sở Diễm hiện lên vài phần ôn nhuận, duỗi cánh tay ôm nàng vào lòng. “Dao Nhi, nàng xem có nhận ra người này không?”

Thiên Dao rũ mắt, đón nhận thích khách nâng mặt lên. “Ngươi là, Hổ tử?”

“Đúng là tiểu nhân, Tam tiểu thư khoẻ!” Nam tử được gọi là Hổ tử cực kỳ cung kính với Thiên Dao.

“Hổ tử, làm sao ngươi lại ở trong cung? Ngày đó sau khi Triệu tổng quản bị bắt, ta chưa từng gặp lại mẫu tử các ngươi.” Thẩm Thiên Dao tựa vào trong ngực Sở Diễm, ôn nhu mở miệng

Sắc mặt ngăm đen của Hổ tử cũng thay đổi vài phần, khớp hàm cắn ‘kèn kẹt’, oán hận nhìn về phía Doãn Hàm Tuyết ở một bên. “Tam tiểu thư có từng nhớ rõ chuyện tình Doãn đại tiểu thư bị hại năm đó không? Phụ thân ta thực sự oan uổng.” Hổ tử nói xong, cánh tay lập tức chỉ về phía Doãn Hàm Tuyết đang ngã ngồi trên đất. “Là nàng ta, bắt ta cùng mẫu thân, ép phụ thân đem cái chết của Doãn đại tiểu thư giá hoạ lên người Tam tiểu thư.”

Ánh mắt Sở Diễm hơi trầm vài phần, mà Thiên Dao cũng đã quá sợ hãi, run giọng hỏi, “Ngươi nói cái gì?”

“Tam tiểu thư, hại chết Doãn đại tiểu thư không phải ai khác mà chính là Doãn Hàm Tuyết. Trên đời này làm sao lại có loại nữ nhân lòng dạ rắn rết như vậy, vì tranh giành tình cảm, thậm chí ngay cả tỷ tỷ ruột của mình cũng không buông tha. Nàng ta hại chết Doãn tiểu thư cũng không nói, lại bắt ta cùng mẫu thân, bức phụ thân đem toàn bộ mọi chuyện giá hoạ cho Tam tiểu thư. Sau, nàng sợ chuyện tình bại lộ, lại muốn giết ta và mẫu thân diệt khẩu. Là mẫu thân liều cả tính mạng mới che chở ta trốn thoát.”

“Ngươi ăn nói bậy bạ.” Doãn Hàm Tuyết lên tiếng quở trách, quỳ ôm lấy chân Sở Diễm, kéo một góc áo của hắn, bi thương nói, “Hoàng thượng, người phải tin tưởng thần thiếp, thần thiếp cùng tỷ tỷ huyết mạch tương liên, làm sao có thể làm ra chuyện tình thương tổn tỷ tỷ được! Hoàng thượng!”

Sở Diễm không nói, trong lòng lại rõ ràng. Hắn biết phụ hoàng nhất định sẽ không bỏ qua cho Doãn Hàm U, lại chưa từng nghĩ tới người động thủ lại là Doãn Hàm Tuyết. Chung quy, hắn đã nhìn sai nhân tính như vậy. Đều không phải là chưa từng hoài nghi qua, chỉ là, Doãn Hàm Tuyết cùng Hàm U chung quy là tỷ muội, hắn chưa từng nghĩ tới nàng vậy mà trời sinh tính tình ngoan độc như vậy, ngay cả thân sinh tỷ tỷ cũng không tha.

“Đều lui ra đi, trẫm có mấy câu muốn hỏi riêng Lệ tần một chút.”

“Hoàng thượng.” Linh Lung quỳ gối xuống đất, sắc mặt cũng thay đổi vài phần. Nàng ít nhiều hiểu biết tính tình Sở Diễm, cái gọi là việc xấu trong nhà không thể lộ ra ngoài sáng, hắn muốn âm thầm xử lý việc này. Như vậy xem ra, chuyện Doãn Hàm Tuyết độc hại Hàm U đã là chuyện rõ mười mươi rồi. Với tính tình của nàng, thật sự có thể làm ra việc này.

“Hoàng hậu đối với việc này có cao kiến gì?” Ngữ điệu Sở Diễm lạnh nhạt, hiển nhiên mang theo giận dữ.

“Linh Lung không dám. Chỉ là, việc này không phải nhỏ, vẫn cần bàn bạc kỹ hơn mới thoả đáng, đừng nên vọng đoán.” Linh Lung tính làm liều một lần cuối. Mặc dù nàng ngồi trên hậu vị, ở hậu cung lại một thân một mình, nếu như không có Doãn Hàm Tuyết, quả nhiên là mất cánh tay đắc lực.

“Linh Lung, trẫm đỡ nàng thượng vị, chỉ vì nàng luôn luôn đoan trang ổn trọng, nhận biết đại cục. Hôm nay lại không biết đúng mực như vậy. Quả thật khiến cho trẫm cực kỳ thất vọng.” Ánh mắt Sở Diễm thâm lãnh, ngữ khí lại lạnh tới không có nhiệt độ.

Linh Lung tự biết không cách nào bảo trụ Doãn Hàm Tuyết, đành có thâm ý khác liếc nhìn nữ tử trên đất, sau đó, khom người thối lui ra ngoài.

Thiên Dao nửa tựa ở trong ngực Sở Diễm, rõ ràng cảm giác được quanh thân hắn phát ra thanh lãnh. Thiên Dao thông minh như vậy, làm sao lại không đoán ra nguyên do sự tình cùng tâm tư Sở Diễm. Chỉ sợ, Doãn Hàm Tuyết lần này là chạy trời không khỏi nắng rồi.

“Sở Diễm, chuyện cũ đã qua.” Nàng dựa sát trong ngực hắn, trầm nhẹ mở miệng.

“Dao Nhi cũng cần phải vì nàng ta cầu tình sao?” Sở Diễm than nhỏ, bàn tay ôn nhu nâng cằm nàng lên, “Được, trẫm cho nàng thể diện. Nếu như nàng có lý do có thể thuyết phục trẫm, trẫm liền tha cho nàng ta một mạng.”

Hắn nói ‘trẫm’ mà không phải ‘ta’. Khi hắn chỉ là phu quân của nàng, cho dù có nhiều yêu cầu vô lý, cho dù nàng muốn trăng trên trời hắn cũng cho nàng. Mà giờ này khắc này, hắn là hoàng thượng, là nhất quốc chi quân cao cao tại thượng.

Thiên Dao lặng im trong chốc lát, mới phát hiện nàng lại tìm không được một lý do có thể thuyết phục bản thân, làm sao dám thuyết phục Sở Diễm, “Hoàng thượng, Thiên Dao có thai, không thể thấy máu, xin phép hồi cung trước.”

“Uhm.” Sở Diễm nhạt giọng đáp lại, phân phó Lưu Trung tự mình hộ tống Thiên Dao hồi Vị Ương cung.

Sau khi mọi người thối lui, chính điện Vĩnh Hoà cung to như vậy liền chỉ còn hai người Sở Diễm cùng Doãn Hàm Tuyết. Hàm Tuyết chung quy cũng là nữ nhân thông minh, tự biết lần này chạy trời không khỏi nắng, liền không làm khốn thú tranh đấu, mà lãnh đạm đứng dậy, tuỳ ý lau nước mắt bên má, đưa tay chỉnh lại y phục cùng sợi tóc hỗn độn.

Sở Diễm nửa tựa ở trên ghế dựa, trong mắt lại không có nửa điểm nhiệt độ, “Hàm Tuyết, chuyện cho tới bây giờ, nàng còn gì để nói?”

Doãn Hàm Tuyết cười, mang theo vài tia thê lương nhưng lại quyến rũ vạn phần. “Việc đã đến nước này, Hàm Tuyết còn có cái gì có thể nói chứ. Sai ở đây chính là Hàm Tuyết không nên gặp phải hoàng thượng, không nên động tâm động tình.” Một chuỗi nước mắt chảy xuống theo gò má, nàng nhắm chặt hai tròng mắt lại, ngực lại đau đớn vô cùng.

Còn nhớ năm đó, Doãn Hàm U dẫn theo Sở Diễm vào Doãn phủ, nàng lần đầu tiên hiểu được, cái gì gọi là ghen tị. Nam nhân đứng ở trên cao như vậy, từ nhỏ liền nhận vái lạy của chúng sinh. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền không cách nào thoát khỏi việc yêu nam nhân này. Doãn Hàm U là tỷ tỷ ruột của nàng, nàng làm sao lại nhẫn tâm, nhưng nàng không hối hận. Nếu như toàn bộ có thể lặp lại, nàng vẫn sẽ không chút do dự diệt trừ Doãn Hàm U, cũng chỉ có như vậy, nàng mới có thể thay thế vị trí của nàng ta, ở lại bên cạnh hắn.

“Ngày đó, tiên hoàng mật chiếu truyền Hàm Tuyết vào trong Ngự thư phòng, hỏi Hàm Tuyết có nguyện ý ở bên cạnh hoàng thượng hay không. Hàm Tuyết cơ hồ không cần nghĩ ngợi liền đồng ý. Chỉ là, muốn ở bên cạnh hoàng thượng phải trả giá thật nhiều, đó là diệt trừ tỷ tỷ ruột Doãn Hàm U của ta, hơn nữa còn là dùng phương thức tàn nhẫn nhất.”

Sở Diễm hừ lạnh, “Trẫm biết phụ hoàng sẽ không bỏ qua cho Hàm U, lại không nghĩ rằng, người động thủ là nàng.”

“Hàm Tuyết làm sao lại nguyện ý như vậy, nhưng Hàm Tuyết yêu hoàng thượng, đã không cách nào tự thoát khỏi. Ta thừa nhận, ta làm không được như Thẩm Thiên Dao, động tâm nhưng vẫn có thể nhẫn nhịn. Nàng có thể yêu có thể buông tay nhưng Hàm Tuyết làm không được. Hàm Tuyết nếu đã yêu liền nhất định phải đạt được.” Cánh tay Doãn Hàm Tuyết gắt gao che ngực, không ngờ lại khóc không thành tiếng.

Sở Diễm than nhỏ, nữ nhân âm hiểm như rắn rết như vậy, tình yêu của nàng thử hỏi thế gian có nam tử nào dám muốn. “Thiên Dao trời sinh tính tình lương thiện, lại há có thể so sánh với nữ nhân ngoan độc như ngươi. May mà, trẫm vẫn chưa ban ngươi cho Sở Dục, nếu không, cũng hại đời hắn.”

Hàm Tuyết ngửa mặt lên trời mà cười, lệ lại theo đôi má chảy xuống. “Ở trong lòng hoàng thượng, chẳng lẽ Hàm Tuyết chỉ là nữ nhân lòng dạ rắn rết ngoan độc thôi sao? Như vậy, những ngày đêm làm bạn, những đêm ôm nhau quấn quít, hoàng thượng quả thật nửa phần tình ý cũng không có với Hàm Tuyết sao?”

Ánh mắt Sở Diễm u lãnh, từ trên cao nhìn xuống nàng, sau đó, băng lãnh trả lại hai chữ, “Không có.”

Doãn Hàm Tuyết lảo đảo lui về phía sau hai bước, thân thể dựa sát vào cột nhà cứng rắn, chậm rãi trượt xuống đất. Sớm biết kết quả là như vậy, chỉ là không chịu hết hy vọng mà thôi. Từ đầu tới cuối, động tâm động tình bất quá chỉ có một mình nàng mà thôi. Hắn giống như người ngoài cuộc, nhìn nàng vì hắn si mê, nhìn nàng khổ sở vùng vẫy, lại thờ ơ lạnh nhạt.

“Hoàng thượng tính xử trí Hàm Tuyết như thế nào, lấy đạo của người trả lại cho người sao?” Nàng trào phúng cười, khóc đến sau cùng, không ngờ không còn nước mắt.

“Chung quy là đế phi, trẫm sẽ cho ngươi lưu lại một phần mặt mũi, đối với bên ngoài nói ngươi bạo bệnh mà chết. Chút nữa trẫm sẽ sai người đưa thuốc qua.” Hắn bình tĩnh nói xong, diện dung tuấn mỹ lại không chút gợn sóng.

Doãn Hàm Tuyết nhận mệnh gật đầu, “Trước khi chết, ta muốn gặp hai người. Hoàng hậu cùng An Thanh Vương.”

Sở Diễm quan sát nàng trong chốc lát, sau đó mới gật đầu. “Trẫm đáp ứng, nhưng, Doãn Hàm Tuyết đừng bày trò gì nữa. Nếu không, trẫm nhất định cho ngươi sống không bằng chết.”

Doãn Hàm Tuyết khẽ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, lại là một trận cười to châm chọc, “Hoàng thượng quả thật xem trọng Hàm Tuyết, ta bất quá chỉ muốn cáo biệt cùng cố nhân mà thôi. Nhân tiện thay ta chào hỏi với Dao quý phi, dưới hoàng tuyền, Hàm Tuyết sẽ chúc phúc cho nàng.”

Mắt phượng Sở Diễm thâm lãnh, có vẻ đăm chiêu. Doãn Hàm Tuyết cũng không phải người lương thiện, cam tâm chịu chết như vậy, ngược lại có chút kỳ quặc.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: