Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 193: Ly Thương (12)

Vong tình hoa, sinh trưởng ở trên vách núi cheo leo, tích tụ nhật nguyệt, chỉ nở vào ban đêm, lúc hoa nở phát ra ánh sáng ngọc chói mắt. Là vật ấm áp nhất ở trong thiên địa, bởi vì sau khi ăn vào sẽ khiến cho người quên mất chuyện trước kia, cho nên, gọi là vong tình.

“Trên đời thât sự tồn tại một loại vật như vậy sao?” Ánh mắt Sở Diễm u ám, ánh mắt lạnh nhạt rơi vào trên người ngự y trước mặt.

“Trong cổ thư có ghi lại, vong tình hoa có thể từ từ chữa trị vết thương gân mạch, xua tan hàn độc, so với máu con chồn tuyết, vong tình hoa có lẽ càng thích hợp để trị liệu cho Dao phi nương nương.” Ngự y trẻ tuổi chắp tay nói. Hắn là người mới vào Thái Y viện không lâu, nhưng ở dân gian có chút danh tiếng, được gọi là ‘tiểu Hoa Đà’. Đúng vậy, y thuật tinh thông, am hiểu sâu rộng.

“Trẫm chưa từng nghe qua loại hoa này.” Sở Diễm nhẹ cười, càng là đồ hi hữu càng khó có thể đạt được. Điều này, Sở Diễm hiểu được.

“Trong giang hồ, tại nơi giáp với U Vân Nhị Châu, núi non trùng điệp, Khung Thương phái định cư ở đó. Nhiều thế hệ thờ phụng vong tình hoa trên vách núi đen, làm bảo vật trấn phái. Bảo vệ vong tình hoa chính là tứ đại trưởng lão của Khung Thương phái, nghe nói đã vượt quá trăm tuổi, võ công tuyệt thế. Nhiều năm qua, người trong chốn giang hồ mơ ước vong tình hoa nhiều vô số kể, nhưng lại chưa có ai có thể cướp được trong tay tứ đại trưởng lão.”

Mắt phượng Sở Diễm nheo lại, nếu là vật chí bảo tôn sùng, cho dù triều đình trưng dụng, Khung Thương phái cũng sẽ không chắp tay nhường cho, như thế, chỉ có cướp đoạt. “Ừ, trẫm biết rồi, ngươi lui xuống trước đi.”

Cung điện to như vậy trong lúc này lại trở nên quạnh quẽ, công chúa Loan Âm vẫn ngồi ở một bên dự thính, an tĩnh giống như căn bản không hề tồn tại.

“Ngũ tỷ, tỷ thấy thế nào?” Giọng nói trong veo mà lạnh lùng truyền đến từ ghế chủ vị, Loan Âm nhẹ cười, trả lời. “Đệ đã có quyết định, cần gì phải hỏi ta.”

Sở Diễm nhẹ cười. Đúng vậy, trong lòng hắn chưa bao giờ có suy nghĩ khác, chỉ cần có một tia hy vọng, cho dù là cái gì, cho dù có bao nhiêu khó khăn, hắn sẽ vì Thiên Dao mà đoạt lấy.

“Y thuật không kém người trong Thái Y viện, máu con chồn tuyết, vong tình hoa, hay là các linh dược khác có thể giải độc đoạt hồn thảo, có thể chữa trị gân mạch. Nhưng mà, cái gì nàng cũng không nói, nàng không phải không sợ chết, chỉ vì nàng biết, muốn đoạt được những món này, khó hơn lên trời. Nàng không muốn đệ mạo hiểm.” Loan Âm rũ mắt, trầm nhẹ mở miệng.

Sở Diễm hừ cười. Đúng vậy, là vì Thẩm Thiên Dao quá mức thông minh lý trí, thế cho nên, ngay cả quyền lợi được sống cũng không lưu cho mình. Thiên Dao không muốn hắn mạo hiểm, như thế, hắn, hắn lại làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng chết đi.

“Sở Diễm, có lẽ, dẫn Thiên Dao về Thiên Sơn đi, Tuyết Cơ cung chủ là thần nữ, bà ấy nhất định có cách cứu Thiên Dao.” Loan Âm suy xét mở miệng, đã thấy Sở Diễm đạm mạc lắc đầu.

“Không thể, bà ấy cứu không được Dao Nhi. Nếu có thể, vì hài tử, Dao Nhi sẽ nói ra. Nhưng nàng chưa bao giờ đề cập, điều đó nói lên rằng bây giờ ngay cả Tuyết Cơ cũng cứu không được nàng.”

Loan Âm thở dài, chẳng lẽ, ngoại trừ chinh chiến, cướp đoạt, thật sự không có biện pháp khác sao! Hắn là nhất quốc chi quân, lại nhiều lần mạo hiểm vì một nữ nhân. Hắn rốt cuộc đem ngàn dặm núi sông Đại Hàn, đem cơ nghiệp tổ tông để ở đâu. Khó trách phụ hoàng từng nói: ‘Nhi nữ tình trường, anh hùng nhụt chí.’ Thẩm Thiên Dao quả thật là hồng nhan hoạ thuỷ.

Trở lại tẩm cư nội điện Cảnh Dương cung, Loan Âm liền gọi ám vệ bảo vệ bên người tới. Bọn hắn là tâm phúc của Thác Bạt Nguyên Hồng, phụ trách bảo hộ an toàn cho Loan Âm, đương nhiên, ở trong lãnh thổ Đại Hàn, cũng chỉ nghe theo Loan Âm sai phái.

“Các ngươi thay bản cung đi tìm hiểu một chút về Khung Thương phái.”

Những ám vệ này do Thác Bạt Nguyên Hồng một tay dạy dỗ, thân thủ nhanh nhẹn, ẩn nấp thám thính đều là hạng nhất. Rất nhanh, liền truyền tin tức về. Muốn cướp đoạt vong tình hoa của Khung Thương phái, mặc dù không phải khó như lên trời, nhưng nhất định phải trả một cái giả thảm trọng.

Khung Thương phái ẩn tàng trong rừng sâu, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Huống chi, võ nghệ tứ đại trưởng lão cao cường, muốn từ trong tay bọn họ cướp đoạt vong tình hoa lại khó càng thêm khó. Nếu chuẩn bị cho ba năm sau, có lẽ còn có cơ hội, nhưng Thẩm Thiên Dao không đợi được lâu như vậy, mà Sở Diễm, nhất định sẽ không tiếc toàn bộ giá.

Loan Âm nện một quyền xuống mặt bàn, lạnh giọng hỏi, “Phía hoàng thượng như thế nào?”

“Hồi bẩm Vương hậu, hoàng đế Đại Hàn đã bí mật triệu tập đội binh tinh nhuệ, ba ngày sau sẽ khởi hành tới U Vân Nhị Châu.” Ám vệ khom người hồi báo.

Bàn tay Loan Âm chợt đột nhiên siết chặt, gắt gao nắm lấy. Có nàng ở đây, tuyệt không cho Sở Diễm tiếp tục đi mạo hiểm. Tỷ tỷ như nàng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn hắn vì một nữ nhân mà tuỳ hứng hồ nháo, mất đi giang sơn Đại Hàn.

Nàng hơi tức giận đẩy cửa phòng ra, hướng Ngự Lâm quân ngoài điện nói, “Hoàng thượng đâu?”

“Hồi bẩm công chúa, hoàng thượng ở tại Cảnh Dương cung.” Ngự Lâm quân quỳ gối xuống đất, cúi đầu trả lời.

Cảnh Dương cung, lại là Cảnh Dương cung.

Trong nội thất, trên giường mềm mại rộng rãi, Sở Diễm khẽ ôm lấy Thiên Dao. Nàng ở trong ngực hắn ngủ vô cùng an bình. Bàn tay ấm áp của hắn khẽ vuốt qua khuôn mặt oánh nhuận như ngọc của nàng, mang theo yêu thương vô tận. Đột nhiên, cửa phòng bị người ngoài đẩy ra ‘ầm’ một tiếng, mày kiếm Sở Diễm nhíu lại nhưng chưa phát tác. Trong cung người nào lại dám lớn mật như vậy, suy nghĩ liền biết.

“Ngũ tỷ, nhỏ giọng chút, Dao Nhi đang nghỉ ngơi.” Hắn nhạt giọng mở miệng, đầu ngón tay đã ấn lên huyệt ngủ của nàng. Mục đích Loan Âm tìm đến hắn không khó biết được.

Loan Âm nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn hắn, lạnh giọng mở miệng. “Đệ nếu như không muốn để cho nàng nghe thấy cái gì, tự nhiên có biện pháp của đệ. Sở Diễm, chúng ta nói chuyện đi.”

“Nói chuyện gì?” Sở Diễm nhẹ cười, rất lơ đễnh.

Loan Âm chăm chú nhìn hắn, một lúc sau mới hiểu ý. Giờ phút này, cho dù nàng nói cái gì cũng đều là dư thừa, cái gì mà giang sơn xã tắc, giờ phút này trong mắt hắn không có gì quan trọng hơn tính mạng nữ tử trong lòng. Loan Âm cắn răng, chỉ căm giận phun ra một câu, “Thật muốn một kiếm ban chết cho nàng.”

Sở Diễm bất đắc dĩ lắc đầu bật cười, lời này trái lại phù hợp với tính tình Loan Âm. “Ngũ tỷ muốn chính tay đâm hoàng tự sao?”

“Nếu không phải nàng mang long tự, bản cung sớm không cho phép đệ hồ nháo như vậy. Khung Thương phái không phải người lương thiện, bản cung không cho đệ đi.”

Sở Diễm lại cười, nghiêng đầu, ánh mắt xa xăm rơi vào trên người nàng. “Ngũ tỷ nếu có phương pháp khác tốt hơn có thể cứu Thiên Dao, trẫm ngược lại nguyện ý phối hợp.”

Loan Âm chán nản, lại vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, mở miệng lần nữa. “Không có nữ nhân này, đệ không thể sống, có phải hay không?”

Sở Diễm thanh lãnh cười, ánh mắt rũ xuống, thâm thuý không thấy đáy. “Có lẽ vậy, vậy phải đợi sau khi nàng chết trẫm mới có thể biết được.”

“Sở Diễm!” Loan Âm cơ hồ là rống lên.

“Ngũ tỷ, tỷ biết rõ ngăn không được ta, hà tất phải làm điều thừa.”

Loan Âm buồn bực, phất tay áo xoay người, chưa bước đi lại nghe phía sau truyền đến giọng nói của Sở Diễm, “Trẫm không hy vọng một chút lời đồn đãi không tốt nào truyền vào trong tai Thiên Dao. Ngũ tỷ nên biết cái gì nên, cái gì không nên nói.”

Sau khi lâm triều trở lại Cảnh Dương cung, Thiên Dao đã tỉnh lại, trên người nàng chỉ mặc một sa y đơn bạc, lại tựa vào trước cửa sổ mở rộng. Con mắt sáng u ám, có vẻ đăm chiêu. Sắc mặt Sở Diễm lãnh trầm vài phần, mang theo vài phần giận dữ.

“Nô tài vô lại, sao lại để cho nương nương lạnh cóng như vậy.” Lưu Trung cực kỳ có nhãn lực răn dạy cung nhân trong điện.

Sở Diễm đi nhanh mà vào, khoác áo lông cáo dày nặng lên vai nàng, sau đó, ôm nàng vào trong ngực. Thiên Dao thần kỳ an tĩnh, tựa đầu vào trong ngực hắn, con mắt sáng chớp động, quét qua mọi người trong phòng.

Cung nhân người hầu hiểu ý, vội vàng khom người rời khỏi phòng.

Ánh mắt Sở Diễm khẽ nhúc nhích, nhạt giọng mở miệng. “Dao Nhi có chuyện muốn nói cùng ta sao?”

“Uhm.” Thiên Dao khẽ gật đầu, nâng mắt chống lại đôi mắt thâm thuý của hắn. “Sở Diễm, không được rời khỏi ta.” Giọng nói của nàng có chút bá đạo, lại giống như cầu khẩn, vốn mang cảm xúc mâu thuẫn lại bị một câu nói nhàn nhạt cùng giọng nói mềm mại của nàng dung hợp.

Mày kiếm thâm thuý nhếch lên, Sở Diễm không đáp mà hỏi lại, “Nàng biết cái gì rồi?”

Thiên Dao nhẹ cười, mang theo chút giễu cợt. Cho dù là cái gì, nàng là người biết đầu tiên mà cũng là người biết sau cùng. “Sở Diễm, ta cái gì cũng không biết, chàng cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nhưng mà, trải qua cuộc chiến với Tây Hạ, ta đã không cách nào thừa nhận nổi nỗi khổ phân ly.”

Sở Diễm trầm mặc, ánh mắt sáng quắc lại không hề chớp dừng lại trên mặt nàng, chỉ nghe Thiên Dao tiếp tục mở miệng.

“Sở Diễm, chàng muốn biết cái gì?” Nàng bất đắc dĩ mà cười, nhạt như gió mát, nhưng lại chua xót nói không nên lời. “Thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc, độc cùng dược vốn không có gì khác nhau. Thế gian vốn không tồn tại độc nào không giải được, cũng không có vạn linh giải dược. Đoạt hồn thảo tính hàn, máu con chồn tuyết, vong tình hoa, bạch tước lệ, hoả long châu, những thứ này đều là vật có tính nhiệt, có thể chống lại hàn độc của đoạt hồn thảo. Nhưng mà, mấy thứ này hoặc bị ngoại tộc phiên bang tôn sùng là chí bảo, hoặc là quốc bảo của nước khác. Hoàng thượng muốn, chỉ có thể cướp đoạt.”

“Dao Nhi, chỉ cần nàng có thể sống, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào đoạt về những thứ này.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x