Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 211: Yêu Là Do Thiên Ý (4)

Đơn giản ăn vài miếng, Thiên Dao đi ra khỏi khách điếm, một mình lang thang đi lại trên ngã tư đường. Bầu trời vẫn có mưa bụi lất phất, mưa bụi rơi trên váy áo tuyết trắng, nháy mắt biến mất. Thiên Dao dừng bước trước một quầy hàng, tiện tay rút ra một chiếc dù giấy vẽ, mở ra che trên đỉnh đầu. Trên chiếc dù vẽ mấy đóa hàn mai đơn giản kiêu ngạo nở trong tuyết, chế tác mặc dù thô ráp một chút, cũng coi như rất khác biệt.

Thiên Dao mỉm cười, có đôi khi, vài thứ thô ráp ngược lại không phải không tốt, “Ông chủ, ta muốn mua cái này.” Thiên Dao đặt mấy đồng tiền ở trên quầy hàng, che dù giấy vẽ tiếp tục đi về phía trước. Đường phố ngày mưa trong veo mà lạnh lùng, người đi đường vô cùng ít, Thiên Dao chẳng có mục đích tiêu sái, không có mục đích cũng không có tận cùng.

Một chiếc xe ngựa chạy ngang qua đột nhiên dừng lại ở bên cạnh, xa phu là một người tuấn tú trẻ tuổi, “Cô nương, đường trơn trợt, chủ nhân nhà ta mời cô cùng lên xe.”

“Không cần.” Thiên Dao nhàn nhạt phun ra một câu, tiếp tục đi về phía trước, mà chiếc xe ngựa kia vẫn đi theo bên cạnh nàng. Thiên Dao ở trong lòng hừ lạnh, a, hóa ra nhất cử nhất động của nàng chưa bao giờ chạy ra khỏi tầm mắt hắn. Quả nhiên là bắt ba ba trong rọ.

Thiên Dao đi đến chỗ nào, xe ngựa liền theo tới chỗ nấy. Thiên Dao cũng thấy phiền, đơn giản dừng bước. “Nói cho chủ tử nhà ngươi biết, trả đồ của ta cho ta, ít nhất, kiếp này ta không muốn tiếp tục vướng mắc với hắn.”

Xa phu nhẹ cười, “Chẳng lẽ cô nương không có nghe qua sao, mệnh do trời định, nên thuộc người nào, nhất định vẫn sẽ trở lại bên người người đó.”

“Ta không tin số mệnh.” Thiên Dao thờ ơ trả lời, mi tâm hơi hơi chau lại.

“Vậy ư? Ta cũng không tin số mệnh.” Bên trong xe đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp mang theo ý cười trêu tức. Ngực Thiên Dao đột nhiên căng thẳng, lảo đảo lui về phía sau hai bước.

“Người ngươi muốn đã chết, thời gian không có khả năng quay ngược lại, người chết cũng không thể sống lại.” Thiên Dao lạnh lùng xoay người, tiếp tục đi về phía trước, mà xe ngựa vẫn như cũ không từ bỏ đi theo. Chiếc ô che mưa trong tay Thiên Dao khẽ lay động, bầu trời vô cùng u ám, tâm, cũng vô cùng âm trầm.

Phố dài đi đến tận cùng, bên trong xe, tính nhẫn nại của Sở Diễm cũng cạn sạch. Hắn xốc màn xe lên, nhảy xuống. Đưa tay kéo lấy cánh tay Thiên Dao, thoáng dùng lực, Thiên Dao cũng không phòng bị, lảo đảo một cái ngã vào trong ngực hắn, dù giấy trong tay lung lay vài cái, một chút hạt mưa rơi trên y phục hai người.

Bốn mắt nhìn nhau, khoảnh khắc ngước lên, phảng phất như năm năm thời gian dài dằng dặc, bao nhiêu ngày đêm, đều ngưng lại vào một khắc này. Người nọ trong mắt bọn họ, vẫn lại là người đã từng kia. Rõ ràng, vẫn là người yêu sâu đậm. Mắt phượng Sở Diễm hơi hơi nheo lại, trong mắt thâm thúy lắng đọng lại, hiện lên ấm áp vui sướng cùng may mắn, may mắn nàng còn sống, còn có thể hoàn hảo trở lại bên cạnh hắn. Mà Thiên Dao nhíu mi ngóng nhìn hắn, trong con ngươi trong suốt là phức tạp khó nói.

“Buông tay, ta không biết ngươi.” Thiên Dao băng lãnh ném ra một câu, muốn tránh thoát kiềm chế của hắn, bất đắc dĩ, hắn cầm thật chặt.

Sở Diễm tà mị nhẹ cười, cúi người dán môi bên tai nàng, ám muội nói, “Trí nhớ của Dao Nhi càng ngày càng tệ, ngủ qua, cũng có thể quên?”

“Ngươi câm miệng!” Thiên Dao lớn tiếng cắt ngang hắn, đôi má từ trắng chuyển sang hồng, lại từ hồng chuyển sang trắng. Hiển nhiên tức giận không nhẹ. Sau khi thương tổn nàng, hắn vậy mà có thể nhẹ nhàng bâng quơ nói lời ái muội triền miên. Nếu lúc trước không gặp tặc công tặc bà, nàng hiện tại sớm là một cỗ thi thể, còn hắn thì thế nào? Có phải đã quên nàng sạch sành sanh hay không? Có phải sớm đã có người thay thế vị trí của nàng hay không?

Bàn tay ấm áp của Sở Diễm chậm rãi vuốt ve gò má nhẵn nhụi của nàng, thời gian tựa hồ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên người nàng, nàng vẫn như trước lúc 18 tuổi. Dáng vẻ ở độ xuân thì so với lúc rời đi không có bất luận thay đổi gì. “Dao Nhi đừng lộn xộn, nghe sư mẫu nói mấy năm nay thân thể nàng suy nhược, chịu không được gió lạnh. Cùng ta trở về đi, đừng dầm mưa nữa.”

“Sở Diễm, chúng ta đã không còn quan hệ gì rồi. Ta bị bệnh, bị thương, bị đau hay là chết đã cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Buông!” Thiên Dao bướng bỉnh muốn rời khỏi, quanh thân dần dần tỏa ra khí lạnh.

Sở Diễm không hề buồn bực, ngược lại ấm giọng nhỏ nhẹ dụ dỗ, liều lĩnh ôm nàng vào trong ngực. “Dao Nhi đừng quậy nữa, nếu không muốn hồi cung, ta đưa nàng về khách điếm. Chỉ là, đừng dầm mưa nữa, đừng thương tổn bản thân.” Hắn, hắn sẽ đau lòng.

Thiên Dao lạnh lùng nhìn hắn, chỉ cảm thấy bên hông căng lên, đã bị hắn phong bế huyệt đạo ôm vào trong xe ngựa. Trong lòng không khỏi cười lạnh, mỗi một lần không thể thuyết phục được, hắn sẽ dùng sức mạnh, nàng sớm nên quen rồi.

Sở Diễm quả thật không mang nàng hồi cung, ngược lại đưa nàng tới khách điếm nàng nghỉ chân, cũng ngựa quen đường cũ đá văng cửa phòng nàng, đặt nàng trên giường mềm mại, đầu ngón tay điểm nhẹ lên ngực giải huyệt đạo cho nàng. Thiên Dao có thể tự do, bối rối lui về sau, cho đến khi thân thể dựa sát vào góc giường, không còn đường lui, một cặp mắt sáng đề phòng nhìn hắn.

Sở Diễm nhẹ cười, ngay sau đó, thân thể nặng nề liền đè xuống, khóa nàng trong lòng, không nói gì bổ nhào bắt lấy làn môi mềm mại của nàng hôn thắm thiết, đầu lưỡi cạy mở hàm răng của nàng, dây dưa với chiếc lưỡi của nàng. Mặc nàng đánh hắn, cắn hắn, trong khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi, hắn cũng không chịu buông tay, vẫn bá đạo hôn nàng, mang theo vài phần trừng phạt, lại mang theo thương nhớ sâu đậm.

Thiên Dao biết chạy không khỏi, sau khi ra sức đấu tranh, liền từ từ bình tĩnh, như thịt cá ở dưới dao, tùy ý xâu xé. Nước mắt mặn chát theo khóe mắt thong thả chảy xuống, lông mi dài rung động, nhiễm lấy giọt nước mắt sáng long lanh, vô tội làm người thương tiếc.

“Dao Nhi đừng khóc.” Sở Diễm đau lòng hôn lên nước mắt của nàng, không tiếp tục cường bạo cưỡng đoạt, chỉ để nàng rúc vào trong ngực mình. “Dao Nhi hà tất cố chấp như vậy, nàng cũng biết ta tuyệt đối sẽ không buông nàng ra.”

“Ta chỉ muốn Ninh Nhi của ta trở về. Ngươi không buông, ta cũng phải trốn.”

Sở Diễm tà mị nhẹ cười, cúi đầu khẽ hôn lên môi nàng, thản nhiên nói, “Từ lúc nàng rời khỏi Giang Nam, trên đường đi, cho dù là xa phu, chủ quán, bao gồm cả gian khách điếm này đều là người của ta, nàng làm sao có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta, hử?”

“Sở Diễm, ngươi còn có thể vô sỉ hơn ư!” Thiên Dao cắn răng phun ra một câu.

Sở Diễm ôn nhu cười, bất luận nàng nói gì, hắn lại không cách nào giận nàng, “Thật sự không muốn cùng ta hồi cung sao? Ninh Nhi rất nhớ nàng.”

Thiên Dao trào phúng cười, “Ninh Nhi chưa bao giờ có thể nói nhớ ta.”

“Ninh Nhi không nói không có nghĩa là y không nhớ.” Ánh mắt Sở Diễm thâm thúy, bàn tay nâng cằm nhỏ của nàng lên, ôn nhuận tiếp tục nói, “Dao Nhi, ta không nói đau, không có nghĩa là ta không cảm thấy.” Hắn nắm cổ tay nàng đặt lên ngực mình, trong mắt là đau xót sâu sắc.

Thiên Dao ngóng nhìn đôi mắt sâu thẳm của hắn, lại tận lực lờ đi đau thương trong đó, khóe môi gợi lên ý cười trào phúng, “Ngươi cũng biết đau sao? Nếu ngươi biết đau, sẽ không xoay người đi lúc ta sắp chết. Sở Diễm, 5 năm trước Thẩm Thiên Dao đã chết, một xác hai mạng.”

“Dao Nhi, không phải như nàng nghĩ như vậy….”

Hắn còn chưa nói dứt lời, Thiên Dao chỉ cảm thấy đầu óc bắt đầu nặng nề, trước mắt từ từ tối đen…

Sở Diễm nhìn nữ tử ngất trong ngực mình, đột nhiên bối rối vô thố. “Dao Nhi, Dao Nhi, nàng làm sao vậy?” Bàn tay dày rộng vuốt ve trán nàng mới phát hiện trán Thiên Dao nóng. Trải qua cửa ải sinh tử sau khi sinh hạ Quân Ninh, Thiên Dao mặc dù nhặt về một cái mạng, thân thể lại luôn không tốt, cực kỳ dễ nhiễm phong hàn, cũng cực kỳ dễ sinh bệnh. Gần 2 năm, cơ hồ đều là Quân Ninh chăm sóc nàng, nàng đã quên nên chăm sóc bản thân như thế nào.

“Dao Nhi, Dao Nhi.”

Thân thể Thiên Dao nóng bỏng, Sở Diễm ôm nàng lên, bước nhanh đi ra ngoài. Xa phu là ám vệ bên người, nhìn thấy Sở Diễm hốt hoảng đi tới, vội vàng nghênh đón. “Hoàng thượng.”

“Mau hồi cung.” Sở Diễm ôm Thiên Dao ngồi vào trong xe, xa phu không chút nào dám chậm trễ, xe ngựa cấp tốc chạy vào cung.

Sở Diễm ôm Thiên Dao tiến vào Cảnh Dương cung, ngự y đang trực cơ hồ đều chạy qua, vào đêm, Cảnh Dương cung đèn đuốc sáng trưng. Sở Diễm vẫn canh giữ bên giường Thiên Dao, trên giường rồng minh hoàng, sắc mặt nữ tử tái nhợt, trong lúc ngủ mơ không ngừng vùng vẫy. Thân thể phát sốt, uống qua thuốc nhưng vẫn chưa có chuyển biến tốt.

“Một đám phế vật, bất quá chỉ là phong hàn mà thôi, vì sao đã uống qua thuốc mà hiện tại vẫn không có chuyển biến, trẫm còn cần các ngươi để làm gì!” Sở Diễm lớn tiếng gào thét, khẩn trương ôm Thiên Dao vào trong ngực. Đau lòng hôn trán nàng, muốn độ chân khí vào trong cơ thể nàng, lại phát hiện ngực nàng bị một cỗ hàn khí bao vây, chân khí căn bản không cách nào rót vào.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: