Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 214: Yêu Là Do Thiên Ý (7)

Thiên Dao thật sự như một tượng gỗ, đối với đau đớn gầm thét của hắn, không có một chút phản ứng nào. Quả thật, nàng làm sao có thể biết, bởi vì một cơn mộng ngắn ngủi kia, cả một thời gian rất dài, Sở Diễm cả ngày say rượu, mơ mơ màng màng sống qua ngày. Không ai có thể ngăn trở hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ngày một sa sút. Sau cùng, là Từ ma ma ôm bài vị của tiên hoàng hậu đứng trước mặt hắn, buộc hắn một lần nữa tỉnh lại, nếu không, bà liền đập đầu vào linh vị chết, đến hoàng tuyền bồi tội với tiên hoàng hậu.

“Dao Nhi, nàng hận ta oán ta đều được, để cho ta lại ích kỷ một lần đi. Ta không thể buông nàng ra, không thể không có nàng.”

Thiên Dao không nói, ánh mắt tan rả lại từ từ có tiêu cự, yên tĩnh ngóng nhìn hắn, nàng không tìm thấy nước mắt trên mặt hắn nhưng trong mắt hắn lại ướt át. Là nàng thương tổn hắn sao? Không, không phải. Thiên Dao ngay lập tức cắt đứt ý niệm này, từ đầu tới cuối, vẫn chỉ có hắn tổn thương nàng. Vỡ nát, thương tích đầy mình, nàng lại vẫn như cũ không học khôn.

Biết rõ có thể là cái bẫy, lại vẫn không chút do dự rơi vào. Tình yêu của nàng đối với hắn vĩnh viễn là lý do để hắn thương tổn nàng.

“Nữ nhân để ngươi không buông bỏ được nhiều lắm. Hoàng hậu Linh Lung thanh mai trúc mã của ngươi, Kỳ Quý phi vinh sủng lục cung của ngươi, còn có nhóm quý nhân mỹ mạo trong Trữ Tú cung……..” Thiên Dao chua xót cười, trong nụ cười là tất cả trào phúng. “Nguyện lòng người chỉ một, bạc đầu chẳng xa nhau. Duy nhất của đế vương, bất quá chỉ là lời nói suông. Sở Diễm, ngươi chưa bao giờ chịu được tịch mịch, lại bảo ta làm thế nào tin tưởng ngươi.”

Nàng dùng lực tránh thoát ôm ấp của hắn, lảo đảo bò xuống giường, nghiêng ngã lảo đảo tựa vào vách tường băng lãnh, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy đề phòng.

“Dao Nhi, không phải như nàng tưởng tượng đâu, nàng nghe ta giải thích…”

“Không cần, ta không muốn nghe gì hết.” Thiên Dao thống khổ che lỗ tai lại, tuyệt vọng lắc đầu khóc. “Ngươi ích kỷ, ngươi bá đạo, ngươi muốn giữ lấy, ngươi có thể tiếp tục dùng loại phương thức bỉ ổi này. Ta bất quá là nữ nhân bình thường, ta kháng không nổi dược tính của hợp hoan tán, ta vẫn sẽ như cũ rên rỉ dưới thân ngươi… Sở Diễm, nếu đây là ngươi muốn, ngươi đại khái có thể tiếp tục…”

Tiếng ‘ầm’ nặng nề vang lên nhấn chìm giọng nói của Thiên Dao. Trong cơn thịnh nộ, Sở Diễm hất giá cắm nến bên cạnh, may mà ánh nến lúc rơi xuống bị chưởng phong làm tắt, chưa cháy vật nào trong phòng.

“Nàng muốn nghĩ như thế nào đều tùy nàng, chẳng qua, Thẩm Thiên Dao, ta nói cho nàng biết, trừ phi ta chết, nếu không nàng đừng mơ tưởng rời khỏi hoàng cung nửa bước… Cho dù ta chết, cũng sẽ lôi kéo theo bảo bối Ninh Nhi của nàng chôn cùng.”

“Sở Diễm, ngươi có còn là người hay không!” Thiên Dao điên cuồng gầm nhẹ, thân thể chậm rãi trượt xuống từ vách tường băng lãnh. Hắn uy hiếp nàng, dùng Quân Ninh tới uy hiếp. Hắn đối xử với nàng như thế nào đều được, nhưng nàng quyết không cho hắn động tới Quân Ninh.

Hắn một tay kéo nàng từ trên đất dậy, không chút nào thương hương tiếc ngọc ném lên giường, lạnh giọng mở miệng, “Từ giờ trở đi, Thẩm Thiên Dao, ta là ma quỷ của nàng.”

….

Thiên Dao không khóc không nháo không ngủ, vẫn giằng co tới đêm khuya, Sở Diễm bất đắc dĩ điểm huyệt ngủ của nàng, mới xem như an tâm. Hắn ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ, mãi đến lâm triều ngày hôm sau, Lưu Trung ở ngoài điện cung kính lên tiếng. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, quả nhiên là ‘Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi. Tòng thử quân vương bất tảo triều.’

Chờ ở ngoài điện không chỉ có Lưu Trung cùng cung nhân, còn có Quân Ninh toàn thân mặc mãng bào màu đen, khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn, rũ mắt, khiến cho người ta đoán không ra cảm xúc lúc này của y. Sở Diễm mỉm cười dừng trước người y, cúi người, dắt bàn tay nhỏ lạnh lẽo của y.

“Ninh Nhi hôm nay muốn cùng trẫm vào triều sao? Hay là muốn ở bên cạnh mẫu thân con.” Sở Diễm ấm giọng hỏi.

Lông mi Quân Ninh run rẩy vài cái, thấp giọng đáp lại, “Mẫu thân tạm thời cũng không tỉnh lại, con biết người động tay ở trong thuốc của bà.” Đôi má Quân Ninh ửng đỏ, cực kỳ hiển nhiên y biết trong dược là thứ gì.

Sở Diễm rũ mắt cười, khóe môi hàm chứa vài tia tà mị. Hắn đích thật lợi dụng Quân Ninh, hợp hoan tán mặc dù vô sắc vô vị nhưng Thiên Dao có nhiều phòng bị với hắn, khó tránh khỏi nhìn ra sơ hở, nhưng nếu Quân Ninh tự tay đút cho nàng gì đó, nàng tự nhiên sẽ không đa tâm. Lần này bất quá là Sở Diễm lợi dụng Quân Ninh để đạt tới mục đích của mình.

“Vậy con vì sao vẫn bưng cho nàng uống?” Sở Diễm đưa cánh tay khẽ đặt lên vai Quân Ninh.

“Con biết người sẽ không thương tổn mẫu thân.” Quân Ninh khẽ cúi đầu, ánh mắt sâu am hiểu, giống như có vẻ đăm chiêu. “Nếu là như vậy đều không lưu lại bà được, vậy thì buông tay đi. Mấy năm nay mẫu thân chịu quá nhiều khổ, con không đành lòng thấy bà vì người mà khổ sở.”

Sở Diễm không nói, chỉ nắm tay y đi tới chính điện.

Sau khi lâm triều, Sở Diễm dẫn Quân Ninh về Ngự thư phòng, hắn để cho hài tử ngồi trên đùi, tay Quân Ninh cầm bút Lang Hào, mà Sở Diễm cầm lấy bàn tay nhỏ của y, hướng dẫn y viết chữ triện hoa mai. Quân Ninh cực kỳ thông minh, mà Sở Diễm cũng vô cùng kiên nhẫn dạy bảo. Lưu Trung cúi mình đứng hầu bên cạnh bàn mài mực, ông rất ít khi thấy nụ cười an hòa ôn nhuận trên mặt đế vương như vậy. Từ khi tiểu hoàng tử vào cung, rất nhiều chuyện đều đã xảy ra biến hóa vi diệu. Tính tình đế vương bình hòa hơn rất nhiều, tươi cười cũng nhiều hơn, chỉ có lúc đối mặt với Dao phi mới lộ ra vài phần bất đắc dĩ cùng phiền muộn.

“Khởi bẩm hoàng thượng, Vân thừa tướng ở ngoài điện cầu kiến.” Tiểu thái giám ở ngoài điện cúi đầu nói.

“Để cho hắn vào đi.” Sở Diễm thuận miệng trả lời, buông tay Quân Ninh ra, chuyển thành vỗ về đầu y, lại vẫn như cũ cho y ngồi trên đùi mình.

Sau chốc lát, Vân Kiếm mặc triều phục đi nhanh mà vào, quỳ lạy trước người Sở Diễm.

“Đứng lên đi.” Đỉnh đầu truyền đến giọng nói đạm mạc trầm ổn, Vân Kiếm theo lời đứng dậy, nhìn thấy Quân Ninh ngồi trong lòng Sở Diễm khi đó, ánh mắt lóe lên trong giây lát. Sở Diễm tính tình lạnh lùng, từ trước đến nay không nguyện gần người, lại đối đứa nhỏ này trăm y trăm theo, đặc biệt nuông chiều. Hắn chưa từng làm phụ thân, đương nhiên không cách nào hiểu được huyết mạch thân cận giữa phụ tử.

“Nếu Vân tướng là vì chuyện lập trữ mà đến, không cần mở miệng.” Vân Kiếm chưa mở miệng, lại bị Sở Diễm phong bế lời muốn nói, hiển nhiên, hắn hiểu rõ ý đồ hắn tiến đến lần này. Quân Ninh hồi kinh ngày thứ hai, Sở Diễm liền ở trong triều đề xuất chuyện lập trữ, mà các đại thần giống như đã thương lượng tốt, nhao nhao đứng ra phản đối, cái gì tổ tông gia pháp đều bị lấy ra. Nhưng chuyện Sở Diễm quyết định, đừng nói là quần thần phản đối, cho dù là công nhiên khiêu chiến thiên hạ, hắn cũng không sợ hãi.

Vân Kiếm lại quỳ gối xuống đất, bộ dáng hiên ngang lẫm liệt. Mấy năm nay, hắn càng ngày càng có bóng dáng Vân thừa tướng ngày trước. “Mong hoàng thượng nghe một lời của thần.”

Sở Diễm vẫn chưa đáp lại, ánh mắt di chuyển theo đầu bút lông của Quân Ninh, tâm tư vẫn chưa dừng lại trên người Vân Kiếm. Mà đối với tình huống này, Vân thừa tướng đã coi như không thấy gì, tiếp tục mở miệng nói, “Tổ tiên từng lập tổ chế, hoàng tử phải trưởng thành mới sắc phong thái tử, tuyệt không thể phá vỡ. Huống chi, hoàng thượng còn đang tại vị, hoàng tử lại tuổi nhỏ, lúc này đề xuất lập trữ, không khỏi quá sớm. Hoàng thượng hà tất phải nóng lòng nhất thời.”

Sở Diễm hừ cười một tiếng, lười biếng ngước mắt, “Theo ý của Vân thừa tướng, nếu như trẫm chết bất đắc kỳ tử, Ninh Nhi tuổi nhỏ lại không thể kế vị, kia Đại Hàn chẳng phải là thiên hạ đại loạn rồi ư.”

Lời đế vương nói ra kinh người, Vân Kiếm cả kinh, cúi mình phủ phục trên đất. “Vi thần không dám.”

Sau một lúc lâu trầm mặc, Sở Diễm mới mở miệng: “Đứng lên đi.” Lại nói với Lưu Trung ở bên cạnh, “Ban tọa cho Vân tướng, dâng trà.”

“Thần không dám.” Vân Kiếm chắp tay khách sáo, nhưng vẫn phất tay áo đứng dậy, ngồi xuống trên cái ghế gần đó.

“Ninh Nhi, gọi biểu thúc.” Sở Diễm ấm giọng nói với Quân Ninh.

Quân Ninh nho nhã lễ độ đứng dậy, hướng Vân Kiếm khẽ gọi một tiếng, “Biểu thúc.”

“Thần không dám, tiểu hoàng tử không cần đa lễ.” Vấn Kiếm cuống quít đứng dậy, khom người đáp lễ.

Sở Diễm nhẹ cười, hướng Lưu Trung ở một bên nói, “Mang tiểu hoàng tử hồi Cảnh Dương cung nghỉ ngơi đi.”

“Lão nô tuân chỉ.” Lưu Trung chắp tay, cùng Quân Ninh rời khỏi điện, cũng lệnh người hầu đóng cửa điện.

Sở Diễm lười nhác dựa vào nệm êm ở sau người, tùy ý mở tấu chương ở bên cạnh ra, mười cái thì hết tám chín cái là phản đối chuyện lập trữ, hắn xem đến phiền. “Biểu ca có từng nghĩ tới trẫm vì sao phải nóng lòng lập Ninh Nhi làm thái tử.”

“Thần ngu dốt.” Vân Kiếm cúi đầu trả lời.

Mắt phượng Sở Diễm khẽ nheo lại, đôi mắt đen sâu không thấy đáy. “Trẫm từng hứa với Thiên Dao, nếu như sinh hài tử, y sẽ là thái tử của trẫm. Trẫm thiếu Dao Nhi quá nhiều, đã hứa hẹn với nàng, trẫm hy vọng có thể bồi đắp từng cái một.”

Vân Kiếm không nói, đối với chuyện giữa Sở Diễm và Thiên Dao, hắn không thể nào xen vào. Trách nhiệm của hắn là phụ trợ Sở Diễm, thủ hộ giang sơn Đại Hàn. Quân Ninh tuổi nhỏ, chủ nhỏ nước nghi, đối với giang sơn xã tắc bất lợi. Nhưng pháp lý không vượt ngoài nhân tình, Cảnh Khang đế cùng Dao phi bất quá là một đôi uyên ương số khổ.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
Maiy
Maiy
May 6, 2019 7:38 PM

Chị Phương ơi sao để Quân Ninh xưng Thiên Dao là bà nghe già quá ấy, em nghe nó cứ làm sao ấy, k thuận tai chị ạ. Chị xem xét để sửa lại cho trn hợp lí hơn. Có thể xưng là nàng, nương, người, mẫu thân gì gì đó được mà chị. Em đọc trong cv thì xưng là nàng, thấy cũng ổn mà chị.

Don`t copy text!
2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: