Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 224: Nếu Đây Là Kết Cục Ngươi Muốn (1)

“Cô cô, trong Ngự hoa viên vừa lúc hoa đào đang nở, cô cô cùng Huệ Nhi đi ngắm hoa đi.” Trong tay Huệ Nhi vẫn còn cầm lấy bánh táo đỏ ngòn ngọt, bên môi còn dính chút vụn bánh.

Thiên Dao cười dịu dàng, dùng đầu ngón tay lau đi vụn bánh trên gò má nàng, nhẹ nhàng mở miệng, “Tiểu muội muội muốn nghỉ ngơi, cô cô cùng muội ấy đi ngủ, để cho Quân Ninh cùng chơi với Huệ Nhi, có được không?”

“Mấy ngày nay Quân Ninh ca ca chỉ ở cùng hoàng thượng, phải đợi thân thể hoàng thượng tốt mới có thể…”

“Huệ Nhi!” Quân Ninh thấp giọng quở trách, ngắt lời Huệ Nhi. Nàng vẫn chưa y thức được mình lỡ lời, nhưng lại biết Quân Ninh tức giận rồi. Huệ Nhi ủy khuất bĩu môi, bộ dáng chực khóc.

Thiên Dao vẫn như cũ mỉm cười, dịu dàng dỗ dành Huệ Nhi, nhưng ánh mắt cũng không khỏi lạnh vài phần, có vẻ đăm chiêu lưu chuyển trên người Quân Ninh. Một lúc sau, mới phân phó thị nữ bên cạnh, “Dẫn quận chúa đi chơi đi.”

“Vâng ạ.” Thị nữ khom người đáp lời, dắt tay Huệ Nhi đi ra ngoài điện. Từ ma ma cũng là người sáng suốt, mang theo cung nhân liên can lặng yên không một tiếng động thối lui ra ngoài, trong lúc này, trong phòng chỉ còn lại mẫu tử Thiên Dao và Quân Ninh hai người.

Thiên Dao rũ mắt, nhạt giọng hỏi, “Nói đi, có chuyện gì gạt ta.”

Sắc mặt Quân Ninh lạnh vài phần, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ xa xa, bàn tay dưới ống tay áo không khỏi siết chặt. Thiên Dao thông minh ra sao, muốn giấu diếm nàng chỉ sợ không dễ, than nhỏ một tiếng, y chậm rãi mở miệng, “Tiết Thượng Kỷ ngày ấy, lúc con bắt con xích xà kia bị nó cắn bị thương cánh tay. Phụ thân hút độc ra cho con, dư độc của xích xà dẫn phát Lạc Nhạn Sa trong cơ thể người, mấy ngày nay, con vẫn luôn chăm sóc ông ấy.”

Quân Ninh giản đơn giải thích ngọn nguồn, nhiều nữa, y không dám nói. Mà cho dù y không nói, Thiên Dao cũng đã hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Độc xích xà mãnh liệt bao nhiêu nàng biết, mà Lạc Nhạn Sa, lại đứng đầu bách độc, hai loại độc tương sinh tương khắc trong người, ăn mòn tâm mạch, nên đau đớn thế nào. Mà Sở Diễm hàng đêm ôm nàng đi vào giấc ngủ, nàng lại chưa từng phát hiện.

Hắn xác thực che giấu vô cùng tốt, nhưng nàng cũng đích thật sơ ý rồi.

“Hắn hiện tại như thế nào?” Nàng khẽ cúi đầu, giọng nói cực nhẹ, lại dừng không được run rẩy.

“Độc tính bị nội lực áp chế, không có nguy hiểm tới tính mạng.” Quân Ninh tránh nặng tìm nhẹ, thong thả bước tới bên người nàng, khẽ nắm bàn tay băng lãnh của nàng, bọc ở trong lòng bàn tay, muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình đi sưởi ấm nàng. “Không cần lo lắng, con sẽ canh giữ bên cạnh phụ thân.”

“Ừ.” Thiên Dao gật đầu, mặc dù đau lòng nhưng cũng có chút cảm động. Trong cái rủi còn có cái may, ít nhất, trận phong ba này đã kéo gần khoảng cách phụ tử hai người trong lúc đó. Quân Ninh đã tập thành thói quen gọi Sở Diễm là phụ thân.

“Con đã dùng bồ câu đưa tin cho sư phụ sư mẫu, bọn họ rất nhanh sẽ nhập kinh. Dư độc của xích xà đối với sư mẫu mà nói nên là chuyện nhỏ.”

Thiên Dao đồng ý gật đầu, nàng bất quá là tinh thông y thuật, mà tặc bà nhưng là thánh thủ y thuật, năm đó nếu không gặp được bà, nàng cùng Quân Ninh cũng khó trốn một kiếp.

Vào đêm, trong Vị Ương cung, đèn đuốc sáng trưng, Sở Diễm như thường ngày mặc thường phục mà vào, mạnh mẽ che lại mấy chỗ đại huyệt mới có thể che giấu sơ hở trước mặt Thiên Dao. Lúc bước vào trong phòng, Thiên Dao đang nửa tựa vào song cửa sổ bên cạnh, trên bàn đặt hai chén thuốc ấm. Ánh mắt nàng mềm mại rơi vào trên chén sứ bạch ngọc, ánh mắt hơi hơi tan rả mê mang.

Khi bóng dáng hắn xuất hiện tại cửa, Thiên Dao mỉm cười, mở miệng nói, “Hôm nay tựa hồ trở về thật sớm.”

“Ừ, chỉ có chút chuyện không quan trọng, Ninh Nhi đang xử lý.” Hắn thuận miệng trả lời, dừng bước bên người nàng, duỗi cánh tay ôm nàng vào lòng, trực giác hôm nay nàng tựa hồ dịu ngoan rất nhiều, ít nhất, không có cự tuyệt hắn tiếp cận.

Thiên Dao nâng mắt, trong mắt vẫn là ý cười ấm áp như cũ, đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, đầu ngón tay không dấu vết đặt trên mạch cổ tay hắn. Sở Diễm là người cảnh giác ra sao, lúc nàng đụng vào cánh tay hắn, hắn liền hiểu rõ ý đồ của nàng, mày kiếm thâm thúy nhếch lên trên, “Nàng biết rồi hả?”

Ánh mắt Thiên Dao không khỏi sâu hơn vài phần, mi tâm nhíu chặt, hàm răng cắn chặt làn môi, “Tội gì phải thế, điểm huyệt đạo sẽ chỉ làm độc tố phản phệ, càng thêm thống khổ.”

“Không sao, ta chịu được.” Sở Diễm giống như tùy ý nhẹ cười. Điểm huyệt đạo, ít nhất sẽ không để cho huyết khí dâng lên, nếu như ở trước mặt nàng nôn ra máu, sẽ chỉ làm nàng không duyên cớ lo lắng mà thôi. Đau đớn, hắn nhịn được. Chỉ cần ôm lấy nàng, liền có thể quên tất cả thống khổ, Thiên Dao là thuốc của hắn.

“Uống thuốc đi, Quân Ninh tự tay nấu, người trong Thái Y viện cũng không biết, hẳn là không kinh động tiền triều.” Thiên Dao bưng chén thuốc đặt trước mặt hắn, trong mắt có nhàn nhạt mong đợi.

Sở Diễm trầm nhẹ cười, tiếp nhận chén thuốc trong tay nàng, lại khẽ chỉ vào một chén khác ở bên, “Chén kia là của Dao Nhi à?”

“Ừ.” Thiên Dao gật đầu.

“Đã nhiều ngày rồi Dao Nhi có thể ngoan ngoãn uống thuốc?”

Thiên Dao bất đắc dĩ cười, “Nhất cử nhất động của Thiên Dao không phải đều trong sự khống chế của hoàng thượng sao. Yêu Nguyệt đều nhìn ta uống thuốc xong mới rời đi, có khi thuốc đắng, người liền để cho Quân Ninh tới đưa, hoàng thượng quả thật hao tổn tâm cơ.”

Sở Diễm nhẹ cười, bàn tay ôn nhu nâng đôi má tuyệt mỹ của Thiên Dao, ôn nhu nói: “Gọi ta Sở Diễm.”

“Sở Diễm.” Nàng thuận theo thấp giọng gọi.

“Dao Nhi, ta muốn trân trọng nàng.” Hắn cúi người, hôn nhẹ lên cánh môi đỏ hồng của nàng, nhưng chỉ là chuồn chuồn lướt nước. Thêm nữa hắn không dám, ở trước mặt nàng, hắn luôn kiêu ngạo tự chủ luôn không khống chế được.

“Giữa nữ nhân hậu cung có người nào là dễ bắt nạt, quả thật khó lòng phòng bị. Nếu không có Ninh Nhi nhạy bén, con rắn chết tiệt kia đã đả thương đến nàng cùng hài tử trong bụng rồi.”

“Nhưng người lại vẫn không chịu thả ta rời đi.” Thiên Dao như không nghe thấy thở dài, khóe môi nở nụ cười bất đắc dĩ.

Cánh tay Sở Diễm ôm nàng chán nản buộc chặt, hắn để cằm lên trán nàng, “Là ta không cách nào thừa nhận một lần nữa mất đi nàng.”

Thiên Dao trầm nhẹ cười, trong giọng nói mang theo vài phần cân nhắc, “Sở Diễm, như vậy không giống người.”

“Vậy như thế nào mới giống ta?” Hắn ôm nàng lên, để cho nàng ngồi trên đùi mình, chỉ chỉ chén thuốc trên bàn, bá đạo phun ra hai chữ, “Đút ta.”

Thiên Dao hơi chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ: ‘Bá đạo vô lại như vậy mới đúng là tác phong của hắn.’

Thiên Dao bưng chén thuốc trên bàn lên, đút thuốc vào trong miệng hắn, Sở Diễm uống qua thuốc, lại bưng chén của Thiên Dao tới đút nàng, trên vách tường chiếu ra hai bóng dáng dính với nhau.

Sở Diễm nhẹ nắm tay nàng, đầu ngón tay tùy ý xuyên qua mái tóc mềm mại của nàng, “Sang năm xuân về hoa nở, hài tử trong bụng cũng sẽ đầy tháng, ta dẫn nữ tử các nàng về Giang Nam ngắm cảnh được không? Giang Nam mưa dầm, ta vẫn còn nhớ.”

“Vậy còn giang sơn của người?”

“Sang năm Ninh Nhi hẳn cũng quen thuộc chuyện triều chính rồi. Thái tử giám quốc, An Thanh Vương phụ tá, sẽ không có gì đáng ngại.”

Thiên Dao không thể tin nhìn hắn, đem giang sơn Đại Hàn giao cho một hài đồng chưa đủ 6 tuổi, thiệt thòi hắn cũng nghĩ ra được. “Vẫn nên để Ninh Nhi lớn thêm chút nữa đi, Thiên Dao có thể đợi.” Nàng cười nhạt, lặng im giống như hoa quỳnh yên tĩnh nở rộ. Mấy năm trôi qua, nàng tựa hồ cũng quen chờ đợi hắn.

“Sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai là đại điển sắc phong của Ninh Nhi.”

“Được.” Sở Diễm nhẹ cười, bồng nàng lên, hướng trong phòng mà đi.

Hôm sau, đại điển sắc phong được cử hành tại chính điện. Quân Ninh toàn thân triều phục màu vàng ửng đỏ, đầu đội mũ ngọc bát bảo màu tím, từng bước một đi lên bậc thang cẩm thạch, dưới chân đường ngọc bích Cửu Long. Văn võ bá quan hai bên cạnh khom người mà đứng, tiếng lễ nhạc vang lên không ngừng.

Sở Diễm một thân long bào minh hoàng, ngồi trên long ỷ kim hoàng, hai bên cạnh tần phi theo vị phần mà ngồi. Thiên Dao thân thể suy yếu, không chịu nổi lễ tiết rườm rà này, liền lưu lại trong Vị Ương cung.

Lưu Trung tuyên đọc chiếu thư sắc phong, Quân Ninh quỳ gối trước người Sở Diễm, cung kính gọi một tiếng phụ hoàng. Giọng nói mặc dù có vài phần non nớt, lại mang theo một cỗ uy nghiêm không để cho người bỏ qua. Văn võ bá quan dưới sự dẫn đầu của Vân tướng, đồng loạt quỳ xuống đất, hô to, “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

Sở Diễm ôn nhuận dừng trước mặt Quân Ninh, ánh mắt tràn đầy từ ái của người làm cha. Chợt đột nhiên, hắn nghĩ hắn có thể lĩnh hội cảm tình của phụ hoàng đối hắn trước kia. Khi đó, phụ hoàng nhìn hắn, trong mắt không phải lạnh lùng mà là mừng thầm vì mất mà được lại. Cũng như hắn đối với Quân Ninh.

“Hoàng nhi bình thân, chúng ái khanh bình thân.” Sở Diễm vẻ mặt bình hòa, vươn tay ra với Quân Ninh. Quân Ninh suy nghĩ trong khoảnh khắc, đặt tay mình vào giữa lòng bàn tay Sở Diễm.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Don`t copy text!
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
%d bloggers like this: