Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 227: Muốn Thời Gian Quay Ngược Lại (2)

Sở Diễm bắt đắc dĩ cười khổ, nếu như biết có ngày hôm nay canh cánh trong lòng, đau triệt nội tâm, lúc ấy chẳng bằng quyết tuyệt xử tử nàng. Mà hiện giờ, nàng đã trở thành nhược điểm trí mạng của hắn.

Trong mắt Thiên Dao có chút xúc động, một mảnh sương mù hơi nước dâng lên, lại vẫn đạm mạc như cũ, cũng trầm mặc.

“Về sau, nhìn nàng lần lượt vì ta vào sinh ra tử… Trên thế gian làm sao có thể có người ngốc như nàng vậy chứ, kiên trinh mà cố chấp như vậy.” Sở Diễm áp trán lên trán nàng, mắt phượng khép lại, lại cảm nhận được có một giọt nước mắt băng lãnh xẹt qua mặt. Hắn biết, Thiên Dao đang khóc. Nước mắt nàng mặn chát ngấm vào làn môi ấm lạnh, hắn tiếp tục nói, “Khi đó, đã không nên mềm lòng với nàng. Nếu không có yêu…”

Nếu không yêu nàng, làm sao có thể không nỡ buông tay. Hắn yêu nàng, lại không biết nên lấy phương thức nào mới có thể không để nàng bị thương tổn. Những gì hắn cho nàng, nàng hết thảy đều không thích, tình yêu hắn cho nàng, hứa hẹn cho nàng, để nàng là duy nhất, nàng lại vẫn như cũ không vui vẻ. Mà nàng không vui, hắn làm sao có thể dễ chịu.

“Dao Nhi, cùng ta trò chuyện được không? Dù cho chỉ có một câu, cho dù nói nàng hận ta!” Hắn chuyển tư thế, ôm nàng ngồi ở trên đầu gối, mà Thiên Dao tùy ý hắn bài bố, trước sau cũng không chịu mở miệng. Hắn lại không cách nào bắt buộc nàng, chỉ có thể bất lực thở dài.

Những năm gần đây, chống đỡ hắn sống tiếp chính là cừu hận, trong mắt hắn chỉ có ngôi vị hoàng đế băng lãnh cao cao tại thượng. Mà Thiên Dao xuất hiện, khiến cho hắn trở tay không kịp. Nam nhân tuyệt tình nhất gặp tình yêu tốt đẹp nhất trên đời, hắn muốn nắm chặt, lại lần lượt bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Hắn làm sao lại không đau.

Thân thể Thiên Dao từ từ mềm mại trong ngực hắn, hắn cảm giác được biến hóa của nàng, thân thể không đau đớn run rẩy nữa, hai gò má cũng khôi phục chút hồng hào, không trắng xanh làm cho người ta sợ hãi. Mãi đến buổi trưa ngày thứ hai, Thiên Dao không còn chảy máu nữa. Chỉ là, thân thể của nàng rất lạnh, hắn lại không cách nào sưởi ấm nàng.

Sau giờ ngọ, tặc bà đẩy cửa vào, ánh vào mắt là một đôi bích nhân, Thiên Dao thần tình lạnh lùng mà Sở Diễm có hơi chút tái nhợt chật vật. Bà ở bên giường dừng bước, đầu ngón tay đặt lên mạch Thiên Dao, một lúc sau mới buông ra.

“Sư mẫu, Dao Nhi như thế nào? Hài tử có giữ được không?” Sở Diễm vội vàng hỏi.

“Chuyển biến tốt đẹp chút, bây giờ vẫn chưa cách nào xác định, chỉ có thể nói còn có một tia hy vọng.” Tặc bà cầm bàn tay băng lãnh của Thiên Dao, khẽ vuốt hai lần giống như an ủi, lại mở miệng nói với Sở Diễm, “Ngươi cũng nên đi nghỉ đi, cứ như vậy ở bên cạnh nàng cũng không thay đổi được gì, ngược lại sẽ khiến thân thể suy sụp. Ngươi cũng không phải làm bằng sắt.”

Sở Diễm cười, ý cười hơi có chút chua xót. “Trẫm còn chịu đựng được.” Hắn khẽ rũ mắt, một lát sau lại nói, “Bên cạnh nàng như vậy, trẫm mới có thể an tâm.”

“Ừ.” Tặc bà khuyên không được, cũng không ép buộc. Tựa hồ nhớ tới cái gì, mở miệng lần nữa, “Những nữ nhân ngoài điện này cũng quỳ cả một đêm, đều là thân thể quý giá, làm sao chịu được khổ như vậy, kêu các nàng về đi, nếu như còn quỳ như vậy chỉ sợ gây họa chết người.”

Sở Diễm hừ lạnh một tiếng, mắt phượng hiện lên một tia ngoan độc. “Bất quá là tự làm tự chịu, nếu như các nàng không có ý hại người cũng sẽ không bị vạ lây.”

Tặc bà nhíu mi tâm, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua người Thiên Dao. Chỉ thấy nàng vẫn nhắm mắt, tuyết nhan an tường. Nhưng Sở Diễm cùng tặc bà hai người đều biết nàng vẫn chưa ngủ say, chỉ muốn trốn tránh mà thôi.

“Có tra ra được chân tướng hung thủ mưu hại Dao nha đầu?”

Đôi mắt đen của Sở Diễm lạnh lẽo âm u vài phần, khẽ lắc đầu, “Xích Diễm đã đi thăm dò, nữ nhân hậu cung tuy nhiều, nhưng có lá gan, lại có tâm cơ cùng năng lực cũng không nhiều. Không bao lâu nữa sẽ tra ra được.”

“Ngươi tính toán xử trí như thế nào?” Tặc bà tiếp tục hỏi.

Sở Diễm vẫn chưa trả lời, mà bàn tay dưới ống tay áo đã nắm chặt, thậm chí tạo ra tiếng xương vang răng rắc. Xử trí như thế nào? Hắn hận không thể xé nát nàng ta ra.

Trải qua một ngày một đêm dài dằng dặc, thai tượng của Thiên Dao rốt cục ổn định lại. Trong Vị Ương cung tầng tầng trấn giữ, có thể tiếp sát Vị Ương cung không quá năm người, mà cho dù là ai, muốn đi vào, ngự y sẽ từ trong ra ngoài kiểm tra một phen, tránh cho phát sinh sự kiện tương tự một lần nữa.

Mà Thiên Dao đối với việc này lại bàng quan, nàng càng trở nên trầm mặc. Ngoại trừ Quân Ninh đến thăm nàng khi đó, thỉnh thoảng sẽ cùng y nói đôi câu, còn lại đều ngơ ngác ngó ra ngoài cửa sổ trầm mặc.

Trong Ngự thư phòng, Sở Diễm ngồi trên ghế chủ vị, Xích Diễm khom người cúi đầu trước người hắn, trầm giọng hồi bẩm.

“Mấy ngày gần đây người tiếp cận qua nương nương từng cái đều đã tra qua, xạ hương là dính trên người quận chúa Minh Châu. Thuộc hạ sai người kiểm tra gian phòng của quận chúa, trong tủ áo của quận chúa những y phục khác hoặc ít hoặc nhiều cũng bị lây dính một chút phấn xạ hương. Nếu không phát hiện đúng lúc, tiếp tục kéo dài, thân thể quận chúa chỉ sợ cũng chịu chút tổn thương.”

Sở Diễm cười lạnh một tiếng, giọng nói lạnh lùng. “Cung nhân hầu hạ Thẩm Huệ đều tỉ mỉ chọn lựa, không ai có lá gan lớn như vậy dám bôi dược lên y phục của nàng, chỉ sợ thứ kia có lai lịch khác đi.”

“Đúng là như vậy.” Xích Diễm gật đầu, “Thuộc hạ tra vấn từng người trong cung quận chúa, lại không thu hoạch được gì, vì thế, liền kiểm tra thực hư mấy thứ quận chúa tiếp xúc thường ngày, mới phát hiện bộ lông sủng vật Tiểu Tuyết của quận chúa dính rất nhiều phấn xạ hương. Lại hỏi cung nhân từng người một, kiểm tra rõ ràng nơi ngày thường quận chúa hay đi qua nhất, hóa ra là rừng đào ở Ngự hoa viên. Trên cỏ bị người vẩy rất nhiều xạ hương, bởi vì bột phấn xạ hương tinh mịn, rất khó bị phát hiện, lại trong bụi cỏ thấp bé, người rất khó tiếp xúc, chỉ có súc vật Tiểu Tuyết kia thường xuyên lăn lộn trong cỏ mới dính nhiều. Quận chúa Huệ Nhi thích ôm Tiểu Tuyết, liền bị xạ hương dính ở trên người, thế cho nên mới truyền tới trên người nương nương, quả nhiên khó lòng phòng bị.”

Sở Diễm lạnh lùng không nói, mắt phượng xen lẫn băng sương ngưng kết. Quả nhiên tâm cơ thật ngoan độc, hắn trái lại không biết, giữa hậu cung của hắn lại vẫn có nữ nhân tinh tế tàn nhẫn như vậy.

“Trẫm nhớ rõ sư mẫu nói qua mùi tanh của huyết yến thúc động dược tính của xạ hương. Dao Nhi cũng không thích tổ yến, gần đây nôn rất nhiều, chịu không nổi mùi tanh của huyết yến. Ngự thiện phòng đương nhiên sẽ hiểu điều đó, như thế nào lại đưa huyết yến tới?”

“Hồi bẩm hoàng thượng, huyết yến không phải Ngự thiện phòng chuẩn bị, mà là… Kỳ quý phi sai người đưa vào Vị Ương cung.” Xích Diễm thăm dò trả lời, khóe mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đánh giá phản ứng đế vương. Dù sao, trong năm năm qua, Kỳ phi nhận hết vinh sủng, Xích Diễm trong thời gian ngắn cũng đoán không ra tâm tư đế vương.

“Là nàng ta?” Sở Diễm hừ lạnh, hắn ngược lại thật sự coi thường sự sáng suốt gan dạ của nàng.

“Có lẽ, chỉ là trùng hợp mà thôi, Kỳ phi có lẽ chỉ là có lòng tốt mà làm chuyện xấu.”

“Trẫm mặc kệ nàng là hữu tâm hay vô ý, tổn thương Dao Nhi cùng hài tử trong bụng, tội này của nàng ta nên chém. Tiếp tục điều tra, trẫm không cho phép có cá lọt lưới.”

“Tuân lệnh.” Xích Diễm khom người lĩnh mệnh, chậm rãi thối lui ra ngoài.

Sắc trời dần tàn, trong Vị Ương cung một mảnh yên lặng. Sở Diễm khoanh tay đứng ngoài cửa sổ, an tĩnh ngóng nhìn bóng dáng Thiên Dao thon dài chiếu trên khung cửa. Mấy ngày nay, nàng không gặp hắn, hắn cũng không dám tùy tiện xuất hiện trước mặt nàng, nhưng tiếp tục như vậy, chung quy không phải kế lâu dài.

Tiếng đóng cửa ‘cọt kẹt’ vang lên, cửa phòng bị người từ trong đẩy ra, Quân Ninh toàn thân cẩm bào màu tím nhạt từ trong phòng đi ra, ánh mắt an tĩnh rơi vào trên người Sở Diễm, thấp giọng gọi một tiếng, ‘Phụ hoàng.’ May mà sự việc vẫn chưa ảnh hưởng tới tình cảm phụ tử trong lúc đó, Quân Ninh đối với Sở Diễm trước sau như một.

Sở Diễm khẽ gật đầu, mở miệng nói, “Mẫu thân con hôm nay thế nào?”

Sắc mặt Quân Ninh ảm đạm vài phần, thẳng thắn nói, “Không tốt, ăn rất ít, nói lại càng ít.”

Trên mặt Sở Diễm cũng nhiễm chút u sầu, “Ngày mai để cho Ngự thiện phòng đổi chút rau xanh, có thể là đồ ăn không hợp khẩu vị đi.”

“Phụ hoàng trong lòng biết rõ, mẫu thân có khúc mắc.” Quân Ninh nhấp môi mở miệng lần nữa, “Người đi thăm mẫu thân một chút đi, tổng không thể cứ giằng co như vậy, cởi chuông phải nhờ người buộc chuông.”

Sở Diễm bất đắc dĩ cười khổ, “Nàng không muốn nhìn thấy trẫm, hà tất phải trêu chọc nàng phiền não. Trẫm như vậy bảo vệ nàng là được rồi, con sớm đi nghỉ đi, ngày mai còn phải vào triều.”

Quân Ninh nhạt giọng đáp lại, không nhiều lời, trong mắt lại tràn đầy lo lắng. Mẫu thân cả ngày phiền muộn không vui, mà phụ thân lại cố chấp hàng đêm chờ đợi như vậy. Vào ban ngày bận việc triều chính, đêm lại không thể say giấc, cho dù thân thể làm bằng sắt cũng chịu không nổi, huống chi là có máu có thịt. Y bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, lại chỉ có thể xoay người rời đi.

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x