Có không giữ, mất đừng tìm

Bạo Quân Ôn Nhu, Thiên Hạ Làm Sính Lễ – Chương 231: Yêu, Trường Dạ Vị Ương (2)

Thiên Dao im lặng thở dài, hàng mi dài hơi rung rung. Cố Vãn Thanh mặc dù tự làm tự chịu nhưng nàng ta cũng là thân bất do kỷ. Nữ nhân trong hậu cung này có mấy người thực sự sống vì mình. “Hoàng thượng đã khiển trách Kỳ phi và Cố quý nhân rồi, hà tất phải liên lụy người vô tội. Cả tộc Cố thị trên trăm mạng người, nếu như trên đường lưu đày mất mạng, làm sao Thiên Dao có thể yên ổn được. Cũng mong hoàng thượng vì tiểu công chúa tích chút ân đức.”

Sở Diễm yên lặng, cúi đầu nhìn nữ tử mảnh mai trong lòng, nhàn nhạt mở miệng, “Gọi ta Sở Diễm.”

Thiên Dao khẽ ngẩn ra, nhưng vẫn thuận theo lời hắn, nhàn nhạt gọi một tiếng, “Sở Diễm.”

Hắn mới hài lòng tiếp tục nói, “Cố Thượng Lâm trong lúc nhậm chức tri phủ Thông Châu trắng trợn vơ vét dân chúng, thu sưu cao thuế nặng. Trẫm âm thầm sai người điều tra rõ ràng, trong phủ ông ta cực kỳ xa hoa, tuyệt không thua gì hoàng cung. Thậm chí, Thông Châu lũ lụt, trẫm phát ngân lượng đi cứu tế, hơn phân nửa rơi vào trong túi ông ta, bởi vậy mà khiến vô số dân chúng đói chết lạnh chết. Trẫm không trảm Mãn tộc ông ta đã là nhân hậu rồi. Nhưng bách tính vô tội chết trong tay Cố Thượng Lâm, trẫm cũng phải lấy lại công đạo cho bọn họ.”

Thiên Dao rũ mắt không nói, đối với quốc sự nàng đích thực không có quyền lên tiếng. “Ta mệt rồi, Sở Diễm, đưa ta trở về đi.”

“Dao Nhi, bây giờ có bằng lòng tha thứ cho ta?”

Thiên Dao vùi đầu vào trong ngực hắn, chỉ cất giọng nói mỏng manh, “Người chưa từng bỏ lỡ sao lại cầu được tha thứ.”

Sở Diễm ôm chặt nàng, khóe môi hơi cong lên thành nụ cười duy mỹ.

Đêm khẽ lạnh, trong Vị Ương cung.

Sở Diễm đặt Thiên Dao trên chiếc giường mềm mại, cẩn thận đắp từng góc chăn cho nàng, sau đó đứng dậy thả màn che lại, từ trên cao nhìn xuống đôi má non mềm của nữ tử, ánh mắt ôn nhuận. “Ngủ đi, ta ở ngoài trông chừng nàng.” Khóe môi hắn mang theo chút bất đắc dĩ, xoay người tính rời đi lại đột nhiên bị Thiên Dao nắm lấy mu bàn tay.

Nàng lẳng lặng ngóng nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng, hai bên nhìn nhau không nói. Thật lâu sau nàng mới nhàn nhạt mở miệng, “Đêm dài sương nặng…” Nàng hơi nhếch khóe môi, ngập ngừng không biết làm thế nào lưu hắn lại. Sở Diễm xấu xa cười một cái, xoay người nằm xuống cạnh nàng, khóa nàng ở trong lòng, cúi đầu hôn lên làn môi lành lạnh của nàng. Đầu lưỡi bá đạo tiến quân thần tốc, cái lưỡi đinh hương của nàng bị ép dây dưa cùng một chỗ với hắn, răng môi thân mật, triền miên cùng nhau. Bàn tay ấm áp của Sở Diễm chẳng biết từ lúc nào đã thăm dò vào trong vạt áo nàng, vuốt ve nàng.

Thiên Dao bị hắn hôn đến hoa mắt chóng mặt, hai tay thuận thế choàng lên cổ hắn, say sưa ôm hôn hắn, mãi đến khi thân thể rắn chắc cực nóng áp vào người nàng, nàng mới giật mình tỉnh ra. Nằm dưới người hắn không chút sức lực nào đẩy ra, hắn lại không có chút ý tứ nào muốn buông nàng, ngược lại giống như muốn trách tội, càng dùng lực hôn. Bất đắc dĩ, Thiên Dao dùng lực cắn vào đầu lưỡi đang thăm dò của hắn, mùi máu tươi nhàn nhạt lan ra trong miệng.

Sở Diễm mỉm cười buông nàng ra, sủng nịnh điểm nhẹ lên chóp mũi nàng. “Nữ nhân nhẫn tâm.”

Đôi má Thiên Dao ửng hồng, e lệ cúi đầu xuống cực thấp, ừm một câu, “Chàng, chàng không thể…”

“Không thể cái gì? Hử?” Ngón tay thon dài của hắn nâng cằm nàng lên, nụ cười tà mị. “Bây giờ còn dám lưu lại ta không?”

Thiên Dao biết hắn cố ý trêu đùa, giận dỗi xoay người đưa lưng về phía hắn, chỉ bỏ lại một câu. “Tùy chàng.”

Sở Diễm lắc đầu bật cười, cánh tay rắn chắc từ phía sau vòng lên vòng eo mảnh khảnh của nàng, đặt cằm lên vai nàng, nhẹ giọng nỉ non, “Thẩm Thiên Dao, tiểu yêu tinh nàng còn hành hạ ta bao lâu mới chịu bỏ qua.”

Thiên Dao đưa lưng về phía hắn như có như không thở dài. Từ trước đến giờ, chỉ nghĩ rằng người đau đớn người tổn thương chỉ có một mình nàng, kết quả lại phát hiện, bọn họ chẳng qua là đày đọa lẫn nhau. Thiên Dao nghĩ, thời gian 100 năm, người 70 tuổi đã hiếm, một đời bất quá ngắn ngủi hơn mấy mươi năm, lúc yêu nhau sao không vui vẻ ở bên nhau.

Giọng nói của hắn lại vang bên tai, vẫn ôn nhuận như nước. “Dao Nhi có biết vì sao tòa cung điện này tên là Vị Ương cung không? Trường dạ vị ương, cũng như tình yêu của ta đối với nàng, vĩnh viễn bất diệt.”

Thiên Dao xoay người, đôi mắt nheo lại ngửa đầu ngóng nhìn hắn. Lời nói du dương như vậy từ miệng hắn nói ra, Thiên Dao có chút không tin nổi. Nàng chậm rãi tiếp sát hắn, hai gò má trắng nõn dựa sát vào trong ngực hắn, lớp áo trước ngực nàng khẽ lộn xộn lộ ra một chút cảnh xuân, quả nhiên thử thách sự tự chủ của Sở Diễm.

“Sở Diễm, chàng thật sự chỉ có một mình ta sao? Ta có phải đang nằm mơ hay không?” Nàng dịu dàng hỏi, lại có chút trẻ con.

Sở Diễm nhẹ cười, đáp lời, “Vậy nàng nhéo ta một cái sẽ biết có phải mơ hay không rồi.”

Thiên Dao bật cười, mở to đôi mắt sáng nhìn về phía hắn, “Nên nhéo Thiên Dao mới đúng chứ. Vì sao lại là chàng?”

“Ta không nỡ để nàng đau, huống hồ, nàng đau ta cũng đau lòng như vậy.” Sở Diễm cúi đầu hôn nhẹ lên làn môi đỏ hồng của nàng, “Ngoan, ngủ đi.”

“Ừm.” Thiên Dao gật đầu, mỉm cười tựa đầu gối lên ngực hắn, vừa khép lại đôi mắt, ngoài cửa liền truyền đến giọng nói đè thấp của Lưu Trung.

“Hồi bẩm hoàng thượng, Hiền phi nương nương ở ngoài điện quỳ thỉnh tội, đã quỳ một lúc lâu rồi.”

Hai con mắt nhắm lại của Thiên Dao lại mở ra, khẽ nâng lên nhìn về phía Sở Diễm, chỉ thấy mi tâm hắn nhíu lại, hình như có chút không vui. “Hiền phi là biểu tỷ của Kỳ phi, chắc là đến cầu tình cho Sở Uyển, hoàng thượng đi gặp nàng ấy đi.”

“Không cần để ý.” Sở Diễm lại ôm nàng vào trong lòng, nhạt giọng mở miệng, “Chuyện của Sở Uyển tốt nhất đừng liên quan gì đến nàng ta, nếu không, chức Hiền phi này của nàng ta chỉ sợ không làm được lâu rồi.”

Thiên Dao không nói, mặc dù không hỏi đến nhưng một chút cũng không buồn ngủ. Giọng nói thê lương bi ai của Tiết Oánh không ngừng từ ngoài điện truyền đến.

“Hoàng thượng, Uyển Nhi mặc dù có sai nhưng tội không đáng chết a, mong hoàng thượng nể tình muội ấy hầu hạ người nhiều năm, cho muội ấy một con đường sống đi, hoàng thượng, muội ấy còn trẻ a!”

“Hoàng thượng, nếu như người không chịu gặp thần thiếp, thần thiếp liền quỳ chết ở ngoài điện…”

Đêm yên tĩnh, tiếng khóc đặc biệt chói tai. Sở Diễm không kiên nhẫn đứng dậy, thấp giọng hướng ra ngoài điện gọi. “Lưu Trung.”

“Hoàng thượng có gì phân phó?” Ngoài cửa phòng, Lưu Trung vội vàng khom người.

Động tác Sở Diễm cực nhẹ, xốc chăn gấm trên người lên, bàn tay vuốt ve đôi má trắng nõn của Thiên Dao. Nàng mặc dù khẽ nhắm mắt nhưng hắn lại biết nàng chưa đi vào giấc ngủ. “Nàng ta ồn ào quá mức, ta đi đuổi nàng ta xong sẽ quay lại.”

Thiên Dao không nói, tính dùng im lặng đáp lời.

Sở Diễm đẩy cửa phòng ra, nói với Lưu Trung đang canh giữ bên cạnh, “Theo trẫm đi xem xem.”

Ngoài Vị Ương cung, Tiết Oánh một bộ cung trang đơn sắc, tóc dài xõa vai, chưa kịp trang điểm. Dưới sự bồi hầu của thị nữ quỳ ở ngoài điện, trên gò má hơi trắng xanh là nước mắt chưa kịp khô, thật là vừa thấy đã thương. Nhìn thấy Sở Diễm tiến đến lại không ngừng dập đầu khóc, bò tới dưới chân Sở Diễm, điềm đạm đáng thương kéo lấy một góc cẩm bào minh hoàng của Sở Diễm.

“Hoàng thượng, Uyển Nhi bản tính thuần lương, chỉ nhất thời bị quỷ ám mới làm chuyện sai trái. Dao phi cùng hoàng tự đã không sao, hoàng thượng nếu có tức giận, trách phạt Sở Uyển là được, muội ấy tội không đáng chết. Huống chi, Uyển muội muội đã bầu bạn bên hoàng thượng nhiều năm, cùng hoàng thượng chung quy có tình cảm, vì sao muội ấy chỉ sai một lần hoàng thượng đã không cho muội ấy cơ hội rồi. Như vậy đối với muội ấy bất công a, hoàng thượng!”

Mày kiếm Sở Diễm thâm thúy nhếch lên, từ trên cao nhìn xuống nàng, mắt đen thâm thúy khiến cho người đoán không ra cảm xúc của hắn lúc này. Trong lòng Tiết Oánh khẽ bất an, một lúc sau, chỉ nghe trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp ám khàn.

“Trẫm nhớ rõ, năm năm này, Sở Uyển ỷ sủng mà kiêu, áp chế nàng khắp nơi.”

Ánh mắt Tiết Oánh hiện lên tia bối rối nhưng rất nhanh đã khôi phục lại thần sắc réo rắt thảm thiết, lại ửng nước. “Uyển Nhi dù sao vẫn còn trẻ, khó tránh nuông chiều một chút, nhưng muội ấy mặc dù có sai cũng là biểu muội của thần thiếp, thần thiếp làm sao có thể nhìn muội ấy chết. Hoàng thượng, thần thiếp khẩn cầu người tha cho Sở Uyển một mạng…”

Sở Diễm thanh lãnh cười, không kiên nhẫn đẩy nàng ra. “Mưu hại hoàng tự là tội lớn, trẫm chỉ xử tử một mình Sở Uyển đã là khoan dung. Nếu như nàng còn cầu xin, trẫm sẽ đem mẫu gia nàng cùng vấn tội chung.” Sở Diễm phất tay áo xoay người, cũng lệnh Lưu Trung khép cửa điện lại.

“Hoàng thượng…” Tiết Oánh trầm thấp nức nở, cũng không dám lại nói thêm một câu, phía sau người, thị nữ bò tới trước người nàng, nâng nàng từ mặt đấy dậy.

“Nương nương, tâm ý hoàng thượng đã quyết, chỉ sợ khó có thể thay đổi. Người đã quỳ ở ngoài điện hai canh giờ, chúng ta vẫn nên trở về đi. Nếu như cứ quấy nhiễu long giá, chỉ sợ sẽ liên lụy nương nương cùng mẫu gia.” Thị nữ Bội Nhi lên tiếng khuyên nhủ.

Tiết Oánh gật gật đầu, run rẩy đứng dậy, quỳ hai canh giờ, thân thể quả thật có chút chịu không nổi, đầu gối cũng đau cực kỳ. Nàng thở dài nói, “Xem ra trời muốn bỏ Sở Uyển a. Bội Nhi, đỡ bản cung đi Ung Hòa cung, bản cung muốn đưa nàng đoạn đường sau cùng.”

<< Chương Trước II Chương Sau >>

0 0 vote
Article Rating
 
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Đừng ăn cắp công sức của người khác. Hãy làm một người văn minh.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x